Em Là Của Chính Tôi

Chương 22: Chương 22: Kẻ đau




Khả Ngân bước qua mấy vỏ chai rượu ở dưới sàn, tới trước mặt Vương Dịch Phong, không nói câu gì lẳng lặng kéo lấy cánh tay hắn. Một mỹ nữ thấy vậy tưởng có người tới tranh khách liền lập tức gạt tay cô ra, trợn mắt nhìn.

- Cô là ai?

Khả Ngân nhíu mày nhìn cô gái, lạnh lùng nói.

- Tôi là vợ anh ấy.

Mấy cô gái nghe tới đó liền phá lên cười, giống như vừa nghe được một chuyện hài hước nhất. Một mỹ nữ ngả vào lòng Vương Dịch Phong nũng nịu nói.

- Người ta nói người ta là vợ anh kìa.

Vương Dịch Phong nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Khả Ngân, nhàn nhạt nói.

- Vậy sao?

Mấy cô gái lại phá lên cười, cô gái vừa rồi hỏi Khả Ngân lúc này liền ngẩng đầu nhìn cô châm chọc.

- Xem ra ngay cả chồng của cô cũng không nhận ra vợ mình nữa rồi.

Ánh mắt Khả Ngân lạnh đi vài phần, Khả Ngân vươn tay, trực tiếp nắm lấy cánh tay cô gái ra khỏi người hắn, cô gái giật mình.

- Cô làm gì vậy?

Khả Ngân ấn sát mặt mình vào mặt cô ta, gằn giọng.

- Tôi không bao giờ đánh người khác nhưng nếu cô còn tiếp tục cợt nhả với chồng tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Khả Ngân nói một câu, bàn tay lại càng bóp lấy cánh tay cô gái thêm chặt, chặt tới ửng đỏ.

Cô gái bị đau vội la lên một tiếng thoát ra khỏi bàn tay của cô. Tuy đã bị dọa cho vài phần run sợ nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu trợn mắt với cô.

- Cô... cô nghĩ cô đang dọa nạt ai hả? Cô là cái thứ gì chứ?

Dương Khang nhìn thấy Khả Ngân như vậy liền bước tới trước một bước, rút tiền ra ném vào mấy cô gái.

- Được rồi, đi đi! Đi đi!

Dương Khang vừa phẩy tay vừa kéo những cô gái đang bám dính lấy Vương Dịch Phong ra khỏi người hắn. Những cô gái nhận được tiền, tuy vẫn còn tức tối nhưng cũng không còn cố nấn ná ở lại nữa, ưỡn ẹo bỏ đi.

Vương Dịch Phong ngồi ở trên ghế thấy những cô gái bị Dương Khang đuổi đi cũng không có phản ứng gì, vươn tay tự mình rót rượu vào ly, rượu đỏ sóng sánh phản chiếu lại ánh đèn mập mờ càng trở nên mị hoặc.

Hắn nâng tay đưa ly rượu lên miệng, lại bị Khả Ngân cướp lấy, cô ở trước mặt hắn tự mình uống cạn sạch.

Vương Dịch Phong nhàn nhạt cười, cụp mắt nhìn dưới sàn.

- Khả Ngân, cô thật lợi hại!

Không biết là đang nói về ly rượu cô vừa uống, hay là vì thái độ của cô với những cô gái vừa rồi. Chỉ là ở trong nụ cười của Vương Dịch Phong, thật sự không nhìn ra được hàm ý. Khả Ngân đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, sau đó không nói năng câu gì bước tới ngồi xuống cạnh Vương Dịch Phong, kéo một tay hắn qua vai mình, muốn dìu hắn đứng dậy nhưng đã bị Vương Dịch Phong gạt ra.

- Mặc kệ tôi.

Khả Ngân mím môi giận dữ nói.

- Anh cho rằng với bộ dạng của anh hiện tại tôi muốn bỏ mặc anh sao?

Vương Dịch Phong nheo đôi mắt nhìn cô.

- Vậy thì đi đi, cô tới đây làm gì?

Nói xong lại gạt cô sang một bên, với tay cầm lấy chai rượu rót đầy ly. Khả Ngân ngồi ở bên cạnh, hai tay đặt ở trên đùi bần thần nói.

- Nhưng tôi... lại không cách nào bỏ mặc anh được.

Vương Dịch Phong ngẩn người, động tác tay chợt khựng lại, rượu trong ly một dòng sóng sánh. Hắn quay đầu nhìn Khả Ngân, ở dưới ánh đèn chập chờn hắt lại, con ngươi cô như được phủ một dải lấp lánh ẩn sau khóe mi u buồn.

Tại sao cô phải buồn? Người đáng buồn không phải là hắn hay sao? Tại sao cô không bỏ mặc hắn mà tiếp tục vui vẻ, tại sao chạy tới đây cùng hắn giằng co phiền phức? Khoảng thời gian vừa qua chẳng phải là dài nhưng Vương Dịch Phong đã nhìn thấy biết bao khía cạnh con người cô. Khả Ngân hạnh phúc, Khả Ngân tức giận, Khả Ngân ngốc nghếch, Khả Ngân uất ức tới phát khóc lên... Thế nhưng một Khả Ngân muộn phiền thế này lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Khả Ngân mím môi, ở giữa những khoảng lặng hiếm hoi trong lòng của hai người, nói:

- Tôi biết anh chưa bao giờ coi tôi là vợ, cũng chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng không phải chúng ta đã hứa từ nay về sau sẽ chung sống hòa bình sao? Với tôi đây không phải nhiệm vụ hay trách nhiệm của một người vợ mà cuộc hôn nhân này mang lại, mà là vì lời hứa của hai chúng ta. Cho nên dù anh có phản đối thế nào tôi tuyệt đối cũng không bỏ mặc.

Khả Ngân nói xong, không để Vương Dịch Phong nói câu gì lại tiếp tục vươn tay kéo lấy cánh tay hắn qua vai mình. Vương Dịch Phong ngẩn người, ở nơi cổ tay đang được những ngón tay mềm mại của người kia nắm lấy, đâu đó truyền tới một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Khả Ngân khó khăn đứng dậy, chật vật dìu Vương Dịch Phong bước đi. Dương Khang nhìn thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy.

- Để tôi dìu cậu ấy cho.

Khả Ngân lắc đầu.

- Không cần.

Vương Dịch Phong nhắm mắt lại, tóc của người kia cọ vào má hắn, mềm mại. Hắn không phản đối gì, tùy ý để cô dìu ra bên ngoài. Ở nơi Khả Ngân không nhìn thấy, Vương Dịch Phong bất giác nở nụ cười nhàn nhạt.

Vương Khả Ngân, cô... cũng thật bướng bỉnh.

....

Vương Dịch Phong đã ngủ trên xe lúc Dương Khang đưa hai người bọn họ về. Vương Dịch Phong gục đầu tựa vào vai Khả Ngân, cô im lặng tùy ý để hắn dựa vào, quay đầu nhìn những dòng xe cộ đang đi lại ngoài kia. Những ánh đèn đường hắt qua cửa xe, cứ mỗi lần xe chạy qua lại để lại một vệt sáng vệt ngang đôi mắt.

Dương Khang qua gương chiếu hậu lén lút nhìn cậu, thấy Khả Ngân cứ im lặng như vậy liền cười cười cố phá vỡ không gian yên tĩnh tới kỳ quái ở trong xe.

- Tổng giám đốc rất ít khi say đến như vậy, tôi theo cậu ấy mấy năm nay cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế. Chắc chỉ là hôm nay cậu ấy có chuyện gì đó thôi.

Dương Khang vốn định thanh minh cho Vương Dịch Phong, cố ý không nhắc tới chuyện của Hoàng Thiên Ân. Dù sao ở giữa quan hệ của Vương Dịch Phong và Hoàng Thiên Ân, anh cũng loáng thoáng hiểu được, nhưng lại không biết Khả Ngân có biết mối quan hệ của họ hay không cho nên không dám nhắc tới.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng nặn ra được một nụ cười.

- Không có gì đâu, tôi hiểu mà.

Dương Khang rời rạc cười vài tiếng hưởng ứng, nhìn nụ cười của Khả Ngân thật sự so với khóc còn khó coi hơn. Cái người con gái này thật sự có thể chịu đựng được bao nhiêu lại có thể cứ như vậy mà cười như không có chuyện gì. Dương Khang thở dài, thật tội nghiệp!

Vương Dịch Phong tựa đầu vào vai Khả Ngân, ở giữa cơn mê man khẽ hừ một tiếng. Khả Ngân cúi đầu nhìn hắn, nâng đầu hắn dậy tựa hẳn lên vai cô, cố gắng để hắn không phải cảm thấy khó chịu.

Bỗng nhiên nhớ tới hôm Vương Dịch Phong nói cho cô biết lí do tại sao mẹ hắn muốn chọn cô làm con dâu, cũng là vì bản tính chịu đựng của cô, ắt hẳn bà cũng đã lường trước được sẽ có ngày Vương Dịch Phong vì Hoàng Thiên Ân mà như thế này. Cô mím môi, không kìm được thở dài một tiếng. Nếu là trước kia thì thật đơn giản biết mấy, cô có thể cứ thế mà mặc kệ nhưng chẳng hiểu sao chính lúc này bản thân lại không thể giống như trước kia được nữa.

Lại nghĩ tới những cô gái ở bar vừa rồi và Hoàng Thiên Ân, thật sự khác nhau quá lớn. Nếu như Hoàng Thiên Ân cũng giống như mấy cô gái đó thì cô đã có thể giải quyết thật dễ dàng, nhưng cô ấy lại khác xa với những cô gái kia. Bảo sao Vương Dịch Phong yêu Hoàng Thiên Ân tới điên cuồng như vậy, tuy không tiếp xúc được mấy lần nhưng Khả Ngân vẫn hiểu cô ấy là một con người thật đặc biệt. Hoàng Thiên Ân vừa thanh cao, vừa hờ hững khó nắm bắt khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng khao khát có được cảm giác muốn chinh phục. Bất giác rũ mi che đi con ngươi muộn phiền, Khả Ngân nhàn nhạt mỉm cười. Kể cả giữa Hoàng Thiên Ân và cô cũng khác nhau thật lớn.

....

Vài ngày sau Hoàng Thiên Ân xuất ngoại, những ngày tiếp sau đó Vương Dịch Phong đều không tới công ty, mỗi ngày đều tìm tới men rượu mà chìm đắm vào, khi tỉnh dậy lại liều mạng uống. Khả Ngân không cản hắn uống rượu, bởi cơ bản cũng chẳng thể ngăn được. Mỗi ngày cứ như thế im lặng giúp hắn lau người, giúp hắn thay quần áo, giúp hắn kéo lại chăn lúc nửa đêm, thi thoảng ép hắn ăn được một chút gì đó.

Cuối cùng hơn một tuần sau Vương mama liền tìm tới nhà của bọn họ, xuyên qua cửa kính trong suốt Khả Ngân nhìn thấy bóng Vương mama bước ra khỏi chiếc Roll Royce màu vàng sang trọng của bà mà giật mình kinh hãi. Vương Dịch Phong vẫn còn đang nửa tỉnh nửa say ở trên lầu, cô luống cuống chạy ra cửa, vừa lúc Vương mama bước vào.

- Mẹ... mẹ tới chơi ạ?

Khả Ngân không ngăn được hoảng sợ mà nói lắp, Vương mama tay cầm túi da cao cấp, trên người một thân y phục quý phái. Bà không còn vẻ tươi cười như mọi khi, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng khác hẳn. Vương mama giữ vai Khả Ngân, lại ngăn cô bước theo mình, trực tiếp chỉ thẳng cô.

- Con đứng yên ở đây, không được theo mẹ.

Khả Ngân lúng túng nhìn bà.

- Nhưng...

Còn không để cô nói một câu Vương mama đã xoay người bước lên lầu, tìm được phòng ngủ của hai người xông vào.

- Vương Dịch Phong!

Vương Dịch Phong vừa mới tỉnh dậy, còn đang ngồi trên giường, nhìn thấy Vương mama bước vào cũng chỉ chậm rãi ngẩng đầu, hắn biết trước sau gì bà cũng tìm tới.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi men rượu, Vương mama lập tức nhíu chặt lông mày bước tới, nóng nảy túm lấy cổ áo hắn.

- Con nghĩ con đang làm cái gì? Hơn một tuần không tới công ty, con muốn chọc cho bà già này tức chết phải không?

Vương Dịch Phong nhếch miệng nhàn nhạt cười.

- Tại sao mẹ lại tức giận? Không phải đã đúng ý mẹ rồi sao?

Ánh mắt Vương mama liền lạnh xuống vài phần, bà nheo mắt.

- Con nói vậy là sao?

Vương Dịch Phong nghiêng đầu, chậm rãi thoát khỏi bàn tay của bà, ở trên miệng vẫn là nụ cười nhạt nhẽo.

- Mẹ giả vờ gì chứ? Thiên Ân đã rời khỏi con rồi, bây giờ mẹ không phải nên vui mừng hay sao?

Vương mama lớn tiếng quát.

- Vương Dịch phong!

Đáp lại, hắn không hề dao động chỉ là một chút, tựa người ra sau lưng giường. Đúng là Vương mama luôn mong muốn Hoàng Thiên Ân rời xa Vương Dịch Phong, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ vì cô mà điên cuồng bỏ bê bản thân như vậy. Giống như một cái xác không hồn, mọi thứ xung quanh đều là vô nghĩa.

Thế nhưng, đối với những gì xảy ra với hắn có lẽ chỉ là do chấn động tâm lý tạm thời mà thôi. Cho nên cố gắng hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại được bình tĩnh, Vương mama tự chấn tĩnh mình nói.

- Là đàn ông đã có gia đình, con bày ra bộ dạng thất tình khổ sở này cho ai xem? Khả Ngân mà thấy sẽ đau lòng như thế nào?

Vương Dịch phong cười nhạt.

- Mẹ thừa biết con không yêu cô ấy, Khả Ngân cũng không yêu con, tại sao cô ấy lại đau lòng?

Khả Ngân đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ ngay phía bên ngoài phòng, nghe được những lời Vương Dịch Phong vừa nói ánh mắt cô bỗng run lên. Vô thức mím môi một cái, Khả Ngân cười nhạt.

Phải rồi, cô tại sao lại phải vì Vương dịch Phong mà đau lòng? Người ta nói giữa hai con người ai yêu trước sẽ là kẻ đau, bản tính của Khả Ngân là một người hay tính toán, cô trước nay không hề cam tâm để người chịu thiệt phải là mình, cô không chấp nhận mình là người phải đau.

Thế thì tại sao cô lại phải dành tình cảm cho một người suốt ngày chỉ mang lại cho mình thương tổn?

Nhưng, tình cảm mà! Nó là thứ xuất phát từ con tim chứ không thuộc quyền kiểm soát của lý trí, nhắm mắt lại, nụ cười ôn thuận của Vương Dịch phong lại hiện về trong tâm trí. Gương mặt nghiêng nghiêng của hắn khi hai người cùng nhau ngồi phía sau thùng xe lúc hắn tự mình đội mũ cho cô. Bóng lưng chật vật của hắn khi chạy ra phía trước xua đuổi đàn bồ câu, cái nhếch miệng quen thuộc khi tặng cô những món đồ nhỏ nhặt.

Ở trong tâm trí của cô là Vương Dịch Phong mỉm cười, là Vương Dịch Phong trợn mắt, cáu kỉnh, là Vương Dịch Phong gõ đầu chê cô ngốc.

Tất cả, là Vương Dịch Phong. Không phải là thật sâu đậm đến mức khiến cô phải tha thiết yêu thương, nhưng đó là những điều nhỏ nhặt vô tình in dấu lên trái tim cô.

Có thể là quá sớm để nói thứ tình cảm đó được gọi là tình yêu, nhưng nó đã vượt qua cả khoảng cách rung động thật nhiều, khiến trái tim cô cứ như vậy, cứ vì hắn mà chịu đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.