Em Là Của Chính Tôi

Chương 21: Chương 21: Không sao




Rượu trên mặt bàn cứ như vậy từng chai từng chai rỗng bị quăng xuống sàn, đến chai cuối cùng Vương Dịch Phong mới gục xuống, hắn say rồi. Ly rượu trước mắt Khả Ngân vẫn không đụng một giọt, cả quá trình đơn giản chỉ là cô ngồi ở đó nhìn Vương Dịch Phong liều mạng uống hết số rượu. Phòng khách sáng đèn, Khả Ngân đứng dậy bước về phía Vương Dịch Phong cẩn thận vòng tay hắn lên vai mình nâng người hắn đứng dậy dìu về phòng. Vương Dịch Phong khi say không giống với một số người thường mất kiểm soát và náo loạn, hắn chỉ mê man thi thoảng hừ nhẹ vài tiếng khe khẽ.

Vương Dịch Phong, hắn nằm trên giường hình như là ngủ rồi. Vương Dịch Phong lại đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Khả Ngân giật mình quay đầu, nhìn thấy Vương Dịch Phong như cũ, vẫn nhắm nghiền mắt, lông mày khó chịu nhíu chặt lại.

- Thiên Ân...

Bàn tay Khả Ngân run lên, ở nơi bị Vương Dịch Phong nắm lấy truyền tới một cảm giác đau nhức đủ hiểu được hắn mạnh mẽ muốn giữ lấy như thế nào. Tiếc thay, người hắn đang rong ruổi theo trong giấc mơ kia lại không phải là cô. Nghĩ tới đó, ở trong tim cô vô thức nhói lên một cái.

Cô không hiểu, vì cớ gì tim mình lại đau? Rõ ràng tính hướng bình thường của cô, cô không hề thích Vương Dịch Phong, nhưng cứ nghĩ tới người đàn ông này thường yêu thương một người tới điên cuồng như thế thì chính mình lại cảm thấy khó chịu.

Có phải... cô đang ghen phải không?

Khả Ngân ngây người, thậm chí là hoảng hốt trước câu hỏi tự đặt ra cho chính mình. Khi nghe thấy Hoàng Thiên Ân chủ động kết thúc mối quan hệ của bọn họ, cô nửa bàng hoàng, nửa bối rối, nhưng thật sâu đâu đó trong con tim lại thoáng một tia... vui mừng. Khả Ngân thu tay lại, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Vương Dịch Phong. Cô ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Có phải cô đã vui mừng hay không? Vui mừng khi nghĩ bản thân mình có thể có được một phần trăm cơ hội. Đột nhiên lại thấy bản thân mình thật xấu xa khi đã nghĩ tới ở điểm kết thúc của hai người bọn họ lại là vạch xuất phát cho chính mình. Bỗng nhiên lại thật ghê tởm bản thân, trong tim cô thật sự đã có cảm giác như thế, chỉ là thoáng qua thôi nhưng thực sự cô đã nghĩ như vậy.

Khả Ngân cắn môi, mi mắt bất giác rũ xuống. Người đàn ông này, có phải cô đã yêu hắn rồi hay không?

...

Sáng muộn ngày hôm sau Vương Dịch Phong mới tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Hắn ngồi dậy giơ một tay đỡ lấy trán, cảm giác trong đầu không ngừng ong ong. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn rồi, hắn thở dài một tiếng bước xuống dưới nhà. Phòng khách hôm qua đã được dọn dẹp gọn gàng, bàn ăn trong bếp đặt một chén canh giải rượu.

Khả Ngân đi từ sáng sớm rồi, mà cũng đúng thôi bây giờ đã gần trưa rồi mà. Vương Dịch Phong sửa soạn một chút rồi tới công ty, thư kí Dương nhìn thấy hắn đi làm muộn, thần thái lại không được tốt cho nên thắc mắc.

- Tổng giám đốc, cậu hình như đang mệt?

Vương Dịch Phong ngồi xuống bàn làm việc của mình, sắp xếp một vài văn kiện đặt lên mặt bàn, ậm ừ.

- Tối qua tôi có uống vài chén.

Lúc đặt xấp văn kiện lên mặt bàn, ánh mắt vô tình lướt qua một lá đơn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, động tác tay Vương Dịch Phong bỗng nhiên khựng lại. Thư kí Dương nhìn theo ánh mắt của hắn hiểu được ý liền giải thích.

- Sáng nay cô ấy gửi người mang tới, tôi có gọi điện thì Thiên Ân nói cô ấy sắp ra nước ngoài rồi nên gửi đơn xin thôi việc.

Ánh mắt Vương Dịch Phong sa sầm lại, hắn ngẩng đầu nhìn anh.

- Nước ngoài?

Không ngờ tới sắc mặt Vương Dịch Phong sẽ chuyển biến như vậy, Dương Khang nhất thời bị hắn làm cho lúng túng vội gật đầu.

- Đúng vậy.

Vương Dịch Phong lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, điên cuồng lái xe tới bệnh viện. Hoàng Thiên Ân đang dọn dẹp đồ đạc cho vào trong giỏ đồ. Hôm nay cô xuất viện. Cửa phòng đột nhiên bị thô bạo mở ra nghe rầm một tiếng, Hoàng Thiên Ân đang cúi người cho đồ vào giỏ, nghe tiếng động cô chỉ hơi liếc mắt về phía sau, không hề quay đầu.

- Hoàng Thiên Ân!

Vương Dịch Phong bước tới trực tiếp nắm lấy bả vai Thiên Ân kéo lại, ép cô đối mặt với hắn. Con ngươi hắc sắc vằn lên một tia đỏ, Hoàng Thiên Ân chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của người đã làm cô say nắng nhưng bây giờ chỉ toàn là những đau thương.

- Ra nước ngoài? Em nói ra nước ngoài là sao hả?

Hoàng Thiên Ân trước thái độ mất kiểm soát của Vương Dịch Phong, ngay cả đáy mắt cũng không hề bị chấn động. Cô chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Anh tức giận gì chứ? Cũng chẳng còn liên quan tới anh.

Vương Dịch Phong đau lòng, chân mày thoáng chốc liền nhăn lại.

- Thiên Ân...

Hoàng Thiên Ân tránh người, thoát ra khỏi bàn tay của Vương Dịch Phong. Cô quay đầu lảng tránh ánh mắt của hắn.

- Ở lại đây mỗi ngày sẽ phải nhìn anh, mỗi ngày đều khiến tôi cảm thấy chán ghét. Anh cho rằng bây giờ tôi còn muốn ở lại để nhìn anh cùng người vợ của anh mỗi ngày ôm ôm ấp ấp vui vẻ hay sao?

Vương Dịch Phong biết người kia chỉ là đang cố tình nói lời ác ý, liền không quản cô sẽ thế nào, bước tới ôm lấy cô vào trong ngực.

- Em nói gì thế chứ, em biết anh với cô ấy không hề như vậy.

Hoàng Thiên Ân dung hết sức mình đẩy Vương Dịch Phong ra, khiến cô cũng phải loạng choạng lùi lại sau một bước.

- Đừng có dùng cánh tay đã từng ôm hôn người con gái khác để ôm tôi, anh làm tôi thấy thật ghê tởm.

Vương Dịch Phong bị đẩy ra, bàn tay trong không trung chơi vơi không có điểm tựa, hắn nhìn người kia dùng từng lời căm phẫn nói với mình, mà bất lực.

- Thiên Ân, đừng như vậy nữa. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.

Hoàng Thiên Ân nhếch miệng cười nhạt.

- Bỏ trốn? Anh cho rằng bây giờ anh còn đủ tư cách để cùng tôi bỏ trốn sao? Vương Dịch Phong, tình yêu của anh đã bị vấy bẩn rồi, anh nghĩ xem bản thân anh còn xứng với tôi không? Có còn xứng không?

Với tất cả những thương tổn và những thiệt thòi cô vì hắn mà một mình lãnh nhận, một mình âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua.

Vương Dịch Phong không có quyền đòi hỏi Hoàng Thiên Ân phải chờ đợi mình, hắn không có tư cách mong rằng cô sẽ luôn kiên nhẫn chờ đợi hắn. Nước mắt đã muốn tràn ra tới khóe mi, Hoàng Thiên Ân vội vàng quay đầu, bóng lưng rệu rã.

- Dừng lại đi, em mệt mỏi lắm rồi!

…..

- Ai ui!

Khả Ngân cắt vào tay, vội vàng buông con dao xuống cho đầu ngón tay vào miệng. Vương Hạo đứng ở gần đó thấy vậy liền hoảng hốt chạy tới.

- Không sao chứ?

Khả Ngân lắc đầu, cười cười.

- Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.

Vương Hạo nhìn cô, bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười giơ tay gõ vào đầu cô một cái.

- Con bé ngốc này, tâm tư để đi đâu vậy?

Khả Ngân quay đầu nhìn những trái khoai tây mình đang cắt dở, trong đáy mắt thoáng một vài tia buồn bã, gượng gạo cười.

- Tối qua em ngủ không ngon thôi!

Vương Hạo cúi đầu nhìn chiếc quầng mắt người kia đúng là đã thâm thành một vệt màu nâu nhạt, Khả Ngân cúi đầu tiếp tục cắt khoai tây, vết thương ở tay cũng không đến nỗi phải băng lại. Điện thoại trong túi rung một tiếng gừ gừ, Khả Ngân nhúng vội tay vào chậu nước, sau đó lau vội vào chiếc tạp dề đang mặc trên người. Cuộc gọi đến là của Vương Dịch Phong, cô vội vàng nhấc máy.

- A lô?

Bên kia đầu dây truyền tới một trận ồn ào, tiếng nhạc xập xình chói tai. Khả Ngân nhíu mày đưa điện thoại ra xa một chút.

- À, Khả Ngân?

Bên kia không phải là giọng của Vương Dịch Phong, người gọi tới dường như vẫn còn đang thăm dò. Khả Ngân lưỡng lự gật đầu.

- Vâng?

Người bên kia biết đúng là cô, cho nên à ra một tiếng giải thích.

- Tôi là thư kí Dương Khang của tổng giám đốc Vương, hiện tại không biết phải liên lạc cho ai nên tôi đành gọi cho cô.

Khả Ngân nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

- Chuyện gì vậy?

....

Cũng đã gần bảy giờ tối, Khả Ngân vội vàng bắt xe chạy tới quán bar nổi tiếng nhất trung tâm Trùng Khánh. Trước nay cô chưa từng đến một nơi như thế này, người cảnh vệ đứng ở ngoài cửa thấy vậy liền chặn cô lại.

- Cô bé, cô đã có chứng minh chưa? Trẻ chưa đủ tuổi thành niên không được phép vào.

Khả Ngân cắn môi, khuôn mặt non nớt này của cô đôi lúc cũng thật không phải chuyện tốt.

- Tôi để quên ở nhà rồi.

Người cảnh vệ kia vóc người rất cao lớn, sừng sững đứng khoanh tay không cho cô vào.

- Vậy không được, trừ khi cô phải có người bảo hộ mới được vào.

Khả Ngân thở dài, lấy điện thoại gọi một cuộc cho Dương Khang.

- Họ không cho tôi vào, nói là cần có người bảo hộ.

Dương Khang khẩn trương nói vào trong điện thoại.

- Được rồi, cứ đứng ở đó. Tôi sẽ ra đón cô.

Đến một lúc sau Dương Khang đã lập tức chạy ra ngoài, anh nói gì đó với người cảnh vệ kia, gã lưỡng lự một chút rồi cho hai người vào. Không khí ở bên trong ngột ngạt hơn nhiều, ảnh đèn từ cầu ma làm khung cảnh xung quanh trở nên chập choạng, Khả Ngân phải cố gắng níu cánh tay Dương Khang để không vấp phải nền dưới chân. Nhạc từ những dàn âm thanh lớn đập ầm ập bên màng nhĩ, đầu Khả Ngân bắt đầu cảm thấy đau, mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn.

Tất cả đều là nam nữ ăn mặc không biết phải gọi là phong cách hay như các cụ nói là thiếu vải, họ ở trên sàn, người uống rượu, người cùng nhau nhảy nhót.

Khả Ngân khó chịu nhanh chân bước về phía trước bắt kịp bước chân Dương Khang. Cuối cùng hai người chen qua một đám người, tới được vị trí một bàn ở góc sát phía bên trong sàn nhảy, nơi ánh đèn bị khuất đi.

Không gian ở đây dường như có chút tối.

Trên mặt bàn bày đầy những vỏ chai rượu đã cạn sạch, Vương Dịch Phong ngồi ở trên sô pha, xung quanh là bốn mỹ nữ đang ngả vào lòng hắn, dường như đã ngà ngà say rồi, ánh mắt hắn không còn được tỉnh táo như trước nữa, ngay cả khi Khả Ngân và Dương Khang tới trước mặt hắn cũng không phản ứng gì.

Mỹ nữ đều là những người đẹp, khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo. Mỹ nữ dường như cũng không bận tâm tới chuyện có thêm Khả Ngân xuất hiện, bọn họ đang vây quanh Vương Dịch Phong, thật hiếm khi thấy được một người đàn ônh điển trai như vậy, không khỏi kích động. Dương Khang nhìn một màn trước mắt, có chút e dè liếc nhìn Khả Ngân.

- Xin lỗi, bọn họ là tự tìm đến với cậu ấy thôi, tổng giám đốc không phải là gọi bọn họ đến đâu....

Dương Khang vừa định bào chữa cho Vương Dịch Phong một câu, đã liền bị bóc trần. Vương Dịch Phong kéo một mỹ nữ vào trong lòng. Dương Khang câm nín, lén lút nhìn Khả Ngân, cố gắng thăm dò được biểu hiện trên mặt cô. Chỉ thấy cô rũ mi, đôi mắt như được phủ một tầng sương mờ mịt vậy, cánh môi hồng mấp máy.

- Không sao...

So với việc nhìn thấy hắn cùng Thiên Ân hôn môi, chuyện này cũng chẳng đáng là gì.

Cái đau ở tim không phải là chuyện nhìn thấy hắn cùng những mỹ nữ khác ôm ấp, mà là biết được thật ra hắn là vì người con gái đó mà đang tự hành hạ chính mình. Vương Dịch Phong trong suy nghĩ của Khả Ngân là một người đàn ông luôn điềm tĩnh trước người khác, có chăng người duy nhất khiến hắn đánh mắt chính mình mà trở nên như vậy cũng chỉ có một mình Hoàng Thiên Ân mà thôi.

Vĩnh viễn luôn là người con gái đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.