Em Là Của Chính Tôi

Chương 29: Chương 29: Lựa chọn




Vị bác sĩ già thu lại đồ cho vào trong khay để ý tá mang đi, ông đẩy gọng kính, đứng dậy thở dài.

- Cô ấy là do kiệt sức quá mà ngất đi thôi, sau khi tỉnh dậy thì dặn dò cô ấy tránh để bị căng thẳng, nên biết giữ gìn sức khỏe một chút.

Vương Dịch Phong gật đầu, cúi người chào vị bác sĩ đang đi ra khỏi phòng, mẹ Vương ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Khả Ngân, vuốt tóc của cô cho gọn gàng lại. Vương Dịch Phong lặng người đứng nhìn, để Khả Ngân xảy ra như vậy cũng là lỗi do hắn.

Mẹ Vương đẩy ghế đứng dậy, nói với Vương Dịch Phong.

- Mẹ con mình nói chuyện một lát nhé!

- Vâng.

Vương Dịch Phong gật đầu vội theo bà bước ra ngoài, hành lang bệnh viện giờ này ít người qua lại, hắn mua hai ly coffee, đưa cho mẹ Vương một ly. Hai người ngồi ở trên ghế chờ ngoài hành lang, mùi hương đặc trưng của coffee lan tỏa trong không khí. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, những vạt nước nặng trĩu đổ ầm ầm vào cửa kính, chảy thành một vệt dài xuống bên dưới mặt đất.

Thời tiết vì mưa mà có chút se lạnh, mẹ Vương nhấp một ngụm coffee cho ấm người, sau đó giữ nó ở giữa hai lòng bàn tay, đặt trên đùi. Người phụ này bình thường hay tỏ ra vui vẻ, đôi khi sẽ cáu kỉnh như những người phụ nữ nhiều chuyện ngoài chợ, nhưng có lúc lại trở nên nghiêm túc thế này.

- Mẹ đã nghe hết chuyện của gia đình con rồi, thật sự đáng buồn!

Giọng mẹ Vương không nhanh không chậm, cực kỳ ôn hòa. Vương Dịch Phong vội trả lời.

- Vâng.

Mẹ Vương khẽ thở dài, bà ngồi ở trên ghế, ánh mắt lắng xuống nhìn vào bức tường trắng tinh phía đối diện.

- Mẹ biết con đang rất hỗn loạn, cũng không biết phải khuyên con thế nào. Nhưng cuộc đời mà, sớm hay muộn con cũng sẽ không thể thoát khỏi ít nhất một lần gặp phải khó khăn tới nỗi muốn buông xuôi tất cả.

Không gian yên tĩnh hẳn, tiếng mưa ầm ầm ngoài kia giờ phút này lại chẳng thể chạm tới được những thanh âm đều đều của bà. Vương Dịch Phong ở trong lòng mình, những hỗn tạp dần dần trải ra. Mẹ Vương ngồi tựa người ra sau ghế, hoài niệm về những gì đã qua trong cuộc đời, bà nhàn nhạt cười, ở trong nụ cười vừa đau thương vừa buồn bã.

- Khi cha của bọn trẻ qua đời, mẹ cũng đã từng nghĩ tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông ấy ra đi, để lại gánh nặng cho một mình mẹ gồng gánh, lúc ấy mẹ cũng đã từng nghĩ tới chuyện buông xuôi. Nhưng mẹ lại không làm vậy được, mẹ còn Vũ nhi, còn Ngân nhi, mẹ không thể bỏ mặc bọn chúng.

Mẹ Vương lại thở dài.

- Tiểu Phong, đôi khi trong cuộc đời này con phải lựa chọn sống cho người khác, không phải chỉ sống cho riêng bản thân con. Con còn cha con, còn mẹ con và... còn cả Ngân Nhi nữa. Những người xung quanh, con không thể cứ thế mà bỏ mặc được.

Những lời mẹ Vương nói cứ như vậy từng chút từng chút một đánh động vào tâm hồn Vương Dịch Phong, khiến hắn cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận với chính bản thân mình. Nếu ngay từ đầu hắn không bỏ bê bản thân, nếu ngay từ đầu hắn biết trân trọng tất cả những gì mình đang có thì mọi việc đã không xảy đến như thế này, Vương Khánh Thiên cũng không thể hãm hại được gia đình hắn.

Gây ra tất cả những chuyện này rồi trốn chạy bằng cách muốn buông xuôi, nghĩ tới, thấy thật hổ thẹn.

Vương Dịch Phong lặng lẽ, ở trên dãy hành lang dài thi thoảng mới có người qua lại, hai người trò chuyện một hồi lâu, đến khi đồng hồ cũng đã điểm tới con số của ngày hôm sau rồi, mẹ Vương mới đứng dậy, ngoài trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nào.

- Thôi, mẹ qua với Thanh Hồng đây. Con cũng tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút không lại kiệt sức đấy!

Vương Dịch Phong đứng dậy cúi đầu, mẹ Vương xoay người bước về phía cuối hành lang. Vương Dịch Phong rũ mi, sau một hồi chần chừ, không đi nghỉ mà xoay người bước trở vào trong phòng bệnh của Khả Ngân.

Cô vẫn đang ngủ, chăn đắp tới ngang ngực, từng nhịp thở đều đều khiến tấm chăn phập phồng. Vương Dịch Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ nhìn người đang nằm ở trên giường. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Khả Ngân mở mắt, không tự giác nhìn lên trần nhà, sau đó chậm rãi đảo mắt qua Vương Dịch Phong.

- Dậy rồi à?

Hắn ngồi ở bên giường, không biết lúc này phải nói gì với cô cho nên hỏi một câu cho có lệ. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng không nói gì.

Không gian trong phòng yên tĩnh tới kỳ quái, Vương Dịch Phong rũ mi đảo mắt nhìn tránh sang chỗ khác.

- Bác sĩ nói là do cô căng thẳng quá nên bị ngất thôi.

Khả Ngân mím môi, sau đó rất nhanh liền thả ra, hỏi.

- Mẹ bây giờ thế nào rồi?

Vương Dịch Phong hơi ngẩn ra một chút, sau đó vội trả lời.

- Mẹ vẫn đang ngủ.

Khả Ngân đẩy người ngồi dậy, Vương Dịch Phong vội bước tới đỡ cô ngồi lên, cẩn thận kê một chiếc gối mềm ở sau lưng. Khả Ngân im lặng, không gian một lần nữa quay trở lại yên tĩnh như trước. Vương Dịch Phong không được tự nhiên ngồi trở lại ghế.

Hai người bọn họ cứ ngồi như vậy, chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Vương Dịch Phong là người mở lời trước.

- Đã để cô lo lắng rồi, xin lỗi.

Khả Ngân ngẩng đầu, không tránh khỏi những nét kinh ngạc trên khuôn mặt. Vương Dịch Phong lảng tránh khỏi ánh nhìn của cô, quay đầu nhìn sang nơi khác.

- Tôi đã nói chuyện với mẹ rất nhiều, cũng đã nhận ra được rất nhiều thứ.

Khả Ngân nhìn hắn ngập ngừng nói từng câu, hơi khom lưng khuỷu tay đặt trên đầu gối, mười đầu ngón tay chạm vào nhau, hắn đang bối rối. Cô rũ mi, buông tầm mắt vào khoảng trắng tinh của chiếc chăn trên người, hỏi.

- Anh định sau này sẽ thế nào?

Vương Dịch Phong im lặng một lúc, sau đó giữa những bình tĩnh nói.

- Tôi cũng chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là buông xuôi như vậy.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, ở trong đáy mắt của cô ánh lên một tia sáng trong vắt, cũng không khỏi bất ngờ. Động lực nào đã khiến hắn thay đổi được như vậy, rốt cuộc mẹ cô và hắn đã nói những chuyện gì.

Trong khi Khả Ngân còn đang ngồi ngây ngốc ở trên giường suy nghĩ, Vương Dịch Phong đã nhìn cô mỉm cười.

- Đúng rồi, một phần nhìn cơ hội mà cô nói với tôi là sao thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.