Em Là Của Chính Tôi

Chương 28: Chương 28: Một phần nghìn




Vương Dịch Phong không nghe điện thoại, hỏi thăm một hồi, cô tìm thấy hắn đang ngồi uống rượu ở một quán ven đường. Ngoài trời mưa rào dữ dội, những vạt nước từng đợt đổ ập xuống tấm bạt được chăng tạm bợ bên đường, đôi chỗ bị dột nước, nhỏ xuống cả bên dưới. Bên trong bày một sạp hàng nhỏ cùng với mấy bộ bàn ghế nhựa, đồ ăn và rượu đựng trong một chiếc lồng kính, bóng đèn được treo trên một cây cột nhỏ vì gió mà không ngừng lắc lư khiến ánh sáng hắt vào quán cũng trở nên chập chờn.

Khả Ngân đứng ở ven đường bên đối diện, một tay cầm dù lặng lẽ nhìn Vương Dịch Phong đang uống từng chén rượu. Trước đây hắn không bao giờ liếc mắt tới những quán ăn tầm thường như vậy, cũng chưa từng đụng tới những giọt rượu rẻ tiền kia. Thế nhưng, bộ dạng lúc này của hắn chẳng dùng được từ gì thích hợp hơn để diễn tả ngoài hai từ thảm hại. Vậy mà, từ tận sâu trong thâm tâm một con người mê vật chất như Khả Ngân lại không hề có ý định xa lánh.

Cô mím môi bước xuống lòng đường, từng bước đi về phía Vương Dịch Phong. Hắn dường như đã uống được một lúc rồi, vỏ chai vứt ở dưới đất cũng tương đối. Khả Ngân ngồi xuống ghế đối diện hắn, cây dù thu lại đặt sang một bên. Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sau đó chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục uống.

Khả Ngân vươn tay giật lấy chén rượu trên tay hắn.

- Đừng uống nữa.

Vương Dịch Phong không quan tâm cô, lấy một cái chén khác bắt đầu rót rượu vào.

- Cô tới đây làm gì?

Khả Ngân rũ mi, nước ở trên tấm bạt chăng trên đầu qua lỗ thủng nhỏ xuống một giọt trên vai cô, thấm qua lớp áo.

- Tôi lo cho anh.

Vương Dịch Phong cười nhạt, ngửa cổ, một chén rượu uống sạch.

- Thương hại tôi sao?

Khả Ngân im lặng, cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là thương hại hay lo lắng cho hắn nữa. Vương Dịch Phong đặt chén rượu xuống, lại với tay lấy chai rượu, rót đầy chén.

- Về đi, không cần cô thương hại.

Mưa bên ngoài ầm ầm đổ xuống, tiếng cổ chai rượu va chạm với thành chén tạo thành những tiếng lách cách khe khẽ, bị tiếng mưa gần như nhấn chìm. Bóng đèn treo trên cột bị gió đung đưa, hắt vào khuôn mặt hai người những mảng sáng tối. Chủ quán bước tới, nhìn những vạt nước mưa dữ dội bên ngoài, ái ngại.

- Xin lỗi, đến giờ đóng cửa rồi. Hôm nay mưa nên chúng tôi đóng cửa sớm.

Vương Dịch Phong uống nốt chén rượu, lấy ví ra trả tiền sau đó đứng dậy cứ như vậy bước xuống lòng đường, mưa bên ngoài ầm ầm đổ xuống người hắn. Khả Ngân vội đứng dậy, buông dù đuổi theo Vương Dịch Phong.

Bây giờ đang là giữa mùa hè, trời mưa rào dữ dội, những giọt nước rơi xuống lòng đường nặng trịch, chỉ bước một vài bước cả quần áo đã bị ướt đẫm nước mưa. Đường mưa buổi đêm thưa thớt người đi lại, Vương Dịch Phong lảo đảo từng bước bước trên đường. Khả Ngân vội vàng chạy tới che cho hắn liền bị Vương Dịch Phong đẩy ra.

- Tránh ra, tôi đã nói không cần cô thương hại cơ mà.

Khả Ngân đứng ở phía sau, tức giận gào lớn, ngay cả dù trên tay cũng vứt qua một bên.

- Ai nói tôi thương hại? Là tôi đang lo cho anh.

Vương Dịch Phong quay đầu, nước mưa hắt xuống, cả người hắn ướt sũng.

- Lo cho tôi? Khả Ngân, cô không phải kết hôn với tôi là vì tiền sao? Tôi bây giờ không còn lại gì nữa rồi, hết điều kiện để cô lợi dụng rồi, cô giả bộ tốt bụng với tôi cho ai xem?

Khả Ngân cả người cũng đã ướt sũng, nước mưa thấm vào da thịt, có cảm giác lạnh buốt. Cô ngẩn người, đứng như trời trồng nhìn Vương Dịch Phong. Hắn bước tới trước mặt cô, dùng ngón trỏ ấn vào vai Khả Ngân, đẩy cô lùi về phía sau một bước, lớn tiếng.

- Ly hôn đi, trở về với cuộc sống trước kia của cô đi, tìm một người đàn ông giàu có mà kết hôn đi, đừng dây dưa với cuộc sống của tôi thêm nữa. Cũng không cần phải vì cái lời hứa chết tiệt gì đó mà bận tâm tới tôi nữa. Tôi bây giờ là một thằng nghèo kiết xác rồi, chẳng đủ sức lo cho cuộc sống của cô nữa đâu.

Vương Dịch Phong nói xong quay người bước về phía trước, bỏ mặc Khả Ngânở phía sau. Vừa bước được vài bước, Khả Ngân ở phía sau gào lên.

- Nhưng tôi không bỏ mặc anh được, đồ xấu xa này! Vương Dịch Phong, tôi không cam tâm ly hôn như vậy. Anh nói tôi hãy tìm một người giàu có mà kết hôn. Con mẹ nó, có một đời chồng rồi, tôi còn có đủ tiêu chuẩn để lấy một người chồng giàu có khác hay sao? Ai bảo ngày trước tôi kết hôn với anh rồi, bây giờ nói bỏ là bỏ được sao?

Vương Dịch Phong quay đầu nhìn lại, Khả Ngân cắn môi, nước ở trên mặt chẳng biết là nước mắt hay nước mưa, vành mắt cô ửng đỏ.

- Kết hôn với anh rồi thì là người của anh, người của Vương gia. Lúc Vương gia gặp khó khăn lại muốn đuổi tôi đi, anh muốn biến tôi thành một con khốn bị người đời cười nhạo sao? Dịch Phong, tôi hiện tại đã không thể bỏ mặc anh được rồi. Anh chấp nhận buông xuôi nhưng tôi thì không thể chấp nhận được, tôi không muốn trở lại nghèo túng giống như trước kia. Cho nên, anh phải vực dậy Vương gia cho tôi, phải lấy lại tinh thần cho tôi!

Vương Dịch Phong trợn mắt, Khả Ngân ở trước mặt hắn mỗi một câu lại gào lớn lên tới lạc cả giọng. Hắn nhìn cô, nhất thời thấy nghẹn họng.

- Cô...

Khả Ngân run lên, cô nhìn hắn, ở trong vành mắt đã đẫm nước, giữa những nhịp thở đứt quãng nói.

- Tại sao... anh không cho bản thân mình... một phần nghìn cơ hội chứ?

Khả Ngân nói xong một câu, liền ngã xuống lòng đường, Vương Dịch Phong vội vàng chạy tới đỡ lấy cô, phát hiện người kia đã ngất đi vì kiệt sức. Hắn ôm lấy cô, ngồi ở vệ đường, từng vạt nước không ngừng đổ ập xuống cả hai. Vương Dịch Phong cúi đầu nhìn người con gái trong ngực, cánh môi đã tái nhợt đi vì lạnh, bất giác trong lòng mình truyền tới một cảm giác không nói nên thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.