Em Là Của Chính Tôi

Chương 9: Chương 9: Những điều nhỏ nhặt




Nửa đêm, Vương Dịch Phong tỉnh dậy vì khát nước, nhìn thấy Khả Ngân từ lúc nào đã đạp chăn ra. Bây giờ tuy đã là mùa xuân nhưng thời tiết về đêm vẫn còn khá lạnh, cô vừa mới ốm dậy không cẩn thận sẽ lại bị cảm, nghĩ vậy nên Vương Dịch Phong kéo chăn đắp lại cho người kia rồi mới xoay người bước ra khỏi phòng.

Lúc uống nước xong định trở về phòng, quay người lại nhìn thấy phòng bếp vẫn còn sáng đèn, Vương Dịch Phong bước lại gần xem thử, lại nhìn thấy bóng lưng mẹ Vương đang loay hoay gói bánh, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 3 giờ sáng. Vương Dịch Phong trầm mặc, suy nghĩ một hồi, liền bước tới ngồi cạnh mẹ Vương.

- Mẹ dậy sớm thế?

Mẹ Vương giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, liền vội vàng giục.

- Con dậy sớm như vậy làm gì, mau về ngủ tiếp đi.

Mẹ Vương định đẩy vào cánh tay hắn giục đi ngủ nhưng nghĩ lại, thấy tay mình dính đầy bột bánh cho nên chỉ dùng khuỷu tay đẩy đẩy vào bắp tay hắn. Vương Dịch Phong chỉ cười, đỡ lấy tay bà.

- Con không ngủ được, ngồi đây với mẹ vậy.

Mẹ Vương bất đắc dĩ quay trở lại gói bánh, bàn tay thoăn thoắt gói nên những cái bánh xinh xắn. Vương Dịch Phong cũng hăng hái xắn tay áo.

- Để con giúp mẹ.

Mẹ Vương lần này không ngăn cản hắn làm. Bánh bao nhân thịt gói cẩn thận để trong lồng, đợi bánh nở ra mới đem đi hấp. Hai mẹ con vừa làm bánh vừa chuyện trò, mẹ Vương chậm rãi kể cho hắn nghe từng chuyện của ngày trước, lần đầu tiên trong đời Vương Dịch Phong biết còn có người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Hóa ra, ông trời cũng thật không công bằng, con người đều được sinh ra nhưng mỗi người lại một hoàn cảnh.

Mẹ Vương vừa cẩn thận đặt lồng bánh lên bếp, vừa chuyện trò.

- Ngân Ngân từ nhỏ đã phải mạnh mẽ hơn những đứa trẻ bình thường, là em nhưng lúc nào cũng nhường nhịn anh trai. Tiền học phí cũng là tự nó đi làm thêm để trả. Con bé ngoài mặt thường tỏ ra là một đứa ham vật chất nhưng thực chất bên trong lại rất dễ bị tổn thương.

Vương Dịch Phong ngồi ở trên kệ bếp, một bên nhìn mẹ Vương. Nhớ về bộ dạng ngày hôm đó, Khả Ngân vừa tức tưởi khóc vừa nói, bất giác thấy lòng trĩu nặng.

Công việc buổi sáng đúng là không chỉ có làm bánh bao, người làm nghề phải dậy thật sớm chuẩn bị để kịp giờ mở hàng bán đồ cho khách ăn sáng. Khả Ngân dậy lúc 6 giờ, nhìn thấy mẹ Vương cùng với Vương Dịch Phong trong bếp liền ngạc nhiên.

- Anh làm gì ở đây?

Vương Dịch Phong ậm ừ chưa kịp nói, mẹ Vương đã nhanh nhảu khoe.

- Tiểu Phong dậy từ sớm giúp mẹ gói bánh bao đấy.

Khả Ngân im lặng đi vào trong bếp rót nước uống. Mẹ Vương mang ra một đĩa bánh bao nóng hổi đặt vào tay Khả Ngân sau đó đẩy cả cô và Vương Dịch Phong ra ngoài.

- Ra ngoài ăn sáng đi để còn đi học.

Khả Ngân nghe lời, bê đĩa ra ngoài tìm một bàn trống gần cửa sổ ngồi. Vương Dịch Phong cũng theo ra với cô, hai người ngồi đối diện nhau.

Cả quá trình đều không nói, Khả Ngân cầm một cái bánh lên bẻ ra thổi một vài cái rồi cho vào miệng, khói vẫn còn nghi ngút. Vương Dịch Phong cũng làm theo, bẻ bánh rồi cho lên miệng, không cẩn thận bị nóng.

Khả Ngân nhìn hắn, tự nhiên không còn hờn giận gì mà bật cười.

- Anh là đồ ngốc sao? Đến cái bánh bao mà còn không biết ăn.

Vương Dịch Phong nhíu mày nhìn cô, Khả Ngân vươn tay qua một cái bàn cầm lấy nửa cái bánh của hắn, bẻ ra thổi cho nguội bớt rồi không nghĩ ngợi gì đẩy vào miệng Vương Dịch Phong.

Vương Dịch Phong ngẩn người, lúc đầu ngón tay sượt qua cánh môi của người kia, Khả Ngân mới sực tỉnh thu tay lại. Cảm giác vẫn còn vương trên đầu ngón tay, Khả Ngân lúng túng quay đầu lảng tránh đi chỗ khác, vành tai phiếm hồng.

- Xin lỗi, tôi cứ quen.....

Vương Dịch Phong không nói gì, bình tĩnh nhai nhai, trên gương mặt biểu hiện rất thú vị, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng này của Khả Ngân. Hắn trêu chọc.

- Tôi lại thấy khá hay đấy, hay cô cứ tiếp tục đi.

Khả Ngân quay đầu lừ hắn, lủng bủng.

- Mặt dày!

Vương Dịch Phong tủm tỉm cười, cúi đầu ăn nốt phần bánh bao trong tay. Hôm nay là sáng thứ hai, hai người bọn họ, một phải tới trường một phải tới công ty. Mẹ Vương chào hai người ở ngưỡng cửa, vừa cười vừa chỉ mặt Khả Ngân.

- Buổi chiều mày mà còn quay lại đây, mẹ đuổi mày ra đường.

Khả Ngân phụng phịu đeo cặp sách lên vai, quay người nhảy lên xe bus. Vương Dịch Phong nhìn bóng lưng cô, sau đó quay đầu nhìn mẹ Vương.

- Con cũng phải đi rồi.

Mẹ Vương gật đầu.

- Cũng phải, con mau đi đi.

Vương Dịch Phong cúi đầu chào rồi cũng bước lên xe lái đi. Khả Ngân đang ngồi trên xe bus, nhìn chiếc Lamboghini Aventandor của Vương Dịch Phong lướt qua liền ganh ghét hừ một tiếng. Trong khi hắn được đi siêu xe, cô lại phải dùng phương tiện công cộng, thế giới đúng là thật không công bằng.

Buổi chiều đi học về, nhìn thấy điện trong nhà đã sáng, Khả Ngân khẽ mím môi, Vương Dịch Phong hôm nay về sớm. Hôm trước đùng đùng bỏ đi, hôm nay lại lũi cũi bò về kể ra cũng thật mất mặt, Khả Ngân đứng ở ngoài cửa một hồi mới lưỡng lự bước vào.

Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Vương Dịch Phong ngồi ở sô pha xem tivi, thấy cô bước vào liền ngẩng đầu nhàn nhạt nói.

- Nấu cơm đi.

Khả Ngân lúc này rất muốn giống superman gầm một tiếng liền bùng bổ xung quanh. Nhìn xem, nhìn xem. Ở nhà cô thì giả bộ ngoan ngoãn, về tới đây liền hiện nguyên hình con cáo chín đuôi. À không, Vương Dịch Phong bây giờ giống như mẹ kế chuyên bắt nạt nàng công chúa Lọ Lem tội nghiệp vậy.

Vương Dịch Phong nhìn khuôn mặt đen xì của Khả Ngân cũng không thèm nói gì, thản nhiên quay đầu xem tivi. Thực chất là trong lòng hắn đang khổ sở nhịn cười, trêu chọc Khả Ngân quả thật là thú vị.

Khả Ngân quăng cặp sách lên ghế, sau đó lầm lì đi vào trong bếp. Không đi chợ nên tủ lạnh cũng chẳng có đồ ăn, cô quyết định bữa nay nấu mì gói.

Vương Dịch Phong nhìn hai bát mì trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Khả Ngân.

- Cô không biết nấu gì hay là do lười thế?

Khả Ngân thở dài.

- Trong tủ hết đồ ăn rồi.

Dù sao cũng không còn cách nào khác, Vương Dịch Phong đành phải cúi đầu ăn mỳ. Được một lúc lại ngẩng đầu nói với Khả Ngân.

- Cô có thời gian thì đi học một lớp nấu ăn nào đó đi.

Khả Ngân nuốt một ngụm mỳ, không ngẩng đầu lên nói.

- Tôi không có thời gian.

Vương Dịch Phong khinh thường.

- Ngụy biện, lịch học của cô, tôi đều nắm rõ.

Khả Ngân hậm hực.

- Khẩu vị của anh rất kén, rõ ràng tay nghề tôi cũng không tồi.

Vương Dịch Phong thản nhiên nói.

- Cô nên chấp nhận đi.

Khả Ngân bất mãn hừ một tiếng cúi đầu tiếp tục ăn mỳ. Vương Dịch Phong ăn xong trước, đứng dậy, đặt trước mặt cô một chiếc thẻ.

- Cần mua gì thì cứ mua, những thứ đồ không cần thiết thì không cần phải hỏi tôi nữa.

Khả Ngân cầm tấm thẻ lên, há hốc miệng nhìn hắn.

- Sao tự nhiên hào phóng vậy?

Vương Dịch Phong lừ cô.

- Không free đâu, đừng có mà cãi tôi, chi tiêu cho hợp lý vào.

Khả Ngân nhét tấm thẻ vào túi, tủm tỉm cười, gì chứ, nói tới tiền với cô thì điều kiện gì cũng không thành vấn đề rồi.

Vương Dịch Phong trước khi bỏ đi còn nói với cô.

- Buổi tối vào phòng tôi mà ngủ.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn.

- Hả?

Vương Dịch Phong giả vờ như không nghe thấy, xoay người bước vào trong phòng, Khả Ngân ngồi ngẩn ra ở phòng khách, tự nhiên thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Đến khi vào trong phòng mới nhận ra, sự xuất hiện của một chiếc giường nữa.

- Cho tôi sao?

Khả Ngân vừa hỏi vừa bước tới gần chiếc giường, lại vui vẻ ngồi lên nhún thử vài cái. Vương Dịch Phong liếc cô.

- Không lẽ mình tôi nằm hai chiếc giường?

Khả Ngân ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Vương Dịch Phong hoài nghi hỏi.

- Vương Dịch Phong, anh đang âm mưu chuyện gì phải không? Hôm nay lại tốt đến như vậy?

Vương Dịch Phong bước tới giường của hắn, không nhìn Khả Ngân, hỏi lại.

- Trong mắt cô tôi tồi tệ như vậy sao?

Khả Ngân lập tức gật đầu. Vương Dịch Phong lừ cô một cái.

- Vậy ngày mai tôi lập tức bán giường.

Khả Ngân vội vã.

- Anh đã nói cho tôi rồi mà.

Vương Dịch Phong không nói gì kéo chăn lên người. Khả Ngân bĩu môi, cũng không cần nhỏ mọn như vậy chứ?

Hai chiếc giường song song cạnh nhau, Khả Ngân ngồi ở bên này vẫn nhìn được nửa bờ vai của Vương Dịch Phong trên giường bên kia. Tuy không phải là hoàn toàn nhưng Vương Dịch Phong đã thực sự thay đổi khi trở về từ nhà của cô. Nghĩ lại những chuyện hắn đã làm, Khả Ngân tự mỉm cười. Cái con người này, đúng là không đến nỗi tệ.

Vương Dịch Phong không quay đầu, cũng không nhúc nhích, nằm ở giường bên kia nói với Khả Ngân.

- Tắt đèn đi.

Khả Ngân giật mình vội nói.

- Tôi biết rồi.

Điện sáng được tắt đi, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường. Khả Ngân nằm ở trên giường mới, mở mắt nhìn trần nhà thao thức một hồi vẫn không ngủ được. Vương Dịch Phong ở bên kia giường, đột nhiên hỏi.

- Vẫn chưa ngủ sao?

Khả Ngân giật mình quay đầu nhìn hắn, rõ ràng là hắn không có quay lại mà vẫn biết cô chưa ngủ.

- Sao anh biết tôi chưa ngủ?

Vương Dịch Phong nói.

- Bởi vì cô ngủ sẽ ngáy rất to.

Lại trêu chọc cô, Khả Ngân lầm bầm.

- Có anh mới ngáy.

Vương Dịch Phong khẽ cười, hai người lại im lặng, không gian trở về yên ắng như trước. Rõ ràng không hẳn là lạ lẫm, nhưng cảm giác lại thật kì lạ.

Vương Dịch Phohng im lặng một hồi, đột nhiên gọi.

- Khả Ngân!

Bởi vì ban đêm rất yên tĩnh, Vương Dịch Phong mới gọi một tiếng Khả Ngân liền nghe được, cô nhướng mày.

- Hửm?

Vương Dịch Phong im lặng một hồi, rồi ngập ngừng nói.

- Chuyện nói với cô hôm trước ở văn phòng, ừm.....xin lỗi.

Khả Ngân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vẫn thấy được một nửa bờ vai của Vương Dịch Phong, ánh đèn ngủ vàng nhạt nhẹ nhàng phủ xuống. Còn tưởng những lời đó hắn đã quên đi, không ngờ Vương Dịch Phong thật sự vẫn giữ trong lòng. Bỗng nhiên Khả Ngân lặng lẽ, chẳng biết phải nói gì. Mà suy cho cùng, cô cũng không nhất thiết phải trả lời thế nào cho đủ, cũng chẳng cần phải nói thêm câu gì.

Bởi vì, những gì cô cần, Vương Dịch Phong đều đã hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.