Em Là Của Chính Tôi

Chương 19: Chương 19: Vô tình bỏ quên (2)




Buổi tối ăn cơm xong Vương Dịch Phong và Khả Ngân lại phải cùng nhau chen chúc trên một cái giường đơn cũ rích của cô, Vương Dịch Phong vỗ hai cái vào gối sau đó nằm xuống càu nhàu.

- Biết thế này tôi thay luôn cả cái giường cho cô.

Khả Ngân ôm cái gối lườm hắn.

- Tuổi thơ của tôi ai cho anh có cái quyền đụng vào?

Khả Ngân kéo chăn nằm xuống, dùng khuỷu tay hẩy một cái vào cánh tay hắn.

- Tắt điện đi.

Công tắc ở ngay trên đầu giường, Vương Dịch Phong vươn tay tắt đi, ở trong phòng hiện tại chỉ còn lại đèn ngủ màu ngũ sắc. Cảm giác đã không còn gượng gạo giống như lần đầu cả hai cùng ngủ, cả hai nằm thẳng trên giường, vẫn như cũ, bắp tay chạm vào nhau. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn trần nhà đang nhuộm bởi vô vàn những màu sắc, vu vơ gọi.

- Dịch Phong....

Vương Dịch Phong dường như cũng chưa ngủ, nghe thấy cô gọi một tiếng, liền trả lời.

- Chuyện gì?

Ở trong không gian yên tĩnh như vậy nghe âm thanh trong cổ họng có chút khàn khàn, tự nhiên không khí lại trùng hẳn xuống. Khả Ngân vẫn dán mắt vào những đốm màu ở trên tường, chần chừ một lúc mới hỏi.

- Có thể anh sẽ cho rằng tôi nhiều chuyện, nhưng thật sự tôi rất tò mò, sau này anh và Thiên Ân định sẽ thế nào?

Lại một khoảng yên lặng tràn tới, Khả Ngân biết khi nói ra chuyện này Vương Dịch Phong vô thức sẽ sững lại, hô hấp cũng không còn được đồng đều. Mãi một lúc sau, hắn không trả lời mà hỏi lại cô một câu.

- Cô có biết tại sao mẹ tôi lại muốn tôi kết hôn với cô không?

Khả Ngân suy nghĩ một chút, cân nhắc giữa những lựa chọn trong đầu rồi mới trả lời.

- Vì tôi là con bạn thân mẹ anh?

Vương Dịch Phong khẽ cười một tiếng, không phải là mỉa mai chế giễu, chỉ là một tiếng cười cho sự đơn thuần của người con gái này.

- Nói cô ngốc, cô đúng là thật ngốc.

Khả Ngân hậm hực.

- Này!

Vương Dịch Phong thôi không trêu đùa cô nữa, hắn ngẩng đầu, giống như Khả Ngân, quan sát những đốm màu trên trần nhà kia.

- Bởi vì ngày đầu tiên khi chúng ta đi xem mắt, mẹ đã biết cô phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Thiên Ân.

Đến lúc này Khả Ngân không thể tiếp tục nhìn trần nhà được nữa, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Vương Dịch Phong.

- Anh nói sao?

Vương Dịch Phong không nhìn cô, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nói.

- Mẹ tôi thường giả như không biết chuyện gì, nhưng lại là một người phụ nữ cực kì tính toán. Lúc đó, cô không hề tỏ ra tức giận khi nhận ra được chuyện tôi yêu Thiên Ân, từ đó mẹ tôi cũng biết được cô là người sẽ vì kết hôn với tôi mà bất chấp cả chuyện bị cắm sừng.

Khả Ngân tự nhiên thấy ớn lạnh, cảm giác khi nghĩ tới đằng sau khuôn mặt vui vẻ của Vương mama mỗi lần gặp cô là một người phụ nữ tinh tế như vậy. Phút chốc cảm thấy tất cả những kế hoạch mà cô cố tình che đậy đều bị bà nhìn thấu nhưng lại vờ như không biết chuyện gì cả, thực sự có một cảm giác sởn gai ốc.

Vương Dịch Phong thấy người kia im bặt liền hiểu được suy nghĩ của cô, bật cười.

- Cô sợ gì chứ? Trong chuyện này đáng ra cô phải tức giận mới đúng, cô là nạn nhân cơ mà?

Khả Ngân giống như cún con bị giẫm phải đuôi, lo chuyện mình đã bị phát hiện, không còn lòng dạ nào, liền thở dài.

- Anh nói gì thế? Không phải tôi mới là người gạt mẹ anh sao?

Vương Dịch Phong lại cười.

- Cô sai rồi, cô chỉ là con cờ trong ván bài của mẹ tôi mà thôi. Mẹ ép tôi kết hôn với cô để chia rẽ tình cảm giữa tôi và Thiên Ân, nhưng mẹ tôi biết chắc chắn tôi và Thiên Ân sẽ còn qua lại. Cho nên mẹ tôi chọn cô sẽ là người kết hôn với tôi, vì cô cho dù biết sự thật cũng sẽ im lặng, cho nên sẽ không đồn ra ngoài tin đồn tôi ngoại tình, làm mất danh tiếng của Vương gia.

Hóa ra là như vậy, nếu là một người không biết chịu đựng chắc chắn sẽ không chịu nổi chuyện chồng mình ngoại tình, thậm chí làm ầm ĩ chuyện này lên, gây tai tiếng cho Vương gia. Hôm đầu tiên đi xem mắt, nhìn thấy Vương Dịch Phong ra ngoài rồi khi thấy Hoàng Thiên Ân, khi cô cùng hắn trở về, tuy sắc mặt Khả Ngân có chút tái nhưng lại không nói gì cả. Bà đã nhận ra cô vì có được cuộc hôn nhân này với hắn mà bất chấp tất cả, hay chính là vì gia cảnh của hắn mà sẵn sàng chịu đựng.

Hóa ra, ngay từ đầu cô đã là một quân cờ trong ván bài của bà ấy. Bỗng nhiên nhận ra ta lừa gạt người ngược lại người cũng lừa gạt ta, mà cô cho dù bây giờ biết mình bị lợi dụng cũng không thể đem chuyện này ra sáng tỏ, vì ngay từ đầu chính cô là người âm mưu lừa gạt gia cảnh bà ấy trước.

Không ngờ trên đời này còn có một người phụ nữ cao tay như vậy, ngay từ đầu là cả hai người bọn họ đã nhận ra âm mưu của cô rồi, chỉ là vốn mình cô không biết mà từ từ đi vào đúng kế hoạch của Vương mama.

Im lặng một hồi mới chợt nhớ ra chuyện hai người đang nhắc tới, Khả Ngân ngẩng đầu nhìn sườn mặt của hắn, thắc mắc.

- Thế thì có liên quan gì tới chuyện anh và Thiên Ân sau này sẽ ra sao?

Vương Dịch Phong im lặng một chút, sau đó nói.

- Tôi không thể bỏ cả gia đình để cùng Thiên Ân bỏ trốn được, chỉ có thể tìm cách thuyết phục mẹ tôi thôi. Hiện tại sau một thời gian kết hôn mà tình yêu của tôi vẫn không thay đổi, có lẽ mẹ tôi sẽ động lòng.

Khả Ngân lại hỏi.

- Vậy....nếu mẹ anh vẫn không đồng ý thì sao?

Vương Dịch Phong lại im lặng một lúc lâu nữa, sau đó khẽ mỉm cười, chắc chắn nói.

- Có lẽ tôi sẽ thực sự cùng Thiên Ân bỏ trốn. Em ấy đã vì tôi mà chịu đựng nhiều, tôi không thể bỏ mặc em ấy được.

Đến lượt Khả Ngân im lặng, ở trong tim có một cảm giác gì đó hụt hẫng khó tả. Vương Dịch Phong nhìn thẳng trần nhà, tuy rằng không nhìn rõ được ánh mắt hắn, nhưng Khả Ngân vẫn nhận ra trong con ngươi hắc sắc đó của hắn chứa đựng niềm khao khát hạnh phúc đến nhường nào, một niềm hạnh phúc mà chỉ khi nghĩ tới người con gái đó hắn mới như vậy.

Đến cuối cùng trong tim hắn vẫn chỉ có Hoàng Thiên Ân, có chăng những ngày tháng cùng cô sống đây cũng chỉ là để chứng minh cho mẹ hắn thấy hắn dù bên cô cũng không động lòng, một lòng hướng về tình yêu chung thuỷ với Thiên Ân. Đáng ra lúc này cô phải cảm thấy tức giận, phải túm cổ áo Vương Dịch Phong mà nổi nóng với hắn, rằng tại sao lại coi cô như một công cụ để đối đầu với mẹ hắn.

Thế nhưng, lúc này trong tim lại đau đến khó tả. Không phải đau đến chết đi sống lại, chỉ là cứ nhói lên từng hồi khi nghĩ về vị trí của mình trong trái tim hắn. Hóa ra, ngay từ đầu đến tận bây giờ cô đối với hắn cũng chẳng là gì cả. Có chăng những điều mà hắn làm với cô chỉ là những hời hợt thoáng qua, vậy mà cô đã ngốc nghếch để trái tim mình rung lên vì những điều ấy. Cũng đúng thôi, ngay từ đầu trong tim hắn là Thiên Ân và chỉ mình Thiên Ân thôi, cô ngay cả sau này như thế nào cũng chưa một lần được nhắc tới trong suy nghĩ của hắn.

Những ngón tay bất giác rung lên, Khả Ngân bấu chặt lấy ga giường, giữa những muộn phiền hỏi.

- Vậy...còn tôi thì sao?

Vương Dịch Phong ngẩn người theo bản năng quay đầu nhìn phía Khả Ngân, lập tức bắt được ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm hắn. Vừa muộn phiền, vừa thương tổn. Một ánh mắt mà người con gái này lần đầu tiên nhìn hắn.

Mới giật mình nhận ra, trong kế hoạch tương lai của chính mình, hắn đã vô tình bỏ quên một người con gái mang tên Vương Khả Ngân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.