Em Là Của Chính Tôi

Chương 36: Chương 36: Vợ tôi - Cô ấy rất tốt




Khả Ngân đứng ở trên xe bus, dòng người đông đúc trên xe xô đẩy vào người cô. Trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại, cô nén lại tiếng ồn ào xung quanh mà bắt máy.

- Tôi đây.

Vương Dịch Phong ở bên kia đầu dây, loáng thoáng vẫn nghe được tiếng ồn ào trên xe bus. Hắn hơi dừng lại, giữa những phân vân không biết phải nói gì, hỏi.

- Cô đang về à?

Khả Ngân hơi cúi đầu, cô gửi đồ ăn cho Dịch Phong, tất nhiên hắn biết cô đã tới công ty hắn. Cũng lường trước được hắn sẽ gọi lại cho cô, Khả Ngân mỉm cười.

- Ừ.

Lại một khoảng lặng nữa tràn tới, Vương Dịch Phong bỗng nhiên trở nên lúng túng. Vừa rồi nhìn thấy bóng cô khuất xa, chỉ nghĩ tới ngay lập tức gọi điện cho cô, tới khi đầu dây bên kia bắt máy, nhất thời lại không biết phải nói gì.

Chỉ là, trong khoảnh khắc vừa chợt thoáng qua đó, hắn rất muốn được nghe thấy giọng nói của cô.

Khả Ngân thấy Vương Dịch Phong thật lâu không nói gì, cô khẽ nhíu mày gọi.

- Vương Dịch Phong?

Hắn vội ậm ờ, giống như mới sực tỉnh. Khả Ngân hỏi lại hắn.

- Có chuyện gì vậy?

Vương Dịch Phong lắc đầu.

- Không có gì, cô về cẩn thận.

Khả Ngân gật đầu.

- Ừ.

Trước khi hai người ngắt máy, Vương Dịch Phong gọi một tiếng.

- Khả Ngân!

Khả Ngân trả lời.

- Hửm?

Vương Dịch Phong nói.

- Cám ơn cô.

Điện thoại đã ngắt kết nối từ lâu, Khả Ngân vẫn như người mất hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mặc cho đám đông xung quanh xô đẩy vào người mình, mặc cho những thanh âm ồn ào trên xe bus, cô không nghe thấy bất kỳ thứ gì cả, trong lòng cậu yên tĩnh tới lạ lùng.

Giống như một ngọn gió thoảng qua, nhẹ nhàng thôi nhưng để lại vô vàn rung động.

Cám ơn cô.

Thanh âm trầm trầm đầy từ tính của hắn vẫn còn thoang thoảng bên tai, Khả Ngân vô thức mỉm cười. Không chỉ đơn giản là một lời cám ơn, trong thanh âm của Vương Dịch Phong chứa đựng cả những ôn nhu dịu dàng.

Có phải cô đang hoang tưởng hay không, nhưng trong giọng nói của hắn dành cho cô có gì đó đã khác hơn trước rất nhiều.

Phải chăng giống như những rung động đơn thuần hắn làm cho cô trước kia, Khả Ngân cũng đang từng bước đặt chân vào trái tim hắn.

Vương Dịch Phong tắt máy, bỗng nhiên trong lòng lắng xuống một khoảng lặng. Trưởng phòng Lưu nhìn coffee và bánh trên bàn hắn, hỏi.

- Ai thế?

Vương Dịch Phong mỉm cười nói.

- Vợ tôi.

Lưu Hạo Nhiên bật cười.

- Vợ cậu chu đáo thật đấy.

Vương Dịch Phong hơi cúi đầu cười, ở trong ánh mắt chẳng hiểu nổi là tự hào hay hạnh phúc nữa, giống như trong lòng chính mình cũng thừa nhận mà gật đầu.

- Đúng vậy, cô ấy rất tốt.

Lưu Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười, cái này không phải vợ hát chồng khen hay sao.

- Tới đây ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi.

Vương Dịch Phong gật đầu đi lại gần bàn, mang đồ trong túi nilon bày ra.

- Anh cũng ăn cùng tôi đi.

Hạo Nhiên cũng không khách sáo, cầm lấy bánh xé vỏ bao bắt đầu ăn.

- Liệu trong đêm nay sẽ hoàn thành được chứ?

Vương Dịch Phong nhấp một ngụm coffee.

- Tôi đang cố gắng.

Lưu Hạo Nhiên thở dài.

- Cần phải mang cho chủ tịch thông qua trước, nếu được xét duyệt tôi sẽ để cậu làm người thuyết trình.

Vương Dịch Phong nhìn anh.

- Thật chứ?

Lưu Hạo Nhiên gật đầu.

- Tất nhiên, cậu là người đã làm bản dự án này mà.

Vương Dịch Phong không nói gì, uống thêm một ngụm coffee. Vậy là chỉ cần được chủ tịch thông qua, hắn hoàn toàn có cơ hội để chứng minh được năng lực của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.