Em Là Định Mệnh Của Đời Anh 2

Chương 82: Chương 82: Ấm áp.




Lời nói nghi ngờ của Tràn Hạo làm Sở Hương cảm thấy thất vọng trong lòng, thì ra anh vẫn không tin cô.

Sở Hương cụp mắt xuống nói với giọng thương đau.

“Trong suốt 9 năm vừa qua, không có lúc nào em không lo lắng về anh cả, bất cứ tin tức gì liên quan đến anh em đều tìm hiểu.

Bất đầu từ 8 năm trước khi anh khuếch trương công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, và chính thức tiếp nhận Tràn Thị từ trong tay của ba anh.

Những tin tức phong lưu của anh cùng với mấy cô người mẫu và diễn viên em đều biết cả.

Nhưng em biết đối với họ anh chỉ có hứng thú nhất thời, người anh yêu thật sự chỉ có một mình em.”

Sở Hương ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt tủi thân.

Nhìn thấy nét mặt phân vân của Tràn Hạo, Sở Hương biết anh đã tin cô và đã chấp nhận cô.

Sở Hương đột nhiên nhón gót chân lên đặt trên môi của Tràn Hạo một nụ hôn mặn nồng.

Tràn Hạo ngây người trong giây lát tòan thân anh cứng đờ, trong lòng anh hiện lên cảm giác bài xích, anh nhíu mày khó chịu đẩy Sở Hương ra.

“Em đã mệt, để anh đưa em về.”

Tràn Hạo khôi phục lại nét mặt nghiêm nghị của mình, anh nhìn Sở Hương nói với giọng quan tâm.

“Hạo, em mới về tới Thành Phố S sáng ngày hôm nay, nên chưa tìm ra chỗ ở.”

Ánh mắt quyến rũ của Sở Hương nhìn Tràn Hạo đắm đuối khi cô nói ra những lời này.

“Để anh đưa em về biệt thự của anh.”

Sở Hương nghe anh nói vậy liền vui mừng trong lòng, vậy là Tràn Hạo đã đồng ý cho cô sống chung với anh, cô sung sướng khom xuống nhặt lên cái đầm màu hồng phấn của mình đang nằm thê thảm dưới đất, cô mặc vào cái đầm với tư thế vô cùng quyến rũ muốn câu dẫn Tràn Hạo.

Tràn Hạo nhìn thấy nét mặt tống tình  cùng với ánh mắt khiêu gợi của cô anh không nói gì, liền xoay người lại đi đến bàn lam việc của mình gọi cho Tạ Chánh.

Trong lúc Tràn Hạo xoay người lại anh đã dùng tay lau đi lau lại bờ môi kiêu ngạo của mình, cảm giác chán ghét cùng với sự ghê tởm hiện lên trong lòng của anh.

Tràn Hạo gọi điện thoại cho Tạ Chánh chuẩn bị xe đưa Sở Hương về biệt thự của anh ở phía Đông của Thành Phố S.

Một cặn biệt thự tuy không bề thế bằng biệt thự Tràn Viên, nhưng nó mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu thoải mái.

Khi chiếc xe cadillac của Tràn Hạo dừng lại trước tòa biệt thự, Sở Hương cảm giác bất ngờ.

Cô nhìn ngôi biệt thự rồi nhìn sang Tràn Hạo bằng ánh mắt thất vọng.

Sở Hương còn tưởng Tràn Hạo sẽ đưa cô về biệt thự Tràn Viên, nhưng cô thật không ngờ anh lại đưa cô đến một nơi khỉ ho cò gáy này.

“Hạo....”

Sở Hương nhìn Tràn Hạo nhỏ giọng nói, Tràn Hạo biết trong lòng của Sở Hương đang nghĩ gì, anh nhìn cô cười ngọt ngào giải thích.

“Em mới vừa hết bệnh nên anh cố tình ra lệnh cho Tạ Chánh sắp xếp cho em ở đây để tịnh dưỡng.

Em đừng lo mỗi ngày anh sẽ đến thăm em.”

Giọng nói dịu dàng của Tràn Hạo làm Sở Hương an tâm trong lòng, thì ra Tràn Hạo vì lo lắng cho cô nên mới an bài cô sống tại đây.

Sở Hương nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt yêu thương, cô gật đầu trong nỗi hân hoan.

Sau khi Tràn Hạo thu xếp xong mọi việc cho Sở Hương, anh lập tức quay trở về biệt thự Tràn Viên.

Hôm nay anh đã hứa với Gia Duyên sẽ cùng cô dùng cơm tối.

Từ trưa đến tận 6 giờ chiều, Gia Duyên rất bận rộn cô không nghe theo lời khuyên của Dì Hoà, Châu Ân và Đường Tam.

Gia Duyên một mực kiên quyết muốn xuống bếp đích thân làm buổi tối cho Tràn Hạo.

Từ lúc sinh ra đời tới ngày hôm nay đây là lần đầu tiên Gia Duyên xuống bếp, cô không cho phép bất kỳ ai bước chân vào nhà bếp cả.

Gia Duyên trên người mặc một cái đám dài màu trắng, bên ngoài choàng cái tập dề màu xanh in hình những đóa hoa Giọt Tuyết thật tao nhã.

Mái tóc dài mềm mại của cô được buộc lên thành đuôi ngựa, càng tôn lên vẻ diễm lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Gia Duyên vừa nấu ăn vừa xem video hướng dẫn trên cái iPad đặt trên bàn trong nhà bếp.

Châu Ân, Đường Tam và Dì Hoà đứng ngòai cửa quan sát Gia Duyên, trong lòng họ cảm giác thấp thỏm không yên, ai nấy đều lo lắng Gia Duyên sẽ tự làm mình bị thương.

Trong lúc này Tràn Hạo từ ngoài cửa bước vào anh nhìn thấy tất cả mọi người đang lén lút nhìn vào trong bếp.

Tràn Hạo nghi ngờ anh thản nhiên bước đi mạnh mẽ về phía của mọi người.

Khi Dì Hoà, Châu Ân và Đường Tam nhìn thấy anh, họ tự nhiên nép sang một bên nhường lối cho Tràn Hạo.

Tràn Hạo bước tới trước cửa nhà bếp, ánh mắt nghi ngờ của anh chợt hiện lên nỗi ngọt ngào khó tả, khi anh nhìn thấy người phụ nữ của lòng mình đang bận rộn vì anh trong bếp.

Với tất cả đàn ông, thành tựu lớn nhất của họ không phải là hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, hay ký được bao nhiêu bản hợp đồng, mà chính là khi trở về nhà được nhìn thấy người mình yêu, vì mình chuẩn bị buổi cơm tối chờ mình về ăn chung.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Tràn Hạo hiện lên một nụ cười ấm áp, anh vươn tay ra hiệu cho mọi người lui xuống.

Châu Ân, Đường Tam và Dì Hoà ba người biết vào giờ phút này họ không nên ở lại làm bóng đèn nên lập tức đi ra phòng khách, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Tràn Hạo bước đi nhẹ nhàng đến sau lưng của Gia Duyên tay anh bất giác choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô ôm cô từ phía sau vào lòng.

Anh nhắm mắt lại hít vào mùi hương sữa tắm hoa Anh Đào thoang thoảng tỏa ra từ trên người của Gia Duyên, cảm giác thoải mái dễ chịu làm lòng của Tràn Hạo xôn xao với niềm hạnh phúc.

Gia Duyên giật mình với hành động này của anh, mùi trầm hương quen thuộc xông thẳng vào mũi của cô, Gia Duyên cong đôi môi gợi cảm của mình lên thành nụ cười quyến rũ.

“Anh đã về.”

Giọng nói êm đềm nhưng lại mang theo nhiều nỗi chờ mong của cô, làm trái tim Tràn Hạo tan chảy.

Cặp mắt Tràn Hạo vẫn nhắm nghiền anh gật đầu cất giọng yêu thương của mình lên nói.

“Anh nhớ em...”

Nói xong anh đặt lên má của Gia Duyên một nụ hôn nhẹ nhưng lại làm cho cả hai đều lưu luyến không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.