Em Là Định Mệnh Của Đời Anh 2

Chương 57: Chương 57: Cô gái thần bí.




Tại khách sạn The Palm, Châu Ân đang đứng khép nép trước cái máy laptop màu đen đặt trên bàn, cô cung kính cúi đầu nghe chủ nhân khiển trách.

“Cô làm tôi quá thất vọng, từ khi nào mà năng lực làm việc của cô lại kém cỏi như vậy, để tiểu thư gặp chuyện nguy hiểm.

Cô biết rõ tính tình của tôi, tôi không bao giờ giữ lại những kẻ vô dụng ở bên cạnh của mình.”

Châu Ân nghe Tần Gia Uy nói vậy trong lòng hoảng sợ ánh mắt chợt loé lên tia tự trách, cô đứng hai tay đặt sau lưng của mình khom người cung kính nhận tội.

“Thuộc hạ biết tội, từ nay về sau không dám sai xót điều gì.”

“Biết mình sai là được.

Hai tháng nữa Thomas Franco Jr sẽ đến Thành Phố S.

Cô phải theo sát nhất cử nhất động của hắn, nhớ phải bảo vệ tiểu thư, tuyệt đối không để tiểu thư bị chút tổn thương gì.” 3

Giọng nói trầm ngâm chứa đựng muôn trùng sự nguy hiểm của Tần Gia Uy, làm Châu Ân khẩn trương trong lòng.

Giống như đây là nhiệm vụ cuối cùng anh trao cho cô, để chuộc tội thất trách của mình.

Cô biết anh yêu thương nhất là cô em gái này, nhưng Thomas Franco Jr không phải là người đơn giản.

Cô sợ đến lúc hắn tới đây thì dù trời có sập xuống cũng không thể bảo vệ được cho Gia Duyên.

Tại phía Đông Thành Phố S, một chiếc xe màu đen ban ngày ban mặt, vô pháp vô thiên phóng đi thật nhanh như một cơn lóc qua con đường đông đúc người qua lại, làm cho những người đi đường sợ hãi nép mình sang một bên để tránh chiếc xe này.

“Kéttttttttt.........”

Đột nhiên chiếc xe thùng thắng gấp, ngừng hẳn lại trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ ít người qua lại, từ trên xe một đôi nam nữ trong trạng thái hoang mang còn bị ảnh hưởng bởi thuốc kích dục, tòan thân không mặc gì bị ném từ trên xe xuống mặt đất.

Chiếc xe thùng liền phóng đi trong lặng lẽ, như chuyện này không liên quan gì đến họ.

Lam Hưng và Lý Kỳ tuy tinh thần còn chưa tỉnh táo nhưng cũng còn ý thức được bản thân của mình, như một con nhộng không một mảnh vải che thân.

Hai người nhìn xung quanh tìm bất cứ thứ gì có thể dùng để che lại thân thể đầy thương tích của họ lại.

Cặp mắt lờ mờ của Lam Hưng nhìn

thấy trong gốc có một cái thùng giấy thật bẩn thỉu nằm dưới mặt đất, Lam Hưng liền bước đi lảo đảo đến cầm thùng giấy lên che đi thân thể tồi tàn của hắn.

Lý Kỳ thấy vậy liền bước theo hắn, cô ngang nhiên giựt lấy cái thùng giấy từ trên tay của Lam Hưng.

“Đúng là đồ đàn ông vô dụng!.”

Lý Kỳ tức giận nhìn Lam Hưng bằng ánh mắt mỉa mai, miệng không kiêng nể buông lời nhục mạ.

“Đúng! Tôi vô dụng.

Trả lại đây.”

Lam Hưng quát lên trong cơn giận dữ, tay không do dự đoạt lại cái thùng giấy từ trên tay của Lý Kỳ, hắn thô bạo xô Lý Kỳ về phía sau.

Thân thể không còn sức lực của Lý Kỳ bị Lam Hưng mạnh tay làm ngã xuống mặt đất, Lý Kỳ không để mình trong tình trạng yếu thế cô liền bò dậy từ dưới mặt đất hung hăng xông tới đánh xối xả vào người của Lam Hưng.

Trong lúc hai người đang xô xát lẫn nhau, tiếng bước chân đều đều thật vững vàng càng lúc càng tiến đến gần bọn họ.

“Hai người không cần gấp, tôi sẽ tiễn hai người một đọan xuống gặp diêm vương.”

Giọng nói ma quỷ không một tia cảm xúc của người phụ nữ vang lên sau lưng Lý Kỳ, hai người giật mình kinh ngạc trong lòng hốt hoảng xoay người lại nhìn về hướng phát ra âm thanh âm lãnh này.

Khuôn mặt trắng bệt của Lý Kỳ sửng sờ trong giây lát, con ngươi đen nhánh của cô hiện lên nỗi bàn hoàng khó tin, khi cô nhìn thấy dung mạo của đối phương.

Cô gái thần bí thản nhiên đứng trước mặt của Lý Kỳ và Lam Hưng, trên tay cô cầm một khẩu súng lục nhắm về hướng của hai người.

“Là cô?.”

Lý Kỳ nói với giọng kinh ngạc, kinh ngạc đến Lý Kỳ phải mất đến mấy giây mới có thể ổn định lại tinh thần của mình.

“Phải là tôi...... Dù sao hai người cũng không còn mạng rời khỏi đây.

Tôi sẽ cho các người biết cái giá phải trả khi dám đụng đến người phụ nữ của chủ nhân.”

Cô gái thần bí nhìn Lý Kỳ và Lam Hưng bằng ánh mắt ma quỷ, sát khí tỏa ra từ người của cô ta làm Lý Kỳ và Lam Hưng cảm giác thất kinh trong lòng.

Không chỉ Lý Kỳ ngây người nhìn cô gái thần bí, ngay cả Lam Hưng cũng kinh hoàng trước sự thật khủng khiếp này.

Hai người thật không ngờ cô gái nhỏ bé luôn tỏ ra nhút nhát bên cạnh của bọn họ, lại có thân phận bí ẩn nhưng vậy.

“Cô là người của Tràn Hạo.”

Lam Hưng khó tin nhìn cô gái thần bí nói với giọng khẳng định.

“Ha ha ha......

Tràn Hạo......hắn còn chưa đủ tư cách làm chủ nhân của ta.”

Cô gái thần bí cười trong sự châm biếm, cô bình thản nói ra những lời ngông cuồng tự đại làm cho Lam Hưng cảm giác bất an trong lòng.

Nếu Tràn Hạo không phải là chủ nhân của cô ta, vậy cũng có nghĩ là phía sau của Gia Duyên còn một thế lực lớn đang âm thầm theo bảo vệ cô ta.

Lý Kỳ và Lam Hưng dùng ánh mắt bối rối nhìn nhau rồi không tự chủ được nhìn vào cô gái thần bí đang dùng ánh mắt nguy hiểm quan sát họ.

Trong lòng hai người đều biết lần này hai người không thể thoát khỏi được cái chết.

“Dù sao hai chúng tôi cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này.

Cô có thể cho tôi biết chủ nhân của cô là ai không?.”

Lý Kỳ nói với giọng nghiêm túc, nếu phải chết cô cũng muốn chết một cách minh bạch, cô muốn biết ai là người muốn lấy cái mạng nhỏ bé này của cô.

“Á Phiện Đế Vương.”

Nói xong cô gái thần bí vươn cánh tay đang cầm súng của mình lên nhắm thẳng vào đầu của Lý Kỳ.

Lý Kỳ không hề tỏ ra hoảng sợ, cô biết dù có sợ cũng phải chết, sao không chết một cách có thôn nghiêm.

Lý Kỳ nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ lại câu nói của Tràn Hạo.

“Để cô ở lại bên cạnh của tôi, vì tôi nghĩ cô là một người phụ nữ thông minh, biết an phận thủ thường.”

Phải! Nếu cô chịu ngoan ngoãn mà an phận ở lại bên cạnh của Tràn Hạo, thì hôm nay Lý Kỳ cô không phải đi đến bước đường cùng này.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt đầy tội lỗi của Lý Kỳ .

“Pằng.........”

Một tiếng súng bén nhọn bắn thẳng vào mí tâm của Lý Kỳ, Lý Kỳ chết ngay lập tức thân thể mảnh mai của Lý Kỳ ngã quỵ xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.