Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Khởi đầu của một cuộc sống mới




Chap 1: Khởi đầu của một cuộc sống mới

Tôi là Uyển Nhi

Tôi có một người em trai tên là Đặng Kiệt.

Bây giờ tôi sẽ kể các bạn nghe về chuyện của gia đình tôi

~~~~~

- Uyển Nhi, con có biết con bao nhiêu tuổi rồi không? Sao lại đánh em như thế lớn rồi phải biết nhường em chứ _ Bố

- Nó vẽ vào vở con thì con đánh nó là đúng rồi còn gì? Nhắc nó có nghe đâu _ Uyển Nhi

- Mày còn cãi được nữa à? Đi lên học bài đừng có lượn lờ quanh đây! _ Bố

Gia đình tôi lúc nào cũng thế. Trọng nam khinh nữ chính là phong tục của nhà chúng tôi. Nhưng điều lạ ở đây chăng là phong tục này chỉ được bắt đầu từ thế hệ của tôi và em tôi. Tôi rất ghen tị khi đến lớp thì bị các bạn trong lớp ghét về nhà cũng chả khá hơn là mấy.

Tôi bực mình chạy lên phòng thì lại gặp một người mà khiến tôi căm thù hận thù hơn bao giờ hết: Chị tránh ra cho tôi đi. Chị đang cản đường tôi đó

Vâng đó chính là chị tôi, người chị nuôi này vô cùng ghét tôi luôn nghĩ ra nhưng trò thâm hiểm và luôn ngoan ngoãn khi ở trước mặt bố mẹ tôi: Em lớn thế rồi mà vẫn còn ở đó chấp Kiệt à

- Liên quan đến chị không? _ Tôi đã đi qua chị và lên thẳng phòng

Trong phòng

Tôi lấy máy tính và lên mạng để xả stress thì lại một câu chuyện khác tiếp diễn. Tôi vào group lớp thì thấy bọn lớp nói: Con Nhi hôm nay lại cãi nhau với thằng Kiệt đấy

- Haha lớn tướng rồi mà còn chấp với em trai. Tao có tin này hay nè vô group phụ tao kể cho _ Con lớp phó

- Được được! Mà con Nhi onl rồi kìa. Mình sang bên kia không nó lại nói này nói nọ _ Một con khác

Bỗng máy tính tôi kêu tiếng bíp tôi mở lên thì thấy tin nhắn của Huyền Như - Bạn thân của tôi: Mày đọc được tin nhắn của bọn lớp rồi à? Mà chuyện đó có phải sự thật không?

Tôi ngạc nhiên khi Như hỏi tôi câu đó. Chắc Như đã bắt đầu nghi ngờ và không muốn chơi với tôi nữa rồi. Tôi nghĩ thế nhưng vẫn trả lời: Ừ. Sao mày lại hỏi tao

- À ... Không có gì. Mày làm bài hoặc ngồi làm gì cho giải khuây đi. Dạo này Trần Gia không xảy ra chuyện gì chứ? _ Như

- Không có tao chẳng còn sức mà quan tâm đến công ty nữa. Hay tao qua nhà mày ở vài hôm nhỉ? _ Tôi chợt nghĩ ra 1 ý kiến liền nói ra ngay

- Ukm cũng được đó! Tao đang chuẩn bị xin bố mẹ ra ở riêng hay mày cũng xin bố mẹ ra ở cùng tao đi _ Như

- Ừ có mày chắc ông bà đồng ý _ Tôi cười gượng nói

- Ukm. Có gì qua nhà tao nói chuyện nhé tao off trước _ Như

- Ừ

Sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa tôi và Như thì tôi đã quyết định xin bố mẹ ra ở riêng cùng với Như. Và không ngoài dự đoán của tôi ông bà đã đồng ý còn chị gái tôi thì thấy tôi chuyển cũng đòi chuyển theo. Thật phiền mà

Tại Lâm gia

- Con chào hai bác! Chúc hai bác có buổi tối vui vẻ

- Ừ chào cháu ! Chúc cháu có một buổi tối vui vẻ

- Cháu cám ơn bác

- Cháu khách sáo quá, từ giờ chúng ta sống cùng một nhà cháu cứ coi bác như người một nhà nhé

- Vâng ạ

- Như con dẫn bạn lên phòng nhé

- Vâng thưa mẹ

Khi đi khuất Lâm phu nhân ...

- Mày khách sáo với mẹ tao thế

- Xin lỗi tại tao có cảm giác bị mọi người xa lánh _ Tôi nói với giọng buồn buồn

- Haizz mày cứ thế thì bảo sao lúc nào tâm trạng cũng buồn. Thôi vui lên đi tao dẫn giữ đi ăn rồi tiện thể đi chọn nhà trọ luôn

- Đợi tao thay đồ rồi đi

Sau khi nói chuyện với Như thì tôi đã có tâm tình hơn. Tôi quyết định thay một bộ đồ đẹp để đi cùng với Như. Ngạc nhiên hơn là chị ta đã gọi tôi:

“Alo”

“Trần UyểnNhi,côđangởđâuvậy?Côkhôngnghebốmẹkêucôởlạichờtôià”- Đây mới chính là bộ mặt thật của chị ta

“ Saotôiphảichờchị? Chịchuyểnrangoàilàýmuốncủachịnếuchịkhôngthíchởngoàithìhãyvềnhàđi” -Tôinởnụcười

“Cô...Côđangởđâunóimau”

“ỞnhàHuyềnNhư.TôivớiNhưsẽởchungmộtnhàtrọ.Chịthíchthìcóthểđitheochúngtôi. “

“Địachỉlàgì? “

“ Xx/xxx - xxx.Chochị30'đểđếnđây” -Nóixongtôicúpmáy

30' sau

Cốc cốc cốc

Sau khi gõ cửa thì giọng Huyền Như nói vọng vào: Mày chuẩn bị xong chưa

Tôi liền ra mở cửa: Xong rồi, đi luôn đi tí có người đến

- Ai? Chị Giang à?

- Ừ. Tí đi ra chọn nhà thì bả đi theo luôn.

- Sao mày không nói chị ta ở nhà đi

Tôi với nó vừa đi xuống vừa nói:

- Nói rồi nhưng bả bảo là “ Để con ra sống cùng em nó có gì hai chị em giúp đỡ nhau luôn “ tao nghe mà thấy khó chịu luôn _ Tôi nhại lại câu của chị ta mà Như nó cười đau bụng

- Haha! Mày chắc ... không ... thoát khỏi kiếp ... của chị ... ta đâu _ Như vừa cười vừa nói

Tôi nhíu mày lại vì hành động của cô: Cười xong đi rồi nói không thì đừng có nói

Tôi với cô nói chuyện một hồi cho đến khi mở cửa

- Em đây rồi! Làm chị chờ mãi

- Tôi ra lâu là việc của tôi, còn việc phải chờ lâu là của chị _ Nói xong tôi với Như đi ra xe trước chờ chị ta

Trên xe

- Em là Lâm Huyền Như? Tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lâm gia? _ Ngọc Giang

- Vâng đúng là em. Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn rồi đi chọn nhà sau _ Huyền Như nở nụ cười tươi

- Ồ đúng lúc chị đang đói

- À em chưa nhắc cho chị quy tắc ăn của em và Nhi Nhi. _ Huyền Như nháy mắt với tôi nở nụ cười thâm hiểm

- Ăn mà cũng có quy tắc sao? _ Đúng như tôi nghĩ chị ta rất ngạc nhiên

- Vâng! Quy tắc thứ nhất phần ăn của ai người ấy phải tự trả tiền và không được lấy chung đồ ăn. Quy tắc thứ hai trong lúc ăn không được nói chuyện và phải ăn trong vòng 30' _ Huyền Như

Sau khi nghe Huyền Như nói xong thì Ngọc Giang liền há hốc mốc ngạc nhiên và sau khi bình tĩnh lại thì liền phản đối

- Chị không chấp nhận hai quy tắc trên _ Ngọc Giang liền phản đối

- Nếu chị không làm được thì đừng đi ăn cùng bọn tôi nữa _ Im lặng từ nãy đến giờ thì tôi cuối cùng vẫn phải nói

- Cô ... Em thật quá đáng mà. Được rồi chị tuân thủ theo hai quy tắc trên _ Tôi nở nụ cười quỷ dị

Ngọc Giang tức đến muốn đánh nhau phải nhịn cuối cùng liền nghĩ ra một trò xấu xa để hại tôi và Huyền Như

Tôi mặc dù biết kế hoạch của chị ta nhưng vẫn coi như không biết gì chỉ có Huyền Như mới biết được vào thời điểm đó tôi đã nở một nụ cười quỷ dị

Sau khi vào quán ăn chọn món thì tôi với Huyền Như nói chuyện với nhau và bơ đẹp chị ta

- Này hôm trước nghe nói anh Phong ra ngoài này à? _ Huyền Như

- Sao mày biết? Mà giờ tao cũng mới biết chuyện này đó _ Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Thì thấy mấy đứa fan nói đó. Nghe nói anh ấy cũng vào học ở trường mình

- Vào đâu thì vào giờ có thức ăn rồi tao ăn trước đã _ Tôi nói xong chuẩn bị cầm đôi đũa lên ăn thì ...

- Nhi Nhi, ở đây phải ăn bằng đũa và thìa chứ không phải dĩa với dao à? _ Ngọc Giang hỏi thật không đúng lúc

- Vâng chị muốn ăn xịn thì về nhà ở đây chúng tôi không tiếp _ Tôi nói mà không thèm nhìn lấy mặt chị ta lấy một lần

- Thôi hai người ăn đi _ Như đành phải chấm dứt cuộc cãi nhau này

Bữa ăn cứ thế tiếp tục trong sự im lặng. Cho đến khi chúng tôi đi chọn nhà. Trước khi chị ta phàn nàn vì sao chúng tôi lại chọn một ngôi nhà trong một khách sạn nhỏ nhoi thế này: Tôi nói trước chị ra ngoài ở với chúng tôi thì phải chịu cuộc sống của một người bình thường. Và chị phải chọn riêng 1 phòng.

- Cô quá đáng vừa thôi tại sao cô với nó được ở một phòng mà tôi lại không được ở chung

- Tại vì tôi không muốn nhìn thấy chị. Lý do đó được chưa? _ Tôi nhếch môi nói

- Hừ cô được lắm. Tôi sẽ nói với bố mẹ là cô đối xử với tôi thế này _ Ngọc Giang nói to

Sau lời nói to vừa rồi của Ngọc Giang khiến mọi người có nhà gần đấy đã nghe thấy và bắt đầu chỉ trích. Ngọc Giang thấy mình là người bị chỉ trích thì im lặng và chọn một căn phòng khác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.