Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 10: Chương 10




Những người tận mắt chứng kiến màn đặc sắc ấy đều vô cùng thông cảm cho Anh Tư, nhà tư bản đúng là có khí phách khiến người khác tức giận. Cho dù bạn có là quý cô đỏng đảnh, nữ chiến sĩ, kẻ cuồng phim đen, thậm chí giang hồ lão làng, thì trên cổ cũng đều đeo tấm biển “nô lệ”, và phải để mặc cho chủ nhân sai khiến.

Lưu Lan lấm lét cầm một bản tài liệu đi tới, ghé sát Anh Tư đang ngồi tê dại trên ghế thì thầm: “Anh Tư, lúc đầu cô chuyển đi, đó là một chuyện hoàn toàn chính xác, đáng tiếc…” Đáng tiếc, cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp ở trái đất đã bị hủy hoại bởi một chiếc đùi gà.

Thế là, chiếc phi thuyền đùi gà trực tiếp thả nữ chiến sĩ Anh Tư lao vào hỏa tinh, mở ra cuộc đời một tên hề.

Nói không chừng, chị đây phải tàn đời chốn này, ngoài việc bán mạng cho nhà tư bản ra, chốc chốc còn phải hát một bài, chơi trò tung hứng, mà Tạ Anh Tư cô nào phải khỉ. Trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ hồ đào màu đen, càng nghĩ Anh Tư càng tức, cô đánh đét một cái xuống đùi rồi sải bước ra khỏi phòng biên tập.

Hùng hùng hổ hổ tìm lãnh đạo của mình – trưởng phòng Từ của bộ phận phóng viên, lãnh đạo đầu hói mặc một chiếc quần bò, hai chiếc túi sau căng phồng, đứng ngoài trăm mét cũng có thể nhận ra mông của ông ấy.

Lãnh đạo Từ đang nói chuyện với môt người nào đó bên ngoài văn phòng, người đó vừa đi thì ông thấy Anh Tư tới: “Anh Tư, bản thảo vụ sự cố y tế đã viết xong chưa? Bài viết này của cô là trang đầu của báo đấy. Cô gái trẻ nhớ viết cẩn thận đó, đã nghe thấy chưa?”

Tinh thần nghề nghiệp của nịnh thần Tạ Anh Tư rất tốt, cô liền cung kính trả lời, “Trưởng phòng, em biết rồi, chuyện mà anh sai bảo, chưa có chuyện nào em làm không tốt, em sắp viết xong rồi, lát nữa em sẽ nộp lên cho anh.” Trước mặt lãnh đạo Từ, cuối cùng Tạ Anh Tư cũng tìm được chút cảm giác của con người, thật đúng là như được chìm đắm trong gió xuân, như cá gặp nước, như cây khô gặp mưa, như người hỏa tinh gặp người địa cầu, như sấm trên trời dẫn lửa trái đất.

“Trưởng phòng, em có một chuyện muốn tìm anh.”

“Chuyện gì? Nói đi!”

Anh Tư vừa thấy thái độ lãnh đạo hòa nhã dễ gần, ngay lập tức như gió xuân thoảng qua, cố nặn ra nụ cười nịnh bợ: “He he, trưởng phòng, là như thế này. Anh có thể giúp em nói với tổng biên, điều em chuyển về bộ phận phóng viên… Trưởng phòng, đã vậy thì em đành nói thật, ở văn phòng tổng biên áp lực lớn quá.” Ngửa tay ra vẻ không biết phải làm sao với lãnh đạo Từ, bộ dạng tàn tạ như quỷ khi xui xẻo gặp phải hung tinh của cô ai cũng có thể nhìn ra.

Lãnh đạo vừa nghe là đoán ngay những ngày tháng sống dưới chân thiên tử của Anh Tư không dễ dàng gì. Khẽ vỗ vào vai Anh Tư như lời an ủi, ngữ khí lãnh đạo Từ có chút nghiêm túc: “Anh Tư à, tâm trạng của cô, trưởng phòng hiểu, mấy người trẻ tuổi các cô ấy mà, chỉ muốn tự do ít ràng buộc.” Sau đó chuyển sang gay gắt: “Có điều, tổng biên đã từng đặc biệt đến tìm tôi nói về cô, xem ra rất coi trọng vị đồng chí như cô. Mà ở văn phòng biên tập cũng tốt đấy chứ, rèn luyện nhiều, sẽ hỗ trợ cho công việc tương lai.”

Cái lão Từ này cũng là một con hồ ly già chính hiệu, làm gì có chuyện không nhìn ra sự “chăm sóc đặc biệt” của tổng biên dành cho Anh Tư. Có biết bao phóng viên như thế, Chu Minh lại tìm đến tận nơi nói về biểu hiện của Tạ Anh Tư, rõ ràng không muốn ông nhúng tay vào. Cái gã tổng biên mới đến này, đừng thấy tuổi còn trẻ nhưng thân thế ghê gớm, thủ đoạn lợi hại, dường như trong tay nắm một sợi roi da vô hình, kinh hãi đến nỗi đám người dưới đều như ngựa bị roi da quất, không dám lười nhác, nội bộ trong tòa báo phát triển mạnh mẽ không ngừng vươn lên.

Lão Từ bao năm lăn lộn trên giang hồ, sớm đã đưa ra kết luận: Có động vào cái gì cũng không được động vào miếng pho mát của ông chủ.

“Anh Tư, cô ở văn phòng bộ phận biên tập, điều đó chỉ ra rằng tổng biên coi trọng cô. Một phóng viên đặc biệt như cô, tổng biên có ý muốn đích thân bồi dưỡng đào tạo cô mà. Văn phòng phóng viên lại cách xa, sau này muốn tham khảo ý kiến, cứ trực tiếp hỏi tổng biên là được rồi, không cần chạy đến chỗ tôi nữa.” Lão hồ ly nhăn khuôn mặt già cau có, đôi mắt nhỏ khẽ nhíu, chỉ dăm ba câu đã đem quả bóng chuyền ầm ĩ náo loạn – Tạ Anh Tư đá bay về bên Chu Minh. “Thanh niên mà, không kêu khổ, không than mệt, đem áp lực chuyển hóa thành động lực làm việc. Anh Tư, trưởng phòng rất lạc quan về cô.”

Trong lòng Anh Tư đã rủa thầm ba vòng trong ngoài cái lão hồ ly già mông to này rồi, cái đồ cổ lỗ sĩ, vứt bỏ mình một cách sạch sẽ, không những không chịu xuất đầu lộ diện mà còn rụt cổ co đầu trốn, đem cô đẩy thẳng cho Chu Minh mặc sức sai bảo. Có lẽ nào cô thực sự có khuôn mặt khỉ đột?

“Vâng, thưa trưởng phòng, cảm ơn các anh đã xem trọng Tạ Anh Tư em! Vậy thì em phải làm thật tốt, ra sức thể hiện để không phụ sự coi trọng của anh và tổng biên.” Ngoài miệng thì đường hoàng khí phách, nhưng trong lòng cô nước mắt nước mũi đã hò lẫn vào nhau, suýt nữa cô lấy sự chua xót trong lòng hòa với dấm mà uống.

Một ngày dài ủ ê, thất thần cuối cùng cũng kết thúc, Anh Tư hẹn Lạp Lạp đến “Quán ăn Hạnh Phúc”. Bà chủ quán vẫn hết sức nhiệt tình, Anh Tư liền gọi một bát canh cá dưa chua và một đĩa thịt, cùng Lạp Lạp bắt đầu ăn uống vui vẻ.

Buổi tối giao mùa giữa đông và xuân, sao lấp lánh đầy trời, chỉ có món thịt mới có thể đem đến cho cô chút cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi.

Lúc tan ca, thời gian làm việc gò bó khổ sở cuối cùng cũng kết thúc, Tạ Anh Tư cầm chiếc giẻ lau bảng, xóa sạch khuôn mặt trắng bóc của Chu Minh trong não, vừa ăn bát canh cá với dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ, vừa nghe Lạp Lạp liên hồi lải nhải.

Lạp Lạp có vẻ vô cùng phấn khích. Khuôn mặt nhỏ nhắn không có nét nổi bật nhưng vì sức trẻ mà tỏa sáng lấp lánh: “Chị Anh Tư, tuần sau là đến bữa tiệc thường niên của công ty, nghe nói công ty còn đặt cả phòng khiêu vũ tại một nhà hàng năm sao, em nghe Lượng muội nói, kinh phí hoạt động lần này nhiều, nên mời cả đầu bếp năm sao chế biến, đồ ăn ngon, khách khứa cũng vì thế mà rất đông…”

Vừa nghe đến buổi tiệc ăn uống, trong đầu Anh Tư đã xuất hiện những món ngon mà thường ngày rất ít có cơ hội được ăn, hải sản, bít-tết, thịt dê, bê sữa nướng… Anh Tư nuốt một miếng cá dưa chua, xúc động đến nỗi hai mắt sáng long lanh.

“Thật… thật sao, có rất nhiều đồ ăn ngon thật sao?” Số cô vốn đen đủi, làm việc ở đây đã hai năm mà tiệc của công ty cô mới đi được có một lần, mà lại còn đúng lúc cô chân ướt chân ráo đến làm tại đây. Lúc đó, cô chỉ là một kẻ mới, chỉ có thể để bụng trống rỗng, nuốt nước bọt, trơ mắt đi ba vòng xung quanh bàn tiệc buffet, trước mặt bao nhiêu nhân viên cũ, cô thật không dám xuống tay. Sau cùng, nhân lúc không có ai để ý, cô liền cầm chiếc đĩa đi tranh giành, mới tranh chưa đầy một đĩa nhỏ, đôi mắt cảnh giác liếc thấy cấp trên đang đi tới, đành giả bộ ngẩng đầu, cầm chút đồ ăn không bõ dính răng ấy mà rời đi.

Tình cảnh tối đó sống động như vừa mới xảy ra, cứ nghĩ đến, Anh Tư lại chỉ muốn nuốt chửng cả bàn đồ ăn ấy vào bụng, nhưng cuối cùng chỉ có thể đi lang thang đến lúc đói meo, sau cùng phải chạy đến quán ăn lề đường đánh vội một bát mỳ bò. Một năm sau, Anh Tư vẫn chỉ là một kẻ mới vào bị lão Từ sai đi phỏng vấn một sự cố bất ngờ xảy ra, mà ngậm ngùi bỏ lỡ bữa tiệc.

Năm nay, rốt cuộc Tạ Anh Tư cũng lên hàng tiền bối, cô phồng má, siết chặt nắm đấm, quyết chí phải quét sạch bữa tiệc miễn phí này.

“Đúng vậy, đồ ăn ngon so với mấy năm trước nhiều gấp mấy lần, thông tin của Lượng muội làm gì có chuyện sai?” Lạp Lạp nhai một miếng cá dưa chua vô tư nói, nước miếng của Anh Tư càng ứa ra nhiều hơn: “Có điều, việc ăn không phải trọng tâm, bữa tiệc lần này còn đặc biệt long trọng. Những anh chàng độc thân vàng của công ty chúng ta sẽ đến, bọn Lượng muội đều chạy đi mua trang phục dạ hội hết rồi. Lượng muội nói, “anh chàng tủ lạnh lầu năm” chính là Trịnh Noãn Dương, lập trình viên ở tầng năm. Nghe tên anh ta giống một ngọn núi lửa dữ dội nhưng trên thực tế lại là một mỹ nam lạnh lùng như tủ lạnh, lấy sự thần bí làm nét riêng Anh Tư nghi ngờ người đàn ông này là một tên gay.

“Anh chàng mặt hổ cười ở tầng chín” – Lâm Hải Thịnh, kế toán bộ phận tài vụ, thích xịt nước hoa, nghe nói dây thần kinh ở mặt có chút vấn đề, nhìn thấy ai cũng nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Anh Tư nghi ngờ gã này và gã tủ lạnh có vấn đề, một âm một dương, vô cùng ăn nhập.

“Yêu quái tóc dài ở tầng mười ba” – Dương Tu Niên, chuyên viên tạo hình tóc tạp chí mốt, mái tóc dài ngang vai đầy nữ tính, đôi chân dài xếp ngang hàng mẫu nam, đối với người khác thì kiêu ngạo, nhưng rất tài hoa, những mẫu tóc của anh ta thường khiến người khác có cảm giác như được thay da đổi thịt. Anh Tư xác định chắc chắn gã này cũng gay nốt.

“Anh chàng Nhật Bản tầng hai mươi” – Ngô Khang, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị, có khuôn mặt anh tuấn như một ngôi sao điện ảnh Nhật Bản, nho nhã lịch sự, cực kỳ nam tính. Anh Tư bỏ một miếng thịt vào miệng, gật gật đầu, ừm, người này còn được coi là bình thường.

“Còn nữa…” Lạp Lạp khựng lại, có chút gì đó úp mở: “Chị Anh Tư, chị đoán xem.” Đôi mắt nhỏ của Lạp Lạp khẽ chớp.

Tạ Anh Tư đang khoắng lên khoắng xuống bát canh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lạp Lạp. Câu hỏi nhảy ra từ cái đầu dưa của cô, nếu chị đây không trả lời được thì thật uống phí bao năm ăn cá dưa chua rồi, Anh Tư ngao ngán đáp: “Công tử bột của tầng mười bảy.”

“Oa, chị Anh Tư, quả nhiên chẳng có gì giấu được chị.” Lạp Lạp vỗ tay khen ngợi, vô cùng sùng bái Anh Tư. Cô cúi đầu, ghé sát gần Anh Tư một chút: “Lượng muội nói, tập thể những anh chàng độc thân vàng bắt tay hành động lần này, đám phụ nữ đó đã tự phân chia rồi.”

“Phân chia? Liên quân tám nước tiến vào kinh thành! Nói tiếp xem nào!” Anh Tư ăn xong ngồi xỉa răng, cô cười thầm, một đám con gái chỉ vì mấy gã không phải gay thì cũng sắp biến thành gay ấy mà chiến tranh đến nỗi đầu rơi máu chảy, lại còn phân chia, cẩn thận rồi lại tan nát mộng xuân thôi.

“Tổng biên đứng đầu danh sách, vì vậy mấy mỹ nhân nổi tiếng công ty ta cũng chuẩn bị xuất mã. Lượng muội nói, tối qua lúc đang đi dạo phố, cô ấy thấy Hàn Vân Tiếu đang thử dạ phục trong một cửa hàng thời trang cao cấp, váy lộ nửa ngực, xem ra quyết tâm phải giành bằng được tổng biên.” Lạp Lạp thở dài lắc đầu, than thầm một tiếng: “Ai dà, tổng biên không thoát nổi bộ ngực khủng của cô ta rồi!”

“Tên Chu Minh đó cũng chỉ là tổng biên tòa báo cấp dưới của công ty, Ngô Khang mới càng đáng giá hơn.” Anh Tư thắc mắc.

“Cái tên trợ lý nhỏ bé Ngô Khang đó sao có thể sánh với tổng biên. Chị Anh Tư, còn nhớ lần trước em nói với chị, chuyện chủ tịch gọi tổng biên là Tiểu Minh chứ?”

Anh Tư khẽ gật đầu. Sắc trời bên ngoài càng u ám hơn khi mà ánh sáng những tin đồn bên trong cánh cửa sổ đang bừng lên mạnh mẽ.

Lạp Lạp càng thêm lén lút, đôi mắt nhỏ ngó khắp xung quanh, thái độ bịt tai trộm chuông trông vừa ngây thơ, đáng yêu, lại bộc lộ tính cách cực kỳ trẻ con: “Chị Anh Tư, có lẽ chị là người cuối cùng biết tin này, tổng biên của chúng ta là cháu của chủ tịch. Mẹ của tổng biên và chủ tịch là hai chị em ruột, nhà anh ấy cũng là một trong những cổ đông của công ty. Nghe Lượng muội nói, ông ngoại tổng biên cũng chính là chủ tịch cũ, đem cổ phần của mình cho hai người con gái. Có điều, nghe nói bố mẹ tổng biên đều là giáo sư đại học, không quan tâm đến chuyện kinh doanh.”

Anh Tư vừa nghe vừa hung dữ bẻ gãy chiếc tăm trong tay, gần đây, một tên tổng biên rách cũng là hoàng thân quốc thích, thảo nào mà chẳng biết sợ là gì, đoán chắc phía sau có hậu thuẫn nâng đỡ. Cảm giác bất bình dâng trào, Anh Tư chau mày lặng im, Lạp Lạp tiếp tục tin đồn mới nhất.

“Thông tin này gần đây mới được truyền ra từ cấp trên, chẳng trách cô Hàn Vân Tiếu đó bám tổng biên chặt thế. Có điều, cô ta cũng đừng đắc ý, các mỹ nhân trong công ty ta ít sao? Nhìn thấy miếng thịt béo ngậy, ai mà không ham.”

Anh Tư khẽ hừm một tiếng: “Lượng muội nhắm ai rồi?” Lại lấy một chiếc tăm khác ngậm vào miệng, hỏi

“Lượng muội không nói, nhưng em đoán có chấm ai cũng vô ích, bởi đó đều là nhiệm vụ bất khả thi.” Lạp Lạp lắc đầu, “Có điều chị Anh Tư, hình như Lưu Lan ở văn phòng các chị ngắm anh chàng tủ lạnh. Lượng muội nói mấy lần bắt gặp chị ta nói chuyện với anh chàng tủ lạnh vẻ mặt anh chàng đó đều lạnh dưới âm độ, nhưng chị Lưu Lan không sợ mình bị đóng băng.”

“Củi khô mà, IQ không giống với người thường lắm, Ngu Công này đã dời được cả núi rồi, một anh chàng tủ lạnh nhỏ bé có là gì.” Đưa tay lên chống cằm, cứ hễ ăn no là Tạ Anh Tư lại buồn ngủ, cô uể oải nói, “Anh chàng tủ lạnh đó không sợ làm đóng băng chính bản thân mình thì Lưu Lan sợ cái gì? Tích bao nhiêu năm da mặt dày như thế thì cũng không thể bỏ đấy không dùng.” Cô thư thái nói tiếp, “Mười năm mới tạo được cái da mặt dày, đương nhiên phải dùng để cưa cẩm đàn ông chứ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.