Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 12: Chương 12




Ăn đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, Tạ Anh Tư thì thầm hát khúc đồng dao. Dạ dày có chút khó chịu nhưng vừa thấy đồ ăn mới được đưa lên, Anh Tự lại đắn đo nếu tối nay bỏ lỡ thì có lẽ phải đợi đến tận một năm nữa mới được thưởng thức. Thế rồi, cô hít một hơi thật sâu, che cái bụng đã căng phồng lên rồi quay lại căn cứ địa – bàn tiệc buffet.

Cúi đầu, Anh Tự mải mê chọn chọn lựa lựa, cái này cũng được, cái kia không tồi, rồi gắp lên lia lịa. Khẽ ợ hơi một cái, ánh mắt cô vẫn đói khát liếc sang bên phải, oa, thịt cua béo ngậy, thế nhưng khi chiếc muỗng vừa chạm đến miếng thịt thơm ngon thì gặp phải một cái muỗng khác.

Ngẩng đầu lên, cô gà ngốc Anh Tư chết lặng, toàn bộ trí tuệ đều dùng cho việc tiêu hóa nên phản ứng có chút chậm chạp. Tuy nhiên, thay vì không có phản ứng gì, Anh Tư lập tức nặn ra nụ cười nịnh hót rồi thoắt cái rụt chiếc muỗng lại, “Tổng biên, mời anh, mời anh…”

Chu Minh lạnh nhạt liếc Anh Tư một cái, cũng không bỏ lỡ cái bụng đang phình lên rõ rệt của cô nàng, giả bộ nghiêm túc múc một chút thịt cua: “Cô Tạ có hài lòng với bữa tiệc tối nay không?”

Tạ Anh Tư đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngay lập tức ưỡn thẳng lưng: “Rất hài lòng, rất hài lòng. Với tư cách là một nhân viên của Sun Bird, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Công ty rất hiểu và thông cảm cho nhân viên chúng tôi, tôi…” “Ợ” lên một tiếng rõ to, Anh Tư nói tiếp, “Cực kỳ hài lòng.” Công ty cho tôi ăn no, chúng tôi có thể không hài lòng được sao?

Chu Minh khẽ gật đầu, không để sót tiếng ợ lớn lẫn vào trong tiếng nhạc tuyệt vời, cảm thấy trong bụng như có thứ gì đó không chịu yên phận đang ra sức cào cào, khiến anh rất muốn cười, “Có nhân viên nỗ lực như cô Tạ đây, tôi rất vui.” Nói xong, anh cúi đầu, cố tình liếc cái bụng căng tròn của Anh Tư, rồi ung dung rời khỏi.

Âm nhạc vui tai đến ủy mị mặc dù có làm tê liệt thần kinh Tạ Anh Tư, nhưng còn may, trời sinh cô vốn thông minh, thuận theo ánh mắt không lấy gì làm tốt đẹp của Chu Minh, cô quan sát lại mình, thấy khuy cài của chiếc áo vest bị bung, lộ ra cái bụng trông chẳng được đẹp mắt chút nào. Anh Tư bối rối cài khuy lại, múc thịt cua xong liền chạy ngay đến một chỗ khác.

Thói đời sao lại thế này, không dễ gì người nghèo mới có được một bữa ăn ngon, vậy mà còn phải để ý đến sắc mặt nhà tư bản.

Cho đến khi lại nhồi toàn bộ một đĩa thức ăn đầy ú ụ vào bụng, Tạ Anh Tư chỉ có thể bám vào tường mà đi, cô di chuyển chậm chạp không khác gì một con ốc sên.

“Chị Anh Tư, em cùng bọn Lượng muội đi hát đây, yêu quái tóc dài cũng đi cùng đấy, chị có đi không?” Lạp Lạp chạy đến trước mặt Anh Tư, dáng vẻ thoải mái khiến cô “ốc sên” cực kỳ ghen tị. Dường như đống thức ăn vừa nuốt xuống kia vẫn còn mắc nghẹn ở cổ họng, Anh Tư hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi chóng mặt. Cố nặn ra nụ cười, cô nói: “Không Lạp Lạp ạ, chị về nhà đây, các cô đi đi!”

Vô cùng ghen tị dõi theo Lạp Lạp cùng Lượng muội nắm tay nhau rời đi, Anh Tư xoa cái bụng phình to như sắp vỡ tự an ủi, mẹ kiếp, lần này tôi ăn no đến phát ốm rồi.

Ăn no đến nỗi không ợ nổi, Anh Tư ưỡn thẳng bụng đi chầm chậm ra chỗ để xe. Có lẽ, do tác dụng của lực hấp dẫn, mỗi bước đi, Anh Tư đều cảm thấy đồ ăn như sắp làm căng rách cả cái dạ dày sắt của cô, càng lúc càng khó chịu. Hít thở có chút khó khăn, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh, Anh Tư dựa vào mui một chiếc xe ô tô, cảm giác trời đất quay cuồng đáng sợ.

Ai đến giúp Tạ Anh Tư đây, cô ấy sắp toi rồi.

“Cô làm gì ở đây thế?” Một giọng nói êm ái trầm thấp vang lên ngay sau lưng, tựa như một vị cứu tinh bên ngoài trái đất cắt ngang bầu trời mà đến, trong lòng Tạ Anh Tư mừng rỡ, nhưng lúc nghiêng đầu nhìn người đó, trái tim đang ấm áp nguội dần đi một nửa.

Nhìn người đó với ánh mắt ai oán, Anh Tư không biết lúc này mắt mình đã rưng rưng. Có muốn cũng không thể nặn ra nụ cười xu nịnh, sự thực là, cô đang muốn khóc.

Nhìn bộ dạng người câm đáng thương Tạ Anh Tư, Chu Minh chau mày, một lần nữa nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc cô bị sao thế?”

“… Dạ dày tôi không được tốt lắm…”

Dạ dày như một quả bóng da bị bơm quá tay, căng tràn sắp nổ, phình to đến nỗi cô cảm thấy ngày tận thế của trái đất đã đến rồi. Không còn biết gì nữa, bộ móng vuốt run rẩy kéo gấu áo vest của Chu Minh, cô gái mạnh mẽ Tạ Anh Tư lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ yếu ớt: “Tổng biên, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện không?” Chu Minh khẽ chau đôi mày, lúng túng nhìn khuôn mặt đang trắng bệch của Tạ Anh Tư, kéo cái người mềm nhũn như đất sét, nói: “Đi thôi!” Dạ dày không được tốt lắm? Coi anh là người có IQ 20 chắc? Cứ theo cái kiểu ăn uống ngu ngốc đó thì dạ dày có gan góc hơn nữa cũng hỏng mất thôi.

Để Tạ Anh Tư tham ăn đến phát bệnh ngồi vào ghế sau, Chu Minh nhanh chóng khởi động xe đi về phía bệnh viện gần nhất. Anh Tư nằm nghiêng trên băng ghế sau một cách ngoan ngoãn hiếm thấy, mắt nhắm nghiền, lặng yên như một đứa trẻ, mồ hôi lạnh vẫn túa ra không ngừng, những cơn đau liên tiếp ùa tới như bóp chặt lấy cổ, đến nỗi cô muốn rên rỉ, nhưng vì một phần tỉnh tảo cuối cùng mà kìm chế lại. Hung tinh Chu Minh ngồi ngay ghế trước, dù thế nào chăng nữa, cô cũng phải giữ chút thể diện.

Các banner màu sắc sặc sỡ trải dày đặc hai bên đường, đêm tối tỏa ra không khí khác hẳn. Từ kính chiếu hậu, Chu Minh nhìn Tạ Anh Tư đang ngồi ghế sau, bộ dạng đau đớn xiêu vẹo coi như cũng có vài phần dịu dàng của con gái.

Cuối cùng cô ta cũng chịu ngừng rồi, Chu Minh khẽ mỉm cười lắc đầu, đạp mạnh vào chân ga phi thẳng đến bệnh viện phía trước.

“Cô vẫn ổn chứ?” Ký hiệu chữ thập của bệnh viện đã hiện ra trong tầm mắt, Chu Minh liếc nhìn Anh Tư với hàng lông mày đang chau lại, không còn cười nổi nữa. Anh đã từng có một người bạn bị thủng dạ dày, nghe tên bệnh thì biết, dạ dày bị đục thủng một lỗ, cuối cùng phải chuyển ngay vào phòng phẫu thuật để bác sĩ vá lại.

“Ừ…” Chị đây không ổn, cực kỳ không ổn, sơn hào hải vị trong dạ dày đang nhộn nhạo hết lên rồi. Không ngừng vặn vẹo, uốn éo người, Anh Tư vừa trở mình thì một cảm giác nôn nao như rời non lấp bể trào lên cổ họng. Cô muốn nôn.

Mắt nhìn chiếc xe sạch sẽ hào nhoáng của Chu Minh sắp bị mình hủy hoại, nếu làm bẩn cái khoang xe này, anh chàng Chu Minh chắc chắn sẽ tiêu diệt cô luôn. Bộ óc nhanh nhạy bắt đầu hoạt động, đôi mắt Anh Tư đảo tròn một vòng, không có túi ni-lông. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, sống chết ngay trên đầu, cô quyết định gây chuyện một trận ở khoang ghế sau, thế rồi bắt đầu nôn ọe.

Phải kính chào đồng chí Tạ Anh Tư quá ư tồi tệ.

Nghe âm thanh sột soạt sau lưng, Chu Minh nghi hoặc một lúc, khi tiếng nôn mửa chói tai vang lên tức thì khiến anh chết lặng một giây. Tựa như tia sét trên trời xanh, Chu Minh nghiến hàm răng trắng muốt lại, trừng mắt nhìn ký hiệu chữ thập chỉ cách xe mình trong gang tấc, sớm không nôn, muộn không nôn, cô gái đáng chết này lại nôn trong xe của anh.

Âm thanh nôn ọe không ngừng tra tấn đôi tai Chu Minh, thế nhưng đối với Tạ Anh Tư, so với dạ khúc đẹp đẽ tĩnh mịch càng thêm phần vui tai. Nôn đến mức chẳng còn biết trời đất là gì, Tạ Anh Tư còn mắt đâu mà để ý thấy khóe miệng Chu Minh đang khẽ co giật, và tai cũng điếc đặc để nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của anh, cô chỉ thấy bên tai ù ù, mọi phiền toái đã được giải trừ, toàn thân thoải mái đến mức muốn ngâm một khúc sơn ca.

Anh Tư lấy khăn giấy lau khóe miệng một cách tùy tiện, cảm giác tồi tệ trong dạ dày đã tan biến theo làn gió đêm, cả người cô mềm nhũn, dựa lưng vào ghế da một cách thoải mái. Mẹ kiếp, cô ấy đã sống lại rồi.

“Đến bệnh viện rồi, xuống xe.” Chu Minh dừng xe, thông qua kính chiếu hậu anh liếc nhìn Tạ Anh Tư đang nằm một cách vui vẻ, tiêu dao, đôi môi phảng phất nụ cười gượng khổ não, day day ấn đường. Anh nhìn cô qua gương một lần nữa, cái cô gái ô nhiễm môi trường này rốt cuộc là người từ hành tinh nào đến?

Tim Anh Tư thắt lại, gần như muốn tát vào mặt mình hai cái, vừa rồi đã nôn ẹo đến long trời lở đất, lại còn hoạt động trên địa bàn sang trọng của Chu Minh, nghe giọng nói ảm đạm của anh ta, không chừng đang muốn lột da cô nữa ấy. Chu Minh xuống xe, lúc này, trong khoang xe vắng lặng, đèn nê-ông ngoài cửa sổ hắt đến chút tia sáng yếu ớt, nhưng khắp không gian tràn ngập không khí lạnh lẽo, Tạ Anh Tư bối rối cúi đầu nhìn xuống, chợt rùng mình, vội mở cửa xe chạy ra ngoài.

Trừng mắt nhìn Tạ Anh Tư thoắt cái từ một con ốc sên biến thành chú khỉ, Chu Minh có phần bối rối, không thể không ngó vào băng ghế sau kiểm tra, nhưng đột nhiên anh phát hiện trong khoang xe sạch sẽ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng có lấy một chút dấu vết dơ bẩn nào cả. Vừa rồi rõ ràng anh còn nghe thấy tiếng nôn oẹ của cô mà, sao cái thứ ói ra đó lại không thấy tăm hơi đâu?

Ngẩng đầu nhìn cô gái chạy vội phía trước, trên tay xách theo chiếc ví căng phồng, từ trong ví nhỏ ra những giọt nước, đánh dấu cả đoạn đường. Đờ đẫn mất một giây, đôi mắt anh nhìn người con gái hài hước trước mặt, lồng ngực bắt đầu rung lên dữ dội, anh dựa vào bên xe, cười phá lên không ngừng.

Anh Tư chạy đến một thùng rác, đôi mắt lén lút quét ngang quét dọc, nhân lúc mọi người không để ý, cô quăng vèo chiếc ví đựng thứ đã nôn vào thùng, bộ dạng cực kỳ trẻ con. Dưới màn đêm, đôi mắt thấp thoáng ý cười của Chu Minh lóe lên chút tà khí, một đêm tuyệt diệu thế này sao lại có thể để trôi qua nhanh vậy?

Anh Tư tiêu hủy xong tang vật, ngẩng cao đầu như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng quay trở về bên xe của Chu Minh. Thấy Chu Minh uể oải đứng dựa vào cửa xe, tay đút túi quần, sợi tóc trên trán bay bay trong gió, ẩn hiện chút gì đó phong lưu, hào phóng. Cô thầm lầu bầu trong miệng, tiện nam, còn giả đa tình gì chứ?

Hai tay đan lại, Tạ Anh Tư trở về bộ dạng nô tài, ấp úng nói: “Hì hì, tổng biên, thật ngại quá… Anh xem, dạ dày tôi không được tốt lắm…” Đều là do cái đồ tiện nhân nhà anh hành hạ cả, cô gái kiên cường cũng trở nên thô lỗ, đặc biệt không hiểu lý lẽ.

“Vào xe đi.” Vẻ mặt Chu Minh nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Anh Tư một cái, trong mắt hiện ra liên tiếp những luồng hàn khí khiến Tạ Anh Tư tức thì co người lại. Cảm giác sảng khoái sau khi nôn đã tan biến hoàn toàn, Tạ Anh Tư cúi sụp xuống, thầm than thở xót xa, ôi, nôn xong người yếu quá.

“Tổng biên, thực ra… thực ra bây giờ tôi đã đỡ nhiều rồi. Tôi thấy không cần phải vào xe nữa. Hì hì, về nhà, tôi uống mấy viên thuốc dạ dày là ổn. Hôm nay thực sự cảm ơn anh, anh về trước đi ạ, hì hì.” Hơi khom lưng làm điệu nghênh tiễn, ông nội, mời đi trước, chúng ta vẫy tay chào nhau, tốt nhất là mãi mãi đừng gặp lại.

“Vàviện với tôi.” Chu Minh dường như không nghe, hạ chỉ, sau đó nho nhã sải bước đi về phía phòng cấp cứu.

Tạ Anh Tư nhe răng, trừng mắt nhìn Chu Minh đi đằng trước, đôi mắt đan phượng sáng rực như bắn ra nghìn thanh kiếm nhọn. Ngước lên bầu trời đầy sao, cô than thở với cha mẹ nơi phương xa: cha, mẹ, con gái gặp phải gã tiện nhân trăm năm hiếm có rồi.

“Sao còn chưa vào?” Chu Minh đi đến cửa thì quay người lại, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh tuấn thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt trừng lên nhìn Anh Tư giống như đao sắc, ánh hào quang lạnh băng không cho phép người khác coi thường.

“Vâng, vâng, đến đây, đến ngay đây.” Chủ nhân ra oai, nô tài sao dám không nghe, đừng nói là phòng cấp cứu, có là núi đao biển lửa, Tạ Anh Tư cô cũng phải nhắm mắt nhảy vào.

“Cô gái trẻ sao thế?” Ông bác sĩ trung niên khoác trên người chiếc áo blu, hỏi với vẻ mặt hiền từ.

“Chính là, là…” Tạ Anh Tư ngồi đối diện với bác sĩ tự nhiên thấy xấu hổ, khuôn mặt hơi nhợt nhạt chợt ửng hồng không đúng lúc, cô cúi đầu húng hắng một lúc lâu. Đứng ngay cạnh là cấp trên Chu Minh, Tạ Anh Tư không thể nói mình ăn nhiều quá, dạ dày không chịu được nên đã nôn ra.

“Cô ấy ăn nhiều quá!” Chu Minh bất ngờ lên tiếng làm Tạ Anh Tư xấu hổ, miệng há hốc như hình chữ O. Đôi môi khẽ động đậy cho thấy, cô muốn mở miệng phản kháng nhưng lại không dám nói ra. Bỗng nhiên, Anh Tư muốn dùng móng tay tự đào một cái hố để chui xuống, nguyện cả đời không ngoi lên nữa. Chết đứng một lúc lâu, máu nóng sục sồi, mặt đỏ lựng lên, cô lắp bắp cãi lại: “Tôi… tôi không… ăn nhiều. Chỉ là dạ dày tôi… không… tốt lắm.” Cái miệng lưỡi ngày thường liến thoắng lần này như bị ai đó đánh một cái cho dính chặt lại, Tạ Anh Tư thực sự lắp bắp rồi.

“Vậy thì là ai đã nôn ọe ra một túi đầy?”

“…” Ai đó đã hoàn toàn tắc tịt, làn mây hồng từ trên mặt lan xuống cլ tựa như bông hướng dương nhỏ kiêu hãnh dưới mặt trời, nhiệt độ nóng như lửa tỏa ra xua tan mịt mù, khiến con người trở nên vui vẻ.

Cô gái kiên cường Tạ Anh Tư có lẽ chưa bao giờ biết bản thân lại có bản lĩnh lấy lòng người khác.

Ông bác sĩ từ đầu vẫn trầm mặc, lúc này bỗng cười như Phật Di Lặc tái thế, cất tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của đôi tình nhân trẻ, phất phất tay: “Cô gái trẻ, phải sửa cái thói quen tham ăn ấy đi. Một khi ăn nhiều, dạ dày sẽ có phản ứng căng thẳng, dạ dày của chúng ta cũng có phải được rèn từ sắt thép đâu.” Ông đứng dậy, “Đến đây, đến đây nào cô gái trẻ, tôi kiểm tra cho, đừng lo lắng, bạn trai cô cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi!”

Bạn trai? Tìm một gã mặt người dạ thú thế này làm bạn trai, Tạ Anh Tư cô chán sống chắc? Kìm nén bực tức lại, Tạ Anh Tư trừng mắt nhìn Chu Minh, nhưng vì sợ hãi trước sự uy hiếp từ phía anh ta, ánh mắt hung dữ thoắt cái mềm dịu nhưng vẫn lộ ra đôi chút oan ức nhỏ.

Hai người cùng nhìn nhau, dùng ánh mắt đấu lại, ai ở thế thượng phong, ai ở thế hạ phong đều vô cùng rõ ràng. Có điều, trong mắt ông bác sĩ già nhiều chuyện, ánh mắt chứa chan tình cảm không chịu rời của đôi nam nữ trẻ, dường như nhắc nhở chính bản thân ông về thời thanh xuân hư không như làn khói.

Cả sinh lý và tâm lý Tạ Anh Tư đều chịu nhiều vết thương, cô sớm đã thầm ra sức đánh ông bác sĩ nhiều chuyện này rồi. Bác sĩ kiểm tra xong, cũng không có chuyện gì đáng kể, chỉ kê cho cô chút thuốc. Lát sau, Anh Tư cùng Chu Minh ra khỏi bệnh viện. Đương nhiên, tiền thuốc do Kim Quy Chu Minh trả, cũng không phải Tạ Anh Tư cướp của người giàu, mà thực ra vừa rồi trong lúc vội vàng, cấp bách cô đã đổ mọi thứ ở ví trên xe, nên bây giờ một xu cũng không có.

Anh Tư lục tìm các túi trên người khắp một lượt, ngay một đồng cũng chẳng còn, cô hoàn toàn tuyệt vọng với đêm đông này rồi. Dùng ánh mắt thê thảm van nài Kim Quy, trái tim yếu đuối của Tạ Anh Tư đang rỏ máu. Tạ Anh Tư đành mặt dày giơ tay hỏi mượn tiền nhà tư bản? Run rẩy cầm tờ ngân phiếu của Chu Minh, chuyện duy nhất cô muốn làm chính là ôm lấy cô bạn thân Đỗ Thuần khóc ròng ba ngày ba đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.