Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 22: Chương 22




Đêm giao mùa đông xuân, gió thổi hiu hiu ấm áp hòa trộn với ánh sáng lấp lóa của đèn nê-ông, tạo cảm giác bồng bềnh mờ ảo. Tạ Anh Tư mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, vị cay trong miệng vẫn lưu lại nhưng không còn như lúc đầu, mà có cảm giác ấm áp khác biệt, làm cho toàn bộ cơ thể trở nên uể oải thèm ngủ.

“Tạ Anh Tư.” Giọng nói êm tai của ai đó vang lên trong trẻo giữa không gian tĩnh mịch, lại có dư vị thì thầm.

“Cái… cái gì?” Giọng nói mạnh mẽ, thánh thót nhưng lại hệt như ma âm. Đến mức Anh Tư phải hét lớn để che dấu sự xâm lấn của nó.

“Vô duyên, hét cái gì?” Chu Minh khẽ chau mày.

“Hôm nay tôi bốc hỏa, không hét ra thì không được.” Cô gà ngốc xù lông ưỡn thẳng lưng, không giải thích được, chỉ là trong người không thoải mái. Cơn buồn ngủ mơ màng bị Anh Tư hung dữ đuổi đi, cô gà ngốc quay trở lại chiến trường. Trong đôi mắt bị vị cay làm cho đỏ ngầu đó, Chu Minh không phải boss, mà là một con gà, uy phong hơn cô, mạnh mẽ hơn cô, bọn họ đấu với nhau đã mấy lần, nhưng đấu lần nào cô thua lần ấy. Bây giờ cô đã trở thành một cô gà chọi mắt đỏ, vì vậy cô thầm thề rằng, cho dù có đấu đến trụi lông, thì con gà chọi như cô vẫn phải đấu, dù bại nhưng bại trong vinh quang, không mất mặt. “Vừa rồi gọi tôi có chuyện gì? Có gì thì nói luôn… Gọi cái quái gì, anh có biết tôi sắp ngủ rồi không…” Cô gà chọi rướn cổ lên.

Bên bị khiêu chiến không để tâm lời tuyên chiến của sư tử Hà Đông, tâm trạng dường như còn rất tốt. Anh khẽ mỉm cười. “Cũng không có gì, đột nhiên nhớ ra, hôm nay chưa nghe thấy cô nịnh hót, không quen lắm.” Ngữ khí lại có phần mềm mại chạm lòng người.

“Không phải anh nói, nghe tôi nịnh hót như chịu tội sao? Tạ Anh Tư tôi đây không hại người.” Vẫn giọng gào thét, “Họ Chu kia…” Ngồi lại ngay ngắn, “Tôi nói cho anh biết, Tạ Anh Tư tôi trịnh trọng nói cho anh biết, tôi không phải cô hề trong đoàn xiếc để anh chọc ghẹo nhé!” Dáng vẻ Anh Tư chỉ thiên chỉ địa, kích động đến nỗi nói chuyện mà mưa xuân văng tứ tung.

“Cô sai rồi!” Chu Minh chầm chậm dừng xe chờ đèn đỏ, đôi mắt sáng trong nhìn cô lu loa, anh nói: “Tạ Anh Tư, cô sai rồi!” Tinh nghịch nhìn Anh Tư hai giây, anh nói tiếp, “Cô còn buồn cười hơn cả cô hề trong đoàn xiếc… cô rất có tài năng thiên bẩm.”

“Anh…” Thật là một tên đểu cáng. Tạ Anh Tư tay run run chỉ Chu Minh, cảm thấy lông gà trên người như bị giật từng sợi một, đau đớn đến nỗi mạch máu toàn thân sôi lên sùng sục.

Chu Minh nhếch mép cười thắng lợi, phớt lờ sự lắp bắp của Anh Tư: “Không nói nữa, đã đến địa chỉ cô nói rồi. Cô bé đứng ở góc đường có phải Tinh Tinh mà cô nói không?”

Cô gà trọc hé miệng dần ổn định lại tinh thần, nhìn theo hướng mắt Chu Minh, ở nơi góc đường cũ, Tinh Tinh với mái tóc cột đuôi ngựa, khoác chiếc áo màu hồng chuột mickey cứ chốc chốc lại nhìn ra hướng quốc lộ, tay dắt theo một chú chó con lông vàng. Chú cún thỉnh thoảng lại nhảy chồm lên quấn lấy cô bé, dưới bầu trời đầy sao, khung cảnh ấy tựa như bức tranh.

“Tinh Tinh, Tinh Tinh.” Tạ Anh Tư chẳng đợi xe dừng hẳn, hạ cửa kính vẫy tay gọi, bà la sát trút bỏ chiếc áo ngoài màu đen, trở thành cô gái trẻ ngây thơ. Toàn bộ dáng vẻ vui tươi đó lọt vào mắt Chu Minh, dù có xua đi cũng không được.

Anh Tư bước xuống xe, lao đến bên Tinh Tinh, chú chó nhỏ thấy người lạ, cảnh giác cất tiếng sủa lớn.

“Tam Tam, không được sủa, chị ấy không phải người xấu.” Tinh Tinh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lông chú chó nhỏ, sau đó ngước lên cười ngọt ngào với Tạ Anh Tư và Chu Minh như thiên sứ: “Chị, đây là Tam Tam của em…” Cô bé mở to đôi mắt, có đôi chút hiếu kỳ: “A, bạn trai chị cũng đến kìa.” Nói xong liền cúi xuống vỗ vỗ vào cái đầu mềm mượt của chú chó nhỏ: “Tam Tam, đây là chị Tạ, đây là bạn trai chị Tạ. Chú ơi, chú tên gì?”

“Á, á… Anh ta không…” Tạ Anh Tư vội lên tiếng, phân chia ranh giới với Chu Minh.

“Họ Chu.” Chu Minh khẽ mỉm cười, khom lưng đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tinh Tinh, “Em tên Tinh Tinh phải không? Rất vui được làm quen với em. Và còn cả Tam Tam nữa. Có điều, em gọi cô ấy là chị Tạ, có phải cũng nên gọi tôi là anh không? Hửm?” Anh cúi đầu vuốt vuốt bộ lông của Tam Tam, chú chó nhỏ nằm bò ra đất, ngoan ngoãn hiếm có, chỉ ư ử mấy tiếng, chờ đợi tình thương yêu của con người. “Em xem, Tam Tam cũng không phản đối này.”

“Chú… à, không đúng, không đúng, anh cũng được.” Tinh Tinh xấu hổ thè lưỡi, khuôn mặt nhỏ làm động tác khoa trương, trông vô cùng ngây thơ.

Tạ Anh Tư bị vứt sang một bên, cực kỳ khó chịu, hung dữ trừng mắt nhìn Chu Minh dụ dỗ cả lớn cả nhỏ, đổi lại anh càng cười rạng rỡ hơn. Sợ Tinh Tinh giật mình vì khuôn mặt phù thủy của mình, ngay lập tức cô cười ngọt ngào, thân thiết: “Tinh Tinh, em nói muốn chị giúp. Vậy rốt cuộc muốn nhờ chị chuyện gì vậy?”

Một giây trước Tinh Tinh vẫn còn nhảy nhót sôi nổi, vừa nghe Anh Tư hỏi, trong nháy mắt bỗng cúi gầm mặt không nói gì, chỉ nhè nhẹ xoa đầu Tam Tam, trầm lặng đến nỗi khiến người khác thương tâm. Tạ Anh Tư và Chu Minh trao đổi ánh mắt, cũng không ai nói lời nào, yên lặng chờ Tinh Tinh lên tiếng.

“Chị, anh.” Cuối cùng Tinh Tinh cũng ngẩng đầu lên, lưỡng lự, “Ngày mai chúng em phải chuyển đến nhà cậu rồi! Mợ có em bé nên mẹ không cho em đem Tam Tam đi cùng, làm thế nào bây giờ? Anh Hạo hàng xóm muốn nuôi Tam Tam, nhưng anh ấy thường lấy đá ném nó, có lần còn khiến Tam Tam chảy máu. Em biết, anh ấy muốn nuôi nó chẳng qua chỉ để đem nó ra bắt nạt cho vui, em rất sợ.” Khuôn mặt Tinh Tinh suy sụp, đôi lông mày nhỏ khẽ chau lại, định nói gì đó nhưng lại thôi, cúi đầu lưu luyến nhìn chú chó nhỏ, cuối cùng cô bé lấy hết dũng khí ngước lên nói: “Chị, chị có thể nuôi Tam Tam giúp em không ? Chị yên tâm, Tam Tam đã tiêm phòng, nó rất sạch, cứ cách vài ngày em lại tắm cho nó, nó cũng rất ưa sạch sẽ mà, lần nào tắm cũng không sủa. Nó cũng không kén chọn đồ ăn, không hay chạy lung tung như mấy chú chó nghịch ngợm, Tam Tam của em rất ngoan.” Trong giọng trẻ thơ của Tinh Tinh tràn đầy vẻ tự hào.

“Cái này…” Tạ Anh Tư đứng như trời trồng, đôi mắt đan phượng liếc nhìn cặp mắt đen tròn của chú cún, cơ bản không đoán ra chuyện này. Nuôi chó? Tạ Anh Tư còn tự nuôi mình thành khỉ rồi, nếu nuôi chó, có ai thấy khỉ nuôi chó bao giờ chưa? Mờ mịt không hiểu gì, cô quay ra tìm sự giúp đỡ của Chu Minh, giật giật gấu áo anh, cô thì thầm nói chỉ để anh nghe thấy: “Làm sao bây giờ? Tôi… chưa từng nuôi chó.” Không được, còn phải than nghèo kể khổ nữa: “Tôi cũng không có tiền nuôi.”

Mắt Chu Minh nhấp nháy ý cười, liếc nhìn cô nhóc Tinh Tinh đang yên lặng quan sát động tĩnh của hai người, anh thì thầm: “Cô có tiền ăn cá dưa chua mà không có tiền nuôi chó?” Ý cười trong câu nói sau càng rõ hơn, “Cô bớt kể nghèo với tôi đi, lương cô bao nhiêu tôi còn biết rõ hơn cô.”

Khó chịu trợn mắt nhìn Chu Minh, Anh Tư đánh mắt đi nơi khác, tránh nhìn trực diện vào Tinh Tinh và chú chó nhỏ đáng thương, cô hạ quyết tâm, “Chị không nuôi được.” Tạ Anh Tư hành tẩu giang hồ bao năm nay, đã quen tự do, ghét nhất bên cạnh có những ràng buộc khiến cô phải lo lắng. Cả ngày mang theo gánh nặng bên người, e rằng sẽ trói buộc cuộc sống tự do của cô.

“Khẳng định?”

“Khẳng định.” Cứng đầu bật ra hai chữ đó nhưng trong lòng Anh Tư lại hiện ra cặp mắt to tròn của Tam Tam, thứ ánh sáng đó khiến người ta khó mà bỏ mặc. Lúc nhỏ, khi cô và Đỗ Thuần còn chưa là bạn thân, từ trong đôi mắt đó đã phân biệt được những trắng đen thị phi mà Đỗ Thuần phải gánh chịu. Cô cũng từng đọc được sự vùng vẫy, vật lộn đấu tranh kiểu như con thú trong lồng, từ xa nhìn Đỗ Thuần lẳng lặng lướt qua mình, cô bé Tạ Anh Tư như cảm nhận được mùi vị nỗi đau, cho đến tận bây giờ điều ấy vẫn còn khắc cốt ghi tâm.

Chu Minh mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói với Tinh Tinh: “Tinh Tinh, chị đã đồng ý rồi!”

“Hả? Thật vậy sao? Tuyệt quá, tuyệt quá! Tam Tam có nhà mới rồi, có nhà mới rồi!” Cô bé Tinh Tinh đợi chờ đến sốt ruột, cuối cùng cũng có câu trả lời hài lòng, mặt mũi rạng rỡ hẳn, ôm Anh Tư nhảy cẫng lên, chú chó nhỏ vây lấy họ khẽ sủa, dường như cũng đoán ra có chuyện tốt đẹp gì đó.

“Anh…” Tạ Anh Tư hoàn toàn mơ hồ, cắn răng trừng mắt nhìn nụ cười đắc thắng của Chu Minh, trong lòng không có dòng dung nham phun trào, thay vào đó là một cảm giác thư thái không rõ ràng, hoặc trong tiềm thức, từ trước đến nay cô không biết từ chối, vậy nên ngay đến trái tim cũng không thể làm khác được. Anh Tư thở dài ngồi xuống, hai cô gái một lớn một nhỏ nheo mắt cười, đến gió đêm cũng thổi ra vài nét thơ ngây, “Được rồi, chị giúp Tinh Tinh, chị sẽ thay em chăm sóc chú chó nhỏ này, ngoắc tay?”

“Chị, chị thật tốt bụng, em biết chị sẽ giúp mà. Ngoắc tay?”

Chu Minh đứng bên cạnh, nhìn làn gió dịu thổi bay làn tóc mềm mại của hai cô gái, chú chó lượn vòng quanh bên họ, đẹp đẽ như tái hiện lại câu chuyện cổ tích. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt sinh động trẻ trung của cô gái trưởng thành, nụ cười trong trẻo của cô khiến Chu Minh mỉm cười.

“Tinh Tinh, vì sao đặt tên cho chú cún là Tam Tam?” Tạ Anh Tư không hiểu, cái tên Tam Tam này thật sự không hay lắm.

“Chị thích cái tên này không? Là anh đặt đó, anh nói Tam Tam là con thứ ba, nên cứ gọi Tam Tam cũng được.”

“Ha ha thích, chị thích.” Nhưng thực chất thì cô không thích lắm.

Đêm tối vô cùng tĩnh mịch, mẹ Tinh Tinh đi tìm con gái, nghe nói hai người họ sẽ thu nhận, nuôi dưỡng chú chó nhỏ liền cảm ơn rối rít. Tinh Tinh thút thít ôm Tam Tam lên xe, chú chó nhỏ vô cùng thông minh, linh cảm sẽ phải chia tay với cô chủ nhỏ, lúc đầu quyết không theo, nhưng sau khi nghe lời dỗ dịu dàng của Tinh Tinh, cuối cùng cũng bị cưỡng chế lên xe.

Chu Minh sợ chú chó nhỏ kinh hãi, cố tình lái xe chậm lại, Tạ Anh Tư nhẹ nhàng vuốt lông của chú chó, một người một chó lo lắng không biết phải làm sao. Chì trong phút chốc, cô ấy đã phải nuôi chó rồi, biết lấy cái gì ra mà nuôi nó đây? Ngay đến việc chuẩn bị tâm lí cũng không có, trong lòng sôi sục ngọn lửa vô danh, cô quay đầu sang, hầm hầm nhìn thủ phạm.

“Sao, muốn dùng ánh mắt giết tôi sao?” Chu Minh ung dung nói.

“Không sai, còn muốn giết trước, tránh hậu họa về sau.”

Chu Minh trầm lặng nhìn vẻ lạnh lùng của nữ sát thủ, “Nghe cũng không tồi. Cô mau động thủ đi, tôi sốt ruột lắm rồi!”

“Biến thái.” Bị khẩu khí lưu manh của Chu Minh làm cho mất hết khí thế, Tạ Anh Tư đỏ mặt, cuối cùng công phu tu luyện bị giảm mấy cấp. Cúi đầu nhìn gánh nặng trên tay mình, cô rì rầm: “Tam Tam, không được, tôi phải đổi tên cho nó.”

“Cái tên ấy không phải rất được sao?”

“Chó của lão nương sao có thể gọi là tiểu tam(*) được, cả thiên hạ đều biết, Tạ Anh Tư tôi đây căm hận nhất tiểu tam.”

(*) Trong tiếng Trung Quốc, từ “Tiểu Tam” được dùng để chỉ “kẻ thứ ba”. Trong câu nói này, Tạ Anh Tư đã ngầm chơi chữ.

Lớn giọng gào, tên sở khanh đó bị bồ nhí dụ dỗ kéo đi, cô có thể không hận sao? “Cô hét lên cái gì, tôi thì quen rồi, nhưng con chó này sẽ sợ đấy.”

Ủ dột vỗ vỗ vào đầu chú chó nhỏ, bà la sát hạ giọng, tự nhủ: “Con gái à, để mama đặt cho con một cái tên thật hay nhé!”

“Nó là chó đực.” Có người ghé miệng vào, dẫn đến cái trợn mắt của kẻ vô tri không biết gì.

Anh Tư tiếp tục nói với chính mình: “Gọi là gì nhỉ? Baby cẩu?”

“Tạ Anh Tư, sao cô có thể nghĩ ra cái tên thô tục như thế? Những thứ trong đầu cô tao nhã hơn một chút có được không?”

“Tôi cứ thô tục đấy thì sao nào? Trong đầu lão nương có ba cái tên, Baby cẩu, Tiểu Cẩu Tử, cái đồ chó. Chọn một trong ba.” Khoanh tay, vẻ hùng hổ, vô lại của người nào đó nổi lên.

Dừng xe ở trước cột đèn giao thông, Chu Minh thất vọng quay sang nhìn cô gái giở trò xỏ lá, khẽ chau mày: “Tiểu Cẩu Tử? Tên này không được.”

“Tại sao không được?”

“Đây là tên của thái giám.”

Tạ Anh Tư câm bặt, quay đầu che giấu sự ngượng ngùng, lẽ nào thực sự bị Chu Minh nói đúng? Tạ Anh Tư cô đã thô tục đến mức chỉ ra cái tên của thái giám, lẽ nào thực sự như lời anh ta nói, cô ấy… có tài thiên bẩm?

“Còn cái tên Baby cẩu…” Chu Minh lắc đầu thất vọng, “Đặt cái tên này, đã là giới hạn IQ của cô rồi!”

“Đúng rồi, IQ của tôi đâu lọt được qua mắt ngài tổng biên. Có điều, người ta thường nói, gần mực thì đen, gần son thì đỏ, tổng biên có lẽ phải coi chừng.” Một người nào đó đã tỏ sảng trở lại, thái độ tức giận, tạo nên một cảnh tượng độc đáo. “Tạ Anh Tư nghĩ nhiều quá rồi, gần son thì đỏ, nghe rõ chưa? Tôi mang họ Chu(*) đấy! Có thể thấy, ở cùng tôi, sớm muộn gì cô cũng sẽ khá hơn thôi. Tôi mong đợi ngày đó đến.” Một cú bóng phản kích đẹp, vô tư lại vừa khéo bắn trúng miệng Tạ Anh Tư, tình thế lại một lần nữa chuyển ngược.

(*) Nguyên văn tiếng Trung Quốc là “cận mặc giả hắc, cận chu giả xích”, nghĩa là “gần mực thì đen, gần son thì đỏ”, nghĩa tương đương với “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng: của tiếng Việt. Mà chữ “Chu” trong họ của Chu Minh chính là chữ “chu” (son, mực dấu đỏ) trong câu thành ngữ trên.

Hai người trẻ tuổi này hễ không xích mích là không chịu được, lấy miệng lưỡi sắc sảo làm nắm đấm, không bỏ lỡ bất kỳ trận chiến nào. Chiến bại hết lần này đến lần khác, lại khoác áo giáp ra trận, từ trước đến nay luôn là phong cách của gà trọc Tạ Anh Tư. Hỏa tinh bắn tứ tung, dường như chú chó nhỏ cũng bị không khí chiến đấu nóng bỏng này lây nhiễm, sủa oang oang mấy tiếng, làm tăng thêm tính kịch liệt của trận đấu.

“Sủa cái gì mà sủa? Nếu còn sủa nữa, ngày nào ta cũng cho mày ăn dưa muối.” Nữ chiến sĩ thua cuộc, đỏ mắt trút giận lên chú chó nhỏ vô tội.

“Dưa muối? Tạ Anh Tư, chó cũng có thể nhảy qua tường rào, cô nhớ xây tường quanh nhà cao lên một chút.” Chu Minh đánh xe quẹo phải, chuyên tâm lái xe nhưng cũng không quên tham gia vào cuộc chiến, một số người có thể cùng lúc làm hai việc một cách hoàn hảo.

“Họ Chu kia, tôi còn chưa tính sổ với anh đấy! Rõ ràng anh biết tôi nghèo rớt mùng tơi mà còn bảo tôi nuôi chó, bản thân tôi còn sắp biến mình thành dân tị nạn rồi, anh bảo tôi làm sao đây?”

“Cô nghèo đến rớt mùng tơi ư? Cô tả cho tôi xem nào?” Anh cười châm biếm.

“Được, ngày mai tôi sẽ theo một cái chuông lớn, để những kẻ có tiền như các anh nghe cho rõ, được chưa?

“Nhân tiện mua thêm cho chó một cái, một lớn một nhỏ, rất hợp đôi… Nếu cô đã than nghèo kể khổ, tiền mua chuông sẽ do tôi trả.” Trên miệng anh gắn một đóa hoa ác.

Tạ Anh Tư siết chặt nắm đấm, đôi mắt đan phượng bắn ra một tràng pháo hoa, ngọn lửa toàn thân dâng lên ngùn ngụt. Mẹ kiếp, hắn định ám chỉ cái gì? Coi như IQ của cô bất thường đi, thì sao có thể không nhận ra chứ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, não bỗng lóe lên tia sáng: tiền? Những con chữ mới tuyệt vời biết bao, sao cô có thể quên chứ. Không đánh vỡ răng cửa tên công tử bột này, vậy thì móc hầu bao của hắn cũng được.

“À, sao tôi lại quên ngài tổng biên hào phóng nhỉ? Chuyện nuôi chó là do anh nhận lời, vậy thế này đi, chó thì tôi cứ nuôi trước, có điều phí bảo hiểm, phí khám chữa bệnh, phí ăn ở, phí cấp dưỡng, phí vệ sinh thì anh trả. Mỗi tháng đưa một lần, không được nợ.” Ung dung lật nhìn lòng bàn tay, Tạ Anh Tư nhủ thầm, tôi chịu tội, nhà anh cũng đừng nghĩ đến chuyện bình an vô sự.

Lưu manh đến tận cửa đòi tiền, lại còn lộ vẻ đức hạnh thản nhiên. Chu Minh mỉm cười nhìn dáng vẻ lu loa của nữ thổ phỉ, cười một cách vui vẻ, “Được, tiền tôi sẽ trả, nhưng nếu để tôi biết chú chó này ngày ngày phải gặm dưa muối…” Ngập ngừng một chút, anh nhìn con đường đông đúc phía trước, “Coi chừng tôi sẽ biến cô thành dưa muối.”

“Yên tâm, tôi sẽ cho nó uống ngon lành, hầu hạ nó như nương nương là được chứ gì?” Tạ Anh Tư khẽ hừm một tiếng, còn rêu rao chà đạp tôi thành dưa muối, anh không nhận ra sao? Tôi sớm đã thành một đóa hoa dưa muối cay đắng rồi!

Đến chân lầu nhà Tạ Anh Tư, cô vội dắt cún con ra khỏi xe, Chu Minh bước đến trước mặt họ, nhìn ngắm xung quanh một lượt, “Quanh đây hình như không có cửa hàng thú nuôi nào.”

“Không có, đến đó làm gì?” Cô ngồi xuống nô đùa với chú chó, gọi liên hồi “cún con, cún con” một cách hứng khởi. “Baby cẩu, chú chó nông thôn của chúng ta không đến nơi đó, đúng không?” Chú chó nhỏ ngẩn ra sủa hai tiếng với Anh Tư, nhưng cảm thấy chủ nhân mới này không có chút thù địch, nên lại nhanh chóng ngoan ngoãn như cũ.

“Cho dù là chó nông thôn cũng phải ăn thức ăn của chó, cô muốn để nó chết đói sao?” Chu Minh cũng khom lưng chơi đùa cùng chú cún.

“Tôi ăn cái gì thì sẽ chia cho nó một ít là được rồi!” Càng nhìn chú chó lông vàng này, Anh Tư càng yêu thích.

Chu Minh chau mày, khiến ấn đường lộ ra những nếp sóng nhăn, thấp giọng nói, “Tạ Anh Tư, cô cứ như vậy mà đuổi chú chó tôi bỏ tiền ra nuôi sao?” Vẻ mặt anh nghiêm túc, cô gái này mà không hù dọa một chút, sẽ không biết trái đất hình tròn, tiền anh bỏ ra sẽ tiêu hết mất.

Nữ Gia Cát đời thứ hai giơ tay xin tha, “Được được, tiền của đại gia, tôi sẽ tiêu giúp ngài là được chứ gì? Tiêu tiền thì có ai mà không biết…” Đứng dậy, cô giơ chân đá đá chú chó, cười hì hì, “Nào, cún con, dập đầu một cái với ông nội Chu, nhanh… dập xong rồi, về nhà với mama.”

“Dựa vào cái gì mà cô là mama, còn tôi lại là ông nội?” Chu Minh nhướng mày.

“Ông lớn bỏ tiền ra, đức cao vọng trọng, không gọi anh là ông nội, lẽ nào gọi tôi là ông nội?”

“Không được, tôi vẫn chưa già đến thế!”

“Anh có phiền quá không?” Tạ Anh Tư phất phất tay, trợn mắt hiểm ác với anh chàng Chu Minh cứ quấy rầy mãi, “Được rồi, phong anh làm cha nuôi.”

“Cô có thấy cha nuôi nào rộng lượng như thế chưa, chỉ có cha đẻ mới như vậy.”

Mẹ đẻ trợn tròn hai mắt, mở miệng kêu gào, “Cha nuôi chính là cha nuôi, vị trí cha đẻ không đến lượt anh, là của người khác, anh tranh cái nỗi gì?”

“Vì sao tôi không thể làm cha đẻ?” Chu Minh cười hiểm, nghiêng người ghé đến bên Tạ Anh Tư, lộ đầy vẻ uy hiếp, “Tạ Anh Tư, cô hãy cho tôi một lí do.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú dần dần sát lại, đến nỗi có thể nhìn rõ hàng râu mờ mờ bên miệng anh, tâm can Tạ Anh Tư run rẩy, bị giật điện cao áp rồi, giật đến tê liệt, đến nỗi ngây ngốc rồi. Miệng cô lắp bắp, “Lý do…” Con ngươi bỗng đảo tròn, cô ưỡn thẳng ngực đối đầu, cuối cùng cũng lấy lại khí thế rồi. “Lý do rất đơn giản, tôi để vị trí cha đẻ cho người đàn ông xấu xí rồi.” Nặn nụ cười xu nịnh, cô nói tiếp, “Vẻ sang trọng và phong độ của tổng biên, thì không nên hỗn tạp.”

Chu Minh làm vẻ bừng tỉnh, “Ồ, Tạ Anh Tư, sao tôi lại quên lý luận sắc bén về việc coi mỹ nam là bom người của cô nhỉ… Tại sao cũng có lúc cô sợ hãi nhỉ.” Nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nhấp nháy, nhưng đầy vẻ hoảng hốt của Anh Tư, anh nói tiếp, “Cô không biết bom người chuyên chọn ra tay với những quả hồng mềm ư?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.