Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 28: Chương 28




Buổi trưa, cô phóng viên nhỏ bé kiệt xuất Tạ Anh Tư ngồi ở căng tin ồn ã của công ty, cúi gầm xuống xúc cơm. Dương Lạp Lạp ngồi đối diện, vẻ mặt kỳ quặc, từ khi bắt đầu ngồi vào chỗ, đôi mắt nhỏ không chịu rời khỏi khuôn mặt trắng xóa của Anh Tư.

Tạ Anh Tư vừa ăn vừa cảm thấy tự ti, đầu cô lại cúi xuống thấp hơn nữa, cơ thịt ở cổ hơi đau, trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Thầm nghĩ, trốn cái gì mà trốn, cũng may trước lúc ăn cơm cô đã phủ thêm một lớp phấn nữa, cô tự ti cái gì chứ. Ngước mặt lên nổi đóa, “Lạp Lạp, theo đuổi cuộc chơi mệt quá rồi! Sao nào? Chuẩn bị quay sang theo đuổi tôi à? Quản lý hai con ngươi đó của cô một chút đi, chị bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi dựng hết cả lông trên người lên rồi này.” Hơi nghiêng người về trước một chút, Anh Tư dùng đũa gõ gõ vào khay cơm của Lạp Lạp, “Nghe rõ chưa?”

Thế nhưng, Lạp Lạp không đáp lại, chỉ chuyển khay cơm ra xa hơn một chút, đôi mắt nhỏ chất chứa sự cẩn trọng. Động tác này hoàn toàn chọc giận Chung Vô Diệm, cô khẽ kêu lên, “Này, cô có ý gì? Đem khay cơm chuyển đi xa thế để làm gì?”

“Chị Anh Tư, em… em rất sợ phấn trên mặt chị rơi vào khay của em.”

“Cô… cô… Được lắm Dương Lạp Lạp, có phải da cô ngứa rồi không?” “Gái bán hoa” lột bỏ bộ áo quần hoa thơm thoang thoảng khắp chốn để hiện ra bộ mặt thật của mụ phù thủy già, tiếng mài dao xoèn xoẹt, “Chiều nay, tốt nhất là cô nên cách xa tôi một chút, nếu không, tôi sẽ để cô mang cái mông khỉ về nhà.”

“Được rồi, được rồi mà! Chỉ đùa thế thôi mà, chị Anh Tư là tốt nhất.” Lạp Lạp thấy tình hình không ổn, nhóp nhép miệng giả vờ đáng yêu, nịnh bợ Tạ Anh Tư, ân đẩy khay cơm lại gần cô, nheo mắt cười nói, “Chị Anh Tư, để biểu thị sự trung thành của em, nào, chị rắc thêm ít phấn nữa xuống đi, em coi nó như hạt tiêu mà ăn hết.”

“Dương Lạp Lạp.”

Sau bữa trưa, Tạ Anh Tư chỉ vì khuôn mặt mà trốn đông trốn tây, dưới sự nhắc nhở liên tục của Lạp Lạp, đành thừa nhận một cách không cam nguyện: Phấn trên mặt cô, quả thực hơi nhiều. Đứng chôn chân trong nhà vệ sinh, Tạ Anh Tư soi gương một hồi lâu, rửa đi thì sợ làm vết bầm tím lộ ra, đến lúc đó có khi lại bị miệng lưỡi người khác công kích. Nhiều năm lưu lạc kiếm sống khắp miền nam bắc, Tạ Anh Tư đã nghĩ thông suốt rồi, đàn bà ấy mà, lúc nào cũng cảm thấy những người phụ nữ xấu bên cạnh mình quá ít. Nếu quý cô đỏng đảnh đó mà nhìn bộ dạng này, sẽ che cái môi đỏ chót lại mà la hét, “Ái dà, chị Anh Tư, xem chị kìa, sao để bị thương đến nông nỗi này. Có điều như vậy cũng tốt, về sau, khi đi trên đường, cũng có người phải ngoái đầu nhìn lại…”

Vừa định vặn vòi nước rửa hết chỗ phấn trên mặt, Anh Tư liền liên tưởng đến mùa xuân, thật là một trận chiến tranh lạnh. Lắc đầu quầy quậy, Anh Tư đắn đo ngẫm nghĩ, đã vác cái mặt hóa trang này lắc lư đi nửa vòng công ty rồi, hóa trang thì đã sao, hoa cải dầu cũng đã nở khắp mặt đất, dựa vào cái gì mà một bông hoa chính nghĩa như Tạ Anh Tư lại không thể trang điểm diễm lệ một ngày. Ôm chiếc gương soi, lòng Anh Tư không khỏi lâng lâng, cô gái trong gương vẫn còn rất trẻ, suy cho cùng cũng là một đóa hoa rạng rỡ.

Cùng lúc đó, Chu Minh đang ở bộ phận phóng viên bàn công việc với lão Từ, văn phòng bộ phận phóng viên lúc này rất thưa bóng người, thấy sự hiện diện của ông chủ lớn, tất cả lập tức điều chỉnh đồng hồ sinh học, giả bộ chăm chỉ, chịu khó. Bàn bạc xong công việc, Chu Minh nhìn lướt qua bộ phận phóng viên một lượt, ánh mắt dừng lại ở Dương Lạp Lạp đang lấm lét nhìn mình, anh tiến đến phía trước, cô gái trẻ thấy vậy, nỗi hoảng sợ thấp thoáng trong đôi mắt không cách nào xua đi được.

“Cô Dương, cô có biết cô Tạ Anh Tư đi đâu rồi không? Tôi có chuyện muốn tìm cô ấy.” Giọng nói nho nhã, êm tai của Chu Minh bị át đi bởi tiếng điện thoại đột ngột vang lên trong văn phòng, nhưng Lạp Lạp lại nghe vô cùng rõ ràng.

“Tổng biên, chị Anh Tư đang ở trong… nhà vệ sinh.”

“Vậy à, vậy đợi khi nào cô ấy rảnh tôi sẽ tìm cô ấy. Cảm ơn!”

Nhận được câu trả lời vừa ý, Chu Minh chậm rãi bước ra khỏi văn phòng phóng viên, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Cả buổi sáng nay, không thấy tung tích cô gái này đâu cả, còn vác cái mặt trắng hơn cả tường chạy tán loạn khắp nơi, người nào không rõ nguồn cơn lại tưởng cô quét sơn trắng lên mặt. Nghĩ đến đây, Chu Minh lắc đầu bất lực, không nén nổi lại nhếch mép lên cười.

Tạ Anh Tư hùng hổ bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đặt chân đến cửa thì gặp ngay anh chàng đang ôm cây đợi thỏ Chu Minh. Cô gái dũng cảm, vẻ mặt kiên cường, mí mắt chỉ khẽ ngước lên một chút, giả vờ như không quen biết rồi khệnh khạng định lẩn đi mất.

“Tạ Anh Tư, đừng đi nhanh thế!” Chu Minh lãnh đạm cất lời, khiến cô gái trẻ đang có ý định bỏ chạy dừng bước, đồng thời quay người nhìn lại.

“Tôi đi nhanh hay chậm thì liên quan gì đến anh?” “Quả thực không liên quan đến tôi, có điều tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô.” Chu Minh ngậm cười đi đến trước mặt Tạ Anh Tư, “Sợ cô lại bị bay cả dép đi.”

Mặt cô gái trẻ tái mét, có chút không chịu nổi đòn công kích, xoay đầu muốn bỏ đi.

Nhưng ai đó đang nổi hứng muốn chơi đùa, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Anh tiếp tục hỏi, “Tạ Anh Tư, cô biết hát kịch không?”

Bị hỏi bóng gió, cô gái kiên cường mơ màng không hiểu gì, gã công tử bột này lại muốn xướng lên khúc nào rồi, cô tức giận trừng mắt, khẩu khí hung dữ, “Hỏi cái này làm gì?” Đã rất nhiều lần, Tạ Anh Tư hoặc là ngấm ngầm hoặc là công khai bị làm tổn thương nên trực giác bản thân mách bảo không nên hỏi vậy, hỏi câu này rõ ràng là đang tự nhảy vào cạm bẫy do Chu Minh đào ra, nhưng rốt cuộc mồm miệng không nối với đầu óc, cô ấy vẫn ngốc nghếch nhảy vào.

“Vừa nhìn thấy khuôn mặt này của cô, tôi liền cho rằng, cô đến công ty hát kịch.” Chu Minh cười, “’Hơn nữa tôi đoán, cô diễn vai quỷ trắng trong vở “Quỷ trắng đen” đúng không?”

Gai góc trong cạm bẫy tàn nhẫn đâm vào da thịt nõn nà của Anh Tư, máu không ngừng chảy, nhưng vết thương tinh thần càng lớn hơn. Cô giận dữ cắn răng đáp trả, “Đúng, tôi biết tổng biên thích tôi ngày nào cũng hát kịch. Không còn cách nào khác, ai bảo số chúng tôi khổ, không giống như một số người, vừa sinh ra đã là Lão phật gia, chỉ ngồi không cũng có thể tiêu dao cả đời. Ai dà, tôi thấy vô cùng kỳ lạ, quả thực có người được tốt số cả đời sao?” Khẽ nhún vai, đôi mắt đan phượng nhìn Chu Minh chằm chằm, “Tạ Anh Tư tôi đây mới là người phải giương to mắt nhìn thử, một số người cả đời liệu có tốt đẹp được không?”

Sau khi xối xả nói năng một trận, Tạ Anh Tư cảm thấy cực kỳ khoan khoái, dương dương tự đắc, khoanh hai tay trước ngực, chờ Chu Minh phản kích.

“Sau khi tan ca đợi tôi, đi mua chút đồ, tối nay Quan Nghiêm chuyển nhà mới, mời mọi người đến nhà anh ta ăn cơm.”

“Sao tôi không biết?”

“Cô trốn trong nhà vệ sinh hát kịch cả buổi trưa, làm sao có thể biết được?”

Tạ Anh Tư giận dữ trợn mắt nhìn Chu Minh. “Anh mua của anh, tôi mua của tôi, sao phải kéo tôi đi cùng?”

“Không phải cô than số mình khổ sao, chuyện khổ sai bê đồ không để người có số khổ làm, chẳng lẽ để tôi làm?”

Buổi chiều, anh béo Quan Nghiêm vì chuyện thăng quan tiến chức, vui vui vẻ vẻ như phật Di Lặc. Gọi mấy cuộc điện thoại cho bà xã mỹ nhân, lần nào cũng nhẹ nhàng, dặn vợ chuẩn bị bữa tiệc gia đình, buổi tối có khách quý đến. Lúc sắp cúp điện thoại còn không quên chèn thêm một câu, “Bà xã, thái rau nhớ cẩn thận, rửa rau phải đeo găng tay vào. Còn nữa, còn nữa, làm xong nhớ phải thoa kem bảo vệ da tay mà anh mua cho em đó… thoa nhiều một chút.”

Lúc này tất cả mọi người đều thấy chói tai, đồng loạt đưa tay lên ngoáy tai liên tục, lông tơ trên người dựng đứng, trong lòng thở than liên tục, hóa ra anh béo ngoan ngoãn nghe lời, nuôi bà vợ như nuôi gấu trúc? Lúc tan ca, Lưu Lan soi gương, vừa kẻ lông mày vừa phủ phấn, vươn người kéo dài cái eo thùng phi, rồi cầm điện thoại rời văn phòng đầu tiên, dáng cô nàng đi đến đâu, hương nước hoa sặc sụa trong gió đến đó, làm chàng thanh niên trẻ Châu Minh không ngừng choáng váng.

Châu Minh lén lút ghé đến gần tai Anh Tư, tư thế thì thầm thân mật, vừa hay Chu Minh mở cửa văn phòng riêng nhìn thấy. Anh Tư nhướng mày, chìm đắm trong câu chuyện dưa lê mà Châu Minh kể, không để ý ánh mắt u ám nháy lên trong khoảnh khắc của Chu Minh.

Anh Tư mím môi trầm tư, chọn lựa bao năm rồi, sao Lưu Lan vẫn không qua được cửa ải mỹ sắc? Chẳng lẽ cứ phải là loại đàn ông sớm nắng chiều mưa như anh chàng tủ lạnh đó sao? Cô gái này không phải bị cuồng dâm đấy chứ?

Chu Minh ra khỏi văn phòng. Tạ Anh Tư sắp xếp lại đống công việc ngày mai, chỉnh sửa lần cuối bản thảo hôm nay, thì vừa hay nhận được tin nhắn Chu Minh gửi, “Đợi cô ở nhà gửi xe.”

Anh Tư phồng má trợn mắt với màn hình điện thoại, lại ngước đầu nhìn một lượt khắp văn phòng, Châu Minh đang khoác chiếc túi chéo gửi lời chào tạm biệt, văn phòng lúc này chỉ còn lại mỗi mình Anh Tư. Quẳng chiếc điện thoại xuống mặt bàn, dựa lưng vào ghế, cô vắt chéo hai chân ngân nga một điệu nhạc. Là anh muốn đợi, tôi không hề mời anh đợi đấy nhé.

Đợi đi, đợi đi, để anh đợi đến bốc khói, tôi sẽ lấy bình cứu hỏa đến giúp anh.

Thói đời thay đổi, Tạ Anh Tư gan to như hổ ngồi trong văn phòng lề mề kéo dài thời gian đến nửa tiếng đồng hồ, còn gọi điện cho Đỗ Thuần buôn chuyện đến mười mấy phút, vô cùng vui vẻ. Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đêm đã bật, cô thầm nghĩ Chu Minh có lẽ đã không kiên trì mà bỏ đi rồi, lúc này Anh Tư mới nhấc túi sách đi xuống bãi lấy xe, trong đầu tính toán nên mua gì làm quà mừng Quan Nghiêm.

Tung chiếc chìa khóa theo nhịp trên tay, miệng không ngừng líu lo hát, vừa định cắm chìa mở cửa xe, một giọng nam từ phía sau lưng làm gián đoạn tâm trạng tốt của Anh Tư.

“Lề mề ba mươi lăm phút, Tạ Anh Tư, cô to gan lắm!” Chu Minh đứng ngay sau lưng Tạ Anh Tư, khuôn mặt tuấn tú thoắt ẩn thoắt hiện, lạnh đến nỗi giống như đã kết thành sương.

Bị giọng nói đàn ông đột ngột vang đến ngay sau lưng làm cho giật mình, chùm chìa khóa rơi thẳng xuống nền đất. Nhặt chùm chìa khóa lên, cô đứng dậy không chịu thua kém, “Tôi bắt anh phải đợi à? Anh đi đường cái quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, đừng nghĩ tan ca rồi tôi vẫn làm nô tài cho anh.” Nếu anh không thích, vậy thì động vật đơn bào Tạ Anh Tư cho rằng, lý do người đàn ông tên Chu Minh này cứ bám chặt lấy mình không chịu tha rất đơn giản, đó chính là, muốn bóc lột sức lao động của cô.

Sức lực của Tạ Anh Tư ngoài việc dùng để ăn thịt ra còn phải để nuôi cha mẹ, nuôi Đỗ Thuần, còn cả chú chó nhỏ nữa, vì vậy, sống chết cũng không thể chia tiếp cho nhà tư bản được.

Chu Minh cũng không muốn nói nhiều, anh khẽ chau mày, đột nhiên kéo lấy tay cô, rảo bước về phía xe của mình. “Tạ Anh Tư, bắt tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, hôm nay, cô đừng hòng nghĩ tâng bốc mấy câu là có thể chuồn.”

Cô gái mạnh mẽ dù có kiên cường hơn nữa, thì cuối cùng sức vẫn không so được với người đàn ông cao hơn hẳn mình, cô vừa giằng kéo vừa kêu lên ầm ĩ, “Này, này, anh là gã mặt người dạ thú. Giữa ban ngày ban mặt lại đi bắt con gái nhà lành, anh… anh cho rằng, chỉ cần động thủ thì tôi sẽ sợ sao? Có… có giỏi thì một chọi một.” Bị Chu Minh nhét vào ô tô, Anh Tư vẫn cứ la hét không ngừng, nhưng căn bản người ta không thèm quan tâm đến chiến thư của cô rồi.

“Với kiểu như cô, có bỏ tiền mời người ta cướp, người ta cũng không có nhã hứng.” Chu Minh cười mỉa, lập tức khởi động xe rời khỏi.

“Anh bớt xem thường người khác đi, có người yêu thầm tôi mấy năm liền đó!” Thực ra, chính cô mới đi yêu thầm người khác mấy năm, chuyện đó quả thực hết sức xấu hổ, thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng hôm nay, để chiếm thế thượng phong, Tạ Anh Tư quyết định sống chết cũng phải đảo ngược sự thật một lần. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, mẹ đã dạy như vậy mà.

“Ồ, là ai?”

“Hứ, thứ tình yêu thuần khiết ấy sao phải đem ra chia sẻ với anh? Cái loại người có tiền, thích yêu đương kiểu mỳ ăn liền như các anh, hiểu làm sao được đâu mới là sắc thái tình cảm?”

Chu Minh cười mỉa, đáp lại.

“Được thôi, Tạ Anh Tư, hôm nào đó cho cô trải nghiệm chút sắc thái tình cảm của Chu Minh tôi, rửa sạch nỗi oan của người có tiền, cô nói có phải không?”

“Ái dà, anh trăn trở cái gì? Người nghèo mà, cùng lắm là trèo tường vào vườn hoa công viên, trộm một bông hồng về, rắc cánh hoa lên giường là đã đủ lãng mạn! Còn người giàu các anh ấy à, phủ một lớp tiền lên giường, đó chính là tình cảm, tình cảm đến mức một nghìn bông hồng cũng không sánh kịp.”

“Điểm này không tồi, Tạ Anh Tư, cô đúng là cánh tay trợ giúp của những người giàu có. Chẳng trách tôi tán thưởng cô như vậy.”

Tấm màn đêm nhẹ buông kéo theo vô vàn lớp màn ánh sáng lấp lánh, người đi lại trên đường dần đông đúc hơn, thật là một đêm xuân hiền hoà. Hai người họ xuống xe, đi vào cửa hàng tổng hợp chọn quà tặng Quan Nghiêm. Lượn vòng một lúc, cuối cùng Chu Minh chọn bộ đồ ăn cao cấp mạ vàng. Bộ đồ được chạm khắc tinh tế, càng ngắm càng đã mắt. Nhân lúc cô bán hàng đi bọc quà, Anh Tư quay sang đưa lời cười nhạo Chu Minh, “Chậc chậc, quả nhiên là người có tiền, đến mua đồ cũng mua thứ có vàng, được rồi, anh há miệng tôi xem thử, có phải cũng đã n᭠răng vàng không?”

Chu Minh bị vẻ tinh nghịch của cô gái làm cho vui vẻ, theo bản năng, vỗ nhẹ lên đầu cô, “Không có, sợ người ta cướp mất nên chỉ nạm bạc thôi.”

Tạ Anh Tư chọn một lúc cũng không nghĩ ra sáng kiến nào. Cuối cùng, cô chọn luôn bộ cốc chén tử sa làm quà tặng bởi anh béo thích uống trà, trong văn phòng thường ngào ngạt hương thơm, tỏa ra thứ không khí điền viên. Anh béo cũng thường tự thưởng cho mình loại trà Phổ Nhĩ thượng hạng, lại rất hay chia sẻ cùng mọi người. Có điều Anh Tư là một người không có tính kiên nhẫn, thấy uống trà Phổ Nhĩ quá phức tạp, còn phải rửa mấy lần, chi bằng cứ uống nước lọc cho tiện.

Cầm giấy thanh toán, Tạ Anh Tư vừa định đi trả tiền thì Chu Minh đã cướp tờ giấy đó, vượt lên phía trước. “Này, người có tiền tỏ vẻ uy phong à?” Anh Tư theo sát đằng sau, khuôn mặt ửng hồng, thực sự không thích ứng được với sự ân cần đột ngột của anh.

Chu Minh liếc Anh Tư một cái, đứng sau quầy thu ngân, dửng dưng đáp, “Tạ Anh Tư, một trợ thủ giỏi như cô, đương nhiên thỉnh thoảng tôi phải thưởng một chút chứ!”

Sau khi mua xong quà, hai người lại xuống siêu thị dưới tầng mua rượu vang. Thấy đồ ăn vặt, hai mắt Tạ Anh Tư bỗng sáng bừng, cuống quýt mua một đống túi lớn nhỏ, khiến Chu Minh ngẩn người ra nhìn. Thoạt đầu thì không sao, nhưng khi có một cô gái trang điểm đi qua, làm Chu Minh sực nhớ ra một chuyện, “Tôi nói này, trước đây cô đã từng trang điểm chưa?”

“Chưa, sao?”

“Sau khi trang điểm, về nhà có biết tẩy trang thế nào không?”

“Rửa mặt.”

“Dùng cái gì rửa?”

“Nước.” “… Còn cả sữa rửa mặt.”

“… Tôi là đàn ông mà còn biết trang điểm phải dùng nước tẩy trang. Tạ Anh Tư, cô là con gái mà như thế này, có biết đã thất bại đến thế nào không?”

“Anh là mẹ tôi à? Có cần anh phải quản đâu.”

“Cầm ví tiền này, đông quá, cô xếp đi, chúng ta sắp bị muộn rồi!” Chu Minh đặt ví tiền của mình vào tay Tạ Anh Tư, quay người đi vào siêu thị. “Tôi đi lấy cái này, sẽ quay lại ngay.”

Tạ Anh Tư rướn cổ, kiễng chân, thật thà đứng trong dãy người thanh toán, hơi bực bội chờ đợi sự xuất hiên của bóng dáng cao lớn kia. Dãy người di chuyển lên phía trước với tốc độ sên bò, Anh Tư vừa chán nản đẩy xe, vừa ngáp hai cái. Cúi đầu, hai mắt cô bỗng sáng rực lên, ồ ví tiền của Chu Minh, lớn như thế này rồi mà cô vẫn chưa thấy ví tiền của nhà giàu nó thế nào. Đảo mắt một vòng thấy Chu Minh vẫn chưa quay lại, cô thèm nhỏ nước miếng, mở chiếc ví ra tham quan.

Một tệp tiền mặt. Giàu có! Một tệp thẻ tín dụng. Giàu có! Cái ví này là hàng hiệu da thật, nhìn cái logo không cầu kỳ, vẫn là giàu có. Bàn tay hiếu động chạm đến chỗ miệng ví bí mật, phồng phồng, như có đồ bên trong, bàn tay mau lẹ rút ra cái thứ mỏng mỏng bên trong ấy, cô chết lặng, lật đi lật lại ba lần, đột nhiên mặt đỏ như lửa. Mẹ kiếp, cái này không phải bao cao su thì là cái gì, đây là lần đầu tiên Tạ Anh Tư chạm phải món đồ chơi này, lại còn là của tên hoang dâm Chu Minh nữa.

Đường dây trong tim bỗng chồng chéo thắt nút vào nhau, không cách nào gỡ ra được. Bị thứ tình cảm rối mù ấy chi phối, đầu óc Anh Tư trống rỗng một hồi. Nhân lúc không có ai để ý, cô cuống cuồng nhét cái thứ đó về chỗ cũ, vừa hay Chu Minh cầm lọ nước tẩy trang chạy về.

Anh Tư dửng dưng nhìn Chu Minh một cái rồi quay đầu không nói gì, Chu Minh không phát hiện ra sự bất thường của cô, lặng lẽ chờ thanh toán.

Không khí có chút tĩnh lặng đến kỳ dị, Tạ Anh Tư thanh toán xong, cũng không trả ví cho Chu Minh ngay, cứ thế đi thẳng xuống bãi gửi xe dưới tầng hầm, phớt lờ ánh mắt dò hỏi bắn ra hết lần này đến lần khác của anh. Sau khi chờ Chu Minh mở cửa xe, cô tiến lên trước lấy chiếc máy tính xách tay và túi trong xe, bừng bừng lửa giận đóng sầm cửa lại. Bước lên phía trước, cô giành lấy đồ của mình trên tay Chu Minh, hung hăng quẳng chiếc ví lên người anh, một tiếng gầm dữ dội vang lên:

“Tạm biệt, đồ bao cao su ghê tởm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.