Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 31: Chương 31




Nằm trên chiếc giường gỗ lạnh cứng của khách sạn, trong đêm tối, Tạ Anh Tư mở to mắt nhìn lên các chấm ánh lân tinh trên trần nhà. Phía sau khách sạn là một con sông nhỏ, mặt nước phản chiếu sự dịu êm của ánh trăng, trái tim cô cũng chập chờn theo từng đốm sáng, dường như trong tim nhịp nhàng dao động, không cách nào mà tĩnh tâm được.

Tạ Anh Tư cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó của Chu Minh: “Gặp được cô thật là tốt!” Nhớ lại khi anh đứng bên cạnh, để lộ nụ cười dịu dàng, trong mắt cũng như có làn sóng xanh thuộc về dòng sông nhỏ, đã thu hút ánh mắt cô, mà cô, trái tim có lẽ cũng đang chìm đắm trong đó, nhưng cuối cùng, lại ra lệnh cưỡng chế bản thân rút ngay ra khỏi sự mê hoặc hấp dẫn ấy.

“Oa, Tạ Anh Tư, cô là cái đồ ngốc nghếch, cái đồ si tình, đồ gà mờ. Bây giờ tôi ra lệnh cho cô nói một trăm lần câu, mỹ nam là rắn rết…” Cô trằn trọc trở mình, lẩm bẩm, Trư Đầu ngủ ở phòng Chu Minh, chính là phòng kế bên phòng cô, vì vậy tiếng lẩm bẩm của cô có chút lớn hơn bình thường.

“Nào, Tạ Anh Tư, cùng nhẩm với tôi, mỹ nam là rắn rết, mỹ nam là rắn rết, mỹ nam là rắn rết… Chu Minh là mỹ nam…” Nhầm hết rồi, loạn hết rồi.

“Oa, không chịu nổi nữa rồi!” Tạ Anh Tư chau mày ngồi dậy, ôm đầu hít mấy hơi thật sâu, sau đó cô xuống giường đi đến bên cửa sổ tận hưởng làn gió đêm khẽ thổi, ngắm vầng trăng sáng cong. Cả huyện nhỏ đều đang chìm vào giấc ngủ, ngay cả những chú cún cũng đã ngủ rồi, bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của màn đêm, dường như nó đã đi qua cả trăm năm với hơi thở ôn hòa như vậy, không pha lẫn một chút tạp niệm nào.

Nghiêng đầu nhìn phòng kế bên, Anh Tư có cảm giác thoáng bất an. Mái tóc ngắn bay trong làn gió dịu dàng, cô nhìn vành trăng cong cong trên bầu trời, khẽ ngây người ra. Có điều, người sói trong đêm trăng tròn hú gọi hiện nguyên hình, còn cô cũng đang mong mỏi tình yêu dưới trăng, có khi nào cô cũng sắp hiện nguyên hình? Vậy thì nguyên hình của cô sẽ là gì đây? Có khi nào là một nữ người sói, hễ nhìn thấy đàn ông là muốn lao đến?

Gió đêm của miền nông thôn hơi lạnh, lạnh như ánh trăng, cô rùng mình một cái rồi hắt xì hơi. “Hắt xì!”

“Vẫn chưa ngủ sao?” Trong đêm khuya, từ cửa sổ phòng kế bên vọng đến giọng nói vô cùng quen thuộc, trái tim Tạ Anh Tư đột nhiên đập “thình thịch”.

“Không phải, tôi lạ giường.” Nữ người sói hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa ngực, làm vẻ kháng cự lại sự mê hoặc của phòng kế bên lúc đêm khuya. Cô thò đầu ra nhìn sang phòng bên, “Sao anh vẫn chưa ngủ?” Người đàn ông này có lẽ nào cũng mong mỏi một tình yêu?

Ngẩng mặt nhìn lên, cô khẽ than một tiếng cùng trời cao, tôi vì anh mà khao khát yêu đương, còn anh khao khát tình yêu lại chẳng liên quan gì đến tôi.

Chu Minh từ bên cửa sổ cũng ngó đầu ra, mỉm cười với Anh Tư, sau đó nghiêng đầu nhìn ánh trăng. Ánh trăng sáng soi tạo nên sự hấp dẫn trên khuôn mặt anh, “Nguyên nhân cũng giống cô, có điều trăng đêm nay rất đẹp… Lấy thêm áo mặc vào đi, nếu không bị cảm rồi lây sang bé cẩu là tôi điều cô đi tạm trú dài hạn ở bệnh viện thú cưng đấy.”

Trợn trừng mắt với người đàn ông ở cửa sổ kế bên, Tạ Anh Tư hậm hực khoác thêm chiếc áo ngoài, vừa muốn quay lại chỗ cửa sổ, nhưng khi sải được một bước, ngay lập tức cô co người lại, ngồi phịch xuống mép giường. Trong bóng tối, vẻ mặt cô tức tối như trẻ con.

“Này, Tạ Anh Tư, cô đâu rồi?” Chu Minh đợi bên cửa sổ một lúc lâu mà cánh cửa phòng bên vẫn trống trơn, cuối cùng không kìm được, anh lên tiếng gọi. Hàng lông mày của anh chau lại, rõ ràng lúc nãy mắt cô ấy còn sáng như thế, không giống buồn ngủ, “Ra đây cùng tôi ngắm trăng.”

“Ngài Chu Minh, dù gì anh cũng là người có văn hóa, không thể thêm chữ ‘mời’ vào trước câu ‘ra đây cùng tôi ngắm trăng’ sao? Một câu nói vô cùng lãng mạn bị anh làm hỏng hết rồi! Tôi là chó sao? Nhân viên quán bia ôm dù gì cũng được người ta cung kính gọi là ‘cô’… Này, tôi kìm nén trong lòng từ rất lâu rồi, hôm nay chúng ta hãy thoải mái nói thẳng ra đi!” Người nào đó bước nhanh đến trước cửa sổ, xổ ra đôm đốp một tràng oán thán.

“Nói thẳng?” Chu Minh hơi chau mày, ngoái đầu nhìn Anh Tư cười, họ nhoài người bên khung cửa sổ, cả hai đều có chút trẻ con, “Được rồi, cô mở cửa sổ, tôi cũng mở, hãy lôi hết những lời thẳng thắn, thật lòng ra đi! Ưu tiên phụ nữ, cô Tạ, mời cô bắt đầu trước?”

“Tôi khó chịu với anh từ rất lâu rồi!”

“Tôi biết! Nói rõ hơn nữa đi!”

“Tôi khó chịu vì anh nhiều tiền hơn tôi.”

“Ừm, nói chi tiết một chút.” Xem ra Chu Minh rất bình tĩnh.

“Tôi khó chịu vì anh trắng hơn tôi.”

“Ừm, còn gì nữa?” Anh không tỏ ra biểu gì.

“Tôi khó chịu vì anh mang theo bên mình cái món đồ chơi đó…”

“Ừm, tiếp tục.” Vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Anh Tư hoàn toàn tức giận, “Điều khiến tôi uất ức nhất là, cho dù cảm giác về anh thật khó chịu, nhưng tối nay tôi lại hơi thích anh…” Rất tốt, lại lạc đề rồi, quả thật đêm khuya dễ khiến con người ta không làm chủ được mình.

Á, mặt của tao, mày đi đâu rồi? Tao lại làm mất mày rồi! Mày mau quay lại đây, mặc dù tao biết mày sẽ không quay lại.

Dưới sự dụ dỗ nhử vào bẫy của người nào đó, lời tỏ tình buột miệng nói ra truyền thẳng vào tâm nhĩ, vang vọng trong đêm xuân, rồi lại bay trở về tai cô gái trẻ, làm khuôn mặt cô đỏ lựng lên. Trời ơi, thần thánh ơi, tôi… tôi vừa nói cái gì vậy? Tạ Anh Tư không dám tin bản thân lại có thể thốt ra lời tỏ tình thứ hai trong đời, nghĩ rằng đang mộng du, cô tự đánh vào mặt hai cái.

“Không cần phải tự tát mình nữa, em vừa nói thích tôi rồi!” Giọng nói của Chu Minh dường như chẳng có sự bất ngờ nào, bình tĩnh như gợn sóng trên mặt hồ, nhưng nào ai biết đáy sông đã có vòng xoáy.

“Tôi… tôi vừa lỡ lời, khụ khụ, lỡ lời… Ái dà… buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước đây.” Người nào đó mặt mũi đỏ lựng giả vờ vặn lưng, sau khi dũng cảm một lần, cô lại rụt vào chiếc mai rùa ngủ đông, định sau hai mươi năm nữa mới ra ngoài.

“Tạ Anh Tư.” Chu Mình kịp thời chặn đứng đường chạy của cô gái trẻ.

“Cái… cái gì?”.

“Còn nhớ tối đó, khi em từ thành phố F về, tôi đã bắt em đoán câu đố không?”

Tạ Anh Tư ngây người ra, quả cà chua đỏ trên mặt càng thêm tươi sáng, các mạch máu toàn thân như sôi lên. Nhớ chứ, câu đố đó dù có hóa thành tro bụi cô cũng nhớ. “Nhớ!”

Đột nhiên cảm thấy vô cùng nôn nóng, Anh Tư khua tay loạn xạ trong không trung, cô đã hiểu ý Chu Minh, người đàn ông này đang lặp lại lời tuyên bố của cô, khéo léo nói với cô rằng: Tạ Anh Tư, cô mau đi siêu thị mà mua cái gương, soi lại khuôn mặt của mình đi. Trên mặt còn lốm đốm những vết, soi gương xong thì cô sẽ đập vỡ gương, chờ kiếp sau đầu thai tốt một chút. Đừng cho rằng tôi đi ăn cùng cô vài dịp, dắt chó đi dạo mấy lần thì cô đã coi đó là tình yêu. Tạ Anh Tư, Chu Minh tôi đây là đóa hồng vàng, chỉ thích dùng gai nhọn đâm vào làn da cóc của cô, đâm không thỏa thì tôi không phải họ Chu.

“Được rồi, được rồi, tôi biết anh có ý gì rồi, coi như tôi chưa nói gì.” Cô phất tay, định quay người đi ngủ, hoặc nói chính xác hơn là liếm láp làn da bị đâm trọng thương của mình.

“Đứng ở nguyên đó không được đi, nghe tôi nói hết đã.” Chu Minh nhận thấy sự nôn nóng trong khẩu khí của Anh Tư, đành ra lệnh cho cô điềm tĩnh một chút. Anh biết rằng, đầu óc người con gái này sinh ra đã dùng để chạy chứ không phải để phân tích. Dường như gặp sóng lớn mà chẳng kinh, ánh mắt anh từ ánh trăng chuyển về hướng người bên cửa sổ phòng kế bên, khuôn mặt thấp thoáng lộ ra sự tĩnh lặng của màn đêm, “Nghe cho rõ lời tôi sắp nói đây.” Anh nhếch mép cười dịu dàng, “Chúc mừng em, Tạ Anh Tư, câu trả lời của em rất gần đáp án rồi!”

“Hả?” Anh Tư vẫn chưa hoàn hồn lại, tế bào não chậm nửa nhịp cuối cùng cũng tiêu hóa được lời nói của Chu Minh. Cô im lặng nửa phút, trong lòng có chút mừng thầm, nhưng lại hơi do dự, nhiệt độ khuôn mặt tăng cao, cô xấu hổ rồi. “Vậy đáp án chính xác là gì?”

“Muốn nghe không?”

Cô ngượng ngùng gật đầu, sau đó theo thói quen lại ho hai tiếng, cứng giọng, “Khụ khụ, nói đi, mặc dù loại bày tỏ này tôi đã nghe đến nỗi chai cả tai rồi! Ai dà, người có sức hấp dẫn quả là vô cùng phiền toái.”

“Này này, tôi phải nghe, tôi phải nghe.” Cô thò người ra, vẫy tay, la lớn với anh.

“Không phải em ghét phiền sao?”

“Tôi không thấy phiền, được chưa nào?” Cô chu đôi môi hồng lên xin lòng thương xót, lộ rõ vẻ non nớt.

“Đáp án là, vô cùng thích.” Cuối cùng Chu Minh quyết định tha cho cô gái trẻ ngượng ngùng. Một câu “vô cùng thích” giống như mưa xuân rơi tí tách, trải trên cánh đồng trái tim khô cằn đã nắng hạn từ rất lâu rồi, tưới ướt trái tim cả hai. Cơn mưa thích em, từng giọt từng giọt tích tiểu thành đại, hội tụ thành cơn mưa lớn, còn em, sẽ hết lòng đón nhận tình cảm yêu mến này nhé.

Em thân yêu, tôi không biết đây có phải là tình yêu hay không? Tôi chỉ biết, tôi vô cùng thích em, mỗi ngày trôi đi đều nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Hôm nào đó, em có thể nói với tôi, đây liệu có phải là tình yêu?

Trái tim Tạ Anh Tư hé nở đoá hoa, run rẩy nhưng lại tràn ra thứ mật ngọt ngào, im lặng nhìn Chu Minh. Nét mặt anh tươi cười, mái tóc anh và mái tóc cô tung bay trong gió như khiêu vũ cùng những vòng xoay nhịp phách. “Anh trêu tôi… rõ ràng tối đó tôi đoán đúng, anh lại muốn trêu đùa tôi.”

“Vậy thì đáp án của em là gì?”

“Thích.”

“Tôi nói đáp án của tôi là gì?”

“Vô cùng thích, không phải chỉ thiếu mỗi hai chữ sao? Đều giống nhau mà.”

Chu Minh nghiến răng nghiến lợi nói, “Giống nhau? Tạ Anh Tư, em được nuôi lớn bằng khoai môn à? Thích và vô cùng thích lại giống nhau được sao?”

“Câu trả lời của anh mà bỏ bớt vài chữ đi thì chính là câu trả lời của tôi rồi mà.” Người con gái có cái đầu khoai môn đã đem chủ đề kéo dài thành vấn đề toán học. Thật đúng là, cô đã ăn nhiều khoai môn quá rồi. Thế nhưng vẫn không nhụt chí, cô nghiêng đầu khẽ lầm bầm, “Chẳng phải đều giống nhau sao?”

Chu Minh có kiểu cảm giác bất lực như bị người ngoài hành tinh chinh phục, anh cúi đầu dụi dụi mắt, giọng nói có chút thất vọng, “Tạ Anh Tư, em tìm đại một cô gái nào đó mà hỏi thử xem, có ai thích bỏ bớt chữ như thế không?” Được lắm, Chu Minh gặp phải khoai môn thượng hạng trong đám phụ nữ rồi, cổ vũ cho anh đi.

Tạ Anh Tư chu mỏ lên không chịu thua, nhưng trong lòng lại không nỡ bỏ bớt, lấy đi hai chữ “vô cùng”. Ngước đầu ngắm trăng, nhưng trái tim cô như dính chặt trên người đàn ông ở cửa sổ phòng kế bên, “Khụ khụ, không ngờ anh lại thích tôi! Tôi đã nói rồi mà, người có sức hấp dẫn phiền chết đi được.” Đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô sầm mặt, quay đầu sang quát lớn, khẩu khí hung hãn, “Này! Họ Chu kia, anh là đồ hoang dâm, trong ví anh giấu cái thứ ghê tởm đó, còn đi tỏ tình với ngọc nữ tôi đây?” Cô đã quên mất, người tỏ tình trước lại chính là cô.

Chu Minh cũng không lùi bước, cãi bừa, “Ví tiền là do bạn bè tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ ba mươi. Bên trong có thứ đồ ấy, tôi cũng mới biết vào hôm đó, hài lòng với câu trả lời này chưa?”

“Anh coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Hứ, không hài lòng. Anh bịa cho tôi một lí do khác thuyết phục hơn đi!”

“Được, nói thẳng ra, tôi không thích dùng nhãn hàng đó!”

“Anh… anh… anh…” Miệng Tạ Anh Tư mở rộng, tay run run chỉ Chu Minh ở phòng kế bên, khuôn mặt dưới ánh trăng có đôi chút tức giận, “Anh là đồ, anh không xứng với tôi.” Suýt chút nữa cô muốn phun một ngụm máu ra ngoài, nhuộm đỏ cả vành trăng kia.

Chu Minh không hề nao núng, chỉ nhìn cô gái trẻ đang nhảy cẫng lên một cái, nheo mắt cười đáp lại, “Tôi đã ba mươi tuổi rồi, em còn mong tôi là trai tân sao?”

Một câu nói bị mắc lại, nghẹn đỏ cả mắt, Tạ Anh Tư trợn trừng mắt, “Anh là kẻ phá hoa tàn độc họ Chu! Tôi sợ anh rồi, thế này đi, anh đi hủy hoại hoa tàn của anh, tôi đi tìm trai tân của tôi, chúng ta cứ như vậy mà vẫy tay chào nhau, không cần phải nói lời hẹn gặp lại.” Trong cuộc đời của cô, rất ít khi có kiểu khoáng đạt vung tay áo mà ra đi, thực ra, đó là kiểu không muốn ra đi.

Chu Minh không hề lùi bước, lười biếng cười một cái, khuôn mặt tuấn tú dưới bầu trời đêm tràn trề tự tin, “Tạ Anh Tư, tôi luôn tin tưởng chắc chắn rằng, em là đóa hoa nhựa kiên cường, kẻ phá hoa tàn độc đi cùng hoa nhựa, thật là một sự kết hợp hoàn hảo.” Anh vẫy tay với cô, “Tôi thấy chúng ta cứ quyết định chuyện này đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.