Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 37: Chương 37




Lập tức, Anh Tư ngừng rượt đuổi, nụ cười cứng đờ bên miệng, “Bạn? Là bạn trai hay bạn gái?” Cô chẳng mảy may cân nhắc, đắn đo tính logic của câu hỏi.

Chu Minh thư thái nằm trên thảm cỏ, nhưng đôi mắt ấm áp vẫn luôn khóa trên người cô, “Bạn gái anh ở đây, anh không có bạn trai.”

Trư Đầu vẫn nô đùa, nhảy nhót không ngừng. Tạ Anh Tư lao đến bên cạnh Chu Minh ngồi phịch xuống, đưa tay chỉ chỉ vào lồng ngực anh, khẩu khí hung hãn, “Em cảnh cáo anh, nếu anh có bạn trai, cẩn thận em lột da anh đem nấu canh.”

Chu Minh nắm tay Anh Tư cười nhẹ, kéo cô nằm xuống cạnh bên, trên thảm cỏ xanh mướt, hai người cùng đón nhận lễ rửa tội của ánh mặt trời và làn gió nhẹ một cách hạnh phúc, “Em lúc nào cũng bạo lực như vậy sao?”

Tạ Anh Tư khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu, “Em nghĩ chút đã.” Cô hứng khởi nằm đối diện với Chu Minh, “Lúc nhỏ, cách cửa hàng bánh ga tô nhà em một gian có bác Uông, mở cửa hàng thịt, còn giết heo nữa.” Cô cười ngọt ngào một cái, vẻ mặt vô cùng đắc ý, “Anh cũng biết đấy, con người em đây luôn ngoan ngoãn, đáng yêu, miệng luôn nói những lời ngọt ngào. Mỗi khi đi mua thịt, em lại khen cách giết heo của bác ấy vô cùng xuất sắc, pha thịt rất đẹp, cứ hễ vui lên là bác ấy thường cho em ăn sườn miễn phí…”

“Nói như vậy, trình độ nịnh hót của em dần dần hình thành từ khi lừa người lấy thịt ăn rồi!”

Tạ Anh Tư dẩu môi, đánh Chu Minh một cái, bởi bị nói trúng nên có chút bối rối, “Nào có lừa? Em thường mang bánh ga tô nhà mình cho ông lão ham ăn đó.” Cô chống cằm, khuôn mặt trẻ con tràn đầy nỗi mong chờ, “Ồ, trình độ giết heo của bác Uông rất giỏi, kiểu như một đao là toi ấy. Em luôn cho rằng bác ấy là cao nhân ẩn dật, nhờ bác ấy mà lúc đó em đã xác lập cho mình mục tiêu phấn đấu đầu tiên trong đời.”

“Mục tiêu gì?”

“Trở thành đồ tể giết heo.”

Chu Minh chớp mắt không thể tưởng tượng nổi, mãi một hồi lâu sau không thể nín được mới ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tạ Anh Tư ngượng chín mặt, thổi phì một cái tức giận, trừng mắt nhìn Chu Minh đang cười lớn, “Anh cười cái gì? Em nói rất nghiêm túc.”

Bên hồ, một đôi chim nhỏ đang quấn quýt nô đùa trên mặt nước, tạo những vòng tròn gợn sóng tuyệt đẹp. Chu Minh vừa cười vừa kéo Tạ Anh Tư vào lòng, lồng ngực ấm áp như ánh mặt trời, “Vậy thì sau đó, mục tiêu vĩ đại của em có thực hiện được không?”

Tạ Anh Tư lắc đầu, hít mùi hương xà bông thanh mát trên người anh một cách tham lam, “Đây chính là điểm em buồn nhất. Em nói với ông lão là muốn bái ông ấy làm sư phụ, ông lão nói không thu nhận nữ đồ đệ.” Cô ngước đầu lên, đầy vẻ bất bình, “Anh xem, ông lão đó kỳ thị giới tính, uổng công bao năm em nịnh hót ông ấy.”

Chu Minh gật đầu đồng tình, khẽ chau mày, “Ừm, kỳ thị được lắm, lần sau về nhà, nhớ nhắc anh đến thăm hỏi bác ấy một chút.” Sau đó, anh nghiêng đầu thở than, “Ân nhân à, Chu Minh tôi suýt nữa thì rơi vào tay một nữ đồ tể rồi!”

Bầu không khí tràn ngập sự nguy hiểm, Tạ Anh Tư nhe hàm nanh trắng muốt ghé sát Chu Minh, bản chất hung dữ thoắt cái đã hiển hiện đầy đủ, “Họ Chu kia, đừng mừng vội, hãy xem em đối phó với con heo có trái tim đen tối như anh thế nào?” Nữ đồ tể ngượng ngùng bắt đầu múa vuốt phản công.

Tình thế bỗng đảo ngược, nhanh như chớp, Chu Minh vật ngược cô gái trẻ lại, khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu, anh cọ trán mình vào trán cô, “Anh nhất định là con heo có trái tim đen tối hạnh phúc nhất trên thế giới này.”

Giữa mặt hồ rộng lớn mênh mông sóng biếc, đôi chim nhỏ uyển chuyển cùng cất cánh bay, con trước con sau, âm thanh đập cánh tựa như câu nói trong mộng: “Cuộc hành trình có bạn đồng hành, tôi không còn sợ sóng gió nữa.”

Ba ngày sau, bạn của Chu Minh đến, đó là một người đàn ông thô kệch với mái tóc được nuôi dài.

Ngồi trong quán bar nhỏ tràn ngập không khí cổ điển lãng mạn, cô bé hiếu kỳ Tạ Anh Tư nhìn ngắm những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp treo đầy tường. Có một số bức thô phá cách, uyển chuyển hàm súc, dường như chỉ cần liếc qua một cái, rồi nhắm lại là có thể cảm nhận được mạch đập phấn chấn của họa sĩ, gián tiếp bị lây truyền sang tâm trí người thưởng thức.

Cô thầm nghĩ, lần sau nhất định phải đưa Đỗ Thuần, một người biết vẽ tranh đến đây, cái quán rượu nhỏ tỏa ra không khí đồng quê này có lẽ Đỗ Thuần sẽ rất thích.

Người đàn ông thô kệch tên Mục Thụy cười híp mắt, nói: “Cô Tạ, lần đầu gặp mặt không biết cô có thích nơi này không?”

Tạ Anh Tư khẽ mỉm cười, nhìn Mục Thụy với mái tóc tết đuôi sam, mặc quần bò rách, chỉ thiếu mỗi cái biển in hai chữ “nghệ thuật” lên mặt nữa thôi. Tận đáy lòng, cô không khỏi than khẩu vị kẻ có tiền như Chu Minh quả thật khác biệt, ngay đến bạn cũng chọn một gã giống “gay”. E thẹn nhìn Chu Minh đang thư thái uống rượu, cô lịch sự trả lời, “Anh Mục, ở đây khá đặc biệt, tôi rất thích.”

“Cô Tạ, cô có thể gọi tôi là Mục Thụy.” Xem kìa, ngay đến cái tên cũng giống “gay”.

“Anh Mục, anh có thể gọi tôi là Anh Tư.”

Mục Thụy vừa từ Nam Mỹ trở về, lòng tràn đầy nhiệt tình, thoáng nhìn Chu Minh đang uống rượu, liền kéo cô gái lần đầu gặp mặt – Tạ Anh Tư đến không ngừng nói về khu rừng nhiệt đới ở Brazil, về các cô gái trẻ Châu Mỹ hoang dã với những lễ hội đặc sắc. Mặc dù Tạ Anh Tư ghét anh ta bắn mưa xuân quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng lịch sự phụ họa thêm vài câu, bầu không khí coi như cũng không tồi. Sau đó, Mục Thụy đột nhiên nói một câu, “Anh Tư, nghe nói cô là một phóng viên nhỏ bé.”

Tạ Anh Tư có chút ngập ngừng, cái gì mà phóng viên nhỏ bé, chẳng ra sao cả, bất luận thế nào tôi cũng là phóng viên “trung bình”. Khẽ chớp mắt, cô vờ hỏi nhiệt tình, “Ha ha, Mục Thụy, nghe nói anh cũng là một thợ chụp hình nhỏ bé.”

Do thói quen nghề nghiệp, đôi mắt phóng khoáng, thẳng thắn của Mục Thụy mỉm cười đánh giá cô bạn gái mới của Chu Minh. Anh là một nhiếp ảnh gia có trực giác bẩm sinh về cái đẹp, cũng có đôi mắt biết quan sát người khác. Cô gái trước mắt anh có đôi mắt đan phượng trong trẻo, đen sáng có thần, anh thích đôi mắt của cô ấy nhất.

Đối với một người đàn ông mà nói, một cô gái trưởng thành nhưng lại như đứa trẻ là đòn trí mạng, đột nhiên Mục Thụy hiểu, một Chu Minh độc thân hai năm, sẽ cùng cô gái trẻ như thế này tay nắm tay, mỉm cười.

Nói thực, rất lâu rồi anh chưa thấy Chu Minh lộ ra nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng như vậy. Còn nhớ, lần xuất hiện nụ cười như thế này là vào hôm sinh nhật lần thứ ba mươi của Chu Minh, đám đàn ông già bọn họ chạy đến sân vận động, đánh cược xem ai có thể chạy hết mười nghìn mét, cuối cùng chạy được đến đích chỉ có mỗi anh ta và Chu Minh, những người khác chạy đến giữa đường đều bỏ cuộc. Đêm đó, với cánh tay trần, họ ra sức cười nhạo sự già yếu của đối phương, đồng thời cũng than vãn sự kiên trì của những anh già như mình.

Hào phóng gọi người bồi bàn mang thêm mấy chai bia nữa, Mục Thụy gật đầu, “Đúng, tôi là anh chàng chụp hình bé nhỏ, hai người muốn chụp ảnh tình nhân thì cứ tìm tôi, nhưng không giảm giá, cậu Minh có tiền, lần này tôi phải chém cậu ta.” Nói xong, anh uống một hơi cạn sạch.

Hai mắt Tạ Anh Tư tỏa sáng lấp lánh, “Thật sao? Không giảm giá cũng không sao, vậy thì mua một tặng một nhé, cha mẹ tôi luôn muốn chụp bù ảnh cưới. Người già mà, yêu cầu cao, thích tìm người tài giỏi, tôi không tìm anh Mục Thụy đây thì còn tìm ai nữa?” Đã lợi dụng nhưng đồng thời cũng không quên nịnh hót, luôn là phong cách của Tạ Anh Tư.

Mục Thụy đang uống rượu nghe vậy liền dừng lại, tiếp đó ngây người quay đầu nhìn Chu Minh, “Tôi nói này cậu Minh, cậu tìm được cô gái gì thế này? Mới đó đã cướp tiền…”

Chu Minh từ nãy giờ không nói năng gì, thấy vậy liền cười liếc Tạ Anh Tư một cái, cuối cùng anh mới lên tiếng, “Cướp tiền là bản năng của cô ấy.”

Lần đầu gặp mặt mà những người xa lạ không hề ăn nói cẩn trọng với nhau. Trong quán rượu nhỏ tiếng ly tách lách cách vang lên, Chu Minh và Mục Thụy nói chuyện phiếm, Tạ Anh Tư thỉnh thoảng lại chêm vào mấy câu, tranh luận với Chu Minh ngay trước mặt Mục Thụy, tự nhiên không chút giả tạo.

Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Tạ Anh Tư nhìn chiếc xe sang trọng của Chu Minh một cách thèm muốn, lấy lí do anh uống rượu, cô ngồi vào ghế lái một cách thô bạo, lại còn đề cao, “Từ nhỏ chú cảnh sát đã dạy em rằng, người uống rượu không thể lái xe, chúng ta phải tuân thủ pháp luật.” Người yêu cầu người khác trèo lên tường hái hoa trộm, lại có thể là một công dân tốt tuân thủ luật pháp sao? Đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết đáp án là không.

Trên bầu trời đêm xanh biếc, các vì sao tỏa ánh sáng lung linh, nhưng một khi bị phân tán, chúng sẽ gợi cho con người ta một cảm giác cô độc và mệt mỏi vĩnh hằng.

May mắn thay, các ngôi sao mãi mãi là cô độc, nhưng con người thì không như thế. Chu Minh cảm thấy hơi nóng, kéo chiếc cà vạt xuống, lo lắng nhìn Tạ Anh Tư đang ngồi ở ghế lái, “Lái chậm một chút, chú cảnh sát thích bắt loại tay lái gà mờ như em đấy!”

Tạ Anh Tư vui vẻ đánh nhịp, giữ chặt vô lăng ra oai, chầm chậm dừng lại ở chỗ cột đèn xanh đỏ, “Anh coi em là đứa trẻ lên ba chắc? Sao có thể bắt được em chứ?”

Chu Minh cười châm chọc, “Dù em không phải ba tuổi, thì nhiều nhất cũng chỉ bốn tuổi thôi!”

Một cái trợn mắt hung hãn từ từ lướt đến. Chu Minh không buồn để ý, nheo mắt day day thái dương, “Kỹ thuật của Mục Thụy rất tốt, sau này chúng ta tìm cậu ấy chụp… cái đó nhé!”

“Cái nào?” Người nào đó ngồi trong khoang lái giả vờ không hiểu, thực ra trong lòng đã vui đến mức nhảy lên điệu disco rồi.

“Bỏ đi, anh hiểu IQ của em rồi, sau này em sẽ biết.”

Tạ Anh Tư lẩm bẩm oán trách, sau đó quay đầu hỏi, “Anh chàng đầu to đó xem ra là một nghệ sỹ, nghệ sỹ đều thích ngõ ngách cửa bên, chắc anh ta không phải gay chứ?”

“Gay? Em kỳ thị ‘gay’ à?”

“Có một chút, con gái chúng em đã chịu khổ đủ rồi, gần đây, không những phải tranh giành đàn ông với phụ nữ, mà còn tranh với cả đàn ông. Nếu nói khổ, ai có thể khổ hơn con gái chúng em. Có điều cũng may, “gay” có công trong việc khống chế tỉ lệ gia tăng dân số, coi như lấy công bù vào.”

Chu Minh không kiềm chế được, tưởng tượng cảnh kỳ dị người đàn ông tốt như Mục Thụy trở thành “gay”, dựng hết tóc gáy, vội làm sáng tỏ vấn đề, “Thị lực em sao vậy, Mục Thụy chỉ yêu phụ nữ.”

“Ồ, vậy thì em không kỳ thị anh ta nữa.”

“Có điều sinh nhật lần thứ ba mươi của anh, cái ví đó là do cậu ta tặng.”

Tạ Anh Tư gật đầu sáng tỏ, trầm tư một lúc, “Vậy thì em vẫn cứ kỳ thị anh ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.