Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 43: Chương 43




Hai người họ ồn ào suốt cả con phố, nhưng khi nhìn thấy biển quảng cáo bắt mắt “Cửa hàng bách hóa XX giảm giá nhân kỉ niệm tròn một năm khai trương”, Tạ Anh Tư bắt đầu im lặng, phát ra ánh mắt săn mồi sáng rực.

Trước cửa hàng, người ra vào tấp nập, việc kinh doanh hình như khá phát đạt. Đừng coi thường tấm cửa kính đó, quả thật nó là một tấm cửa thần kỳ. Trước khi bước vào, các bà các cô đều tay không, thề với trời mà nói rằng, giảm giá cũng không động lòng, tôi chỉ mua một chiếc khăn thôi. Khi bước ra, quả thật là có mua khăn, nhưng họ còn mua thêm một đống đồ kết hợp với khăn như áo sơ mi, váy, giày, cùng với những đồ có màu sắc tương đồng với khăn như kính, kem dưỡng môi, còn có khuyên tai. Vẫn chưa thỏa mãn, thế là họ đành than một câu với ông trời rằng: Giảm giá tới mức này thì muốn không động lòng cũng thật khó.

Tạ Anh Tư cũng là con gái, đã từng vì tác phong quá trong sáng cởi mở nên không may bị đội mũ miện danh hiệu “tomboy”. Cô thấy thật bất công, là ai đã cho rằng “tomboy” thì không thích dạo phố shopping? Một Tạ Anh Tư tomboy đã có người đàn ông ở bên, hơn nữa bây giờ cô còn quá tomboy nữa là khác, cô rất muốn bày tỏ sự bất công cho những nhân vật có vẻ ngoài tomboy, cô muốn nói, những người có cách nghĩ như vậy quả thực rất kì quặc. Dạo phố, cô ấy thích. Shopping, cô ấy cũng rất thích. Đặc biệt là khi thấy mấy chữ “giảm giá”, cô chỉ hận không thể bán mình đổi lấy tiền để tiêu.

Đám đông phấn khích, Tạ Anh Tư nhìn theo tấm biển màu đỏ to “giảm giá toàn bộ 50% và đổi thưởng tích điểm” đang bay phấp phới. Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng, màu đỏ không phải là màu sắc tầm thường, nó tươi đẹp tới mức khiến cho con tim ta đập nhanh hơn, làm cho người ta muốn ném tiền như có ma thuật vậy. Đầu bỗng nóng lên, tay sờ vào cái ví của mình một cách vô thức, mặc dù không phồng lắm, cũng may cái ví của người đàn ông bên cạnh cô thì phồng, không đủ thì đành mượn trước vậy.

Chu Minh liếc nhìn đôi mắt đan phượng đang sống chết bám chặt tấm băng rôn, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn ban ngày, đôi mắt đó như ngọn lửa rực cháy. Thấy cô sờ sờ ví tiền một cách vô thức, anh cũng hiểu được tới bảy phần.

Đàn ông đều nói phụ nữ là loài động vật bị sự kích động chi phối, cũng giống như người đứng bên cạnh anh đây, chắc chắn là người trội hơn hẳn trong giới phụ nữ. Nhưng bi thương ở chỗ, đàn ông vốn bị phụ nữ chi phối, thế là ngay từ đầu, mọi tai họa được ấp ủ từ sự kích động, đàn ông đều phải mở miệng nuốt trọn, tất cả chỉ vì một nụ cười hồng nhan. Lặp đi rồi lặp lại, kích động đã trở thành một phần của lịch sử.

Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn đôi tình nhân đi ngang qua, những người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ trên tay,biểu hiện trên mặt phức tạp đến nỗi không thể đoán được.

Quả nhiên, Tạ Anh Tư kéo tay anh, nói một tiếng “đi” dứt khoát, gãy gọn hiếm thấy.

Giảm giá 50% ơi, ta đang tới đây. Tiền ơi, tạm biệt nhé!

Dưới sự phản chiếu của ánh đèn pha lê, các mặt hàng trong cửa hàng bách hóa càng thêm nổi bật, khiến con người ta, đặc biệt là phụ nữ cảm thấy điên cuồng không thể cưỡng lại. Bởi ham muốn mua sắm trời ban của phụ nữ mà nhiệt độ trong cửa hàng đột ngột tăng cao, thế là họ bắt đầu toát mồ hôi, bắt đầu nghĩ rằng thôi cứ tiêu hết tiền, để lại một ít đi xe cũng được, như vậy mới không uổng cho lần mua sắm này.

Tất cả đều vô cùng hỗn loạn. Tạ Anh Tư kéo Chu Minh đi tới khu bán quần áo nữ, sau khi chộp mấy cái áo sơ mi, áo phông thì cô bắt đầu để mắt tới một chiếc váy với kiểu cách đơn giản, rộng rãi, vốn chỉ là nhìn thoáng qua thôi nhưng điều đó lại bị Chu Minh phát hiện.

“Rất đẹp đó!” Anh đứng bên cạnh, hờ hững nói một câu.

Ánh mắt cô đang đắm đuối với màu trắng của chiếc váy, có chút nhụt chí khẽ lắc đầu, “Em không mặc váy.” Vì không mặc váy nên Tạ Anh Tư đã từng nghi hoặc thế. Cô tìm rất nhiều lý do để ngụy biện như: mặc váy thì không được chạy nhanh, hay mặc váy thì không thể nhảy tưng tưng như chuột túi được… Nhưng trong lòng, cô hiểu rất rõ, cái biệt danh tomboy từ thời nhỏ đã hình thành lên một khuôn mẫu và nó đã khắc sâu vào trái tim con gái của cô.

Chu Minh không nói năng gì quay ra nhìn Anh Tư, rõ ràng rất muốn, nhưng lại cứ sống chết kháng cự, đó là phong cách từ trước tới giờ của cô. Người bán hàng cười đầy hàm ý gọi hai người lại, “Cô ơi, chiếc váy ấy đẹp đó, xin hãy thử đi.”

“Không cần, tôi nói rồi, tôi không mặc váy.” Người phụ nữ phía sau cũng đang lớn tiếng, ồ, chà.

Trên khuôn mặt cô nhân viên bán hàng thoáng chút khó chịu, nhưng vẫn cười lịch sự theo đúng trách nhiệm của mình, “Thưa quý khách, vì đây là chiếc váy duy nhất còn lại, mà vị khách bên kia cũng đang muốn thử, nếu hai vị không cần thì tôi sẽ mang đi…”

“Ai nói không cần, rõ ràng tôi xem trước chứ? Không cần thử nữa, cô cứ gói vào cho tôi.” Người vừa nãy vẫn còn kêu la, nhất quyết không nói là “thích” bây giờ đầu óc lại “nóng” thêm một tý, vội lấy chiếc váy này.

Chu Minh quay đi cười gượng, cô người mẫu ngồi trên giường pha lê đã chứng kiến ánh mắt mỉa mai của anh. Quả nhiên rồi, biện pháp khích tướng và sự kích động thật đúng là một đôi trời sinh.

Ở cái nơi mua sắm khiến người ta toát mồ hôi như thế này, Tạ Anh Tư đã thu hoạch được khá nhiều thứ. Có một người đàn ông không chỉ tình nguyện làm cu li mà còn xung phong trả tiền một cách nhiệt tình, làm cô thấy thật hãnh diện, cô độc lập quen rồi nên có chút bối rối. Sau đó, Anh Tư nghĩ lại khoảng thời gian cuối năm ngoái, tay trái Diệp Bội Bội đeo một chiếc vòng ngọc, tay phải đeo đồng hồ bạc, khắp người cứ gọi là sáng loáng, cố ý khoe khoang sức hấp dẫn của mình. Khi đó có thể nói rằng, đàn ông nguyện dâng tất cả những đồ vật phát sáng chỉ để đổi lấy nụ cười của Bội Bội, đồ nhiều tới mức làm cô ta đau đầu. Thế rồi, Bội Bội còn quay sang nói cạnh khóe hai người độc thân bên cạnh, nguyên văn câu nói của cô lúc đó như thế này, “Trời ơi, chị Lan, chị Anh Tư, mấy hôm nay có lương rồi đó, còn giảm giá đến tận hai ngày cơ, em không đi nữa đâu, có đủ rồi mà. Hai người rủ nhau đi đi, đông người lắm, phải có sự phối hợp với nhau mới được. Ôi, bạn trai em cứ sợ em bị lạc mất thôi!”

Tạ Anh Tư nghĩ rằng, quý cô đỏng đảnh, cô đã đắc ý rồi đấy, năm nay sẽ là sự thay đổi của Tạ Anh Tư đây. Hơn nữa, không lên tiếng thì không làm người khác giật mình, tôi phải cho cô chảy dãi tới khô miệng, bốc hỏa đến mức miệng lở loét, điên cuồng tới lúc hói đầu thì thôi.

Sẽ có một ngày, tôi dùng tất cả những nhạo báng ấy của cô để tát lại cái miệng đánh son đỏ chót như uống máu đó.

Dựa vào điểm tích lũy mà Anh Tư đã đổi được một tập vé đổi thưởng. Xông vào đám đông đang vây kín vòng trong vòng ngoài, trên bục bày đầy những đồ điện gia dụng, đồ dùng nhà bếp. Người dẫn chương trình lớn tiếng cổ động mọi người mua đồ rồi lại mua đồ, bởi vì những thu hoạch không ngờ tới đang nằm trong những tấm vé đổi thưởng, “Kính thưa quý vị, những tấm vé cào trúng thưởng đang đợi các vị đến lấy, đồ đạc nhiều như biển lớn ở đây cũng đang đợi mọi người lĩnh về nhà.” Quả nhiên, có người cười tươi chạy lên bục, giơ lên mảnh giấy nhỏ, dáng vẻ phấn khích tới độ mái tóc giả lệch hẳn một nửa khiến người ta cứ tưởng anh trúng cái ti vi màu, nhưng kì thực là trúng máy nướng bánh.

Nhà học gia kinh tế vĩ đại Mankiw luôn nhấn mạnh, thiên hạ chẳng có chiếc bánh rán tẩm đường nào miễn phí cả. Trong thế giới vật chất này, do khan hiếm tài nguyên nên con người đã học được cách phân phối nguồn tài nguyên có hạn để đạt được hiệu quả và tác dụng lớn nhất. Con người là những nhà kinh tế, bởi vậy một khi xuất hiện mấy chữ như “miễn phí”, “tặng kèm” thôi cũng đủ khiến mọi người mất kiểm soát.

Khi Tạ Anh Tư nhảy lên cố gắng túm lấy cổ áo Chu Minh, và cũng đồng thời giật đứt một chiếc cúc áo của anh thì Chu Minh biết rằng, cô nàng thật sự đã mất kiểm soát rồi.

“Trời ơi, trời ơi, là giải ba, em phát tài rồi, em phát tài rồi, em phát tài rồi!” Tạ Anh Tư phấn khích tới mức hôn Chu Minh một cái và kéo anh chạy lên bục.

“Ở đây có một cô gái trúng giải ba, là một chiếc xe đạp đôi. Xin hỏi cô đang ở đâu, đang ở đâu vậy ạ?” Người dẫn chương trình nói giọng Hồng Kông pha lẫn Đài Loan, vui mừng kéo Tạ Anh Tư lên bục, “Cô thật may mắn, xin cô cho biết quý danh?”

“Tôi họ Tạ.” Tạ Anh Tư được mời lên bục, hai má liền ửng đỏ, làn da khỏe mạnh có chút hồng hào, quả thật là quá may mắn ấy chứ. Hưng phấn tới mức đầu óc chỉ nghĩ được có đúng mấy từ “tôi phát tài rồi”.

“Cô Tạ, xin hỏi một chút, cô có thích chiếc xe đạp đôi này không? Là xe đạp đôi đó!”

“Thích chứ, rất thích là đằng khác.” Thực ra lời nói từ đáy lòng là “tôi phát tài rồi”.

“Vậy cô sẽ đạp chiếc xe này cùng ai ạ?”

“Bạn trai tôi!” Oa, tôi phát tài rồi.

“Bạn trai cô Tạ hôm nay có đi cùng không ạ?”

“Có chứ.”

“Bạn trai cô Tạ đang ở đâu ạ? Xin hỏi anh đang ở chỗ nào vậy?”

Việc đã tới nước này, Chu Minh đang đứng dưới bục chỉ biết cười một cách bối rối, lòng thầm nghĩ, nếu mình không giơ tay lên thì người dẫn chương trình đầy phấn khích kia sẽ nhất quyết không bỏ qua mà tiếp tục nói với giọng Hồng Kông pha lẫn Đài Loan tìm “bạn trai”. Đám đông vây kín trước bục giải thưởng ai ai cũng ghen tị, tay ra sức huơ tay, hy vọng sẽ trở thành người may mắn tiếp theo.

“Vâng, bạn trai quý cô đang ở kia, xin mời anh lên trên này được không ạ? Để có thể cùng bạn gái nhận chiếc xe đạp đôi tình yêu này.”

Người dẫn chương trình lúc đầu có chút kích động, vẫy tay mời Chu Minh lên bục. Chu Minh không còn cách nào khác, lúng túng nhìn đôi mắt đan phượng đang long lanh ngời sáng tới mức ngốc nghếch của cô gái đang đứng trên bục kia, dở khóc dở cười. Ôi cái cuộc sống hỗn loạn gà bay chó nhảy này.

Tạ Anh Tư quay sang Chu Minh đang đứng bên cạnh, trên môi hiện ra nụ cười “em phát tài rồi”, sau đó ánh mắt lại đắm đuối nhìn chiếc xe đạp đôi và suy nghĩ, mình thật may mắn, không tầm thường, thật là không tầm thường chút nào.

Đầu tiên Chu Minh nhìn Anh Tư một cách yêu chiều, sau đó lướt qua đám đông đen kịt bên dưới với ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên dừng lại ở một xó xỉnh bên phải. Có người đang cầm máy quay phim và hướng về phía bên này, một nữ nhân viên thuộc ban tổ chức lặng lẽ cười khéo nhìn sang.

Anh vội huých người Anh Tư, “Bên đó có người đang quay chúng ta.”

Tạ Anh Tư vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng cực đại không tin là thật vội liếc nhìn sang, sau đó vui mừng rạng rỡ: “A, thật không? Vậy tốt quá, chúng ta lên tivi rồi, có điều kỹ thuật quay hạng gà trong mấy cửa hàng bách hóa này rốt cuộc có đẹp không vậy? Em sợ họ quay lên hình sẽ bị xấu mất.”

“Anh ta không phải thợ quay phim của cửa hàng, có lẽ là của đài truyền hình công ty chúng ta.”

“Hả?” Trong não ai đó phát tiếng đùng đoàng, cái miệng cứ há hốc ra không cách nào khép lại được. “Anh… làm sao mà anh biết được?”

“Nhìn nữ nhân viên thuộc ban tổ chức kìa, cô ta là bạn gái trợ lý của anh.”

Tạ Anh Tư của giây phút đó có cảm giác như bị một cây gậy đập vào đầu, cô đang nghĩ tới sự sám hối của nhà kinh tế vĩ đại Mankiw, đúng vậy, cô cần sám hối. Cô muốn nói, thiên hạ chẳng những không có cái bánh rán tẩm đường miễn phí, mà còn không có xe đạp đôi miễn phí.

Khi Tạ Anh Tư lĩnh ngộ được mấy chữ “vui quá hóa buồn” thì cô đã thảm tới mức không nói nên lời, chỉ đờ đẫn nhìn ống kính đen đen đang ngắm chuẩn phía bên này, trông rất giống một khẩu pháo lớn, có nhiệm vụ làm cho cô ngã gục ngay chỗ đông người. Đờ đẫn mất mấy giây, đầu óc nhanh nhạy của Tạ Anh Tư bỗng nảy ra một quyết định: Chạy.

Xe đạp đôi sẽ không quên được, ván đã đóng thuyền rồi, nếu cô điên cuồng bỏ chạy mà để lại chiếc xe đạp này thì ít nhất cô cũng sẽ mất ngủ ba đêm liền. Cô còn nhớ, đã từng có một con khỉ vĩ đại lấy kinh nghiệm thực tế của bản thân để dạy cô rằng, đừng vì nhặt hạt vừng mà làm rơi mất quả dưa hấu. Hiện thực là sự tàn khốc, cô đã dẫm lên vết xe đổ của tiền bối khỉ, quả dưa hấu rơi “ùm” xuống nước, mặc dù cô rất đau lòng, nhưng vẫn sống chết giữ lấy hạt vừng có thể nhét vào kẽ răng, vì thế chiếc xe đó có chết cũng phải lấy bằng được.

Vội ghi lại địa chỉ, Tạ Anh Tư nhìn thấy người phụ nữ bên ban tổ chức đang cười rạng rỡ như nắng mặt trời nhưng trong mắt cô lại thấy hung ác vô cùng. Cô ta đang tiến về phía hai người, Anh Tư chợt giật mình, ngay lập tức kéo Chu Minh chạy như bay lao vào đám đông với tốc độ của một quán quân ba năm liền môn chạy một trăm mét nữ thời trung học, bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất.

Chu Minh chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cô gái này, có tài chạy trốn chẳng ai địch nổi. Chuyện tình yêu quang minh lỗi lạc là thế, vậy mà tới chỗ cô ấy liền biến thành thứ tình cảm vụng trộm đáng xấu hổ.

Cô ngốc này, ngày mai tôi sẽ tặng cô một quyển “lạy ông tôi ở bụi này” được đóng bìa đẹp đẽ.

Nữ vương chỉ thị cho thân sĩ tức tốc về nhà, về đến cửa vẫn kinh hãi chưa thôi, không đợi thân sĩ xuống xe, cô mở cửa phi ngay lên tầng. Chạy lên tầng ba rầm rầm, đột nhiên cô phát hiện ra hai tay trống rỗng, túi và chìa khóa vẫn còn để trên xe.

Chu Minh cảm thấy tối nay quả là một tối làm người ta khó quên, không thể kìm nén được, nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ. Khi anh từ từ bước lên tầng hai với hai tay xách đầy những đồ đạc, thì nghe thấy tiếng “rầm rầm” đáng sợ dừng lại như muốn đánh sập cả cầu thang. Anh cười bí hiểm, sau đó tiếng rầm rầm ấy lại vang lên lần nữa, nhưng xem ra là đang đi xuống.

Đường cầu thang, dưới ánh đèn mờ vàng vọt, khuôn mặt giống như trẻ thơ của người con gái chìm đắm trong bóng tối “Sao anh lại chậm thế?” Sau đó lại ầm ầm đi lên.

Anh nhếch đôi mày rậm, nở nụ cười trong sáng.

Tạ Anh Tư thở hổn hển đứng dựa bên cửa, đầu hơi đau, mồ hôi ướt đẫm người, nếu quả thật cô mang số mệnh của một đứa trẻ thì cả đời này không thể động vào những suy nghĩ xấu xa. Xem xem, vừa mới chạm tới một chút xấu thôi mà khiến người ta dao động rồi, ống kính tàn khốc đã ghi lại gian tình giữa cô và anh.

Không, không đúng, anh và cô đâu phải gian tình, là tình yêu chân chính mới đúng. Không đúng, là gian tình khoác chiếc áo của tình yêu chăng? Cũng không đúng, là tình yêu khoác chiếc áo của gian tình?

Khi Chu Minh nhìn thấy bộ dạng lúc thì lắc đầu, lúc thì hoảng hốt gật đầu đó của Tạ Anh Tư, anh biết rằng đầu óc cô lúc này đã biến thành một mớ hỗn độn.

Anh tiến lại gần, ung dung mỉm cười nhìn Tạ Anh Tư, dường như cũng nhìn rõ những mớ hỗn độn đó trong đầu cô, ánh mắt hoảng loạn không biết làm thế nào của cô lại đối nghịch so với sự ung dung của anh. Để đồ xuống đất, anh đặt tay lên vai cô, “Sợ rồi à?”

Tạ Anh Tư mặt nóng bừng, khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng, “Quả nhiên em không làm được việc xấu, vừa mới diễn kịch trước mặt họ, giả bộ em với anh như nước với lửa, công sức của mấy hôm liền bị đập cho tan tành rồi!” Đầu cô nhẹ nhàng tựa vào bờ vai Chu Minh. “Sáng mai đi làm thế nào đây? Em sẽ bị người ta truy sát khắp nơi sao?” Cô rầu rĩ thốt ra một câu, “Tối nay ngủ tới chết đi cho rồi!”

Chu Minh vỗ vào thân thể đã mềm nhũn ra của Anh Tư, cười một cách ấm áp, “Bây giờ đã biết nỗi đau khi nâng đá bị rơi trúng vào chân mình rồi chứ?” Anh cười khoái chí, đáy mắt tràn ngập sự yêu thương, “Lúc đầu không phải em đã nghĩ kĩ lời đối đáp rồi sao, cứ nói là chúng ta vì hận quá hóa yêu đi.”

Tạ Anh Tư ngẩn ngơ ngẩng đầu, giống như đang nắm lấy sợi rơm có thể sẽ cứu mạng mình, “Giả sử anh là họ, nếu em nói như vậy. Anh có tin không?”

“Không đời nào.”

“Thần ơi, thôi thì cứ để tôi ngủ tới chết đi cho rồi!”

Tắm gội xong, cái đầu óc hỗn độn của Tạ Anh Tư mới tỉnh táo được một chút. Nước ấm xối xuống khắp người làm xua tan đi sự lo lắng của cô, làm ấm lại từng chút da thịt. Cô chỉ cảm thấy rằng, cái vũ trụ nhỏ bé trong lòng cô đang từ từ bốc cháy. Cô thấy tỉnh táo hơn hẳn, tinh thần lại hoàn toàn không định để cô ngủ tới chết. Tạ Anh Tư, không thể để thần tiên cũng coi thường mình được.

Giơ nắm tay lên, trong mắt cô nhen nhóm một ngọn lửa. Dư vị của sóng cuồn cuộn trong tình trường có lẽ cô còn chưa nhận thức được hết, nhưng môi trường làm việc cũng giống như tình trường, cô ấy bắt buộc phải sống sót giống như vòng nước xoáy kia thì mới có thể hiên ngang đấu trí trong cuộc chiến tiếp theo.

Chu Minh ngồi chơi đùa cùng Trư Đầu một lát, sau đó anh bất ngờ phát hiện ra, một chú thỏ mà trước khi tắm chỉ là đang đợi làm thịt, nhưng khi tắm xong lại trở thành chú thỏ siêu nhân. Điều này khiến anh nghĩ tới câu chuyện về chàng thủy thủ mạnh mẽ của cô, có một loại rau chân vịt thần kì, có thể làm cho năng lực chiến đấu của người ta tăng lên gấp mười lần. Anh vốn dĩ không tin, nhưng khi thấy sự lột xác của chú thỏ siêu nhân thì cũng quyết tâm phải tắm một cái đã. Anh nghĩ rằng, nước tắm ở nhà cô có khi cũng có thần lực giống như trong truyền thuyết.

Tắm xong, Chu Minh mặc bộ quần áo dự phòng để sẵn ở nhà Tạ Anh Tư, thật ra thì cũng không cần dự phòng, chẳng qua anh là người có tầm nhìn xa. Anh thấy rằng, chung quy sẽ có một ngày anh thức dậy trên chiếc giường của cô với đôi vai trần, mà anh thì vốn là người ưa sạch sẽ, thế là anh sáng suốt đưa ra một quyết định. Khi anh đang lau tóc trong phòng ngủ thì thấy cô, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tấm rèm cửa bay bay đã che đi tất cả sự lộng lẫy trong đêm trăng, cô gái khiến anh say mê mặc áo sơ mi rộng cùng quần sooc, vừa nhìn là thấy hết đôi chân dài, phần tóc mái mềm mại rủ xuống. Còn cô thì đang ngồi chống cằm thắc mắc suy nghĩ, chốc chốc lại chu môi lên thổi đám tóc mái phiền phức trước mặt.

Anh cảm thấy trong lòng có chút xao động, đang lau tóc bỗng dừng lại. Bức tranh đẹp này làm nổi bật nét mê hoặc ngây thơ.

Ánh trăng mông lung, mờ ảo, và lòng anh cũng vậy. Tất cả đều âm thầm thúc giục một ý nghĩ trong anh. Khi tinh thần anh còn đang ngẩn ngơ, Anh Tư phát hiện anh đang đứng chôn chân ở cửa với thần sắc kỳ quái, không kìm được cô xua xua tay, “Tắm xong rồi thì về đi!” Sau đó, cô lại chống tay, tiếp tục tính kế bày mưu cho trận ác chiến ngày mai.

Lần này không thể tránh được nữa rồi, đem người khác ra làm khỉ để đùa như thế này, không cẩn thận Lượng muội và Lạp Lạp sẽ trở mặt tuyệt giao với cô. Nghĩ tới đó thôi là lòng Tạ Anh Tư lại bắt đầu rối bời.

Ngoài trời có tiếng sấm rền, Anh Tư bỗng giật thót mình, đưa tay che ngực rồi ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Chu Minh vẫn đứng bên cửa, nhìn cô bằng con mắt bí ẩn, dường như muốn nhìn thấu cô từ trong ra ngoài, muốn thôn tính tất cả mọi thứ thuộc về cô. Anh Tư thấy vậy càng giật mình, “Anh… Sao anh vẫn chưa về? Mau về đi.”

Ầm ầm một tiếng, lần này thì có cả tiếng sấm vang lên, xem ra mưa to lắm đây. Tạ Anh Tư quay đầu nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ bị bủa vây bởi mịt mùng mưa gió, khi quay đầu lại, Chu Minh đã đứng trước mặt và chăm chú nhìn cô với ánh mắt chứa chan yêu thương.

Trong phòng tối tĩnh mịch, Anh Tư không nhận ra rằng, cửa đã đóng một cánh rồi. Mọi thứ tốt đẹp tới mức hoàn hảo.

Chu Minh giơ tay kéo cô dậy, dùng ánh mắt ướt át và giọng đầy yêu thương, “Hình như nóc xe của anh bị dột thật rồi.”

Không đợi cô kịp phản ứng, đôi môi đã manh động tấn công bất ngờ, dùng sức mạnh gần như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ của cô để cô hoàn toàn không có tâm trí nào đánh trả. Suy cho cùng thì Tạ Anh Tư cũng vụng về, chỉ biết đón nhận nụ hôn sâu có vẻ hơi bất thường ấy một cách bị động.

Tiếng sấm to hơn, mưa bắt đầu rơi tí tách, tựa như muốn ca ngợi một đêm như thế này, cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đạt đến đỉnh điểm. Khi yêu thương thực sự tồn tại thì hoa lửa được sản sinh, khi tâm hồn và da thịt chạm vào nhau cũng trở thành hoa lửa của sự ấm áp, chiếu rọi cả một đêm dài.

Nụ hôn càng lúc càng thêm nồng nàn, hai người cùng ngã xuống giường. Nhiệt độ phòng đột ngột tăng cao, da thịt cũng trở nên nóng bỏng. Tạ Anh Tư bị hôn tới mức tâm trí rối bời bỗng bừng tỉnh, dùng hết sức lực đẩy Chu Minh đang đè trên người ra, nhảy một bước tới phía cửa sổ, thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào Chu Minh đang nhởn nhơ trên giường với ánh mắt vô cùng kinh hãi.

Chu Minh không chút kinh ngạc, chỉ là nằm nghiêng người để đối diện với ánh mắt của cô, tình cảm sâu sắc có chút uể oải. “Em sợ rồi sao?”

Trái tim Tạ Anh Tư đập loạn xạ như có người đang ra sức thụi vào, hai má nóng bừng bừng. Dường như hơi nóng của bàn tay anh khi lướt trên người cô vẫn còn, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong lòng lo sợ nhưng lại mang theo chút gì đó gọi là chờ đợi, môi vẫn cứng đờ, cô ngẩng cao đầu kiêu ngạo, “Ai sợ chứ?”

Tiếng mưa rào rào, là bài ca giục giã tình yêu đang ngân vang. Chu Minh bước xuống giường và đến trước mặt cô, miệng cười có vẻ hơi chế giễu. Anh đưa tay từ từ nới những chiếc cúc trên áo sơ mi của mình, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô không rời, đợi cho tới khi nới hết hàng cúc, anh liền cởi phăng chiếc áo ra rồi ném nó xuống nền nhà, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tạ Anh Tư. “Em có dám không?”

Nhìn chăm chăm vào khuôn ngực của Chu Minh, toàn bộ máu nóng trong người Tạ Anh Tư đều dồn về não, nóng tới mức mất hết cả lí trí. Cô cũng mỉm cười một cách khiêu khích giống anh, đưa tay nới cúc áo, ánh mắt chào đón một cách dũng cảm rồi ném phăng xuống nền nhà.

“Ai sợ ai chứ?”

Trên người cô chỉ mặc áo bra, làn da trắng hồng lộ ra trước mắt, trong đêm tối, đôi mắt đen láy của Chu Minh sẫm lại, miệng cười một cách gợi cảm giọng nói đẫm ý mê hoặc, “Còn lại để anh.”

Trong đêm mưa gió bão bùng, vì tình yêu, sự hòa hợp của tâm hồn và thể xác cũng hết sức tự nhiên. Quả thật như thiên lôi kết hợp với địa hỏa.

Thế là cuộc đổ bộ Normandy đã thành công.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Anh Tư tỉnh dậy trong trạng thái khỏa thân nằm trong lòng Chu Minh, chân hai người đan vào nhau, hơi thở nóng bỏng của anh ở ngay bên tai cô, khiến cô nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua. Tạ Anh Tư cảm thấy toàn thân như rã rời, vừa cựa mình thấy anh tỉnh dậy, cô liền nhắm mắt giả vờ như vẫn ngủ say.

“Mắt nhắm mắt mở thế kia, em có mệt không?” Giọng nói mệt mỏi của Chu Minh chậm rãi vang lên, mang theo một chút ý bông đùa.

Tạ Anh Tư đỏ mặt, mở to mắt, “Anh vẫn còn mặt mũi để hỏi em câu đó sao?” Cô ngẩng đầu hỏi, không ngờ lại thấy Chu Minh đầu tóc rối bời nhìn bên phải cô một cách ngơ ngẩn, cô quay người và cũng thất thần một lúc.

Giây phút đó, Trư Đầu đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cửa sổ, dùng đôi mắt ngây thơ, trong sáng nhìn hai người trên giường với những cặp mắt nhập nhèm.

Mặc dù chỉ là một chú chó không hiểu chuyện, thế nhưng hai má Tạ Anh Tư vẫn ửng hồng, mặt nóng bừng, cứ như thế này, sớm muộn gì cô cũng trúng gió mất thôi. Chỉ là cô thấy quá bí bách, liếc Chu Minh đang nằm bên cạnh một cái, nhìn nụ cười nham hiểm của anh, liền giả vờ nhắm mắt xấu hổ. Chu Minh vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô “Hi, thỏ trắng nhỏ.”

Tạ Anh Tư chẳng lấy gì làm vui vẻ, lườm anh một cái, “Đi ra, đồ sói hung ác.” Sau đó ngay lập tức kéo chăn che kín mặt.

Chu Minh kéo tấm chăn ra, hôn nhẹ lên trán cô, “Nương tử, lại tức giận gì thế?”

Giọng Anh Tư buồn rầu, “Nương tử nương tử, gọi gì mà thân mật thế? Hợp đồng bán thân vẫn chưa mang đến mà đã ra tay với người ta rồi, anh không thấy xấu hổ sao?”

Chu Minh cười vang, đắc ý, “Không xấu hổ, đương nhiên là không xấu hổ rồi! Hợp đồng bán thân chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh để em dùng thử miễn phí trước, sao, vẫn chưa thỏa mãn ư?”

“Anh, anh, trước mặt Trư Đầu mà lại nói những lời như thế hả? Anh thật không biết xấu hổ!”

“Việc dạy dỗ phải được bắt đầu từ khi còn nhỏ, anh có sai gì đâu?” Anh ngẩng đầu nói với chú cún nhỏ, “Đúng vậy không, Trư Đầu?”

Trư Đầu sủa hai tiếng gâu gâu rõ to.

“Nghe thấy chưa? Nó nói là đúng rồi đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.