Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 45: Chương 45




Ngày nóng bức, hai má vốn dĩ đã được rửa sạch của Tạ Anh Tư lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lấy tay che ống loa điện thoại, cô chạy ra góc tường thì thầm xin tha, “Cái đó chẳng phải là kế hoãn binh của em sao?” Sự tủi thân trong lòng bỗng chốc dâng trào, “Anh chẳng thấy cảnh tượng vừa rồi khi em bị vây kín xung quanh đâu, đám con gái đông như thế, mà ai cũng muốn lột da em, anh chẳng đồng cảm với em chút nào cả.” Nói đi nói lại thành ra có chút làm nũng.

“Đồng cảm với em cái gì? Suốt ngày ăn nói bậy bạ, cần phải để em đau một chút mới học được cách ngoan ngoãn.” Ngữ khí lạnh lùng của anh dần lắng xuống.

Động tác dùng đầu ngón chân vẽ vòng tròn trên đất của Tạ Anh Tư bỗng dừng lại, đột nhiên cô đỏ mặt, “… Tối qua làm em đau tới mức chết đi sống lại, bây giờ còn nỡ nói như thế…” Bất giác nhớ lại bức tranh dịu dàng tối qua, khuôn mặt cô lại nóng bừng lên.

Câu chuyện vừa bắt đầu đã có chút yên lặng, sau đó hình như anh cười nhẹ nhàng, “Sau này sẽ không còn đau nữa đâu, anh đảm bảo.”

Tạ Anh Tư nghĩ tới đôi môi đang cong lên của anh, không nén nổi, tâm trí càng lâng lâng. Cô cảnh giác nhìn khắp một lượt bốn xung quanh, bỗng nhớ ra một chuyện, tinh thần phiêu bồng, đứng dựa vào tường nghiêng đầu nhìn những ánh nắng nhỏ len lỏi, “Em nói cho anh biết nhé, đã có người gọi em là tổng biên phu nhân rồi đó, tổng biên, em có cần đắc ý một chút không nhỉ?”

“Đắc ý thì đã làm sao? Chuẩn bị bò ngang trên đường giống như con cua phải không?”

Cô nhìn những giọt nắng đang nhảy nhót, xen kẽ trong đó là những hạt bụi đang trôi bồng bềnh giữa không trung, cô đưa tay nắm lấy, sau đó mở rộng đôi bàn tay, trống không, nhưng lại có cảm giác như mình đã nắm lấy tất cả mọi thứ, “Bò ngang? Nghe cũng hay đấy chứ! Áp dụng ngay.”

Anh mỉm cười, “Nghe này, anh khuyên em không nên bò ngang.”

“Tại sao?”

“Sẽ cản trở giao thông.”

“Em cứ thế đấy!”

“Vậy anh sẽ về nhà và luộc chín em.”

“Thế thì có thành ma em cũng không th cho anh.”

Ở đầu dây bên kia anh thở dài một cái, “Tùy em thôi, anh khá quan tâm tới việc có thể ăn thịt em.” Dừng một lát, giọng anh bỗng nghiêm túc, “Trong giờ làm lại gọi điện thoại làm việc riêng, trừ lương.”

Cô vội nói, “Ôi chao, em nói này tổng biên, anh có tiêu chuẩn kép như thế nữa sao? Cũng chẳng nghĩ xem em đang gọi điện cho ai. Gọi cho anh đó, cho anh đó.”

“Ai bảo anh là tổng biên, làm người lãnh đạo, cái giỏi nhất chính là tiêu chuẩn kép.”

Cô hừ một tiếng lạnh nhạt, “Tiêu chuẩn kép thì làm sao? Em vẫn là phu nhân tổng biên. Thời thế thay đổi rồi, em không sợ anh nữa đâu.”

Chu Minh tưởng tượng hình dáng xinh đẹp như rồng như hổ của người yêu, bỗng thấy đắc ý. Anh không kìm nén được liền bật cười, quyết định vẫn cứ phải làm suy yếu uy phong của cô, “Muốn ăn đòn rồi phải không? Còn không làm việc đi, anh lại điều em sang làm phóng viên giải trí bây giờ.”

Anh nhớ, nhiều lần cô đã từng ca thán rằng, phóng viên giải trí là gân gà(*) trong các loại phóng viên. Rất thích hợp với những kẻ si tình như Lạp Lạp, chỉ vì một ngôi sao lúc nào cũng hếch mũi lên trời mà có thể đứng chôn chân đợi ba tiếng đồng hồ như cột trụ. Nếu để cô làm việc đó, nói không chừng cô sẽ quát cho một tiếng rồi đá luôn vào cái lỗ mũi dị dạng của ngôi sao đó.

(*) 鸡肋 Có nghĩa là gân gà, ý chỉ những sự vật không có nhiều ý vị, nhưng bỏ đi thì tiếc.

“Hừ, nếu anh dám hạ thủ như thế thì đừng nghĩ đến việc đặt chân vào nhà em, và cả giường của em nữa.” Nói xong tổng biên phu nhân khí thế lẫm liệt tắt máy, quả nhiên nhập vai quá nhanh, khả năng nhận thức khá cao.

Chu Minh dở khóc dở cười nghe âm thanh tút tút của đầu bên kia, nghĩ ngợi. Cuối cùng cô ngốc này cũng biết được điểm yếu của anh rồi, được rồi, cứ để cô tiếp tục kiêu ngạo như vậy đi, ai bảo anh thích chiếc giường của cô đến vậy.

Khi Tạ Anh Tư đang rảo bước nhanh như sao băng về văn phòng bộ phận phóng viên thì đôi mắt đan phượng nhạy bén đã lướt nhanh về phía góc cuối hành lang. Châu Minh và Lạp Lạp đang thì thầm to nhỏ, biểu hiện của Châu Minh vô cùng phức tạp, giống như đang biểu diễn trò biến đổi mặt Tứ Xuyên. Có dùng ngón chân cô cũng đoán được hai người họ đang bàn luận chuyện gì. Thế là cô bước về phía họ một cách ung dung.

“E hèm.” Hai người họ thấy đương sự xuất hiện đều giật mình, đến nỗi thụt lùi về phía sau một bước. Lạp Lạp phản ứng nhanh, dùng giọng be be như mấy con cừu gọi to, “A, phu nhân…” Tạ Anh Tư lúc đó xúc động đến mức có thể nướng hết lũ cừu này.

Châu Minh mặc dù không lanh lợi nhưng dẫu sao cũng theo chân Anh Tư cả một quãng thời gian dài nên khả năng tùy cơ ứng biến cũng học được vài phần. Lập tức lao đến sát bên cô một cách “nhiệt tình”, nắm lấy cánh tay cô làm ra vẻ thân thiết, “Chị Anh Tư, chị đến rồi à? Tốt quá rồi, tốt quá rồi, sau này cứ để em hầu hạ chị nhé!”

Vừa nghe đến đây, Tạ Anh Tư và Dương Lạp Lạp có ảo giác như bước vào quán trai bao. Những lời lẽ này nghe sao cứ có cảm giác giống như thuật ngữ chuyên ngành của mấy gã trai bao vậy nhỉ. Tạ Anh Tư nghiêng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh chàng Châu Minh đang cười toe toét với cái răng lệch kia. Bỗng cô có cảm giác, những lời Châu Minh nói mặc dù thuần chất trai bao nhưng với cái mặt toàn mụn dậy thì và cái miệng đầy răng mọc lệch này, rất khó để cậu ta theo đuổi cái nghề vĩ đại thách thức thể lực, đồng thời thúc giục ngọn lửa trong lòng các bà vợ giàu có. Cô cảm thấy, nếu cậu nhóc này mà theo đuổi cái nghề ấy, vậy thì tấm bia uy tín của ngành nghề này sớm muộn sẽ bị hủy hoại trong tay cậu ta thôi.

Lạp Lạp bước tới kéo Châu Minh đang níu lấy cánh tay Tạ Anh Tư ra, sau đó bắt đầu dạy dỗ, “Châu Minh, cậu muốn chết à, tay của phu nhân cậu có thể tùy tiện chạm vào sao? Nếu để tổng biên biết được thì thế nào, còn không mau giấu cái bộ vuốt đó đi.” Nói xong, Lạp Lạp cười một cách vô cùng nịnh bợ, quay sang Anh Tư, “Phu nhân, chị nói xem có đúng thế không?”

Tốc độ sửa chữa sai lầm của Châu Minh quả khiến người ta kinh ngạc, vội vỗ ngực, “Chị Anh Tư, chị tuyệt đối đừng nói với tổng biên nhé! Quá lắm sau này em tình nguyện làm a hoàn cho chị.” Thế rồi, từ một gã trai bao trong xã hội tư bản chủ nghĩa, cậu ta biến thành a hoàn trong xã hội phong kiến. Vừa dứt lời, Lạp Lạp lại vội vã, “Châu Minh đáng chết này, cậu làm a hoàn hả, thế thì tôi làm gì đây?”

Châu Minh nghĩ một lát, “Chị Lạp Lạp, chị không thấy trong phim cổ trang, bên cạnh phu nhân đều có hai a hoàn đi theo, bên trái một người, bên phải một người, hai chữ: phô trương, phô trương. Chị nói có đúng không? Phu nhân…” Nói xong, cậu ta liền quay sang nhìn phản ứng của Anh Tư một cách đắc ý.

Lúc mới đầu Tạ Anh Tư cũng phải ra sức nịnh nọt Chu Minh, vậy nên nhìn chung nỗi khổ tâm của cậu ta cô thấu hiểu. Cậu ta nhất định rất muốn đánh cho cô một cái, bởi vì hiện tại, cô rất muốn dùng tất cả những tinh hoa đã học được cả đời để đánh cho hai tên nịnh nọt trắng trợn này một trận. Ngại một nỗi đây là nơi công cộng, với lại trên đầu cô đang mang vầng hào quang “phu nhân tương lai của tổng biên”, cô đành chọn cách cư xử của một quý cô. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, “Nói đủ chưa vậy? Hai người muốn làm tôi nôn ra hết bữa sáng nay có phải không?”

Lạp Lạp mặt đầy kinh ngạc, nắm tay cô ân cần hỏi thăm, “Chị… chị Anh Tư, chị… có rồi sao?”

Khóe miệng Tạ Anh Tư không kìm được khẽ giật giật, khuôn mặt ẩn hiện ba đường màu đen, chậm rãi bật ra mấy chữ, “Cô thật là biết liên tưởng đó Dương Lạp Lạp, lại đi mượn chị Lan xem mấy bộ phim đó đúng không?” Sau đó không nhịn được còn cốc lên cái đầu mượt như nhung của cô ta mấy cái, “Đầu óc cô ngoài màu vàng(*) ra còn có thể nhét thêm màu sắc nào nữa không hả?”

(*) Màu vàng: Trong tiếng Trung còn có nghĩa là phim đen.

Dương Lạp Lạp nghiêng đầu làm vẻ nghiêm túc suy nghĩ, “Màu khác… Màu vàng nhạt?”

Lúc này Châu Minh cũng tới giúp sức, lòng thầm nghĩ thời cơ nịnh nọt ngàn năm có một này nhất định không thể bỏ phí được, vậy là cũng sấn tới một cách thần bí và nói, “Chị Anh Tư, chị Anh Tư à, chị có cần xem không? Em cũng có, em cũng có đấy! Chị Lan bảo chị ấy không cần nữa, sợ Trịnh Noãn Dương sẽ nhìn rõ bản chất đầy kinh nghiệm của chị ấy nên đã đưa trả hết cho em rồi! Chị có cần không, em có một đống đây! Quả nhiên trong ngành này chị Lan là một cao thủ, những đồ thu thập được có tính giáo dục cực cao, em thấy rất hấp dẫn.” Cậu ta dường như đang suy nghĩ gì đó, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, “Rất hấp dẫn.”

Tạ Anh Tư cảm thấy sự việc bị mất kiểm soát rồi, chẳng hiểu tại sao hai đồ thần kinh này lại chuyển chủ đề từ bữa sáng sang phim đồi trụy. Cô thấy không thể tiếp tục ngây ra được nữa, cũng nhất định không cần hai đứa a hoàn này, bởi vì bây giờ là thời đại khởi xướng tinh thần văn minh, cần phải làm tốt trình độ bề ngoài đã. Nhưng mấy thứ rác tinh thần ngất ngây này, tuyệt đối không thể tuyên truyền rộng rãi bừa bãi trong công chúng mà chỉ phù hợp cho giây phút thân mật của những đôi tình nhân.

Chủ đề này cô thích thì có thích, chỉ là có nên thảo luận cùng với hai kẻ thần kinh này hay không? Mặt cô làm vẻ nghiêm túc, nhìn đồng hồ, “Tôi chẳng có chút hứng thú gì đối với những thứ này. Đi đi, đi làm việc đi, nếu không tôi cũng chẳng giữ nổi đầu cô cậu đâu.” Dứt lời cô xua xua tay rời đi với tư thế hiên ngang đĩnh đạc.

Sự việc Tạ Anh Tư là bạn gái của Chu Minh giống như quả bom hạng nặng, lại một lần nữa ném thẳng xuống, tạo bọt nước bắn cao mấy mét trên mặt hồ vốn đã không phẳng lặng của Sun Bird. Thật quá hùng vĩ! Đám con gái tìm kiếm lâu như thế, cứ nghĩ bạn gái của Chu Minh phải là một tiểu thư quyền quý, tài tử kết hợp cùng giai nhân, như thế trong lòng họ cũng coi như đã thua một cách tâm phục khẩu phục, vắt cái khăn tay lau hai dòng lệ, cũng coi như chết đi tấm lòng ái mộ.

Thế nhưng, hiện thực lại làm người ta phẫn nộ biết bao. Rõ ràng, Tạ Anh Tư vô danh này đang một mình mò trăng dưới nước, một mình leo núi Bắc Đẩu, một mình ngắt một cành hoa. Hiện thực ơi, hiện thực ơi, mày quả thật không muốn làm cho trái tim người con gái yếu đuối vui lên, mày không chỉ muốn họ vắt cái khăn tay mà còn muốn họ phải nuốt chửng chiếc khăn đó tới mức tắc nghẹn cổ họng yếu đuối. Hiện thực à, mày ác độc quá!

Ánh mắt như hùm sói của đám con gái ngược lại làm cho Tạ Anh Tư dũng cảm hơn, sống tốt hơn. Mỹ nhân Hàn Vân Tiếu lại không có gì sa sút cả vì gặp thất bại trên tình trường cũng khá nhiều, lần lượt đều thất bại trong tay nữ tomboy và công tử bột, đôi mắt sáng quắc hay nhìn quanh quẩn thường ngày cũng không còn rạng rỡ nữa, bắt đầu trang điểm kiểu mắt khói dày cộp, nhìn giống như nữ quỷ vừa bò ra từ trong ống khói. Thế là khi so sánh Hàn Vân Tiếu với Tạ Anh Tư, người ta phát hiện ra rằng, một Tạ Anh Tư trước kia vốn trông giống đàn ông bây giờ thật dễ thương, còn mỹ nhân Hàn Vân Tiếu phong hoa tuyệt thế lại không còn tao nhã.

Vì đã bị lộ rồi, Tạ Anh Tư cũng chẳng cần để tâm nhiều nữa, tự nhiên thoải mái ra vào cùng Chu Minh. Hơn nữa, gần đây con xe Kia phát bệnh quá nặng, cứ bỏ cô lại giữa đường, cô cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể triệt để tống nó vào lãnh cung, để rồi ngày ngày đi làm cùng Chu Minh. Trái tim nhỏ bé nghĩ rằng, cô thật sự rất thích ứng với sự phô trương như thế này.

Đỗ Thuần đã về quê nên Chu Minh nhất quyết ở lì nhà Anh Tư không chịu rời. Có hai ngày nghỉ cuối tuần, Tạ Anh Tư bị Chu Minh giày vò tới nửa đêm mới ngủ được, tới khi mặt trời lên đến tận ngọn tre, cô mới phát hiện gối bên cạnh chẳng có ai, anh đã thức dậy rồi. Nghe tiếng lạch cạch từ phòng bên cạnh, cô mới dụi dụi mắt đi ra ngoài, thấy anh đang đem toàn bộ tài sản của mình chuyển tới nhà cô với hiệu suất cực kỳ cao, có vẻ trường kỳ kháng chiến rồi đây. Khi đó cô đang mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài tới gối, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bỗng nhiên nhớ ra việc gì đó, liền ngẩng đầu vội hỏi, “Em nhớ là trước kia anh thu bộ phim của Lưu Lan, anh đã trả chị ấy chưa?”

Chu Minh nháy nháy mắt, đột nhiên hiện lên nụ cười vô cùng tồi tệ, làm cho những chiếc lông tơ trên người Anh Tư dựng đứng hết cả lên, tỉnh táo ngay lập tức. Anh cười rạng rỡ, nhưng lại có chút thần bí, “Những đồ như thế hả, đương nhiên là một đi không trở lại rồi!” Cầm chiếc chìa khóa trên bàn trà, “Em đã nhắc, vậy thì anh về lấy đây!” Sau đó anh lại nháy mắt, cười mờ ám, “Tối nay chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu.”

Tạ Anh Tư chỉ cảm thấy như bị cây gậy đập vào đầu. Cho tới khi cửa đóng cái rầm một cái, tinh thần cô mới quay trở lại. Nuốt nước bọt, cô nghĩ tới cái lưng vẫn còn đau của mình. Trời ơi, cô chính là “thiên đường có lối không đi, lại tự đưa mình vào tay ác quỷ”. Nằm bẹp trên sô pha, thổi thổi tóc mái trên trán mà trong lòng cô than khóc, “Dù sao anh cũng phải cho em nghỉ phép chứ.”

Tối đó, Tạ Anh Tư bải hoải co lại trong lòng Chu Minh và tự mắng nhiếc mình: Tạ Anh Tư ơi Tạ Anh Tư, hồi trước ta còn thấy mi rất thông minh, nhưng bây giờ ta lại chẳng cảm thấy thế nữa, chỉ số IQ của mi thực sự quá thấp rồi. Đừng có nghĩ người đàn ông này là một người điên cuồng vì công việc, trắng trẻo, mi đã đánh giá thấp anh ấy. Người đàn ông này thật không hổ danh đã từng luyện quyền anh.

Thật là làm người ta vô cùng tức giận!

Giai nhân mà Chu Minh luôn miệng nhắc đến đã xuất đầu lộ diện, điều đó liền thu hút sự chú ý của dì và em họ anh. Ngày hôm ấy, mưa thuận gió hòa, cô đang đứng trong cầu thang máy chuẩn bị đi phỏng vấn, nhân lúc chờ đợi liền lấy tài liệu phỏng vấn ra đọc lại chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Không ngờ, có người vỗ nhẹ vào vai cô, giật mình Anh Tư quay đầu lại mới phát hiện đó là một mỹ nhân với mái tóc uốn xoăn tinh tế đang cười tươi nhìn cô chăm chú, đứng bên cạnh là anh chàng Nhật Bản Ngô Khang.

“Tạ Anh Tư?” Giọng nói dịu dàng của cô gái tóc xoăn vang lên, nũng nịu như những cây kẹo bông.

Trong lòng Anh Tư thầm nghĩ, phu quân nổi tiếng nên cô cũng được hưởng vài phần lợi lộc, mà trở nên nổi tiếng rồi. Cô mỉm cười gật đầu, lịch sự hỏi, “Vâng, là tôi đây, xin hỏi cô là ai?”

Mỹ nhân bỗng phấn khích, đặt tay lên vai Anh Tư rồi lay lay người cô, “Trời ơi, chị dâu họ, chị không biết em sao? Sao anh họ lại thế nhỉ, đến em là ai mà chị cũng không biết nữa.” Cô ấy nhiệt tình đưa tay ra, “Chào chị dâu họ, em là Mạnh Tiêu Nhiên, chị có thể gọi em là Nhiên Nhiên.”

Tạ Anh Tư bị sự nhiệt tình của cô em họ tương lai công kích tới mức trở tay không kịp. Thế là cô vội lau tay vào hai bên ống quần, sau đó mới cẩn thận nghiêm túc bắt tay với Mạnh Tiêu Nhiên, “Ha ha, cô Mạnh, xin chào, xin chào!” Vì ở tầng lớp bình dân quen rồi, Anh Tư lại lộ vẻ ngưỡng mộ đầy mộng ảo đối với vị công chúa quý tộc, thế là từ một người tự nhiên cởi mở, lần đầu tiên không còn tự nhiên như thế nữa, cô thận trọng gọi tiểu công chúa là “cô Mạnh”.

Tiểu công chúa có chút không vui, vỗ nhẹ vai cô một cái, “Chị dâu, không cho chị xem em như người ngoài như thế, gọi em là Nhiên Nhiên.” Mạnh Tiêu Nhiên nhìn mặt Tạ Anh Tư một cách chăm chú, trở nên tự nhiên hơn, trầm tư suy nghĩ một lát, rồi bỗng chỉ vào đầu như bừng tỉnh ngộ, “Ồ, là chị, chính là chị, còn nhớ bữa tiệc năm ngoái không, chị cũng tới dự và mặc bộ âu phục phải không? Chẳng trách, chẳng trách, tối đó anh họ em cứ nhìn chị mãi không thôi! Thì ra là chị à, ấn tượng của em về chị tối đó quả là rất sâu sắc.”

Sự nhiệt tình của Mạnh Tiêu Nhiên như sóng biển cuốn phăng khả năng phân tích bình thường của Tạ Anh Tư, nhưng sau đó cô cũng hiểu rõ hai việc, một là: bất kể là tiểu công chúa quý tộc hay tiểu công chúa bình dân, đều ầm ĩ cả. Những cô gái học nghệ thuật đều nhiệt tình giống như lửa. Hai là: cô không thể không nhớ bữa tiệc tối đó, những lời mà Lượng muội nói với cô, lúc cô đang bóc con tôm, “Lão Tạ, chị thì ở đây ăn tôm, thế có thấy người đẹp bên kia không, đã bắt đầu ‘ăn người’ rồi đấy!” Cô cảm thấy Lượng muội chỉ nói đúng một nửa, tối đó Tạ Anh Tư chỉ chuyên tâm ăn tôm, nhưng hoàn toàn không ngờ có một vị ngụy quân tử mặc vest đi giày da lại muốn “ăn” cô, mà một đám người đẹp đứng sau anh lại muốn “ăn thịt” anh. Cái gọi là “bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim sẻ đằng sau đang chờ” đã miêu tả rõ ràng chuỗi thức ăn như thế.

Có thể thấy, mặc dù Lượng muội có sự thông minh trời cho, nhưng vẫn không nhìn thấu được giai đoạn giữađó, cô ta còn phải tu luyện nhiều.

Trong lúc nói chuyện, Mạnh Tiêu Nhiên mời Tạ Anh Tư đi uống trà chiều, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối. Mẹ cô ấy, cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị Tôn Giai Chi rất hiếu kỳ về cô, nhưng ngại thân là bậc trưởng bối nên lần sau sẽ long trọng mời hai người họ đi ăn. Đồng thời vị tiểu công chúa cũng tiết lộ, bố mẹ Chu Minh vừa hay tin việc đại sự cả đời của con trai liền vội xử lý nốt công việc ở nước ngoài để về gặp con dâu.

Tạ Anh Tư bỗng cảm thấy không muốn đi uống trà nữa, cô muốn tới đỉnh ngọn núi nào đó tránh xuất đầu lộ diện. Thế là cô kích động muốn chạy như điên ra ngoài để mua bản đồ, nhưng chỉ là kích động mà thôi.

Buổi chiều hôm đó, Mạnh Tiêu Nhiên và Tạ Anh Tư đi uống trà, ngồi bên cạnh là tùy tùng kiêm vệ sĩ Ngô Khang. Tạ Anh Tư thầm nghĩ, vị chủ tịch này cũng thật cao minh, tìm một tên đồng tính làm vệ sĩ cho con gái, chẳng khác nào đặt kè kè bên cạnh một tên thái giám, đúng là cực kỳ an toàn. Ngay lập tức, sự ngưỡng mộ đối với Tôn Giai Chi cuồn cuộn như nước sông Giang, dằng dặc chảy không ngớt.

Ánh mắt tiểu công chúa nhiệt tình như ánh mặt trời mùa hè, nóng tới mức muốn làm cho đối phương hòa tan cùng nước biển. Cũng may Tạ Anh Tư là người bình tĩnh, nói nhiều càng thêm thoải mái, hai người trực tiếp coi Ngô Khang như người vô hình, mưa xuân bay tung tóe như sao, tới mức làm mặt Ngô Khang càng lúc càng đen lại.

Trong khi tiểu công chúa tâm trạng vui vẻ đi vào nhà vệ sinh, cuối cùng Tạ Anh Tư cũng có thể nhìn toàn diện anh chàng đồng tính trong truyền thuyết – Ngô Khang. Vì tính cách to gan lại có sự hậu thuẫn của Chu Minh nên ánh mắt cô càng không phải che giấu, trực tiếp để lộ ra biểu hiện như đang tham quan sở thú. Trên mặt Ngô Khang dày đặc những đường nét đen đen, cuối cùng cũng không chịu được liền lên tiếng, “Nhìn đủ chưa vậy?”

Tạ Anh Tư nhấp một ngụm trà, “Chưa, không nhìn thì uổng phí mà.”

“Có nhìn ra cái gì không hả?”

Tạ Anh Tư đặt cốc trà xuống, thản nhiên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú có viết hai chữ “đồng tính” đó, “Nhìn ra rồi, tôi thấy năm nay anh phải cẩn thận một chút, mệnh phạm Thái Tuế.”

Khuôn mặt uy nghiêm của Ngô Khang có chút không tự nhiên, “Cảm ơn, đã phạm vào Thái Tuế rồi, cho nên tôi không cần phải cẩn thận nữa.”

Tạ Anh Tư bỗng lắc đầu lia lịa, xua xua tay, “Không, không phải, tôi thấy rằng tốt nhất cậu nên tìm biện pháp an toàn.” Sau đó cô ra hiệu bằng tay, “Cậu xem xem, lần trước báo chúng ta còn làm một trang chuyên biệt chống lại cái gì đó, lúc nào tôi sẽ cầm tới cho anh xem thử.”

Mắt Tạ Anh Tư thấy Ngô Khang đã có khuynh hướng dùng vũ lực, cô nhanh nhạy, quay sang gọi to Mạnh Tiêu Nhiên đang đi tới, “Nhiên nhiên, em quay lại rồi hả, trợ lý Ngô hình như hơi đau bụng thì phải, có phải trong trà có độc không?”

Lúc đó, Ngô Khang nhìn đôi mắt sáng như sao của cô gái ngồi đối diện, cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu Minh lại chỉ yêu cô gái này.

Một cái là độc từ bên trong, một cái là độc từ bên ngoài, thật là một đôi trời sinh, không hổ là cặp đôi ác ma.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.