Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 4: Chương 4




Từ sau cuộc họp hôm đó, Chu Minh trở thành một Sở Bá Vương Hạng Vũ thiện chiến dũng mãnh, tay cầm ngọn đuốc rực cháy, hừng hực khí thế đốt cung A Phòng. Tất cả mọi người trong Nhật báo thành phố A đều nằm trong trạng thái tự vệ, ai ai cũng che cái mông béo núc của mình, sợ bị đốt cháy, sau đó hóa thân bụi trần, bị đày xuống địa ngục A Tỳ chịu khổ, chịu tội.

Thử nghĩ xem, trên hành lang đây đó còn hiện diện nỗi hoang mang lo lắng thì đừng nhắc đến phòng biên tập – nơi nằm ngay dưới chân thiên tử. Ở đó đúng là có gió bắc Siberia thổi vù vù, lạnh cóng đến nỗi quý cô đỏng đảnh Diệp Bội Bội và bà cô già Lưu Lan phải lục lại áo mùa đông, biết điều chẳng dám lả lướt trước mặt sài lang da trắng anh tú. Đừng nhắc đến mùa xuân nữa, thay vào đó phải nghĩ xem làm thế nào qua được mùa đông này?

Vốn dĩ những cải tổ kiên quyết, táo bạo, sự điều hành các bộ phận lại từ đầu, việc gia tăng lượng công việc bộ phận biên tập của Chu Minh hoàn toàn không khiến cho hai người phụ nữ ấy từ bỏ việc đi săn. Bọn họ kiêu ngạo quen rồi, tự cho rằng đường cong chữ S mà họ cố độn ra chính là khẩu súng săn tốt nhất, bắn ai là người ấy gục, rồi mặc ý giày vò cho đến chết. Nhưng Chu Minh là ai chứ? Chu Minh là một đại sài lang đột biến đã thành tinh, toàn thân lông trắng sáng lấp lánh, dù hai người phụ nữ đó có biến mình thành cỡ L thì anh ta cũng quyết không thèm ăn.

Từ bỏ hi vọng hơi nhanh khiến quý cô đỏng đảnh và bà cô già biến thành bản hiện đại của Tường Lâm tẩu(*), giữ lấy trái tim khao khát tình yêu tan vỡ, oán thán một trận với tất cả mọi người trong văn phòng.

(*) Tường Lâm tẩu (chị Tường Lâm) là nhân vật trong tiểu thuyết “Chúc phúc” của nhà văn Lỗ Tấn, được coi là điển hình của người phụ nữ lao động nông thôn Trung Quốc thời xưa.

Quý cô đỏng đảnh vừa tao nhã duyên dáng lau hai hàng lệ, lại vừa thô bạo hỉ nước mũi, cái âm thanh “xì xì” đáng sợ ấy suýt nữa khiến Anh Tư nhảy dựng lên cho cô ta một đấm bất tỉnh nhân sự, sau đó thế giới sẽ bình yên trở lại. Khoảng thời gian trước, bởi màn trình diễn thời trang mùa hè với những bộ quần áo kiệm vải mà quý cô đỏng đảnh bị cảm một cách vẻ vang, cái giọng khàn khàn như vịt, cay đắng lên án Chu Minh.

“Hứ, chẳng qua có cái mặt trắng trẻo, dựa vào cái gì mà ngạo mạn như thế chứ?” Rút một tờ khăn giấy, Bội Bội lại tiếp tục hỉ mũi.

“Bội Bội, sao thế? Nói ai thế?” Hỏi thì hỏi vậy thôi, ai mà không biết người cô ta đang nói đến chính là công tử bột vừa bước ra từ phòng họp. Anh Tư lúc này như nữ bồ tát hoá thân, giả bộ đưa cho Bội Bội một tờ khăn giấy, nhưng vẻ mặt có gì đó hả hê khi thấy cô ta gặp hoạ.

Nhận khăn giấy, Bội Bội lại tiếp tục xì mũi rất to, Anh Tư cảm thấy tâm can như co thắt dữ dội, cố nén sự phập phồng của lồng ngực. Tất cả những chuyện liên quan đến công tử bột, cô phải cố nhịn thôi.

“Còn ai vào đây nữa, chính là tổng biên tập ấy… Sáng nay, khi tôi đang soi gương thì bị tổng biên nhìn thấy, anh ta liền gọi tôi vào văn phòng.” Diệp Bội Bội ném cái khăn giấy đầy thứ bài tiết vào sọt rác bên cạnh Anh Tư, khiến tâm can đang co thắt của Anh Tư gần như bất tỉnh. Thật nguy hiểm, chỉ cần một milimet nữa thôi thì cái thứ nhơm nhớp đó sẽ “say hello” với cô rồi, lặng lẽ xoa dịu tiểu tâm can một lúc, cô lại tiếp tục nghe kịch hay,

“Tôi vừa bước vào, anh ta lịch lãm đứng dậy, mỉm cười giơ tay mời tôi ngồi, tôi còn cho rằng…” Cái giọng vịt cái ngừng lại một lát, dường như có chút do dự. Anh Tư vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, ngờ nghệch nhìn quý cô đỏng đảnh, thực ra đang lạnh lùng thầm nghĩ: “Hừm cô cho rằng cái gì, cô cho rằng công tử bột muốn mời cô cùng qua một đêm xuân sao? Cẩn thận có đi mà không có về.”

“Tôi vừa ngồi xuống, anh ta còn cười, không tỏ vẻ gì là một ông chủ, kết quả các người có biết anh ta nói gì không?” Mũi quý cô đỏng đảnh đỏ lựng lên, trông cực kỳ giống cái mũi sùi đỏ của Gargamel trong Xì-trum.

Con sâu trong bụng Anh Tư kêu gào thảm thiết. Ồ, Gargamel gặp phải kẻ thù truyền kiếp rồi, chiến tranh đi, chiến tranh đi, tôi không muốn thế giới hoà bình.

“Tôi nói này Bội Bội, chắc cô đã bị sếp nắm được sơ hở nào rồi phải không? Tôi thấy cô làm việc không có vấn đề gì mà.” Lưu Lan nãy giờ yên lặng, lúc này ung dung mở miệng, từ đôi môi đỏ thắm xinh đẹp lạnh lùng thở ra hơi lạnh bắc cực.

Lúc này quý cô đỏng đảnh đã bị Chu Minh chọc giận đến nỗi thu hết mọi móng vuốt thường ngày lại, bệnh cảm cúm cũng vì thế càng trầm trọng hơn, tim suy thận suy, vì vậy cuộc chiến tranh giữa những người đẹp tạm thời ngừng, trước mắt thì việc lên án nhà tư bản mới là vấn đề chính. Hít một hơi thật sâu, bỏ ngoài tai mọi lời châm chọc của Lưu Lan, Tường Lâm tẩu Bội Bội tiếp tục than: “Anh ta nói, cô Diệp, mỗi lần đứng bên ngoài kia tôi để ý thấy bình quân một ngày cô soi gương đến mười lần. Nếu cứ tính thời gian mỗi lần là một phút, tôi khẳng định, cô đã lấy đi mười phút trong quỹ thời gian làm việc để soi gương. Tôi đi làm có dành khoảng một phần năm thời gian đứng bên ngoài, vì vậy tôi có thể ước lượng một ngày cô dành bao nhiêu thời gian cho việc soi gương. Cô Diệp, điều này có liên quan nghiêm trọng đến vấn đề hiệu suất công việc, nếu cô không để tâm, trước giờ làm việc, mong cô hãy soi cho kỹ. Hơn nữa, tôi có thể thay chiếc gương mà nói với cô rằng, cô đã rất xinh đẹp rồi. Hãy tin tôi, tôi còn trung thực hơn cả chiếc gương cô vẫn thường soi đấy.”

Diệp Bội Bội thuật lại từng câu từng chữ của công tử bột, Anh Tư chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi run sợ. Không xong rồi, cô ngửi thấy mùi tanh từ đuôi hồ ly của công tử bột, xem lời nói của anh ta kìa, lôgic chặt chẽ, khiến người ta có cả trăm cái miệng cũng không cãi nổi một lời. Câu cuối cùng, công tử bột còn cho Bội Bội chút mật ngọt, nói trắng ra, chính là để cô ta cam tâm tình nguyên bán mạng vì công việc.

Đang quay quay chiếc bút trong tay, cái đầu óc nhanh nhạy như bộ xử lý Pentium của Tạ Anh Tư lại hoạt động không ngừng, đất này không nên ở lâu. Về điểm này, vẫn không thể liều đấu trí với người xưa được, “ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách”, còn ngồi đây, yêu quái sớm muộn cũng nhắm vào mình, lúc ấy giang hồ sẽ một bề “tanh phong huyết vũ”.

Anh Tư đã bước nửa chân ra khỏi cửa, nhưng vì một chuyện khác càng thúc giục cô liều chết cũng phải bảo toàn bản thân, xông vào văn phòng biên tập lần nữa.

Lần này, kẻ bị vào tròng là Lưu Lan. Đối với quý cô đỏng đảnh thì chuyện soi gương như chứng bệnh rối loạn ám ảnh ép buộc, thiếu nó, toàn thân cô yếu mềm như kẻ nghiện, cả người khó chịu bứt rứt đến cực điểm. Lưu Lan thấy đối thủ suy tàn, héo hon, quay mông đắc ý đến mấy ngày. Không ngờ, Chu Minh lại lần nữa giết gà dọa khỉ, lần này không ai khác chính Lưu Lan là con gà đó.

Bà cô già khóc than kêu trời kêu đất, lại một màn hoành tráng, cảm động lòng người. “Tôi không được xem phim người lớn sao? Xem phim người lớn là phạm pháp à, không cho phép người khác có sở thích sao…” Chung quy là do bà cô già chinh chiến sa trường, da mặt đã dày hơn cả da trâu, bây giờ khuôn mặt hơi ửng hồng, lớn tiếng kêu gào ầm ĩ, như sợ người khác không biết vì phim người lớn mà cô ta điên cuồng đến mụ mị đầu óc, thậm chí đã chạm mức “tẩu hoả nhập ma”.

Sự việc là thế này, Châu Minh từ lâu đã biết Lưu Lan có một số lượng lớn hàng tồn “phim đen” kinh điển, đầy đủ chủng loại. Dò xét đã lâu, cậu chàng quấy rầy xin Lưu Lan rất nhiều lần, nói cậu ta chỉ muốn cùng bạn gái hoà hợp thêm chút mà thôi. Lưu Lan động lòng trắc ẩn, thầm nghĩ chuyện làm người khác hạnh phúc thật cao thượng biết bao, cũng là tạo phúc cho cháu con. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, bà cô già miệng cười khúc khích, tay cầm một túi phim kinh điển đến văn phòng, muốn nhanh chóng giúp Châu Minh và cô người yêu bé nhỏ thêm hòa hợp, hứng thú. Lúc hai người đang lén lút giao hàng, không may, ông trời muốn tuyệt đường Lưu Lan, Chu Minh đi vào, bắt được vụ giao dịch giữa hai người họ.

Lưu Lan nhìn theo cái túi bảo bối bị Chu Minh xách vào phòng riêng, suýt chút nữa muốn quỳ xuống chân anh ta, vừa khóc vừa kêu, “Chu tổng, tôi có thể lấy mình thay thế cho cái túi phim đó không, phim đen của tôi mặc dù có hơi đen thật nhưng xem đi xem lại vẫn còn hay lắm.”

Sau khi tịch thu toàn bộ số phim đó thì scandal phim đen cũng đi vào hồi kết. Ánh mắt Anh Tư giễu cợt, nhìn chăm chú về phía cánh cửa phòng tổng biên, thầm nghĩ, cái đồ vịt bầu nhà anh đúng là vớ được món hời, không thể hoà hợp đôi trẻ Châu Minh nhưng có thể hoà hợp cho anh rồi.

Khuôn mặt Chu Minh đầy vẻ quân tử mỉm cười nói với Lưu Lan: “Cô Lưu, với tư cách là cấp trên của cô, vốn dĩ tôi không có quyền can thiệp vào sở thích của cô, có điều cô lại mang nó đến văn phòng, tôi muốn xem xét đến vấn đề hiệu quả công việc của cô và Châu Minh. Tạm thời, tôi sẽ giữ những thứ này, hôm nào hiệu quả công việc của cô nâng gấp đôi, tôi sẽ gửi trả lại cũng không muộn, cô thấy như vậy có được không?”

Như thế thì còn ai dám thắc mắc nữa. Xem kìa, một lý do quá chuẩn xác. Công tử bột không chỉ là cao nhân mà anh ta còn là ông nội của cao nhân luôn ấy chứ.

Anh Tư nhìn mọi người trong văn phòng ai ai cũng như bị mất sổ gạo. Chu Minh đã trấn áp đến mức không còn nước mà kiêu ngạo hống hách. Cô thầm nghĩ, mình cũng đến lúc nhanh chóng chuồn thôi, bây giờ phải mở con đường máu, may ra còn kịp.

Hạ quyết tâm, không nói không rằng, Tạ Anh Tư đến phòng phóng viên xã hội, ở đó vừa trống một bàn. Nịnh nọt hồi lâu, đến tận khi cô khát đến độ đỉnh đầu sắp xì khói, bà cô phụ trách văn phòng mới gật gật đầu, cho phép cô – kẻ phản bội tạm thời quay về đại bản doanh.

Trên đường quay về phòng làm việc, Tạ Anh Tư nở nụ cười ấm áp như mùa xuân, so về độ lanh lợi, ai có thể sánh với cô chứ. Đứng trong nhà vệ sinh, Tạ Anh Tư chống nạnh, cười như điên với cái cần giật nước toilet, cái gọi là địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh đúng là chân lý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.