Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Chương 47: Chương 47: Ngoại truyện 2: Sự việc cuộc đua chó




Đã mười một giờ đêm, trời tối đen như mực, nhưng không khí khô nóng của đêm hè vẫn khó chịu vô cùng. Chu Minh đi tắm hòng xua tan mọi mệt mỏi, những sợi tóc ướt nhẹp rủ xuống trước trán khiến anh có thêm vài phần quyến rũ. Tạ Anh Tư bị thương ở chân nằm nhà tĩnh dưỡng, đang nằm dài trên ghế sô pha, say sưa xem phim sitcoms nửa đêm. Mặc chiếc quần đùi mát mẻ, bên chân bị thương đang đặt trên ghế một cách gọn gàng, mắt cá chân sưng to như cái bánh bao. Chân bên kia duỗi thẳng trên ghế, đung đưa trái phải, cả người giống như con cua chân dài đang nằm phơi nắng nhàn nhã trên bãi biển.

Chu Minh ngồi dựa bên cửa, nhìn cái dạ dày lép kẹp của cô dưới ánh đèn, có chút khổ não. Anh cầm chiếc khăn bông ngồi xuống nền nhà, cô rất tự giác đón lấy chiếc khăn, rồi cứ thế vừa nằm vừa lau tóc cho anh, đôi mắt sáng ngời từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, xem tới chỗ đặc sắc, hưng phấn tới mức đánh vào vai anh, “Ha ha ha, như thế mà cũng bị sảy chân… haha.”

Chu Minh thấy hơi đau, nắm lấy cánh tay đó của cô, quay đầu quát, “Bà cô nhỏ, vai của tôi không phải cái bao cát đâu.”

Tạ Anh Tư liếc anh một cái chẳng vui vẻ gì, động tác lau tóc vẫn không dừng lại, nhưng lực tay có vẻ mạnh thêm một chút, “Làm bao cát một tý mà anh cũng tủi thân hả? Chẳng thấy em vì danh dự của gia đình mà bị thương sao? Anh xem, em hiền lương thục đức có oán thán lời nào không?” Sau đó, cô lại nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi toe toét cười.

Lau tóc xong, Chu Minh đứng dậy ngồi lên sô pha, cẩn thận đặt bên chân bị thương của Tạ Anh Tư lên chân mình, vừa hay lúc đó đến phần quảng cáo, Tạ Anh Tư bực mình đấm xuống ghế sô pha, miệng không ngừng làu bàu, “Tối thế này rồi mà còn chiếu nhiều quảng cáo thế, chiếu cho ma xem à?”

Chu Minh cẩn thận kiểm tra bên chân bị thương của Anh Tư, cúi đầu và nói thêm vào, “Ma cũng biết tiêu dùng mà.”

Tạ Anh Tư phì cười, sau đó đôi môi khẽ cong lên, dùng bên chân không bị thương đá Chu Minh một cái, “Này, làm gì mà anh xin nghỉ phép cho em tới nửa tháng liền? Không phải em đã nói rồi sao? Em là thằn lằn đầu thai, bốn năm ngày là khỏi rồi. Bị nhốt trong nhà một mình không phải anh muốn em ngột ngạt tới chết sao? Sau khi Thuần Thuần có bầu, gã họ Đường đó liền nhốt cô ấy trong nhà, ngay cả phạm nhân cũng còn tự do hơn cô ấy. Như thế càng tốt, em cũng bị thương, hai người chúng em đúng là Ngưu Lang – Chức Nữ, xưa nay vốn chẳng thể gặp nhau.”

Chu Minh dường như có chút trầm tư liếc cái bụng Tạ Anh Tư, chầm chậm gật đầu, “Nhốt trong nhà? Đây có khi lại là ý kiến hay.”

Tạ Anh Tư ngây người, lại đá Chu Minh một cái, đôi mắt trợn trừng tròn xoe, “Nhốt trong nhà mà hay hả? Gã họ Đường đó miệng luôn nói vì muốn tốt cho Thuần Thuần, hại cậu ấy suốt ngày than buồn với em.” Ngồi bật dậy, cô hoa chân múa tay nói to, “Em thấy cái tên Đường Mục Lâm đó đúng là thực hiện chủ nghĩa bá quyền, có kiểu đối đãi với phái nữ như thế sao?”

Chu Minh đợi Anh Tư đem tất cả những bực bội trong lòng nói hết ra, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng, “Nếu chủ nghĩa bá quyền có thể thay đổi được hòa bình thế giới thì anh cũng chẳng ngại gì mà thử xem sao.”

Người phụ nữ vừa rồi còn thét như rồng như hổ bỗng có chút xấu hổ, giọng nói yếu dần,

“Anh… Thế là có ý gì? Thử xem sao?”

Trên ti vi phát tiếng nhạc cao vang sôi động, một trận ác chiến sắp bắt đầu. Chu Minh nhẹ nhàng cấu bên chân phải không bị thương của Tạ Anh Tư, biểu hiện có vẻ rất nghiêm túc, “Còn hỏi anh là có ý gì? Ý là muốn giáo huấn em.”

Tạ Anh Tư “ái da” một tiếng, rên rỉ kêu đau, có chút tủi thân, “Này, hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi phải không? Đối xử với hiền thê như thế sao? Trời xanh ơi, con sai rồi, ngay từ đầu con đã không nên lấy, con không cưới thì ngày hôm nay đâu bị ngược đãi như thế này. Trời xanh ơi…” Vờ hờn khóc, Tạ Anh Tư thầm tán thưởng kỹ thuật diễn xuất của mình.

Chu Minh cảm thấy tai ngứa ngáy, không thể chấp nhận được thể loại tần số âm thanh cố tình gào lên như thế này, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, “Đảm đang? Ý em nói thể loại hiền lành chịu khó mà em lau nhà bị vấp ngã nên chân bị thương, kiên nhẫn chịu đau đứng lên lau nốt chỗ còn lại, sau đó lại chịu đau để giặt hết quần áo, cuối cùng mới đi bệnh viện phải không?”

Đôi môi Tạ Anh Tư khẽ run rẩy, nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Chu Minh trong lòng bắt đầu khua chiêng gõ trống, sau đó lại ưỡn ngực trả lời, “Đúng thế, sự việc này đã chứng minh một cách đầy đủ nhất, đó là tính đảm đang của em.” Sau đó, cô chỉ vào mắt cá chân đang sưng như cái bánh bao, “Nhìn đi, anh nhìn đi, một bằng chứng vững như thép.”

Chu Minh vẫn chẳng có ý phản bác lại, chỉ nở một nụ cười, “Sáng nay khi đứng trong thang máy của tòa nhà, anh vô tình nghe mấy cô nói chuyện. Họ nói ở tầng này, không biết cô vợ của tên ngốc nào chạy đua một trăm mét trong công viên với chú chó nhỏ, kết quả chú chó chạy hết một trăm mét, còn cô gái đó mới chạy được nửa đường thì bị vấp ngã. Cuối cùng lại là chú chó thông minh hơn, giúp cô gọi một người qua đường nhờ giúp đỡ.” Nhìn đôi má đang bắt đầu ửng hồng lên của Tạ Anh Tư, anh càng buồn cười hơn, “Sau đó anh nghe kỹ, ồ, cái tên chồng ngốc nghếch đó chẳng phải là anh sao? Em nói xem có đúng không? Vợ yêu?” Tạ Anh Tư ngập ngừng, lại không nói nên lời, chỉ biết chăm chú nhìn Chu Minh, biểu hiện có chút xấu hổ mà đờ đẫn. Chu Minh bế Anh Tư ngồi trên đầu gối mình, ánh mắt long lanh không rời bất cứ một biểu hiện nào trên khuôn mặt cô, tay ấn mạnh vào trán cô, hôn dữ dội, “Cô gái hay chạy nhảy như em, chưa có bầu mà đã làm người ta không yên tâm như thế, sau này có bầu rồi thì làm sao đây? Nhốt trong nhà chẳng phải sẽ có lợi cho em sao? Anh chỉ hận là không thể kiếm cái dây, ngày ngày dắt em đi thì mới có thể yên tâm được.”

Tạ Anh Tư đẩy anh ra, mở to miệng, có chút hoảng sợ: “Dắt em đi? Anh coi em là Trư Đầu hả?”

Chu Minh vuốt nhẹ mái tóc dài ngang vai của Anh Tư cưng chiều: “Trư Đầu còn hiểu chuyện hơn em.”

—HẾT—


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.