Em Là Nhà

Chương 75: Chương 75




Nói chung là có vẻ như nhận thức được thái độ của giáo sư, thấy tình hình bất ổn, nên lúc ăn xong có con cáo kéo mình vào gác xép nói chuyện.

Nó khóc lóc đau lòng thương tâm lắm.

-"Nguyệt, giúp tao đi mà..."

-"Giúp gì hả mày?"

Con bé sụt sà sụt sùi.

-"Nguyệt à, mày thấy đó, giờ thầy cứ khờ khạo như thế, tao tin là thầy thích tao, nhưng vì lại cả nể thằng Tùng đó nên mới nói vậy, cả tao cả thầy cùng không có động tĩnh, sợ rằng không ổn, mày đứng ra làm chất xúc tác được không?"

Chất chất cái cờ!

-"Lúc nào đó chỉ có mày và thầy, mày bảo với thầy là tao không hề có ý với thằng kia, nói tốt tốt giúp tao vài câu..."

-"Nói như nào cơ mày?"

Mình giả đò ngốc ngốc, éo cho nó nói ý nữa, ép phải khai ra.

-"Thì mày nói tao là con nhà gia giáo, xinh đẹp, lại hiền dịu nữa, ai lấy được về làm vợ thì thật tốt phúc, bây giờ nếu có cả tao ở đấy mày cứ vun vén ác vào, mưa dầm thấm lâu mày hiểu không..."

-"Vậy à?"

-"Ừ, rồi thi thoảng mày bảo với thầy có nhiều người theo đuổi tao lắm, nếu thầy không nhanh nhẹn chủ động thì có ngày mất hối không kịp..."

Mịa kiếp, máu nóng sộc hẳn lên não rồi.

Coi con tó này là bạn thân ngần ấy năm, éo ngờ trong mắt nó mình là cái công cụ như thế này đây.

-"Chút nữa mày làm cách nào đuổi hộ tao thằng Tùng về, rồi tao ngã, chân đau không đi được, mày nói ý bảo thầy bế rồi chở tao về nhà nhé..."

-"Sao mày biết mày ngã?"

Mình hỏi, chắc nó tức vì độ ngu như bò của mình lắm đây, ngại ngùng véo mình một phát, thẹn thà thẹn thùng.

Sói ạ, bà cũng muốn đồng ý với mày lắm nhưng đíu thể đâu, bà đây cũng có trái tim, cũng biết yêu nha con!

Mình cố chớp chớp, nặn nước mắt mà diễn xuất kém cỏi quá, không ra được giọt nào, rốt cuộc là chỉ làm được bộ mặt khổ sở, sụt sịt đau lòng.

-"Mai à, có một sự thật này...mong mày đừng trách tao..."

-"Có gì mày cứ bảo?"

-"Mày biết đấy, anh ấy ra quán rất thường xuyên, quan tâm tới tao, tỷ mỉ từng chút một, thương yêu tao, tao biết mày thích anh, nhưng tao...tao trót thương nhớ anh rồi...mày, mày tha thứ cho tao được không?"

Khiếp, nhìn nó tím mặt mà mình sướng hết cả người.

Sững sờ một lúc con ranh mới ôm mình, khổ sở phân tích.

-"Nguyệt à, đừng nói như vậy, chúng ta là bạn thân, tha thứ cái gì cơ chứ? Chỉ là mày nghĩ kĩ chưa, tao lo cho mày..."

-"Tốt quá, tao còn tường mày ghét tao, hay là chúng mình cạnh tranh công bằng đi mày!"

-"Mày ngốc quá, sợ mày đau lòng, nhưng có lẽ hôm nay phải nói rồi...thực ra, thầy, thầy chỉ coi mày là em gái thôi, chăm sóc mày vì chịu ơn ba mẹ mày, chính thầy nói với tao như thế, mày đừng ôm tình cảm đơn phương nữa, tội nghiệp lắm..."

Mịa con cờ hó này, điêu toa phét lác éo chớp cả mắt.

-"Sao có thể như vậy chứ? Tối qua anh ấy vừa tỏ tình với tao mà, không ngờ anh lại là con người như thế, được rồi, mày làm chứng cho tao, chúng ta cùng đi ra hỏi anh..."

Nhìn bộ dạng run rẩy của nó mình suýt nữa không nhịn được cười. Nó năn nỉ van xin mãi, rằng có lẽ giờ thầy đổi ý, tao thề là tao nói thật, mày đừng sồn sồn lên như vậy, thầy lại nghĩ tao là người đưa chuyện, mày nể mặt tao các kiểu.

Thôi con bé khổ sở quá, mình cũng tạm bỏ qua, nó cao thượng lắm, chúc phúc cho mình này, nói vẫn là chị em tốt này, ôi trời, mình cảm động đíu thể chịu được luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.