Em Là Nhà

Chương 78: Chương 78




Một ngày trong kí ức, mối tình đầu của mình, quỳ xuống, nói có con với một người con gái khác.

Tiếp theo đó là đám cưới trang hoàng lộng lẫy, giữa người yêu và người bạn thân nhất.

Rồi đứa bạn mà mình tin tưởng lâu nay, chỉ coi mình là một con cờ để nó tiêu khiển.

Thì ra cuộc sống này, có thể xảy ra, rất, rất nhiều chuyện, cay đắng, đau khổ, đôi khi, muốn nuối tiếc cũng chẳng kịp.

Nơi đâu đó trong trái tim, tê buốt nhói đau.

-"Người đây rồi còn mượn xe làm gì?"

-"Thực lòng thì anh mong cứ sốt như này cũng được!"

-"Mượn tạm em nhé!"

-"Bởi vì theo mình phương án là C, chàng trai đó cứu người mà anh ta hi vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình."

-"Nguyệt, anh...cho anh một cơ hội!"

-"Anh, thú thực là có hơi già, con người cũng còn nhiều điểm cứng nhắc, nhưng anh...tóm lại là...anh...cho anh làm...người yêu em!"

...

Còn chưa nghe câu trả lời của em mà, đã vội đi đâu?

Có đau lắm không anh? Chắc là đau lắm, lúc em yếu lòng, em khổ sở, anh luôn ở bên, vòng tay anh, khi đó, ấm áp lắm.

Vậy mà,

Em sẽ không được anh ôm nữa, phải không?

Giá như khi xưa anh hỏi, em gật đầu, giá như em đủ can đảm, đủ kiên định, đủ bình tĩnh mà nói, em yêu anh, em lỡ yêu anh mất rồi, nhiều lắm.

Lý trí thôi thúc phải đi tìm anh, dù anh sống hay chết, cũng phải nói rõ ràng, mà sao chân bước không nổi nữa? Cả người mình khuỵ xuống, không nhúc nhích được, rét run.

Em lạnh lắm, anh biết chứ? Em, rất lạnh, nhưng không ai xoa chân xoa tay cho em cả.

Cuộc đời mình, một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng, đầu óc đờ đẫn, toàn thân chết lặng, không biết tiếp theo phải làm gì, không hiểu tương lai sẽ đi về đâu?

-"Nguyệt..."

-"Nguyệt thối, điếc à?"

-"Mày xem mày doạ bà ấy kìa?"

Có tiếng gọi, còn có tiếng cười quanh quẩn bên tai, mơ hồ lắm.

-"Chị Nguyệt tha cho em, chỉ vì em trước giờ thật thà mà hôm nay bị bọn nó ép, chị ơi em cũng khổ lắm, năm thằng dí dao kề cổ, em không có quyền lên tiếng..."

-"Là thằng Tùng đầu têu chị ạ."

-"Chúng mày nói nhiều làm gì, tránh ra xem nào..."

Rồi rất nhanh, mỗi bên ba đứa đứng gọn, ai đó chính giữa đi vào, càng ngày càng rõ nét. Giây phút ấy, tim tưởng như ngừng đập, cảm giác hoàn hồn là như thế nào, giờ mới thấu.

-"Mấy thằng chó, bà giết!"

Mịa, khốn nạn, một lũ khốn nạn.

Tức hộc máu mà chân không lết nổi, bọn ranh kia chạy như vịt, có thằng Tùng còn cố vớt vát vài câu.

-"Nguyệt, anh cả biết bà mò lên Sơn La thế là nhất định đòi xuất viện đấy!"

-"Tôi sợ anh ấy thẹn nên tôi nói hộ, tối nay hầu người ta cho tốt nhé."

-"Bà mà không tỉnh ra có ngày..."

Mình phải với cái dép, phi ra ngoài cửa nó mới chịu biến. Không gian bây giờ, không nháo nhác như vừa nãy, chỉ có anh và mình.

Anh đây rồi, mặt có xước xát một chút, nhưng không sao, còn sống là tốt rồi. Vẫn đẹp trai lắm.

-"Nguyệt..."

Nghe anh gọi, chẳng hiểu sao, nước mắt chảy. Anh ngồi xuống, kéo mình vào lòng. Vài phút trước, còn nghĩ không bao giờ được gặp ai đó nữa, giờ đây, bên người ta rồi, bao nhiêu khổ sở đau thương tích tụ, đột nhiên vỡ oà, mình bấu víu, siết chặt lấy anh, giọng nghèn nghẹn, nức nở.

-"Em...em...bọn nó...em...em sợ....em sợ lắm..."

Anh khẽ nhấc mình đặt lên đùi, áp đầu mình vào lồng ngực, trìu mến vỗ về.

-"Xin lỗi, lúc tới đây anh cũng mới biết...đừng khóc nữa...anh xin..."

Mình sao lại không rõ, người nghiêm túc như anh, chẳng thể nào dính vào vụ này, cũng nhất định không đồng ý.

-"Anh có đau không? Có nhọc không? Giờ mình tới bệnh viện nhé!"

-"Không, anh bị thương nhẹ thôi...Nguyệt à, là anh sai trước, anh biết tính em mà lại cứ chấp nhặt với em, khờ khạo không hiểu rõ lòng em...xin lỗi, để em khổ rồi..."

Lời thì thầm ấy, sự kiên nhẫn, dịu dàng ấy, đốt cháy tim gan người ta. Mình hơi rướn lên, cẩn thận chạm vào từng vết xước kia, bất giác xót xa.

-"Đừng lo..."

Tay anh nắm lấy tay mình, trấn an.

-"Không có anh, rất tồi tệ...em...em...yêu...anh!"

Có thể anh đã biết,

Có thể anh nhận ra,

Mà em vẫn muốn nói, ba từ, tám chữ...

Thực ra vì thẹn, nên mình nói nhỏ lắm. May mắn là, ai đó nghe thấy. Anh sững sờ, im lặng nhìn mình, bàng hoàng ngỡ ngàng.

Mình không dự trù được người ấy lại có phản ứng như thế, nhất thời chẳng biết nói gì, cả người hầm hập vì ngượng, nhưng cảm giác không khí, cứ ngọt ngào sao sao ấy.

Mất một hồi, anh mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng cúi đầu, môi khép môi mình, mềm mại cọ cọ, dụ dỗ. Nụ hôn ấy, lúc đầu mơn trớn nhẹ nhàng, càng về sau càng dồn dập cuồng nhiệt.

Tim mình đập mỗi lúc một nhanh, rung động bùng cháy. Áo quần ngấm mưa dính chặt vào người, đến khi bàn tay ấy từ từ trượt qua, cảm giác như da thịt bị chạm, nóng rực, hai má đỏ ửng.

Khoảnh khắc đó, tâm hồn lơ lửng bay bổng, đầu óc mụ mị lâng lâng, toàn thân mềm nhũn như kiểu không xương, mình vô thức vòng tay qua, lấy anh làm điểm tựa. Anh cũng siết chặt mình hơn, bờ môi trượt qua cổ rồi xuống xương quai xanh phía dưới, mãnh liệt không ngừng.

Bên anh, từng giây từng phút, ngọt ngào khó tả.

Từng giây từng phút, ngỡ như đang mơ, thổn thức nghẹn ngào. Người này, thực sự là rất để tâm đến mình, chỉ một chút khác lạ cũng khiến giọng anh đầy lo lắng.

-"Làm em đau à?"

Mình cảm động không sao mở lời được, vùi mặt vào vai người ta trốn tránh, anh cẩn thận chạm lên má, lên trán, rồi chân tay mình, ân cần bảo.

-"Đi thay áo quần đi em, ướt rồi lại cảm lạnh."

-"Anh cũng bị em làm ướt rồi, em gọi bọn nó đến đưa anh về nhé!"

Mình lí nhí, người ta điềm nhiên trả lời.

-"Anh có quần áo ở đây mà?"

Nghĩ cũng đúng, có phải lần đầu qua đêm đâu mà, mỗi tội tính mình cứ như con hâm ý, cứ thèn thẹn kiểu gì không biết, vụt dậy lấy áo quần, bằng tốc độ nhanh nhất chui tọt vào nhà tắm.

Khổ, tim với chả gan, chẳng biết nghe lời gì sất, sắp rơi ra ngoài rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.