Em Là Nhà

Chương 81: Chương 81




-"Khiếp cái con kia, ăn với chả nói, nhìn chẳng xứng với thằng người yêu nó chút nào, sớm muộn cũng bị bỏ..."

Tiếng một bà bác gần đấy, mình cứng đờ người luôn.

Việc như vậy cũng chẳng phải mới gặp lần một lần hai, cái cách ăn nói của mình những lần vô tình để người ngoài nghe lọt tai thì bị ném đá không ít.

Nói từ vô tình, bởi lẽ mình chỉ nói kiểu ấy, với chính mình, với những người cùng tư tưởng, cùng lối sống. Tất nhiên rồi, điên à mà nói như vậy trước mặt các vị phụ huynh, khách khứa hay cháu chắt nhỏ tuổi, mình đâu có ngu tới mức đó.

Nhớ có năm phong trào blog nổi lên, mình cũng ăn theo lập một cái như dạng nhật kí, thỉnh thoảng có chuyện buồn vui vào giải toả, làm vài câu cảm thán, để mai sau già rồi, vừa ngồi nhai trầu móm mém, vừa xem lại cho vui.

Rõ ràng mình đã viết ngay phần trang chủ một cái giới thiệu rất hoành tá tràng, đại loại là, tại hạ là đối với việc ăn nói rất thô thiển, ngôn ngữ không được lịch sự, các hạ nào là người nghiêm túc thì không nên lượn qua hoặc kết bạn giao lưu.

Đấy, cảnh báo thế rồi đấy, thế đếch nào mà rất nhiều người nhảy vào đọc rồi chửi mình mới sợ chứ, thái độ của họ, cay nghiệt cực kì luôn. Lại còn cái gì mà tôi làm nông trồng lúa tôi cũng không nói năng như bạn, đọc lời lẽ của bạn như nhai rơm ý, bạn mà không sửa đi bạn không thể trở thành bloger đích thực được đâu.

Gì vậy trời, em lạy các bác, em bán bánh mà, bờ lóc bờ liếc cái gì đâu. Khổ quá trời quá đất, em chỉ viết nhật kí cho vui thôi, chả nhẽ cái thú xả stress, em cũng phải ngồi sửa từng câu từ ạ? Thế thì là em đang viết con khác chứ viết éo gì về em nữa?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng mình cũng có đợt bị ăn gạch nhiều quá mà buồn mất mấy ngày đấy. Nếu đặt ở môi trường công sở lành mạnh trong sạch hay môi trường giáo dục, bản thân may ra mới có cơ hội.

Đằng này, trời đất ơi, bọn đàn em, rồi mấy chục nhân viên trong quán cũng là chỗ quen biết của bọn nó, nói năng, rập một khuôn luôn. Có lần cũng cố gắng nghiêm trang một tý, bọn nó lại nháo nhác hỏi thăm, sợ Nguyệt bị sốt hay ăn nhầm cái gì rồi.

-"Nguyệt..."

Tiếng anh gọi, giật nảy cả người. Ngẫm cũng lạ, ngày xưa yêu tên kia, lúc nào cũng hiền thục hết mức, chỉ tức lắm mới xổ ra vài câu thôi, giờ yêu anh, bản chất lộ rõ hàng ngày luôn.

Cái người này, thâm nhập vào cuộc sống, một cách từ từ, chậm rãi, mình chẳng kịp phòng bị luôn. Nham hiểm thật!

Đùa vậy chứ chắc từ giờ đi cạnh anh sẽ sửa, thằng kia mới có bằng kĩ sư mà nó đã chê ỏng eo rồi, trong khi, anh...giáo sư.

Nói chung, với mối quan hệ này, khi đã xác định nghiêm túc, mình sẽ cố hết sức có thể để bảo vệ nó.

-"Em không sao ạ, đi thôi anh!"

Từ lúc đó tới lúc về không hề thốt ra câu nào mất lịch sự hay bốp chát cả, nết na thuỳ mị, đến mình còn thấy tự dưng hôm nay cao quý lạ thường nữa là, chắc anh tự hào lắm.

Có lẽ vì thế mà về tới nhà, vừa mở được cửa anh đã ném đồ ra một xó, bế phốc mình lên, không thương tiếc mà ném phịch một phát vào giường.

Anh thích mình hiền dịu ư? Thế mà không nói sớm, vì anh, mình giả vờ hiền cả đời cũng được.

-"Nguyệt, em sao vậy?"

Giọng anh hốt hoảng, mình cũng ngơ luôn.

-"Sao là sao ạ?"

-"Anh vừa ném em đấy, em không đau à? Sao không có phản ứng gì thế?"

-"Em..."

-"Từ lúc ở siêu thị anh đã thấy lạ rồi, em nhọc à, hay buồn việc gì? Nói anh nghe xem, đừng chịu đựng một mình."

-"Anh làm cái gì khiến em giận à? Nếu anh sai thì cho anh xin lỗi, em đừng như vậy, anh khổ lắm..."

Ai đó cuống quít ôm mình vỗ về, mình kiểu choáng luôn, méo mặt câm nín.

-"Xin em, trở lại như thường được không...anh lo quá...gọi bác sĩ nhé..."

Anh nựng mình, dịu dàng, kiên nhẫn an ủi, khuôn mặt đầy căng thẳng, nhìn phát tội luôn ý. Mình lí nhí phát biểu.

-"Em...em sợ cứ vậy, anh xấu hổ vì em...rồi sau này anh chán, anh bỏ em...đàn ông như anh, xứng đáng có được người vợ nhỏ nhẹ lịch sự..."

Tâm sự thật thà thế rồi còn bị lườm chứ, bị búng vào mũi một phát rất đau nữa.

-"Em định đeo mặt nạ cả đời với anh à?"

-"Thì em sẽ cố thay đổi."

-"Việc đó có làm em thấy vui vẻ không?"

-"Em...nhưng người ta...nhỡ nghe thấy, anh không sợ bị chê cười à?"

-"Ngốc, xã hội nhiều người lắm ý, cuộc sống thì lại rất ngắn ngủi, em sống là cho em, chứ đâu phải sống cho mọi người? Chỉ cần mình lương thiện, không làm hại hay ảnh hưởng đến ai là được rồi."

Ai đó nằm đè lên mình, nghịch ngợm véo má véo cằm, môi hướng vành tai nhá nhá, thủ thỉ ngọt ngào thấu tâm can.

-"Anh muốn lúc ở bên anh, em thấy vui vẻ thoải mái, giống như cảm giác của anh mỗi khi bên em vậy..."

Mình vòng tay qua cổ, kéo anh sát hơn, nói cho anh biết, mỗi việc làm vì anh, đều là tự nguyện, hạnh phúc, không có gì là gượng ép cả, anh đừng bận tâm.

-"Nếu muốn em có thể đổi kiểu trò chuyện trước tất cả mọi người, nhưng riêng với anh, mong em cứ là chính em. Cũng cùng câu ấy, nội dung như thế, nhưng thốt ra từ em, anh cảm thấy bá đạo, thú vị hơn người khác nói rất nhiều."

-"Thật á?"

Eo, được khen, ngại thế chứ nị, đỏ bừng cả mặt.

-"Cút ra ngoài ngay không tôi cho banh xác bây giờ..."

Ai đó nhại lại lời mình, nghiêm túc như giáo sư, chẳng thể nào làm người xấu được, nghe buồn cười đau cả ruột. Anh cũng cười, hai đứa hâm cứ ôm nhau cười vang nhà vang cửa.

Có một người hiểu mình, thật thích.

Có một người yêu chính con người thật của mình, thật tốt.

Có anh ở bên, thật tuyệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.