Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 34: Chương 34: Cá biển chim trời




Có một chú chim mang trên mình bộ lông trắng muốt cao quý cùng một cái mào đỏ tươi như máu. Tính cách nó vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo. Nếu không phải một cành cây sạch sẽ, vững chãi, nó sẽ không đậu. Nếu không phải một khe suối trong vắt, mát lành, nó sẽ không uống. Nó ngạo mạn, độc lập, xa rời thế tục và khinh thường những chú chim khác. Nó vẫn luôn hiếm tìm một lý do để tồn tại trên thế giới này. Có một ngày, nó bay ngang qua đại dương bao la. Dưới làn nước xanh thẳm, nó nhìn thấy một chú cá rất đáng yêu… Nó cứ bay quanh quẩn trên bầu trời, chỉ vì muốn được ngắm nhìn chú cá ấy nhiều thêm một chút.

Ngày hôm sau, Khương Kỷ Hứa ngồi xe của Quý Đông Đình tới chỗ làm. Lúc cô chuẩn bị xuống xe, anh kéo tay cô lại: “Nếu có ai dám xì xào bàn tán, em cứ gọi điện cho anh! Em đã có người yêu làm chỗ dựa rồi, biết chưa hả?”

“Biết rồi, thưa sếp!” Khương Kỷ Hứa hôn lên má Quý Đông Đình, ánh mắt ngập tràn ý cười. Cô không quên chào người đang lái xe phía trước: “Tạm biệt Dean!”

“Tạm biệt bà chủ!” Dean quay lại vẫy tay với cô.

Sau khi Khương Kỷ Hứa rời đi, Quý Đông Đình nhắn nhó xoa bóp cái cổ đau nhức của mình: “Dean, đặt cho tôi một chiếc giường, đưa tới nhà Hứa Hứa!” Anh chợt nhớ đến cảm nhận của cô, lập tức bổ sung thêm một câu: “Để tôi hỏi ý kiến của Hứa Hứa đã!”

Dean hết sức bàng hoàng: “Quý tiên sinh, có phải là anh không vậy?”

Quý Đông Đình không thèm trả lời, gửi ngay một tin nhắn cho Khương Kỷ Hứa: Giường bé quá! Em cho anh mua một chiếc to hơn được không?

Vừa nhận được sự đồng ý của cô, anh lập tức hạ lệnh cho Dean: “Mua đi!”

Tính cẩn thận và những kiến thức học được trong ba tháng ở London đã giúp Khương Kỷ Hứa thích nghi với với công việc ở bộ phận mới rất nhanh. Công việc hiện tại của cô khá suôn sẻ. Còn về chuyện tình cảm giữa cô và Quý Đông Đình, đúng như những gì anh đã nói, không mấy nhân viên trong Bắc Hải Thịnh Đình biết hai người đang hẹn hò.

Khi biết Quý tiên sinh chính là người yêu của Giam đốc Khương, An Mỹ trước tiên há hốc miệng vì kinh ngạc, sau lại giơ tay lên làm động tác khóa miệng: “Chị yên tâm, em sẽ giữ bí mật!”

“Được rồi, không cần giữ bí mật quá đâu, em đừng đi nói lung tung là được!” Khương Kỷ Hứa vỗ vai An Mỹ rồi cầm một bản hợp đồng đi xin chữ ký của Lục Tự.

Cô mới tìm được một nhà cung ứng khăn bông, không những chất lượng vượt trội mà giá thành lại phải chăng hơn hẳn đối tác cũ. Khương Kỷ Hứa trình bản hợp đồng cho Lục Tự xem. Anh xem qua mấy trang, thuận miệng hỏi: “Giám đốc Khương, cô có biết đối tác trước đây là công ty của ai không?”

Thấy Khương Kỷ Hứa lắc đầu, Lục Tự lập tức đưa ra đáp án: “Thịnh Thiên Mậu!” Sau đó còn tốt bụng bổ sung thêm: “Một người anh họ xa của Ngụy Bắc Hải.”

Khương Kỷ Hứa lặng lẽ lấy lại bản hợp đồng trên mặt bàn của Lục Tự, nhưng bị anh ngăn cản: “Sao không ký nữa?”

Cô thành thật trả lời: “Làm vậy mất lòng sếp quá!”

“Ha ha...” Lục Tự bật cười: “Nguyên nhân chủ yếu khiến Thịnh Đình trước nay chỉ dùng khăn bông của công ty này chính là vì Giám đốc bộ phận vật tư tiền nhiệm đã cấu kết ăn chia phần trăm với bên đó. Bây giờ, Thịnh Đình thay Giám đốc bộ phận vật tư mới, đương nhiên có thể từ chối sản phẩm của họ.”

Khương Kỷ Hứa hiểu ý câu nói vừa rồi của Lục Tự. Cô chớp mắt: “Giám đốc Lục thật cao tay, toàn để tôi làm người xấu thôi!”

Lục Tự vừa cười vừa ngả lưng vào ghế: “Lo gì chứ? Sợ bị đuổi việc à?”

Khương Kỷ Hứa không nói gì. Lục Tự tiếp tục nhìn cô: “Cô phải biết, ở Thịnh Đình, thậm chí là cả ở Công thương nghiệp Bắc Hải, chỉ mình tôi mới có quyền quyết định việc cô ra đi hay ở lại.”

“Đương nhiên là tôi biết. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng có Tổng Giám đốc Lục gánh đỡ cho tôi, thế nên, tôi chẳng việc gì phải lo lắng cả!’’

“Mồm mép thật đấy!” Lục Tự đặt hai tay lên mặt bàn, thong thả lên tiếng: “Tôi muốn nói với cô, trong công việc, nếu chỉ chăm chăm lấy lòng sếp lớn cũng chẳng ích gì, quan trọng nhất là cô phải tạo cho mình một mạng lưới quan hệ. Cô đã tìm được nhà cung ứng tốt thì tại sao không tạo dựng mối quan hệ với họ? Sau này, dù cô có rời khỏi Thịnh Đình thì các mối quan hệ ấy vẫn sẽ là của cô.’’

Khương Kỷ Hứa không ngờ Lục Tự lại nói với cô những lời này. Không lẽ anh đang gợi ý cô chuyển việc sao? Cô một lần nữa bày bản hợp đồng ra trước mặt Lục Tự: “Vậy thì... Tổng Giám đốc Lục, xin hãy ký đi!”

Lục Tự cười lớn, nhanh chóng hạ bút ký vào bản hợp đồng. Khương Kỷ Hứa lại chuyển sang vấn đề mua một loạt mấy trăm chiếc máy tính mới cho khách sạn. Kế hoạch thay mới đã được quyết từ năm trưóc, nhưng dây dưa tới tận bây giờ vẫn chưa xong, cô đương nhiên cũng phải tiếp quản luôn cả nhiệm vụ này. Sau khi nhận lệnh, Khương Kỷ Hứa lại thêm một phen đau đầu vì cô không rành về máy tính, hơn nữa, sản phẩm này không có nhà cung ứng sẵn. Thế nên, cả buổi chiều, cô phải cất công tìm kiếm dữ liệu và lập ra bảng so sánh để trình lên cấp trên.

Trước lúc ra về, Khương Kỷ Hứa cầm bản báo cáo tới chỗ Lục Tự. Anh thản nhiên kết luận: “Mấy việc kiểu này cô cứ tự quyết định đi, đừng có chuyện gì cũng đem hỏi tôi thế! Tôi giao chức Giám đốc bộ phận vật tư cho cô tức là tôi tin tưởng cô có năng lực làm tốt công việc này.” Tiếp đó anh chỉnh lại áo vest rồi hỏi cô: “Tan ca thôi! Có cần tôi tiễn cô một đọạn không?”

Khương Kỷ Hứa vội lắc đầu: “Không cần đâu ạ!”

Lục Tự không nói gì nữa, lập tức quay người rời đi.

Buổi tối, Khương Kỷ Hứa ôm máy tính ngồi trên sofa miệt mài làm việc. Cô dự định lập một bản thăm dò ý kiến của nhân viên Bắc Hải về việc sắm máy tính mới. Thấy cô có vẻ phiền não, Quý Đông Đình bèn lên tiếng: “Em nghĩ một doanh nghiệp mới thành lập sẽ chọn mua loại máy tính như thế nào?”

Khương Kỷ Hứa trả lời rất nhanh: “Dễ sử dụng, tiết kiệm năng lượng, giá thành hợp lý.”

Quý Đông Đình gật đầu: “Vậy những doanh nghiệp đã hoạt động lâu rồi thì sao?”

Khương Kỷ Hứa suy nghĩ mất một lúc: “Đầu tiên, tính năng phải tốt, rồi tới tính ổn định cao, quan trọng nhất là tính an toàn…’’

Quý Đông Đình tiếp tục gật đầu: “Gần đúng rồi!”

Khương Kỷ Hứa thở dài: “Làm công việc mua bán khó thật đấy!”

“Vạn sự khởi đầu nan!” Quý Đông Đình nhìn vào màn hình máy tính của cô: “Em định phát cái này cho nhân viên của Thịnh Đình?”

“Đúng vậy, em thấy cần phải làm vừa lòng mọi người.’’

Quý Đông Đình chép miệng: “Hứa Hứa, mặc dù em là người phụ nữ của anh, nhưng thành thật mà nói, cách làm bản thăm dò này quá tệ! Nếu cứ mỗi người một ý thì chắc chắn sẽ xảy ra bất đồng, đến lúc đó, trách nhiệm cũng đổ hết lên đầu em đấy!”

“Nhưng làm thế này mới trực tiếp lấy được thông tin.”

“Thôi được! Em muốn làm vừa lòng mọi người phải không? Anh lấy một ví dụ cho em xem. Em có biết dân số của Trung Quốc là bao nhiêu và số đại biểu nhân dân trong đó là mấy người không? Tại sao tất cả các đề xuất của đại biểu nhân dân luôn được thông qua? Đây là văn hóa của người Trung Quốc, anh nghĩ là em phải hiểu rõ hơn anh chứ!”

Khương Kỷ Hứa cũng dần hiểu ra vấn đề. Cô ôm lấy Quý Đông Đình, hôn nhẹ lên má anh: “Kingsley, anh đúng là người bạn trai tuyệt vời!”

Quý Đông Đình nghiêm túc ghi nhận: “Ừm!’’

Hôm sau, Khương Kỷ Hứa làm theo chủ ý của Quý Đông Đình, cô chọn ra một người đại diện cho mỗi bộ phận. Mọi người nhanh chóng thống nhất về loại máy tính mới. Bận rộn cả một buổi chiều, cuối cùng Khương Kỷ Hứa cũng hoàn thành nhiệm vụ thay mới máy tính cho nhân viên của Thịnh Đình. Tối nay, cô có hẹn ăn cơm chay với đối tác cung ứng khăn bông. Khương Kỷ Hứa dẫn theo An Mỹ, thật không ngờ ông chủ Chu cũng chẳng đi một mình. Ông ta nói với cô: “Lát nữa, một người bạn vong niên của tôi sẽ tới đây. Cậu ấy được lắm, tiếc là đã có bạn gái rồi, không thì tôi cũng giới thiệu cho cô.’’

Khương Kỷ Hứa rót trà cho ông Chu: “Tôi cũng quên chưa nói với ông, tôi đã có bạn trai rồi.”

“Ha ha...” Ông Chu cười lớn.

Đúng lúc này, cừa phòng bị đẩy ra, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên bên tai Khương Kỷ Hứa: “Ông Chu, ông đừng có bắt người ta đi ăn đồ chay với ông mãi thế!”

Cô quay đầu, bắt gặp Thẩm Hoành đang tươi cười rạng rỡ. Anh bước vào, ngồi xuống cạnh ông chủ Chu, thản nhiên nhìn cô: “Tiểu Hứa, trùng hợp quá!”

“Trùng hợp thật!” Khương Kỷ Hứa cúi đầu, gương mặt có chút gượng gạo.

Ông Chu hiếu kỳ: “Thì ra hai người quen nhau à?”

“Quan hệ giữa chúng tôi không chỉ đơn giản là quen biết đâu.” Thẩm Hoành trả lời hết sức tự nhiên.

Khương Kỷ Hứa giải thích: “Tôi và Tổng Giám đốc Thẩm là bạn học cũ. Trước đây, chúng tôi còn ngồi cùng bàn một thời gian, quan hệ đúng là không đơn giản.”

“Thì ra là vậy!” Ông Chu cười tít mắt với Thẩm Hoành: “Sao khi xưa cậu không theo đuổi một cô gái xinh đẹp nhường này?”

Thẩm Hoành liếc nhìn Khương Kỷ Hứa, không đáp lời ông ta.

Khương Kỷ Hứa thở dài: “Ông Chu đừng trêu tôi nữa! Trước đây lớp tôi nhiều bạn xinh xắn lắm, tôi đâu được nổi bật như họ.”

Ông Chu cười ha ha, quay sang Thẩm Hoành: “Mắt nhìn người của cậu thật không ổn chút nào!”

Thẩm Hoành im lặng tự kiểm điểm bản thân. Sau một hồi khách sáo, Khương Kỷ Hứa bắt đầu chủ đề chính. Cô rút bản hợp đồng đã được Lục Tự phê chuẩn ra, đưa cho ông chủ Chu. Ông ta thậm chí còn không thèm xem qua, lập tức đút vào túi: “Thật ra trước khi đến đây tôi vẫn hơi lăn tăn, nhưng vì Giám đốc Khương là bạn của Thẩm Hoành nên cũng là bạn của tôi.”

Khương Kỷ Hứa cạn với ông Chu một ly trà, sau đó cực kỳ khách khí mời Thẩm Hoành một chén: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Thẩm!”

Bốn người vừa vui vẻ ăn uống vừa chuyện trò rôm rả trong bầu không khí thoải mái. Giữa chừng, Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh. Cô tô lại son môi, đây là màu son mà Quý Đông Đình đích thân chọn cho cô. Trước đây cô chưa từng thử qua, nhưng đến bây giờ lại rất chuộng màu son này. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, cô bỗng giật mình khi thấy một người đàn ông xuất hiện trong gương.

Thẩm Hoành ngỡ ngàng nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Hình ảnh cô học trò nhỏ nhút nhát chỉ biết khóc khi gặp chuyện khiến anh ta phát ngán đã biến mất. Giờ đây, cô không chỉ xinh đẹp mà còn hết sức tự tin. Anh ta tiến về phía cô: “Đẹp lắm! Màu son này rất hợp với em!”

Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Cảm ơn anh. em cũng cảm thấy không tồi!”

Kết thúc bữa cơm, ông Chu bắt tay chào tạm biệt Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Khương à, cô có hứng thú ra ngoài tự gây dựng không? Tôi sẽ hết lòng ủng hộ cô.”

Khương Kỷ Hứa lịch sự từ chối: “Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện ấy, nhưng nếu có sau này, ông Chu đừng quên lời hôm nay đã nói đấy!”

“Quên sao được! Tôi rất thích hợp tác với những người cởi mở.” Ông Chu tươi cười, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: “Thẩm Hoành, cậu có tiện đường đưa hai cô đây về không?”

Thẩm Hoành vui vẻ đồng ý: “Tôi rất hân hạnh!”

Khương Kỷ Hứa chưa kịp phản ứng, An Mỹ đã nhanh nhảu cướp lời: “ Cảm ơn anh!”

Thẩm Hoành đưa An Mỹ về trước rồi mới quay sang cô: “Kỷ Hứa, em vẫn ở chỗ cũ phải không?”

“Ừm! Làm phiền anh rồi!”

“Em khách sáo với anh quá đấy!”

“Em vẫn luôn khách khí với bạn bè.”

Thẩm Hoành lái xe rất chậm, hôm nay, anh ta thật sự xúc động khi gặp lại Khương Kỷ Hứa. Thấy cô cứ cắm cúi nhắn tin, trong lòng anh ta bỗng thấy chua xót: “Nhắn tin cho bạn trai à?”

“Vâng!” Khương Kỷ Hứa thẳng thắn thừa nhận. Trước lúc cất điện thoại vào túi, cô nhìn lướt qua khung tin nhắn.

Kingsley, anh có ở nhà không?

Đương nhiên rồi! Khi nào thì em về?

Em đã lên xe rồi.

Thẩm Hoành “ồ” lên một tiếng, sau đó hỏi cô một câu mà ngay đến bản thân anh ta cũng cảm thấy nực cười: “Kỷ Hứa, tại sao em lại hẹn hò với Quý Đông Đình?”

Tại sao ư? Anh ta tưởng cô hám tiền chăng? Quý Đông Đình thất bại đến mức ngoài tiền ra chẳng còn ưu điểm gì khác hay sao? Khương Kỷ Hứa hơi khó chịu, nhưng vẫn trả lời anh ta: “Còn có thể vì nguyên nhân gì được chứ? Anh ấy tốt với em, em cũng thích anh ấy.”

“Ha ha...” Thẩm Hoành bật cười, tự giễu cợt bản thân mình: “Ừ nhỉ, anh hồ đồ mất rồi!”

Thẩm Hoành miên man suy nghĩ về những kỷ niệm trước kia với Khương Kỷ Hứa, chẳng mấy chốc, xe đã tới trước khu nhà cô. Anh ta không suy nghĩ nhiều, mạo muội lên tiếng: “Kỷ Hứa, để anh đưa em lên nhà!”

Khương Kỷ Hứa không từ chối: “Cảm ơn anh!”

Quý Đông Đình đứng ngoài ban công trên tầng sáu dõi theo đôi nam nữ dưới nhà. Kỳ thực, anh cảm thấy khá ngạc nhiên khi cô bỗng dưng nhắn tin vu vơ cho mình. Thì ra là cô định dẫn cái gã bạn trai cũ bám dai như đỉa đói kia về nhà, có lẽ là muốn giúp cho hắn ta sáng mắt ra chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.