Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 39: Chương 39: Cây ngô đồng trong đêm mưa gió




Chú chim cuối cùng đã tìm ra lý do để tồn tại trong cuộc đời này. Còn cá nhỏ cũng nhận ra rằng, chú chim kia chính là điều mà nó vẫn luôn chờ đợi. Thế nhưng, trời biển ngăn cách khiến cho chúng chỉ có thể đau khổ nhìn nhau mà không thể ôm lấy nhau...

Mấy ngày gần đây, Khương Kỷ Hứa cảm thấy trong người hơi khó chịu, nhưng cô cũng chẳng rõ là bất thường ở điểm nào. Đêm nay, cô mơ thấy một bé trai mập mạp, đáng yêu đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt to tròn long lanh. Thằng bé nghiêng đầu nhìn cô rồi chìa đôi tay nhỏ xíu về phía cô, Khương Kỷ Hứa vội vàng giơ tay nắm lấy... Cô bừng tỉnh, phát hiện ra mình đang ôm chặt Quý Đông Đình. Anh bị cô đánh thức, dịu dàng véo má cô: "Mau nói với anh là em vừa mơ thấy anh đi!"

"Đầu óc toàn những suy nghĩ đen tối!" Khương Kỷ Hứa đánh vào tay Quý Đông Đình, chợt nhớ tới đôi mắt của bé trai trong giấc mơ vừa rồi giống hệt anh, cô mỉm cười ôm lấy anh: "Mơ thấy anh hồi nhỏ.”

Quý Đông Đình bật cười, bàn tay miết nhẹ trên eo cô: "Năm nay em có kế hoạch gì không?"

“Có chứ! Em phải lấy được giải Tập thể xuất sắc nhất của Bắc Hải Thịnh Đình, phải tăng gấp đôi số tiền thưởng, ngoài ra còn phải rèn luyện thêm..."

Cô nói rất nhiều, chỉ có điều không hề nhắc tới ba chữ "Quý Đông Đình" khiến anh rất bực: "Anh thì sao?”

"Còn phải yêu anh nhiều hơn nữa." Khương Kỷ Hứa hôn lên mặt Quý Đông Đình.

Anh tạm hài lòng: "Coi như em cũng có lương tâm! Vì em yêu anh nhiều hơn, nên anh đương nhiên sẽ ngày càng thêm yêu em!”

Khương Kỷ Hứa cuộn mình trong vòng tay Quý Đông Đình. Cô chợt nghĩ ra một việc rất quan trọng... Hình như là cô đã biết mình không được khỏe ở chỗ nào rồi.

Sáng hôm sau, Khương Kỷ Hứa giấu Quý Đông Đình mua que thử thai rồi nhét vào túi đi làm. Cô hơi mệt nên nằm bò lên bàn làm việc nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó, An Mỹ bước vào: "Giám đốc Tiểu Khương, Tổng Giám đốc Lục tìm chị đấy! Hình như anh ấy muốn bàn về buổi họp sáng nay."

Khương Kỷ Hứa day day hai bên thái dương, cầm tập tài liệu, uể oải đứng lên. An Mỹ quan tâm hỏi han: “Giám đốc Tiểu Khương, chị thấy khó chịu ở đâu à?"

"Có lẽ là bị cảm rồi, hơi mệt một chút."

"Nếu chị cảm thấy không khỏe thì nên xin nghi phép vài hôm, dạo này công việc cũng không nhiều mà!" An Mỹ thở dài: "Thật lòng mà nói, chúng ta chỉ cần hoàn thành công việc là được rồi, sao còn phải bán mạng cho gia đình Hà Vân kia chứ?”

"Cảm ơn em!" Khương Kỷ Hứa mỉm cười bước ra khỏi phòng.

An Mỹ đang định rời đi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang, cô cố gọi với theo, nhưng Khương Kỷ Hứa không hay biết gì. An Mỹ chẳng suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại của Khương Kỷ Hứa ở trong túi xách ra xem. Nhìn cái tên "Quý Đông Đình" hiển thị trên màn hình, cô lại nhét điện thoại vào chổ cũ. Đột nhiên, một chiếc hộp màu hồng nhạt đập vào mắt cô, là que thử thai. An Mỹ thoáng ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng đóng túi xách của Khương Kỷ Hứa lại rồi ôm tâm trạng phức tạp đi ra ngoài.

Sau khi bàn xong công việc, Lục Tự lấy một tấm danh thiếp trong ngăn kéo ra, đưa cho Khương Kỷ Hứa: "Vị Cố phu nhân này có rất nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo. Tối nay tôi đã hẹn ăn cơm cùng bà ấy, cô có hứng thú đi cùng không? Tôi nghĩ cơ hội này rất hiếm có, làm quen một chút sẽ giúp ích cho cô."

"Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục! Hôm nay tôi hơi mệt, tôi định tan ca sẽ về nhà nghỉ ngơi." Khương Kỷ Hứa biết Lục Tự có ý tốt, muốn giúp cô mở rộng các mối quan hệ, chỉ có điều, trong lòng cô còn đang day dứt một vấn đề khác nên đành từ chối.

Lục Tự ngước nhìn Khương Kỷ Hứa, đúng là sắc mặt không tốt. Anh vốn muốn hỏi cô sao đang yên đang lành tự dưng lại bị bệnh, nhưng với thân phận cấp trên anh cũng không tiện hỏi thăm quá nhiềụ về đời sống riêng tư của cấp dưới, huống chi cô còn là bạn gái của cổ đông lớn Quý Đông Đình nữa. Lục Tự đành nén lại những lời muốn nói, chi nhẹ nhàng bảo cô: "Không sao, cô không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi, tôi cho phép!"

"Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục!”

Khương Kỷ Hứa tan làm sớm, lúc cô về tới nhà còn chưa tới ba giờ, Quý Đông Đình không có ở nhà. Cô tự trấn an mình rồi run rẩy cầm que thử thai đi vào nhà vệ sinh. Giác quan của người phụ nữ luôn rất nhạy, nhất là với những việc như thế này... Quả nhiên, cả sáu lần Khương Kỷ Hứa thử đều ra kết quả hai vạch. Cô sắp khóc tới nơi rồi. Tại sao có những người mong mãi không được, còn người chưa sẵn sàng thì lại "trúng số độc đắc" thế này? Cô gom mấy que thử, đã qua sử dụng cho vào túi rồi ném vào sọt rác, nhưng vẫn thấy chưa yên tâm, cô bèn xách túi rác xuống nhà đổ.

Lúc đi xuống, Khương Kỷ Hứa gặp ngay bà hàng xóm ờ tầng dưới. Bà ta hỏi thăm cô: "Tan làm sớm thế cơ à?”

Cô gật đầu: "Trong người không khỏe nên phải về sớm thôi ạ."

Tâm trạng Khương Kỷ Hứa đang hết sức hỗn loạn, còn hành động thì cứ như vừa mới làm điều phạm pháp vậy.

Chiều nay, Quý Đông Đình phải đi bàn một vụ làm ăn. Anh gọi điện cho Khương Kỷ Hứa nhưng cô không bắt máy. Tới giờ tan ca, anh tới Bắc Hải Thịnh Đình đợi mãi mà chẳng thấy cô đâu, lúc sau mới được nghe Lục Tự thông báo: "Cô ấy bị ốm nên đã xin về sớm rồi, anh không biết ư?"

Quý Đông Đình vội vàng quay về tổ ấm bé nhỏ của mình. Anh gặp ngay bà vợ gã đầu trọc ở tầng năm, bà ta tỏ vẻ quan tâm: "Bạn gái cậu ốm rồi, mau lên xem sao đi!"

Anh là bạn trai của cô mà lại là người cuối cùng biết tin cô bị ốm sao? Quý Đông Đình cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, còn chưa vào đến nhà đã ngửi được mùi thức ăn hấp dẫn. Anh lập tức đi vào bếp, chỉ thấy cô gái của anh đang bận rộn nấu cháo, chẳng có vẻ gì là bị ốm cả.

"Muốn ăn cháo thì gọi người ta mang tới, sao phải tự làm như thế?" Quý Đông Đình lên tiếng.

Khương Kỷ Hứa quay lại, mỉm cười với anh: "Anh quên là sáng nay có người nói buổi tối muốn ăn cháo à?"

Anh kéo tay Khương Kỷ Hứa rồi sờ lên trán cô: "Em thấy không khỏe ư?"

"Đâu có!"

"Lục Tự nói với anh là em không khỏe." Anh có vẻ bực bội.

Cô lườm anh: "Em lấy lý do để trốn việc mà anh cũng tin à?"

“Nếu thấy không khỏe phải nói vói anh đầu tiên, biết chưa hả?"

Khương Kỷ Hứa gật đầu, Quý Đông Đình mỉm cười, mang thức ăn tới chỗ lò vi sóng để hâm nóng. Khương Kỷ Hứa đột nhiên phản đối: "Đừng dùng lò vi sóng, em lấy nồi hâm lại cho anh!"

"Dùng lò vi sóng cho tiện!"

"Nhưng nhiều tia bức xạ lắm!" Khương Kỷ Hứa buột miệng.

Quý Đông Đình phì cười: "Được rồi, anh nghe em!"

Buổi tối, cả Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình đều không ngủ được, một người đang đau đầu khi nghĩ tới chuyện que thử thai, còn người kia lại đang cực kỳ phấn khích khi tưởng tượng ra màn cầu hôn.

Quý Đông Đình vuốt ve cơ thể Khương Kỷ Hứa, cô vội vàng ngăn anh lại: "Kingsley, không được!"

"Xin lỗi em!" Anh luôn rất tôn trọng cô.

"Chúng ta ngủ thôi!"

"Ôm nhau ngủ!" Quý Đông Đình ôm chặt Khương Kỷ Hứa vào lòng.

Dean đã từ London quay lại thành phố S với chiếc nhẫn cầu hôn của Quý Đông Đình. Dean vốn vô cảm trước mấy thứ xa xỉ, vậy mà khi nhìn thấy chiếc nhẫn hoàn hảo với viên kim cương tuyệt đẹp này, trong lòng anh ta cũng có phần kích động. Đồ đắt tiền, thiết kế vừa trang nhã vừa cao quý, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thuần khiết.

Quý Đông Đình ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi mỉm cười hài lòng: "Rất hợp với Hứa Hứa!"

Dean đưa cho Quý Đông Đình một hợp đồng bảo hiểm đã ký kết: "Chỉ riêng tiền bảo hiểm cũng mua được mấy chiếc nhẫn kim cương rồi."

"Cả đời này tôi chỉ cầu hôn có một lần, chẳng lẽ tôi lại mang nhẫn cỏ đi tặng vị hôn thê của mình hay sao?"

Giám đốc Khương còn chưa đồng ý cơ mà. Dean nhỏ giọng nói: “Đàn ông muốn cầu hôn thành công cần phải chờ lúc "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"! Có những người cầu hôn cả trăm lần mà vẫn chưa được đấy!"

"Kẻ thất bại nào vậy?" Hiện tại, Quý Đông Đình khá hứng thú với những chuyện liên quan tới việc cầu hôn.

"Tôi thấy trong một bộ phim Trung Quốc. Nhưng tôi tin Quý tiên sinh nhất định sẽ thành công!"

“Đó là điều hiển nhiên rồi. Cho dù tôi thật sự tặng cho Hứa Hứa một chiếc nhẫn cỏ, cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi."

"Vậy tôi chúc mừng Quý tiên sinh trước!"

"Cảm ơn cậu!"

Địa điểm mà Quý Đông Đình chọn làm nơi cầu hôn là ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Thánh Đại, từ đó có thể nhìn sang khách sạn Nam Việt đang xây dở, cũng chính là món quà cầu hôn anh dành cho cô. Mặc dù Khương Kỷ Hứa chưa chắc đã thích món quà này, nhưng cô sẽ cảm nhận được tấm chân tình của anh chứ? Anh dự định cầu hôn cô vào tối mai, nhân dịp kỷ niệm sáu tháng hai người quen nhau. Quý Đông Đình bắt Dean phải chuẩn bị cho mình một bộ vest mới khiến cậu ta được thể đùa giỡn: "Quý tiên sinh đẹp trai như thế thì dù có không mặc gì đi cầu hôn, Giám đốc Khương cũng sẽ đồng ý thôi."

"Suy nghĩ dung tục!" Quý Đông Đình phê phán Dean, sau đó lập tức đổi giọng: "Cậu cũng cho rằng cô ấy nhất định sẽ đồng ý hả?"

"Nếu tôi là con gái, tôi cũng muốn đồng ý lời cầu hôn của anh."

"Cậu đừng có mơ tưởng hão huyền!"

Khương Kỷ Hứa đến một bệnh viện tư làm xét nghiệm, nhưng phải tới hôm sau mới có kết quả. Cô vừa bước chân ra khỏi phòng khám đã nhận được tin nhắn của Quý Đông Đình: Mai là ngày kỷ niệm tròn sáu tháng chúng ta quen nhau. Anh nghĩ nên tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Hẹn em sáu giờ tối mai ở tầng sáu mươi sáu tòa nhà Thánh Đại, không gặp không về!

Khương Kỷ Hứa nhắn tin đồng ý, sau đó ngồi suy nghĩ lung tung. Ngày mai, cô có nên đưa kết quả xét nghiệm cho anh và nói: "Hi, Kingsley! Chúc mừng anh, anh sắp được làm bố rồi!" Liệu Quý Đông Đình sẽ vui mừng như điên hay là sợ hết hồn nhỉ? Cho dù cô từng rất hoảng loạn khi đứa bé này xuất hiện, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi đứa con của mình và Quý Đông Đình. Mặc kệ tương lai ra sao, cô vân muốn sinh con cho anh.

Sáng hôm sau, lúc Khương Kỷ Hứa chuẩn bị đi làm, Quý Đông Đình nhắc nhở cô: "Em yêu, đừng quên buổi hẹn của chúng ta tối nay đấy! Anh có một món quà dành cho em."

Khương Kỷ Hứa áp mặt vào ngực Quý Đông Đình: "Kingsley, có lẽ em cũng có quà cho anh."

"Anh mong đợi lắm đấy!" Quý Đông Đình đặt một nụ hôn lên trán Khương Kỷ Hứa.

Khương Kỷ Hứa cố gắng cười thật tự nhiên. Dù đã cố tìm mọi, cách trấn an bản thân nhưng trong lòng cô hiện đang nặng trĩu! Kỳ thực, cô vẫn mong lát nữa bác sĩ sẽ nói tất cả chỉ là nhầm lẫn.

Buổi chiều, cô lấy lý do đi gặp nhà cung ứng để về sớm. Trước khi đi, thấy An Mỹ cứ ấp úng như đang muốn hỏi điều gì đó, cô bèn lên tiếng: "An Mỹ, có chuyện gì à?"

"Không có gì ạ!” Cuối cùng, An Mỹ vẫn không dám mở lời. Cô biết hôm nay Giám đốc Khương không đi gặp nhà cung ứng, nhưng nếu không phải chuyện quan trọng hoặc cực kỳ riêng tư thì chị ấy sẽ không nói dối như vậy đâu, trừ phi... An Mỹ thầm mong mọi việc không như những gì mình đang nghĩ. Nam thần mà cô thầm yêu nhất định phải là người có trách nhiệm! Nếu không thì cô sẽ cực kỳ thất vọng, thật sự thất vọng lắm ấy!

Khương Kỷ Hứa đi taxi tới bệnh viện. Cô đi thẳng lên tầng bốn nhưng cứ chần chừ mãi ở bên ngoài. Sau một hồi đi đi lại lại, cô lấy hết can đảm giơ tay gõ cửa. vẫn là vị bác sĩ hôm qua: "Khương tiểu thư phải không? Mời cô ngồi.”

Khương Kỷ Hứa ngồi xuống ghế đối diện, lòng bàn tay cô đã ra đầy mồ hôi: "Kết quả thế nào, thưa bác sĩ?"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Khương Kỷ Hứa với vẻ tiếc nuối: "Đúng là cô đã có thai, nhưng có khả năng là thai ngoài tử cung.”

Sắc mặt Khương Kỷ Hứa trò nên tái nhợt: "Gì ạ?"

"Tên thường gọi là chửa ngoài dạ con." Vị bác sĩ nhìn tờ kết quả xét nghiệm: "Nếu thật sự là mang thai ngoài tử cung thì cô phải làm phẫu thuật ngay!"

Đầu óc Khương Kỷ Hứa trống rỗng, cả người cứng đờ, cô không dám tin vào những điều mình vừa nghe được.

"Có bạn trai chứ?"

"Có..."

"Cần được kiểm tra chi tiết hơn! Bao giờ anh ta tới?"

Khương Kỷ Hứa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt của cô vẫn chực trào ra. Tại sao sự việc khủng khiếp này lại xảy đến với cô cơ chứ?

"Có thể đặt lịch làm phẫu thuật không?" Vị bác sĩ lại hỏi, đây là những điều anh ta buộc phải làm.

Khương Kỷ Hứa bật khóc. Cô cất giọng nghẹn ngàọ: "Bác sĩ, tôi muốn về bàn bạc với bạn trai trước đã!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.