Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 19: Chương 19: Chương 4.3




Trước khi Khương Kỷ Hứa lên máy bay, Hà Vân gửi cho cô một bức ảnh chụp phòng làm việc mới cực kỳ rộng rãi của chị ta, như thể đang nhắc nhở cô, bây giờ chị ta đã là Phó Tổng Gịám đốc của Bắc Hải Thịnh Đình rồi. Cô chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúc mừng!".

Khương Kỷ Hứa đến London vào những ngày lạnh giá. Cô sống cùng một hộ gia đình trong con ngõ nhỏ trên đường Kensington Olympia, chỉ cách Học viện Quản lý Khách sạn của cô hai trăm mét. Vợ chồng chủ nhà có hai cậu con trai và một cô con gái nhỏ. Hai cậu con trai hiện không ở nhà nên họ tận dụng phòng trống để cho thuê. Đây là căn nhà giá rẻ nhất mà cô có thể tìm được. Ông chủ nhà tên William, là một thợ mộc. Người vợ, Mary, là thợ làm bánh ngọt trong một cửa hàng nhỏ. Cô con gái mũm mĩm, đáng yêu đang sống cùng họ tên Tiona, là học sinh tiểu học. Khương Kỷ Hứa mau chóng trở nên thân thiết với cô bé yêu thích văn hóa Trung Quốc này.

Học viện Quản lý Khách sạn London mới hợp tác với Bắc Hải Thịnh Đình cách đây không lâu. Ngôi trường này chỉ tương đương với học viện đào tạo sau đại học ở thành phố S, cũng không có tên tuổi như những học viện ở Mỹ hay Thụy Sĩ mà Bắc Hải Thịnh Đình hợp tác trước nay. Thế nhưng, Khương Kỷ Hứa vẫn rất vui khi là một trong những người đầu tiên của Bắc Hải Thịnh Đình được đặt chân đến không gian xanh mát với lối kiến trúc tuyệt đẹp nơi này.

Khương Kỷ Hứa chưa từng trải qua bất kỳ khóa học bài bản nào về quản lý khách sạn. Thời đại học, vì muốn học cùng trường với Thẩm Hoành mà cô đã bất đắc dĩ chọn ngành Kinh tế biển. Sau khi tốt nghiệp, cô lại may mắn được nhận vào Bắc Hải Thịnh Đình, tính ra, cô làm việc trong ngành khách sạn đã ba năm rồi mà đến bây giờ mới chính thức học cách quản lý. Cô học được rất nhiều điều tại ngôi trường không mấy tên tuổi này, ví dụ như: kỹ năng phục vụ cơ bản, kỹ xảo trong kinh doanh, tâm lý khách hàng cùng vói cách vận hành một khách sạn... Ngoài nội dung học tập vô cùng phong phú ra, học viện còn thường xuyên mời CEO của những khách sạn tiếng tăm đến tọa đàm. Những vị CEO này cô đều không biết, ngoại trừ khách mời của tháng tới, một người Trung Quốc có tên Lục Tự.

Sau mấy ngày mưa bụi rả rích, cuối cùng thì bầu trời London bắt đầu tươi sáng trở lại. Khương Kỷ Hứa cũng bắt tay vào chuyến hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này sau những giờ học ở trường. Gạt bỏ hết muộn phiền, cô vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch xa xỉ kéo dài ba tháng này. Với khả năng kinh tế hạn hẹp, Khương Kỷ Hứa chỉ có thể lên kế hoạch mỗi ngày thăm thú một địa danh nào đó, hoàn toàn xa lánh việc dạo phố mua sắm. Theo lời khuyên của Tiona, chập tối ngày hôm nay, cô sẽ tới cầu tháp London. Du khách có thể thoải mái đi bộ tham quan cầu tháp mà không mất phí, nếu muốn ngắm cảnh hai bên bờ sông Thames cũng chỉ mất chưa tới mười bảng Anh để ngồi tàu. Khương Kỷ Hứa vô cùng hào hứng trước lời chỉ dẫn của Tiona, cô mặc chiếc áo măng tô màu be, búi tóc cao và thắt thêm một chiếc khăn lụa đặc trưng của thành phố S lên cổ rồi lập tức xuất phát.

Có một người đàn ông khá ấu trĩ nhưng rất hay tỏ ra lạnh lùng cũng đang ở London. Thật ra, anh đã từng quay lại thành phố S để tham gia Đại hội cổ đông của Công thương nghiệp Bắc Hải với tư cách là cổ đông mới. Vốn dĩ Quý Đông Đình không hề muốn góp mặt ở Đại hội cổ đông lần này, nhưng vì nể Dean hết sức nhiệt tình sắp xếp lịch trình cho mình, nên anh vẫn miễn cưỡng bay đến thành phố S.

Quý Đông Đình gần đây đau đớn rút ra một kết luận: anh bị một cô gái mang ra làm trò đùa, cái người mang tên Khương Kỷ Hứa ấy đã tổn thương sâu sắc tới lòng kiêu hãnh của anh. Thế nên, anh hạ quyết tâm, lần này quay lại thành phố S, nếu có gặp cô ta, anh cũng chẳng thèm bắt chuyện, nếu cô ta chủ động chào hỏi, anh cũng coi như không thấy. Đối với kiểu phụ nữ thích đùa giỡn với tình cảm của người khác, anh cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra đàn ông, ga-lăng gì hết. Nhưng kết quả là, anh không hề thấy Khương Kỷ Hứa xuất hiện dù chỉ một lần, hơn nữa, anh còn nghe được điều tiếng không hay về cô. Lúc nghe tin Khương Kỷ Hứa nhờ cặp kẻ Tổng Giám đốc Lục mới lên đến chức Phó Giám đốc, Quý Đông Đình suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Mấy cái người đi rêu rao tin đồn nhảm này không biết suy nghĩ à? Một người ngu ngốc như Khương Kỷ Hứa làm sao mà biết áp dụng "quy tắc ngầm" cơ chứ! Cô ta còn không thèm tận dụng cơ hội quý giá mà anh đưa ra thì hà cớ gì phải đi lén lút với một người đàn ông chẳng có mặt nào bằng anh nhỉ? Trừ phi đầu óc cô ta có vấn đề. Quay lại với buổi Đại hội cổ đông của Công thương nghiệp Bắc Hải, nó thậm chí còn nhàm chán hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, vì vậy, ngày hôm sau, anh lập tức trở về London.

Khi Dean mở bài báo mạng là khởi nguồn của vụ bê bối ở Bắc Hải Thịnh Đình thời gian qua ra, Quý Đông Đình lấy cớ bận việc nên không thèm ngó ngàng tới. Thế nhưng, buổi tối hôm ấy, anh lại ngồi ngoài ban công lộng gió nghiền ngẫm rất lâu, sau đó, anh giận dữ gọi điện thoại lệnh cho Dean phải xử lý ngay cái diễn đàn lá cải này. Trong người vẫn chưa hạ hỏa, Quý Đông Đình liền lập tài khoản mới, nhảy vào chỉ trích đám người chỉ giỏi ném đá giấu tay ở trên mạng, thậm chí còn dọa sẽ kiện mấy kẻ chuyên bịa đặt, bôi nhọ danh dự của người khác ra tòa. Vậy là anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị công kích, người mắng anh ngu dốt, kẻ chửi anh giả vờ ra vẻ ngây thơ. Thật không ngờ, một cô gái có chí tiến thủ như Khương Kỷ Hứa lại bị vu khống, gièm pha đến mức này. Quý Đông Đình phẫn nộ đóng sập máy tính lại, không thèm đọc mấy cái tin vịt này nữa. Về phần Dean, ban đầu, anh ta nhờ người quen khóa các bài viết đó lại, nhưng cách này thật chẳng hữu dụng, thế nên đành phải tìm một hacker phá hủy luôn mấy cái diễn đàn vớ vẩn ấy. Dean hồ hởi chạy tới báo cáo kết quả với sếp, còn không quên thông báo một tin tốt lành: "Quý tiên sinh, anh đoán xem, ai cũng tới London rồi?"

Quý Đông Đình chẳng thèm nghĩ ngợi, trả lời ngay: "Khương Kỷ Hứa."

Dean thấy hơi khó hiểu: "Vậy tại sao anh không đi gặp cô ấy? Cô ấy từ xa tới đây, dù sao thì chúng ta cũng nên mời cô ấy một bữa cơm."

"Thân thiết gì mà mời!" Quý Đông Đình tỏ vẻ không muốn bàn luận thêm về chủ đề này.

Dean có chút tiếc nuối: "Thôi, tôi tự mời cô ấy vậy. Lúc ờ thành phố S, cô ấy rất quan tâm tới tôi."

"Cô ấy quan tâm tới cậu như thế nào?"

"Thì cô ấy nói cho tôi biết chỗ nào bán quà vặt ngon nhất, rồi còn mua giúp tôi rất nhiều quà lưu niệm và đặc sản. Chiếc khăn tay và bộ xườn xám Tô Châu mà tôi mang về tặng mẹ đều là do cô ấy chọn hộ đấy."

Quý Đông Đình tiếp tục dán mắt vào máy tính, theo dõi tình hình thị trường chứng khoán, lạnh lùng đuổi khách: "Dean, cậu đi được rồi!"

Quý Đông Đình thật sự không muốn gặp Khương Kỷ Hứa. Anh biết, những thứ không giành được luôn là đẹp nhất. Nếu anh không thể đảm bảo sẽ thương yêu Khương Kỷ Hứa trọn đời thì dừng lại tại đây là một quyết định không tồi chút nào.

Kỳ nghỉ cuối tuần, Quý Đông Đình tới trang trại Budde thăm chú ngựa non Xuxu. "Cậu bé lai" này càng lớn càng đẹp, tuy khá hiếu động nhưng lại cực kỳ nghe lời, Quý Đông Đình rất thích nó. Chập tối, anh rời khỏi trang trại, quay về nhà chuẩn bị cho một buổi tiệc khá quan trọng. Mấy hôm nay, tâm trạng của Quý Đông Đình đang bất ổn, vì vậy, anh cố tình đi đường vòng, tạt qua cầu tháp London để tận hưởng thêm chút không khí ngày nghỉ. Anh vòng vèo quanh cầu tháp, không may va chạm với chiếc xe ở phía trước. Lúc xuống xe thỏa thuận, Quý Đông Đình đã bị ánh hoàng hôn tuyệt đẹp hấp dẫn. Anh cất bước lên cầu, sau đó anh vô tình đi lướt qua một cô gái mặc áo măng tô màu be... Có lẽ là do định mệnh đã an bài cho hai người nhất định gặp lại nhau, thế nên, anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối duyên phận này. Tiếc là thị lực của cô gái ấy vẫn tệ như trước, một người đàn ông đẹp trai như anh đi ngang qua mà cũng chẳng nhìn thấy.

Quý Đông Đình đi tiếp mấy bước rồi quay đầu nhìn lại. Khương Kỷ Hứa vẫn không phát hiện ra anh. Đi thêm vài bước nữa, anh ngoái đầu thấy cô vẫn dựa vào thành cầu ngắm những con thuyền đang xuôi ngược trên sông, hoàn toàn không hề có ý đinh quay sang phía anh. Đành phải gây sự chú ý vậy! Quý Đông Đình thò tay vào túi, rút chiếc ví da màu đen đắt tiền ra, vứt xuống đất rồi nhanh chóng bước đi.

''Anh ơi, đứng lại đã!" Có người hét: "Ví của anh kìa!"

Quý Đông Đình làm như không biết gì, tiếp tục đi về phía trước. Trên cầu tháp bỗng dừng ồn ào, rất nhiều người đang nhiệt tình hô to: "Anh ơi, dừng lại đã!" khiến Khương Kỷ Hứa cũng tò mò quay đầu nhìn. Thì ra là người đàn ông ở đằng kia làm rơi ví tiền, mọi người gọi nhưng anh ta dường như không nghe thấy, lẽ nào anh ta bị điếc? Hay là không hiểu tiếng Anh nhỉ? Phải chăng là người Trung Quốc? Khương Kỷ Hứa chạy lên nhặt chiếc ví da, hét lớn: "Anh ơi, anh làm rơi ví tiền rồi!"

Tuyệt vời. Cuối cùng thì người đàn ông cũng chịu dừng bước. Anh ta từ từ quay người lại, Khương Kỷ Hứa lập tức nhận ra Quý Đông Đình. Trùng hợp thật đấy! Ở nơi xa xôi này mà cũng gặp lại người quen, hơn nữa còn nhặt được ví tiền của người ta nữa. Cô do dự một lát rồi cầm chiếc ví đi về phía Quý Đông Đình. Một tháng không gặp, anh chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái vẻ cao quý và tự tin thái quá ấy. Khương Kỷ Hứa giơ chiếc ví trong tay ra: "Hi, chào Quý tiên sinh! Đây là ví tiền của anh."

Quý Đông Đình nhận lấy chiếc ví, tươi cười: "ồ, đây đúng là ví tiền tôi làm rơi! Thật trùng hợp, quản gia Khương!"

"Đúng vậy, trùng hợp quá!" Khương Kỷ Hứa cũng cười: "Quý tiên sinh, anh bất cẩn quá! Mất tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm lại thẻ và giấy tờ phiền phức lắm đấy!"

"Đúng là rất phiền phức, thế nên nhất định phải cảm ơn Khương tiểu thư!"

Hai người cùng lúc thốt lên: "Phải rồi..”

Khương Kỷ Hứa nhún nhường: "Quý tiên sinh, anh nói trước đi!”

Quý Đông Đình gật đầu, nhìn vào đôi mắt người phụ nữ đang đứng đối diện: "Sao cô lại tới London?"

"À, là thế này, tôi được cử sang đây bồi dưỡng nghiệp vụ trong vòng ba tháng tại Học viện Quản lý Khách sạn London." Khương Kỷ Hứa vui vẻ nói ra lý đo mình tới London!

Quý Đông Đình tán thưởng: "Chỉ những nhân viên cực kỳ xuất sắc mói được cử đi bồi dưỡng như thế này. Khương tiểu thư, cô giỏi lắm!"

Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi ngại trước lời khen của Quý Đông Đình, cô cúi đầu, cười bẽn lẽn: "Quý tiên sinh quá khen rồi! Tôi... chỉ gặp may thôi”

Lại còn nói là mình may mắn nữa chứ! Quý Đông Đình cười thầm, bao nỗi bực dọc trong lòng anh bỗng dưng tan biến, hiện tại, anh chỉ cảm nhận được mỗi trái tim mình đang đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô. Anh rất ra dáng chủ nhà, hỏi Khương Kỷ Hứa: "Cô đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì để tôi mời nhé!"

"Tôi ăn rồi. Cảm ơn Quý tiên sinh!" Khương Kỷ Hứa rõ ràng chưa ăn gì nhưng lại vội vàng từ chối.

"ồ, ăn thêm một chút cũng không sao đâu!" Lần này, anh không cho cô cơ hội từ chối..

Khương Kỷ Hứa: "Chuyện đó... Quý tiên sinh, tôi ăn no lắm rồi!"

"Quanh đây đâu có món nào ngon, cô ăn được gì mấy mà no?" Anh thoải mái khoác tay lên vai cô: "Đừng đứng ngây ra đó nữa, đi thôi!"

Khương Kỷ Hứa dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chẳng thể từ chối thịnh tình của Quý Đông Đình, đành cất bước theo anh, tiến về phía chiếc Aston Martin đang đỗ cách đó không xa. Ôtô của Quý Đông Đình giống hệt trong bộ phim Điệp viên 007, là loại xe mà Khương Kỷ Hứa vô cùng yêu thích, nhưng cô chỉ đủ tiền mua xe... đồ chơi, vì vậy, cô vô cùng phấn khích ngồi lên chiếc xe mình hằng ao ước. Quý Đông Đình ngồi cạnh ấn nút khởi động rồi quay sang hỏi cô: “Cô muốn ăn gì?"

Khương Kỷ Hứa vẫn đang say sưa ngắm nghía nội thất trong xe: "Dạ... Tôi cũng không biết nữa..”

"Ồ. Vậy lần này để tôi sắp xếp!" Quý Đông Đình khẽ cười: "Mặc dù không nắm rõ về các địa điểm ăn uống ở London, nhưng tôi cũng biết mấy nhà hàng khá nổi tiếng."

Quý Đông Đình đưa Khương Kỷ Hứa tới nhà hàng Gordon Ramsay(*) nổi tiếng trong khu Chelsea. Đó là một nhà hàng kiểu Pháp lâu đời và sang trọng. Vì không đặt trước, nên anh phải dùng tới mối quan hệ với một vị Bộ trưởng để chiếm được chiếc bàn dự trữ duy nhất ở đây.

(*) Gordon James Ramsay: Một đầu bếp nổi tiếng người Scotland, ông còn là chủ nhà hàng và là một ngôi sao truyền hình. Ông đã được hoàng gia Anh phong tước OBE (Tiểu Hiệp Sĩ) vào năm 2006 nhằm tôn vinh những cống hiến của Ramsay đem đến cho ngành ẩm thực nước nhà.

"Ngồi đi, Kỷ Hứa!" Anh lịch sự kéo ghế ra giúp cô, còn tiện thể đổi luôn cách xưng hô, "Khương tiểu thư" giờ đã thành "Kỷ Hứa".

Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi áp lực trước cách gọi này. Sau khi ngồi xuống ghế, cô nhìn quanh nhà hàng một lượt, thì thầm: "Khung cảnh ở đây tuyệt thật đấy!"

Quý Đông Đình gật đầu: "Đúng là rất đẹp, thích hợp với các đôi tình nhân!"

Gương mặt Khương Kỷ Hứa nóng ran. Người đàn ông này cứ mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm đều luôn thẳng thắn như vậy đó.

Quý Đông Đình tỏ vẻ trầm ngâm: "Lần trước không được cùng Khương tiểu thư ăn hết bữa tối... Thật may vì tôi vẫn còn cơ hội bù đắp”

Khóe môi Khương Kỷ Hứa khẽ giật, không ngờ anh lại nhắc tới cái chuyện đáng xấu hổ đó. Thế nhưng, người mất mặt ngày hôm đó là Quý Đông Đình lại chẳng hề cảm thấy ái ngại.

"Kỷ Hứa!" Anh dịu dàng gọi tên cô. Cái cách gọi này thật sự khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt. Cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười tươi rói trên môi anh: "Tôi chợt nhớ tới một câu cổ ngữ rất hợp để hình dung về hai chúng ta”

"Hả?" Khương Kỷ Hứa chớp chớp mắt, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: "Là "tha hương ngộ cố tri" ư?"

"Đương nhiên không phải, câu ấy quá tầm thường!" Quý Đông Đình nhìn chằm chằm Khương Kỷ Hứa: "Là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"!"

Cô không chịu nổi ánh mắt của anh, vội nâng ly nhấp một ngụm rượu, sau đó bình tĩnh nói: "Không ngờ tôi và Quý tiên sinh lại là người có duyên. Đây nhất định là phúc phận tôi tu được từ kiếp trước!"

"Đây cũng là phúc phận của tôi!" Anh tiếp tục nhìn cô: "Kỷ Hứa, tôi có thể theo đuổi em không?"

Gương mặt Khương Kỷ Hứa đỏ ửng, cô căng thẳng tới mức á khẩu. Quý Đông Đình đã đoán trước được cô sẽ phản ứng thế này mà. Ạnh nở một nụ cười: "Em không nói gì nên tôi sẽ coi như em đồng ý"

"Quý tiên sinh..." Khương Kỷ Hứa ngập ngừng.

"Chuyện này đáng lẽ không cần phải nói trước, nhưng tôi vẫn muốn thông báo cho em biết, trong ba tháng này, em hoàn toàn có thể sử dụng quyền lợi của người đang được theo đuổi!" Quý Đông Đình nâng ly rượu trước mặt lên, khẽ chạm vào chiếc ly đang đặt trên bàn của Khương Kỷ Hứa: "Chúng ta cùng chúc mừng nào!"

Chúc mừng cái quái gì không biết! Phải mất một lúc, Khương Kỷ Hứa mới thốt nên lời: "Thế nào gọi là quyền lợi của người được theo đuổi?"

"Hứa Hứa chưa bao giờ được đàn ông theo đuổi à?" Quý Đông Đình lại đổi sang gọi cô bằng một cái tên thân mật khác. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ví dụ như, em có thể coi tôi là tài xế miễn phí, mỗi ngày sẽ đón đưa em đi học; hoặc xem tôi như máy rút tiền miễn phí muốn mua gì chỉ cần lên tiếng. Ngoài ra, tôi còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, cùng em ngao du khắp châu Âu..."

Khương Kỷ Hứa phì cười: "Đây rõ ràng là quyền lợi của bạn gái mà! Nếu bây giờ tôi cứ thoải mái hưởng thụ những quyền lợi không thuộc về mình nhỡ sau này anh bắt tôi phải hoàn trả phí dịch vụ thì tôi biết làm thế nào? Thôi, thôi, tôi không cần đâu!"

Quý Đông Đình nhíu mày: "Tôi là loại đàn ông hèn hạ như vậy sao? Hơn nữa, em chỉ dùng trước quyền lợi của bạn gái thôi mà, sợ gì chứ! Giống như thẻ tín dụng cho trả trước ấy!

Khương Kỷ Hứa cảm thấy hết sức ngọt ngào. Người đàn ông này tuy ngông cuồng nhưng cũng hơi trẻ con. Trái tim chân thành ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh thật khiến cho phụ nữ khó lòng chống đỡ.

"Đúng rồi, em đã có nơi nào để ở chưa?" Ngừng một lúc, Quý Đông Đình chuyển chủ đề.

"Có rồi, có rồi." Khương Kỷ Hửa vội vàng nói: "Tôi sống cùng một gia đình người bản địa rất gần Học viện Quản lý Khách sạn. Họ đều là những người hiền lành, tốt bụng và rất quan tâm đến tôi."

"Có những người tốt như vậy ư?" Quý Đông Đình có chút hoài nghi: "Đưa tôi đi gặp họ xem sao!"

Khương Kỷ Hứa không biết nên từ chối thế nào.

Quý Đông Đình lại chạm ly rượu trong tay với chiếc ly ở trên bàn của cô: "Nào, một lần nữa chúc mừng cho sự "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" của hai chúng ta!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.