Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 35: Chương 35: Chương 8.2




Trên chiếc cầu thang cũ kỹ, chật hẹp, Khương Kỷ Hứa đi trước dẫn đường, còn Thẩm Hoành lặng lẽ theo sau. Cô không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng bận tâm. Khi tới trước cửa nhà, cô không lấy chìa khóa trong túi ra mà giơ tay ấn chuông. Toàn thân Thẩm Hoành như hóa đá, giọng nói cứng nhắc: “Có người ở nhà sao?”

Từ bên trong vọng ra tiếng bước chân, Quý Đông Đình mặc bộ quần áo ngủ màu đen nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Anh nhìn lướt qua Khương Kỷ Hứa rồi đưa mắt về phía vị khách không mời mà tới kia, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu: “Cậu Thẩm tới đây uống trà sao?”

Thẩm Hoành chợt bừng tỉnh, anh ta đã hiểu vì sao Khương Kỷ Hứa lại thoải mái đồng ý cho mình lên nhà. Ôm trái tim đau nhói, anh ta cố nặn ra một nụ cười: “Đúng vậy! Hoan nghênh tôi chứ?”

Quý Đông Đình bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo: “Bạn bè bất ngờ tới chơi, đương nhiên là... hoan nghênh rồi!”

Khương Kỷ Hứa né tránh ánh mắt đầy nghi hoặc của Quý Đông Đình, đi vào nhà. Thẩm Hoành đã rất tự nhiên vào ngồi trong phòng khách. Quý Đông Đình thầm nguyền rủa cái gã đàn ông da mặt dày không ai bằng này.

Khương Kỷ Hứa mở tủ lạnh lấy hai chai nước rồi đặt lên mặt bàn. Tâm trạng Thẩm Hoành chẳng mấy tốt đẹp, đến ly trà mà cũng chẳng được mời! Anh ta ngắm nhìn tứ phía, nhàn nhã buông một câu: “Căn nhà này đã thay đổi khá nhiều so với lần tôi tới vào năm ngoái!”

Khương Kỷ Hứa không biết nói gì trước sự bỉ ổi của Thẩm Hoành. Quý Đông Đình cũng nhận ra sự khiêu khích vừa nực cười lại vừa ấu trĩ trong lời nói vừa rồi. Anh mở chai nước trên bàn, tu một hơi rồi ung dung lên tiếng: ''Đương nhiên là phải khác rồi! Chắc cậu Thẩm cũng ngửi thấy hơi thở của tình yêu phải không!”

Mặt Khương Kỷ Hứa nóng ran, cô vẫn chưa thể thích ứng với mấy lời công kích sắc bén của Quý Đông Đình.

Thẩm Hoành cười trừ, vặn chai nước còn lại ra uống một hớp, sau đó chuyển chủ đề: “Tháng tới đám Triệu Việt định tổ chức một buổi họp lớp, em cũng tham gia chứ?”

“Tháng sau à?” Khương Kỷ Hứa đang vắt óc suy nghĩ để tìm ra một cái cớ hợp lý, Quý Đông Đình đã nhanh chóng giải vây giúp cô: “Tháng sau e là chúng tôi không có thời gian. Nếu thời tiết tốt, tôi và Kỷ Hứa sẽ đính hôn.”

Thẩm Hoành nắm chặt chai nước khoáng trong tay: “Tiểu Hứa, việc em sắp đính hôn bác trai đã biết chưa?”

Khương Kỷ Hứa tròn mắt nhìn Thẩm Hoành: “Anh biết bố em đang ở đâu sao?”

Thẩm Hoành nhún vai: “Xin lỗi, anh cũng không biết!”

Sau khi Thẩm Hoành ra về, tâm trạng Khương Kỷ Hứa có chút xáo trộn. Bỗng phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng của Quý Đông Đình, cô vội vàng giải thích: “Kingsley, Thẩm Hoành là bạn của ông Chu, em cũng không ngờ là sẽ gặp anh ta.”

“Anh có thể hiểu mà, hơn nữa, anh rất vui khi em thản nhiên như vậy.” Sao người chiến thắng là anh lại phải đi tức tối với kẻ bại trận?

Quý Đông Đình vào bếp lấy ra một chai rượu vang: “Hôm nay Dean mang cái này tới. Em có hứng thú uống vài ly không?”

''Lại chúc mừng việc gì ư?”

“Đương nhiên! Chúc mừng anh đã đánh bại bạn trai cũ của em!”

“Thôi được, cũng đáng chúc mừng thật!”

Chỉ uống rượu không thì rất vô vị, thế nên, hai người ngồi ngoài ban công vừa nhâm nhi rượu vang vừa chơi bài. Khương Kỷ Hứa thua thê thảm dưới tay Quý Đông Đình, không những bị phạt uống rượu mà hai tay cũng bị anh tét tới mức đỏ ửng. Cô rầu rĩ nhìn anh: “Quý Đông Đình, anh ra tay tàn nhẫn quá đi!”

Có lẽ Khương Kỷ Hứa đã ngấm hơi men, cô nằm bò lên bàn khóc tức tưởi, sau đó khẽ gọi một tiếng “bố”.

Quý Đông Đình trầm mặc nhìn cô gái say mèm trước mặt. Đúng lúc này, gã hàng xóm ờ tầng dưới hét vọng lên: “Nhà trên gác kia, đã xong chưa hả? Cứ lúc khóc lúc cười mãi thế?”

Sao cái gã đầu trọc xấu xa như vậy mà cũng cưới được vợ nhỉ? Quý Đông Đình vứt một túi hạt dẻ cười xuống dưới: “Người anh em, tôi mời!” Ý của anh đã rất rõ ràng, mau ngậm miệng lại đi!

Gã đầu trọc miệng không ngừng chửi thề, nhưng vẫn cúi xuống nhặt túi hạt dẻ vừa rơi trúng ban công nhà mình lên. Sau đó, đúng là hắn ta trở nên im ắng hẳn.

Quý Đông Đình bế Khương Kỷ Hứa vào giường. Cô dè dặt lên tiếng: “Tháng sau chúng ta sẽ đính hôn thật ư?”

“Không phải! Anh lừa Thẩm Hoành thôi, hắn ta quá đáng ghét!” Anh vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô.

Cô ôm lấy bờ vai Quý Đông Đình, cố giấu đi vẻ hụt hẫng: “Ha ha... Sao anh có thể nói dối người ta như vậy được? Buồn cười quá cơ!”

“Buồn cười lắm à?”

“Đúng vậy! Cũng may Thẩm Hoành không phải là người nhiều chuyện, nếu không sẽ thành trò cười mất!”

“Chuyện đó có gì khó khăn đâu!” Quý Đông Đình đưa tay vén tóc giúp cô: “Chỉ cần nữ chính đồng ý thì việc chuẩn bị nghi lễ đính hôn cũng chỉ mất vài phút thôi mà.”

“Cũng phải...” Khương Kỷ Hứa ôm anh chặt hơn: “Kingsley, anh đã bao giờ cảm thấy ghét người thân nhất của mình chưa?”

Quý Đông Đình nhìn lên trần nhà, chậm rãi lên tiếng: “Anh từng rất ghét bố mình. Ông là một người bảo thủ và độc đoán, lúc nào cũng đặt tiền và sự nghiệp lên hàng đầu, chính vì vậy mà mẹ anh đã phải sống trong đau khổ suốt một thời gian dài. Em thử nói xem, rõ ràng là ông rất yêu mẹ, nhưng tại sao lại cứ phải dằn vặt bà như vậy chứ?”

“Có thể là ông ấy có nỗi khổ tâm không nói ra được.”

“Không, chẳng qua là vì ông ấy không biết thể hiện cảm xúc.” Quý Đông Đình thở dài: “Cũng may anh không bị di truyền điểm này.”

Khương Kỷ Hứa câm nín không biết nói gì.

Quý Đông Đình dường như rất hài lòng về chỉ số cảm xúc của mình. Anh ngừng một lúc, lại thủ thỉ bên tai cô: “Quan hệ giữa em với bố không tốt sao?”

Giọng Khương Kỷ Hứa hơi nghẹn ngào: “Bố từng muốn gả em cho một người đàn ông lớn tuổi, chỉ vì ông ta chấp nhận đầu tư cho bố làm lại từ đầu.”

“Ơn trời, chuyện này đã bất thành!” Quý Đông Đình vỗ về Khương Kỷ Hứa: “Tiếp đó thì sao?”

“Tiếp đó em bỏ nhà ra đi! Em nghe nói, sau đấy bố đành liều mình đầu tư mạo hiểm, kết quả vẫn không thế vực lại được. Thất bại hai lần liên tiếp khiến ông phải bỏ trốn. Tại sao bao nhiêu năm qua ông không tìm cách liên lạc với em? Còn em thì không thể tìm ra ông,”

“Đúng là đáng tiếc! Đáng lẽ anh nên sớm xuất hiện trước mặt bố em.”

“Để làm gì?”

“Để thay lão già đó lấy em. Chắc chắn em sẽ không thể rời xa anh, sao phải bỏ nhà ra đi kia chứ?”

Khương Kỷ Hứa không nhịn được cười. Trong lòng cô cảm động vô cùng, Kingsley của cô lúc nào cũng tự tin như vậy đấy! Anh luôn luôn biết cách biến nỗi bi thương của cô thành chuyện nhỏ.

Trên cương vị Giám đốc bộ phận vật tư, Khương Kỷ Hứa đã thể hiện rất tốt vai trò của mình. Trong cuộc họp hôm nay, Lục Tự không tiếc lời khen ngợi cô. Mọi người nhiệt liệt hoan hô, Hà Vân cũng uể oải vỗ tay theo, còn không quên buông một câu cảm thán: "Giám đốc Khương lợi hại thật! Quả không hổ danh là nhân viên xuất sắc do Tống Giám đốc Lục đích thân đào tạo." Lời này chứa đầy ẩn ý, đã thế chị ta còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "đích thân".

Lục Tự cười lớn, nhưng giọng nói thì chẳng hề biểu hiện chút vui vẻ nào: "Nhân viên do tôi đích thân đào tạo đâu chỉ có mình Giám đốc Khương. Ngoài cô ấy ra, còn có anh Vương, Tiểu Triệu... cả Tổng Giám đốc Hà nữa, chẳng phải cô cũng học nghề từ tôi đó sao?"

Hà Vân tái mặt, không dám ho he gì nữa. Lục Tự nói thế khác nào đang ngầm khẳng định Khương Kỷ Hứa nổi trội hơn hẳn chị ta? Hơn một tháng qua, đây là lần đầu tiên Lục Tự chẳng thèm nể nang chị ta trước mặt bao nhiêu người như thế này. Lục Tự hôm nay rõ ràng hơi mất khống chế, anh giận dữ tuyên bố tan họp rồi đi thẳng ra cửa. Khương Kỷ Hứa lặng lẽ thu dọn tài liệu trên mặt bàn. Bình thường Tổng Giám đốc Lục rất hiếm khi nổi nóng trong cuộc họp kia mà.

Lúc bước vào phòng Tổng Giám đốc, anh chàng thư ký vốn tưởng sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Tổng Giám đốc, ai dè chỉ thấy sếp đang chăm chú đọc sách. Thư ký hơi ngạc nhiên: "Tống Giám đốc Lục, không ngờ anh vẫn còn đọc truyện dành cho trẻ con đấy!"

"Những lúc tâm trạng rối loạn có thể dùng cách này để bình ổn lại." Lục Tự giơ cuốn truyện Nhóc Củ Cải trong tay lên.

Thư ký rụt rè lên tiếng: "Tổng Giám đốc Lục, anh nên nhẫn nhịn một chút!"

"Cậu muốn nói đến chuyện Hà Vân?"

"Dù sao thì người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi ấy giờ cũng là vợ của Ngụy Bắc Hải. Mong anh đừng để xảy ra sơ suất gì!"

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở! Tôi đã có suy tính của riêng mình rồi." Lục Tự ngồi xuống sofa, cười nói: "Chúng ta đều là đàn ông. Cậu thử nghĩ xem, một người đàn ông thành công trong sự nghiệp có thể tin tưởng và tôn trọng một người phụ nữ chỉ yêu tiền của mình được không?"

"Tất nhiên là không, trừ phi hắn ta là tên ngốc!"

"Hoặc là người phụ nữ đó đẹp tới mức "nghiêng nước nghiêng thành" khiến người đàn ông cam tâm tình nguyện làm một vị "hôn quân" trong mắt người khác." Lục Tự tiếp lời cậu thư ký, sau đó nhún vai: "Cậu cảm thấy Hà Vân có được điều kiện nào?"

Cậu thư ký lắc đầu. Ngụy Bắc Hải không phải kẻ ngốc, Hà Vân cũng chẳng phải mỹ nhân gì. Thế nhưng, phản ứng của Lục Tự ngày hôm nay hình như hơi quá. Anh chỉ đơn thuần là chướng mắt với Hà Vân? Hay là đang thay người khác trút giận? Cậu thư ký có phần hiếu kỳ: "Tổng Giám đốc Lục, anh có nguyện vì người đẹp mà làm một vị hôn quân không?"

"Ha ha... Câu hỏi này không dành cho tôi, vì tôi đâu có Đế quốc của riêng mình. Tôi dù rất muốn nhưng lại không có số được làm hôn quân."

Vậy thì ai mới xứng làm quân vương đây?

Mấy ngày nay, Quý Đông Đình đang chuyên tâm nghiên cứu về Công thương nghiệp Bắc Hải. Dean đã cất công thu thập cả mớ tài liệu rồi nhưng dường như vẫn chưa đủ. Quý Đông Đình lại hạ lệnh: “Dean, cậu hãy tìm cho tôi báo cáo tài chính trong vòng mười năm gần đây của Bắc Hải, nhớ kỹ là tôi chỉ xem nội bộ!”

Dean sắp khóc tới nơi: “Quý tiên sinh, mẹ anh có biết là anh bóc lột tôi như thế này không ?’’

“Sao cơ? Cậu định mách lẻo à?”

“Tôi nghĩ là anh đã quên mất việc tôi là cháu họ của anh rồi.”

“À, cháu trai yêu quý, có cần cậu giới thiệu cho cháu một cô bạn gái không?”

Dean giận dữ quay mặt đi chỗ khác.

Quý Đông Đình cười khoái trá. Ngón tay anh lướt qua tập tài liệu trên mặt bàn, đột ngột buông một câu: “Đúng là lòng tham không đáy!”

Dean tròn mắt nhìn Quý Đông Đình.

“Dean! Nếu một con rắn muốn ăn một con voi, liệu có cách gì hay không?”

“Cắt con voi thành từng miếng nhỏ chăng?”

“Thương nhân Trung Quốc hình như rất thích bày trò hãm hại nhau. Tiếc là tôi lại không thạo mấy việc này, biết làm sao đây?”

“Không sao cả, cứ đưa Giám đốc Khương về sân nhà London của chúng ta là được mà.”

“Dean! Cậu có biết thế nào là “tài năng thiên bẩm” không? Đó chính là việc tôi sẽ chơi tốt hơn bọn họ, cho dù trò chơi ấy không phải là sở trường của mình.”

Dean lặng lẽ quay đi, anh ta thật sự không muốn tiếp tục nói chuyện vói cái người kiêu ngạo này nữa.

Cậu cả của ông chủ Công thương nghiệp Bắc Hải, Ngụy Nhiêu, đã chính thức trở mặt với bố mình là Ngụy Bắc Hải. Rất nhiều kẻ nhăm nhe chiếm lĩnh Bắc Hải đã tìm tới cậu ta, nhưng cậu ta chỉ tiếp đúng hai người, là Lục Tự và Quý Đông Đình. Động cơ của Lục Tự hoàn toàn dễ hiểu, vì Bắc Hải chính là nơi tạo ra Tổng Giám đốc Lục của ngày hôm nay, nó chẳng khác gì máu thịt của anh ta. Nhưng còn Quý Đông Đình thì sao? Ngưòi đàn ông ấy chỉ đơn thuần là một thương nhân giàu có, thật không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh lại hứng thú với Bắc Hải như vậy.

Ngụy Nhiêu hẹn Quý Đông Đình chơi khúc côn cầu tài một sân băng mới của thành phố S. Vì cuộc hẹn đúng vào dịp cuối tuần nên Quý Đông Đình còn dẫn cả Khương Kỷ Hứa theo. Lúc ở London, cô đã từng cùng anh đi xem khúc côn cầu, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh ra sân. Nhìn Quý Đông Đình đầy khí thế trong bộ trang phục thi đấu màu xanh, cô mỉm cười bước đến gần anh: “Người đàn ông đẹp trai này là của ai vậy?”

Hai mắt Quý Đông Đình sáng lấp lánh: “Của em đấy!”

Khương Kỷ Hứa hài lòng nở một nụ cười. Thấy người phía sau bước tới, cô lịch sự chào hỏi: “Ngụy thiếu!”

Ngụy Nhiêu vui vẻ lên tiếng: “Quý tiên sinh còn có người đẹp cổ vũ thế này, xem ra hôm nay tôi thua chắc rồi.”

Quý Đông Đình hết sức thản nhiên: “Trận đấu còn chưa bắt đầu, sao có thể dễ dàng đoán định thắng thua như vậy, mặc dù sự thật là trước nay tôi chưa từng thua.”

Đúng là ngạo mạn hết chỗ nói! Khương Kỷ Hứa lặng lẽ cúi đầu.

Ngụy Nhiêu cười lớn: “Vậy lát nữa Quý tiên sinh đừng cố tình nhường tôi đấy nhé!”

“Yên tâm đi! Tôi chỉ nhường người già và phụ nữ thôi.'“ Quý Đông Đình hôn lên má Khương Kỷ Hứa: “Em lên trên ngồi xem đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.