Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 37: Chương 37: Chương 8.4




Đợi Thẩm Hoành khuất tầm mắt, Dean lập tức bước tới trước mặt Quý Đông Đình. Trông anh không có vẻ bực tức, cũng chẳng thấy sự vui mừng, Dean không biết phải làm sao. Quý Đông Đình ngửa cổ cười ha hả, rồi đột nhiên ném mạnh ấm trà trên mặt bàn xuống đất. Dean hoảng hốt, người đàn ông có tâm lý vững vàng như Quý tiên sinh mà cũng có lúc mất kiểm soát như thế này ư?

Quý Đông Đình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Dean, cậu ra đền tiền ấm trà rồi đi về thôi!"

Ra khỏi quán trà, Quý Đông Đình muốn tự mình lái xe, nhưng bị Dean ngăn cản: "Quý tiên sinh, tâm trạng anh hiện giờ không thích hợp lái xe đâu!"

"Tôi không uống rượu."

"Nhưng anh đang tức giận. Nếu anh trút giận vào chân ga giống như với ấm trà vừa rồi thì hậu quả sẽ thế nào?"

"Dean, vừa rồi chỉ là hiểu lầm." Quý Đông Đình hít sâu một hơi: "Được rồi, tôi nghe cậu!"

"Nếu Quý tiên sinh có chuyện không vui thì hãy chia sẻ với tôi."

Quý Đông Đình cười lớn: "Chẳng có chuyện gì không vui cả!"

Dean thở dài, khởi động máy rồi hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?" Thấy Quý Đông Đình không thèm trả lời, Dean vội vàng bổ sung: "Về nhà của Giám đốc Khương ạ?"

Quý Đông Đình nghĩ một lúc mới khẽ "ừm" một tiếng. Suốt quãng đường, anh chẳng nói chẳng rằng. Mãi tới khi xe đỗ dưới khu nhà của Khương Kỷ Hứa, anh hạ cửa kính xuống rồi quay sang Dean: "Tôi hỏi một cậu một câu nhé!"

Dean không muốn gánh thêm phiền phức, vội từ chối: "Quý tiên sinh, tôi chưa yêu bao giờ, anh đừng có hỏi tôi về chuyện tình cảm!"

"Không phải chuyện tình cảm!" Anh ngừng một lát, cất giọng trầm trầm: "Cậu có thấy trông tôi giống Thẩm Hoành không?"

"Hả?" Dean nhìn Quý Đông Đình với vẻ khó tin: "Không phải chứ?"

Quý Đông Đình gượng cười, vẻ mặt hết sức lạnh lùng.

Dean thật thà: "Anh không nói thì tôi chẳng đề ý đâu! Nếu nhìn kỹ cũng thấy hơi giống, nhưng Thẩm tiên sinh đâu có đẹp trai được như anh. Quý tiên sinh, anh phải tự tin lên!..."

"Rầm!" Quý Đông Đình đã xuống xe, bước về phía hành lang.

Dean lập tức rút điện thoại ra gọi cho Khương Kỷ Hứa, nhưng tiếc là không liên lạc được với cô. Khương Kỷ Hứa lúc này đang bận giặt bít tất cho Quý Đông Đình. Giặt xong, cô mang chúng ra ban công phơi, vô tình nhìn thấy xe của anh đã đỗ dưới sân. Cô chạy ra sau cửa, bắt đầu đếm ngược. Khi đếm đến "một", cô mở toang cửa ra, quả nhiên là Quý Đông Đình đang đứng bên ngoài. Khương Kỷ Hứa vui sướng ôm chầm lấy anh: “Kingsley, em đoán được lúc anh về nhé!”

“Buông ra!” Quý Đông Đình mặt mày cau có đi thẳng vào nhà, ngồi lên sofa.

Bộ dạng này của anh khiến Khương Kỷ Hứa sợ hãi, cô bước tới trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao!”

“Chắc chắn là có vấn đề!”

“Ha ha…” Quý Đông Đình bỗng nhiên bật cười, vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần mình.

Khương Kỷ Hứa dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn ấm ức đi tới ngồi lên đùi anh: “Đang yên đang lành sao lại trút giận vào em? Anh mà còn làm vậy nữa là em giận thật đấy!”

“Ừm!” Quý Đông Đình gật đầu.

Khương Kỷ Hứa dịu dàng vòng hai tay ôm lấy cổ Quý Đông Đình: “Anh không vui à? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Quý Đông Đình không trả lời câu hỏi của cô, đột ngột chuyển chủ đề: “Hứa Hứa, anh hỏi em, trên người anh, em thích nhất là chỗ nào?”

“Tự dưng hỏi chuyện này làm gì?”

“Em mau trả lời anh đi!”

“Em đã nói rồi mà... Chính là chỗ này!” Kỳ thực, điểm nào của anh Khương Kỷ Hứa cũng yêu hết, nhưng cô vẫn chỉ vào nốt ruồi trên tai Quý Đông Đình: “Rất đáng yêu, em rất thích!’’

“Sở thích của em cũng đặc biệt thật đấy!” Quý Đông Đình vô tình buông một câu.

Khương Kỷ Hứa sững sờ. Tối nay, Kingsley của cô cực kỳ khác thường, trước giờ anh chưa từng hung dữ với cô như vậy. Chắc phải là chuyện cực kỳ bực mình mới có thể khiến người đàn ông phong độ như anh nổi trận lôi đình thế này.

Cô dò hỏi: “Kingsley, có phải anh vừa bị ai bắt nạt không?” Khương Kỷ Hứa vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng dỗ dành: “Thôi nào, chúng ta không tức giận nữa nhé! Hay là anh chê thức ăn ở buổi tiệc không ngon? Bây giờ chúng ta đi ăn đêm, được không? Anh muốn ăn món gì?”

Tâm trạng u ám của Quý Đông Đình vẫn chứa tan biến, anh vẫn không ngừng truy hỏi cô: “Tại sao em lại thích nốt ruồi trên tai anh?”

“Rất đáng yêu mà!”

“Còn nguyên nhân nào khác không?”

Cô biết Quý Đông Đình đang không vui, nên cố ý nói những lời dễ nghe để lấy lòng anh: “Được rồi, em đành nói thật vậy! Anh thật sự rất đẹp trai! Từ lông mày, đôi mắt, sống mũi đến cái miệng... chỗ nào em cũng thích. Nhưng em e là những chỗ đó đều đã bị người ta nói hết mất rồi, không chỉ là các cô bạn gái cũ của anh đâu, còn có cả vô số người yêu thầm anh nữa kìa...”

“Cái gì?” Quý Đông Đình hết sức bất ngờ.

“Anh không biết là mình có hẳn một câu lạc bộ người hâm mộ mang tên “Sấm sét nhỏ” à? Lần trưóc em vào tieba, thấy các cô gái ấy khen hết tất cả các bộ phận trên cơ thể anh rồi, hình như chỉ còn mỗi nốt ruồi này là chưa ai để ý thôi. Chỉ có em là người phụ nữ của anh nên mới chú ý tới chi tiết nhỏ xíu như vậy, đúng không nào?"

Quý Đông Đình bị mấy lời ngọt ngào này làm cho ngây ngất, anh cúi xuống khóa chặt miệng cô lại. Khương Kỷ Hứa bấu chặt lấy vai anh, nhiệt tình đáp trả. Hai người hôn nhau rất lâu, đột nhiên Khương Kỷ Hứa cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, cô vừa mới mở mắt nhìn Quý Đông Đình, còn chưa kịp thấy gì thì cả người cô đã lăn từ trên đùi anh xuống đất. Bộ dạng của cô lúc này thật thảm hại.

"Quý Đông Đình!" Khương Kỷ Hứa ngồi bật dậy, ngỡ ngàng nhìn Quý Đông Đình, cô không thể tin nổi anh có thể nhẫn tâm quăng mình đi như thế.

Anh vội vàng kéo cô lên, nhưng cô giận dữ hất tay anh ra: "Anh biến đi!"

"Anh xin lỗi!" Quý Đông Đình lại chìa tay ra trước mặt cô: "Em ngã có đau không? Mau đứng dậy đi!"

Khương Kỷ Hứa không thèm nhận sự trợ giúp, cánh tay Quý Đông Đình tiếp tục bị hất ra, vô tình gạt vào chiếc túi để trên mặt bàn khiến đồ đạc trong đó rơi tung tóe. Cô cứ ngồi lì dưới đất, anh cũng hết cách, đành quay ra nhặt lại mấy món đồ cô vừa mua ở siêu thị về. Lúc anh nhét hai hộp bao cao su vào túi, Khương Kỷ Hứa càng cảm thấy mất mặt, cô bực bội nhìn đi chỗ khác. Quý Đông Đình kéo thế nào cô cũng không chịu đứng dậy, bèn ngồi xổm trước mặt cô, cất giọng áy náy: "Anh xin lỗi! Nhưng vừa rồi thật sự là em tự ngã mà."

Quý Đông Đình định giơ tay bế Khương Kỷ Hứa lên, nhưng cô đã nhanh chóng tự bò dậy, chạy thẳng vào phòng ngủ rồi đóng “rầm” cửa lại. Anh thử gõ cửa, nhưng cô gái bên trong hoàn toàn phớt lờ anh. Người đàn ông đang giận quá hóa hồ đồ ấy đành ra ban công hít thở. Gió lạnh quả nhiên có thể giúp anh tỉnh táo hơn. Thì ra, khi yêu một người sâu đậm, mấy thứ phong độ đàn ông hay sự phóng khoáng gì đó đều chẳng có nghĩa lý gì, anh thật sự để tâm tới quá khứ của cô. Quý Đông Đình cũng tự thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, anh bèn đi đến bên cánh cửa gỗ màu trắng đang đóng: “Hứa Hứa, chẳng phải em muốn làm đồ ăn đêm cho anh sao? Bây giờ anh đói bụng rồi.”

“Hứa Hứa, em ra ngoài đi! Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Hứa Hứa, vừa rồi thật sự là em tự ngã mà.”

“Hứa Hứa...”

Quý Đông Đình đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách... Anh ra ngoài hành lang tìm công tơ điện, sau đó sập cầu dao không chút do dự. Bỗng chốc, cả căn hộ của Khương Kỷ Hứa chìm trong bóng tối. Xong việc, anh thản nhiên đi vào nhà, không may vấp phải chiếc ghế trong phòng khách. Dù đau điếng nhưng Quý Đông Đình vẫn cố gắng nín nhịn không kêu thành tiếng.

Một lát sau, cửa phòng ngủ bật mở, Khương Kỷ Hứa mò mẫm bước ra. Mới đi được vài bước, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đang định quay trở lại thì cả người đã bị Quý Đông Đình ôm trọn. Anh thì thầm bên tai cô: “Xin lỗi, anh sai rồi! Nghe anh giải thích được không?”

“Sao anh có thể quăng em xuống đất cơ chứ?” Khương Kỷ Hứa cảm thấy cực kỳ tủi thân. Cô vừa mới giặt tất cho anh, đi siêu thị mua đồ dùng cho anh, còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh, vậy mà anh nỡ đối xử với cô như thế ư?

Quý Đông Đình dịu dàng ép cô vào tường: “Xin lỗi em! Vừa nãy anh sẩy tay thật mà.” Quý Đông Đình chạm vào mông Khương Kỷ Hứa: “Còn đau không?”

“Hết đau rồi.” Trong lòng Khương Kỷ Hứa vẫn còn ấm ức: “Sao con người anh lúc thì tử tế, lúc lại xấu xa đến thế? Hôm nay em có trêu chọc gì anh đâu? Nếu anh mà chưa nguội giận thì định giết em luôn mới hả dạ, đúng không? Chỉ khổ thân em mãi không hiểu vì sao mình phải chết oan uổng thế. Trước đây anh từng làm bác sĩ, nếu muốn giết...”

Quý Đông Đình luồn tay vào mái tóc Khương Kỷ Hứa, chặn đứng mấy lời hàm hồ của cô: “Hứa Hứa, sở dĩ hôm nay anh tức giận như vậy là vì Thẩm Hoành.”

“Thẩm Hoành?”

“Hắn nói anh rất giống hắn.”

“Hai người giống nhau ư?” Cô không thể phủ nhận, lần đầu tiên hôn Quý Đông Đình, cô có cảm giác anh rất giống với người đó. Khương Kỷ Hứa cũng hơi chột dạ, đành cố gắng lấp liếm: “Trông giống nhau thì đã làm sao? Người Hàn Quốc đi đường gặp mười người thì tới chín người trông giống mình, chẳng lẽ bọn họ phải lao vào đánh nhau à?”

“Việc em thích anh hoàn toàn không liên quan gì tới Thẩm Hoành chứ?” Đây mới là điều mà Quý Đông Đình muốn biết.

“Vì chuyện này mà anh nổi nóng với em ư?” Việc này thì cô có thể khẳng định chắc chắn: “Không liên quan!”

“Anh tin em!” Quý Đông Đình cúi xuống, khẽ cắn vào môi cô: “Hứa Hứa, anh còn yêu em hơn cả những gì anh tưởng tượng.”

“Vậy mà anh còn làm em ngã xuống đất.”

“Anh xin lỗi! Nhưng mà... thật sự là do em tự ngã đấy chứ!” Quý Đông Đình hôn lên môi Khương Kỷ Hứa, sau đó dịu dàng cởi bỏ quần áo trên người cô. Ngọn lửa tình nhanh chóng bùng cháy dữ dội, chẳng mấy chốc, anh đã bế cô lên giường. Cả hai người đều có chút cấp bách, còn chưa mặc “áo mưa” đã quấn quýt không rời.

Một đêm mặn nồng lại trôi đi...

Tại Đại hội cổ đông Bắc Hải, dưới sự uy hiếp ngầm của Quý Đông Đình, cuối cùng thì Ngụy Bắc Hải đã phải thông qua phương án do anh chi định. Sau khi thỏa hiệp, ông ta mệt mỏi dựa vào ghế da, nói ra thắc mắc trong lòng mình: “Không biết tại sao Quý tiên sinh lại mua hết cổ phần của Nam Việt trong tay con trai tôi vậy? Lẽ nào Quý tiên sinh mới nảy sinh hứng thú với ngành kinh doanh khách sạn ư?”

Quý Đông Đình lắc đầu: “Không có hứng thú!”

“Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?”

"Đó là một lý do rất lãng mạn." Quý Đông Đình chẳng hề giấu giếm.

Ngụy Bắc Hải đã hiểu ra vấn đề: "Vậy thì chúc mọi việc của Quý tiên sinh thành công!'

Sắc mặt Hà Vân hết đỏ ửng lại chuyển sang trắng bệch, cuối cùng, chị ta thốt ra một câu cực kỳ nhạt nhẽo: "Quý tiên sinh thật biết cách khiến người khác phải ngạc nhiên!"

"Ồ, vậy à?" Quý Đông Đình luôn rất khách sáo khi nói chuyện với Hà Vân: "Đời người luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, hơn nữa, bà Ngụy chưa từng hiểu về tôi, sao có thể nói là "ngạc nhiên" được nhỉ?"

Ý của anh rất rõ ràng: Chúng ta không quen thân, việc gì phải giả vờ thân thiết?

Hà Vân mỉm cười: "Quý tiên sinh đúng là một người hài hước!"

Khóe miệng Quý Đông Đình khẽ giật, anh phải hết sức kiềm chế để không xảy ra tranh cãi với người đàn bà này.

Lúc này, Khương Kỷ Hứa đang cần mẫn liên hệ với các nhà cung ứng. Đang miệt mài làm việc, cô nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Uông bên khách sạn Mester. Ông ta hy vọng cô sẽ suy nghĩ về lời mời của ông ta từ năm ngoái: "Giám đốc Khương, khách sạn Mester so với Thịnh Đình mặc dù vẫn còn một khoảng cách nhất định, nhưng ở chỗ chúng tôi, cô sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tôi có thể cho cô một vị trí tốt và mức lương cao hơn..."

Khương Kỷ Hứa tỏ lòng cảm ơn Tổng Giám đốc của Mester, rồi tìm cớ để từ chối: “Có lẽ Tổng Giám đốc Uông không biết, khoảng thơi gian trước tôi đã tham gia một khóa đào tạo của Thịnh Đình, sau đó ký một bản hợp đồng mới, thời hạn đến nay vẫn chưa kết thúc.”

Hợp đồng là chuyện do cô bịa ra, nhưng sau khi cúp máy, chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao lúc đó Lục Tự không yêu cầu cô ký hợp đồng đào tạo? Chẳng lẽ anh tuyệt đối tin tưởng cô, cho rằng cô sẽ hết sức trung thành với Bắc Hải?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.