Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 43: Chương 43: Chương 9.5




Quý Đông Đình không hề quay đầu lạỉ, còn Khương Kỷ Hứa ngồi sụp xuống đất, nhìn theo bóng lưng anh. Tại sao đã hạ quyết tâm rồi mà giây phút chia tay vẫn khiến con người ta đau đớn và tuyệt vọng như thế này? Mong muốn níu giữ anh khiến Khương Kỷ Hứa đột ngột kêu lên: "Kingsley, là thai ngoài từ cung…"

Quý Đông Đình dừng bước, quay lại nhìn cô: "Hứa Hứa, chắc em từng nghe câu chuyện Cậu bé chăn cừu rồi chứ?"

Khương Kỷ Hứa cúi đầu: "Xin lỗi!"

"Bất luận thế nào, em vẫn là một kỷ niệm đẹp trong lòng tôi."

"Cảm ơn anh!" Thật sự cảm ơn tình yêu cháy bỏng mà anh đã dành cho cô!

Bóng đêm đã bao trùm khắp thành phố. Quý Đông Đình im lặng ngồi ở ghế lái. Một giọng ca nam bi thương từ chiếc loa truyền đến:

Chúng ta giống như một bản tình ca tuyệt đẹp bỗng biển thành hai bộ phim bi thương.

Tai sao em lại dắt tôi vào chuyến hành trình khó quên rồi chỉ để lại một món quà là kỷ niệm đau thương nhất?

Chúng ta từng ngọt ngào và tin tưởng nhau đến thế, cũng đã cuồng điên và nồng cháy như vậy...

Nhưng tại sao hai ta vẫn quyết định đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để rồi phải ôm tiếc nuối cả đời?

Bài hát kết thúc, giọng nữ phát thanh viên vang lên, Quý Đông Đình giơ tay tắt đài. Anh gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào ra, sau đó gọi điện cho Dean: "Ngày mai chúng ta về London, hạng mục Nam Việt giao cho Ben phụ trách!"

Quý Đông Đình luôn cho rằng sự nghiệp của anh sẽ thành công hơn cả ông nội giỏi giang, còn tình cảm sẽ thăng hoa hơn người bố đa tình của mình. Anh vốn nghĩ Khương Kỷ Hứa sẽ trở thành một cô con dâu tốt, anh và cô là cặp đôi lý tưởng, bọn họ sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Vậy mà đến cuối cùng, anh lại khiến cho người con gái mà mình yêu thương nhất cảm thấy mệt mỏi. Trước nay anh chưa từng tin vào số mệnh, nhưng sau ngày hôm qua, anh đã phải đau đớn thừa nhận sự thật tàn khốc "duyên phận là do trời định, không thể cưỡng cầu".

Lúc làm thủ tục ở sân bay, thấy Quý Đông Đình cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, Dean liền sáp lại gần anh: "Quý tiên sinh, vừa rồi anh đang tự kiểm điểm bản thân đấy à?"

"Tự kiểm điểm cái gì? Tự trách bản thân mình tại sao lại đẹp trai đến thế ư?" Quý Đông Đình khẽ nhấp một ngụm cafe.

"Tôi có thể cho anh vài lời khuyên được không?"

"Cứ nói!"

"Mỗi lần anh giận dữ đều thích trốn tránh, hơn nữa, những lúc bực tức còn thích ném đồ đạc, hai điểm này đều rất không tốt!" Dean bất chấp nguy hiểm nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Cảm ơn cậu! Nhưng lần này không phải do tôi trốn tránh, mà là Khương Kỷ Hứa không muốn gặp tôi. Hai chúng tôi cần có thời gian và khoảng cách để bình tĩnh lại." Quý Đông Đình tựa lưng vào ghế sofa rồi hỏi Dean: "Có phải đôi khi tôi quá tự cao hay không?".

“Có một chút!"

"Lấy ví dụ xem nào.”

Dean nuốt nước bọt: "Ví dụ như, anh toàn cười nhạo tôi vì không có người yêu. Quý tiên sinh, tôi đang đợi người con gái trong mộng của mình!"

"Xin lỗi, Dean! Từ bây giờ tôi sẽ không giới thiệu bất kỳ ai cho cậu nữa, cậu cứ tiếp tục ôm cây đợi thỏ đi!”

"Nhưng việc Giám đốc Khương không muốn gặp anh cũng chỉ là ý kiến chủ quan của anh mà thôi. Anh đã thử hỏi qua cô ấy chưa? Biết đâu cố ấy muốn giữ anh lại…”

Quý Đông Đình nhắm mắt, giả vờ ngủ. Cả đêm không chợp mắt khiến tâm trí anh rối loạn. Tối hôm qua đụng là anh hơi mất bình tĩnh!

"Quý tiên sinh, anh có muốn xuống máy bay không?”

Quý Đông Đình không nói gì.

"Cất cánh rồi đấy!"

Quý Đông Đình lườm Dean một cái.

Tình yêu là thứ hao tổn tâm sức, tiền bạc và thời gian nhất trên đời! Dưới con mắt của nhà đầu tư, tình yêu chắc hẳn là thứ không đáng đầu tư nhất vì nó quá mạo hiểm. Thế nhưng, vẫn có không ít người nguyện hy sinh vì tình yêu, cho dù có bị tổn thương sâu sắc cũng không rút ra được bài học.

Có lẽ, trong lần đầu tư này, Quý Đông Đình đã quá khinh suất rồi!

Thời kỳ Bắc Hải biến động nhất cũng chính là lúc Khương Kỷ Hứa xin từ chức. Cô đã nhận lời tháng sau sẽ chuyển đến làm việc tại khách sạn Mester. Lục Tự viết giúp cô một lá thư giới thiệu rất hay, trước khi trao cho cô, anh còn đùa giỡn: "Thật ra tôi vẫn đang đợi cô từ chức. Thế nên, lá thư giới thiệu này tôi đã viết xong từ lâu rồi."

"Hóa ra Tổng Giám đốc Lục trước nay vẫn luôn giả vờ khen tôi ư?" Khương Kỷ Hứa mỉm cười.

"Cô là nhân viên do tôi đích thân kèm cặp. Tôi hy vọng cô có thể tiến xa hơn nữa. Tôi giống như là đang thả diều vậy, tôi muốn con diều bay cao hơn nhưng lại không nỡ buông sợi dây trong tay ra."

Thấy Khương Kỷ Hứa cúi đầu, vờ như không hiểu ý mình, Lục Tự nhún vai: "Khi cô tới Mester, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất đừng có đục khoét Thịnh Đình của tôi!”

Đây đúng là một vấn đề lớn! Khương Kỷ Hứa cười nói: "Tôi sẽ không khoét đâu!"

Lục Tự đứng dậy, giơ tay ra: "Làm cho tốt nhá!”

Khương Kỷ Hứa bắt tay Lục Tự: "Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục!"

Khách sạn Mester thực ra cũng là một khách sạn năm sao, nhưng không thể sánh được với Thịnh Đình. Chủ tịch của Mester không tập trung kinh doanh khách sạn, dẫn tới việc “cấp cao làm việc chậm chạp, cấp trung ai cũng lề mề, cấp cơ sở thì lòng người bất định" như lời Lục tự nhận xét.

Thật ra, lúc mới xin nghỉ việc, Khương Kỷ Hứa không vội vã gửi hồ sơ tới Mester mà kiên nhẫn chờ đợi bên đó chủ động hẹn gặp cô thêm lần nữa. Không nằm ngoài dự đoán của Khương Kỷ Hứa, chỉ một tuần sau, Mester chẳng những tìm đến cô mà còn đưa ra mức đãi ngộ cao hơn hẳn lần trước. Chiêu này cô đã học được từ Quý Đông Đình... Ôi trời, cô lại nhớ tới người đàn ông đó rồi! Nhưng cũng may là dạo này cô đã không còn ảo tưởng anh vẫn luôn ở bên cạnh mình như mấy ngày đầu sau chia tay nữa rồi.

Mester vốn xuất thân từ Tập đoàn bất động sản nên phúc lợi khá tốt, toàn bộ nhân viên cấp Giám đốc đều được cấp chỗ ở miễn phí, cứ hai người chung một căn hộ. Khương Kỷ Hứa rất may mắn khi người được phân ở cùng cô vì sắp kết hôn nên đã ra ngoài thuê nhà. Với tính cách của cô thì ở một mình sẽ tốt hơn.

Khương Kỷ Hứa chuyển khỏi khu nhà cũ. Chẳng biết có phải là vì nơi đây đã lưu lại quá nhiều kỷ niệm với Quý Đông Đình hay không mà cô cảm thấy cực kỳ quyến luyến. Tuy sống ở đó có rất nhiều bất cập, nhưng cô vẫn không nỡ rời xa căn nhà đã gắn bó suốt ba năm qua. Lục Tự từng nói, chính thói quen đã khiến cô cứ mãi chần chừ không chịu rời khỏi Bắc Hải Thịnh Đình. Còn bây giờ, cô đã chuyển chỗ làm, có lẽ cuộc sống của cô cũng chính thức bước sang một trang khác.

Khương Kỷ Hứa mất cả buổi chiều để sắp xếp đồ đạc của Quý Đông Đình vào một chiếc thùng to. Người đàn ông ngang ngược ấy mới sống ở đây không bao lâu mà đâu đâu cũng thấy bóng dáng của anh. Quần áo, đồ dùng còn chưa bóc nhãn, các sản phẩm kỹ thuật số, thiết bị chiếu phim gia đình, hai chai rượu vang đang uống dở...

Khương Kỷ Hứa thầm nghĩ, dù cô bán rẻ chỗ đồ này cũng có thể sống thảnh thơi trong vài năm tới. Cảm giác đi thu dọn đồ lặt vặt của người bạn trai giàu có chẳng khác nào đang nhặt được tiền. Những thứ này rõ ràng Quý Đông Đình không cần đến nữa, vậy mà Khương Kỷ Hứa vẫn bảo quản rất cẩn thận, cô thậm chí còn để băng phiến vào thùng rồi niêm phong kỹ càng.

Nhân viên dọn nhà chỉ vào chiếc thùng to ngoài phòng khách: "Khương tiểu thư, cái này cũng chuyển đi phải không?"

Khương Kỷ Hứa gật đầu. Cô đang không biết phải làm sao với chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đem tặng thì không được mà bán đi cũng chẳng xong. Cô thật sự muốn bỏ lại nhưng anh chàng dọn nhà cứ tiếc rẻ thay cô: "Cái này đắt đấy! Mua hàng cũ cũng phải mấy chục nghìn. Khương tiểu thư thật sự không dùng nữa à?"

"Không cần nữa!" Khương Kỷ Hứa quả quyết. Cho dù có chuyển đến nhà mới chắc cô cũng chẳng thể tiếp tục ngủ trên đó. Quý Đông Đình thật đáng ghét, đã chia tay rồi mà còn khiến cô phải đau đầu suy nghĩ thế này!

Tất cả đồ đạc đã được chuyên lên chiếc xe tải đỗ dưới sân nhà. Khương Kỷ Hứa nhìn lên tầng sáu, do dự một lát rồi nói với nhân viên chuyên đồ: "Có thể giúp tôi đem chiếc giường theo được không?"

"Đương nhiên là được!" Cậu nhân viên rất nhiệt tình: "Nếu Khương tiểu thư không cần, tôi còn định hỏi xin cô đấy!"

Khương Kỷ Hứa thật sự rời khỏi Bắc Hải Thịnh Đình bằng một bữa tiệc chia tay vui vẻ. Trong phòng karaoke, An Mỹ cao hứng nói: "Tổng Giám đốc Lục, tối cũng muốn xin nghỉ việc!"

Lục Tự cười rất tươi: "Được thôi, nhưng cô tìm được công việc khác chưa?"

An Mỹ khoác tay Khương Kỷ Hứa: "Đương nhiên là tôi đi theo Giám đốc Khương rồi!"

“Thật vô dụng! Cô là thú cưng của Khương Kỷ Hứa đấy à?" Lục Tự không hề kiêng nể.

An Mỹ bị tổn thương, gục lên vai Khương Kỷ Hứa: "Chỗ dựa của em vừa đi mất là em lập tức không được hoan nghênh nữa rồi, hu hu... “

"Ha ha... Cô có bao giờ được hoan nghênh đâu!" Bác Hoàng bồi thêm một câu khiến An Mỹ càng đau hơn.

“Được rồi, được rồi! Đợi công việc ổn định, chị nhất định sẽ xin cho em rời khỏi Thịnh Đình!" Khương Kỷ Hứa đã quên mất lời hứa "không đục khoét" hôm trước rồi.

Lục Tự mim cười: "Ngoài bác Hoàng đầu bếp ra, những người khác cô cứ khoét thoải mái!"

Khương Kỷ Hứa ngượng ngập: "Tổng Giám đốc Lục à, thật ra người tôi muốn đưa đi nhất chính là bác Hoàng đấy!"

Bác Hoàng ưỡn ngực: "Tổng Giám đốc Lục cứ yên tâm! Lão Hoàng tôi là người có khí chất, xin thề sẽ trung thành với Thịnh Đình, tuyệt đối không bị sắc đẹp mê hoặc!"

"Ôi, trời! Ai thèm dùng sắc đẹp mê hoặc một lão già như bác cơ chứ!" An Mỹ nhân cơ hội "báo thù" bác Hoàng.

Tất cả mọi người cùng cười vang. Kể từ sau khi chia tay Quý Đông Đinh, chưa lúc nào Khương Kỷ Hứa được cười đùa thoải mái như thế này. Ngoài ra, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô được thưởng thức giọng hát của Lục Tự. Anh hát dễ nghe hơn Quý Đông Đình nhiều. Ôi, cô lại nhớ tới cái người đàn ông phiền toái, đó rồi! Khi ra đi, anh dường như đã mang theo một góc tâm hồn cô, nhưng công việc và tình bạn chắc chắn sẽ giúp cô lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình.

Một năm sáu tháng sau, Khương Kỷ Hứa từ Giám đốc bộ phận kinh doanh đã được thăng chức thành Tổng Giám đốc của Mester. Đồng thời, với chính sách khụyến khích nhân viên nắm cổ phần, cô cũng trờ thành một cổ đông nhỏ của khách sạn ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.