Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 30: Chương 30: Đêm qua gió thổi sao đầy




“Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là tình yêu giữa cá và chim. Một con bay lượn trên bầu trời, còn một con chỉ biết ngước nhìn từ lòng biển khơi. “

Cô hỏi: “Anh đã nghe câu chuyện về cá và chim chưa?”

Anh trả lời: “Câu chuyện chim ăn cá sao?”

Cô chẳng thèm quan tâm tới anh nữa.

Anh nở nụ cười: “Vậy anh sẽ là môt con chim biết bơi.’’

Thế nào là yêu?

Yêu là thương mến, là cố chấp, là bất chấp tất cả.

Ánh nắng ở thành phố S rực rỡ hơn nhiều so với London. Ngày đầu tiên Khương Kỷ Hứa trở lại Bắc Hải Thịnh Đình, mọi việc có vẻ không được suôn sẻ lắm. Lúc ra khỏi tàu điện ngầm, cô không cẩn thận làm rách chiếc quần tất đang mặc trên người, cũng may là cô còn một đôi dự phòng trong túi. Khương Kỷ Hứa đang loay hoay trong nhà vệ sinh thì nhận được điện thoại của Quý Đông Đình. Sau khi biết chuyện, anh phán một câu xanh rờn: “Sau này chỉ được mặc quần thôi!”

Khương Kỷ Hứa đau khổ không nói thành lời, nhanh chóng cúp máy.

Một lần nữa hiên ngang bước vào Bắc Hải Thịnh Đình, tâm trạng của Khương Kỷ Hứa khá phức tạp. Dọc đường đi, gặp không ít người quen cũ. Khương Kỷ Hứa đều gật đầu mỉm cười. Khi tới đại sảnh, cô nhận được một món quà bất ngờ:

“Giám đốc Khương, sáng nay cửa hàng hoa đưa tới, chúng tôi đã thay chị ký nhận rồi.’’

Khương Kỷ Hứa đón lấy bó hoa, xem tấm thiệp kẹp bên trong: You can't have a better tomorrow if you don't stop thinking about yesterday. (Em sẽ không thể có một tương lai tốt đẹp hơn nếu em không ngừng suy nghĩ về quá khứ.)

Khương Kỷ Hứa mỉm cười, ôm bó hoa trước ngực. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ xấu hổ tới mức muốn vứt nó đi, chứ đâu có vui sướng đón nhận như bây giờ. Cô đi về phía thang máy, bắt gặp ngay hai gương mặt quen thuộc, là Hà Vân và Uông Khả Khả. Có những người sớm muộn gì cũng phải gặp, nhưng cô không ngờ lại giáp mặt nhanh tới mức này.

Khương Kỷ Hứa chủ động lên tiếng: “Chào Tổng Giám đốc Hà!”

Hà Vân đang dặn dò Uông Khả Khả, vừa nghe thấy giọng nói của Khương Kỷ Hứa liền quay đầu lại. Ánh măt chị ta dừng trên bó hoa trong tay Khương Kỷ Hứa: “Sức hấp dẫn của Giám đốc Khương vẫn không hề giảm sút nhỉ! Vừa mới trở về đã có người tặng hoa rồi, không biết là vị công tử nào vậy?”

“Tôi cũng không rõ lắm.” Khương Kỷ Hứa nhún vai. Từ đầu tới cuối, cô không thèm liếc nhìn Uông Khả Khả lấy một lần. Cửa thang máy mở ra, Hà Vân vào trước, Uông Khả Khả đi theo sau, còn Khương Kỷ Hứa vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Uông Khả Khả hơi chột dạ: “Giám đốc Khương, chị không lên sao?”

“Tôi đợi thêm một lúc nữa.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười, tốt bụng ấn nút đóng cửa giúp bọn họ. Trước khi cánh cửa đóng sập lại, cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt giận tím tái của Hà Vân.

Khương Kỷ Hứa đi về phía chiếc thang máy khác đang xuống tầng một, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng Sau. Cô quay người, hết sức lễ phép: “Chào Tổng Giám đốc Lục!”

Tiếp đó, cô lần lượt chào hỏi đám người đi cùng Lục Tự. Một lúc sau, Lục Tự đưa tay ra trước mặt Khương Kỷ Hứa, giọng nói vẫn nghiêm nghị như mọi khi: “Chào mừng Giám đốc Khương trở về Bắc Hải Thịnh Đình!”

Lục Tự đã mở lời, các vị Giám đốc phía sau cũng nhiệt tình chào mừng Khương Kỷ Hứa. Hiện giờ, cô cảm thấy tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa mình và Lục Tự ba tháng trước dường như chưa từng tồn tại. Đúng là thời gian sẽ chứng minh tất cả!

Thang máy rộng rãi của Bắc Hải Thịnh Đình hôm nay bỗng trở nên chật chội. Dù bên trong chỉ có vài người, Khương Kỷ Hứa vẫn cảm thấy bức bối. Mấy vị Giám đốc nhìn bó hoa trên tay cô, cố kiếm chuyện bằng cách bình phẩm và oán thán về việc tặng hoa cho vợ. Không khí lúc này vô cùng giả tạo, ai cũng cố làm ra vẻ thoải mái, tự nhiên, nhưng dường như lại biến thành vô duyên. Khương Kỷ Hứa nhớ tới lời Quý Đông Đình, hoàn toàn phớt lờ những lời mỉa mai, châm chọc của đám đàn ông bên cạnh. Cô mím môi, đảo mắt một vòng quanh thang máy, đột nhiên bắt gặp ánh mắt phức tạp của Lục Tự.

Mọi người lần lượt bước ra khỏi thang máy. Văn phòng của Lục Tự ở bên trên nên anh vẫn đứng trong đó. Lúc Khương Kỷ Hứa đi ra ngoài, Lục Tự gọi cô bằng chất giọng cứng nhắc: “Giám đốc Khương, lát nữa cô đến văn phòng của tôi một chuyến!”

“Được ạ, thưa Tổng Giám đốc Lục!” Khương Kỷ Hứa vội vàng gật đầu. Cô vừa mới quay lại làm việc, Lục Tự gọi cô tới văn phòng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, anh còn nói trước mặt rất nhiều người, điều này càng chứng tỏ giữa bọn họ hoàn toàn không có gì mờ ám. Mà cho dù Lục Tự không nhắc, cô cũng sẽ chủ động tới tìm anh.

Trước khi diễn ra cuộc họp buổi sáng, Khương Kỷ Hứa đến văn phòng gặp Lục Tự. Cô nhấp một ngụm trà thư ký vừa mang tới. Lục Tự ngồi xuống sofa đối diện, nhàn nhã lên tiếng: “Sau khi rời khỏi London, tôi đã về quê và mang lên một ít trà. Cô thấy hương vị thế nào?”

“Quê của Tổng Giám đốc Lục nhất định là một nơi sơn thủy hữu tình!” Khương Kỷ Hứa có phần nịnh nọt.

“Ồ, sao lại nói vậy?”

“Đất thiêng sinh hiền tài mà! Mảnh đất đã sản sinh ra một nhân vật như Tổng Giám đốc Lục chắc chắn là một nơi tuyệt đẹp!”

“Ha ha...” Lục Tự bật cười sảng khoái rồi chuyển chủ đề: “Giám đốc Khương, hạng mục Nam Việt đã được khởi động rồi. Đợi khi nào khách sạn nghỉ dưỡng sáu sao đó khánh thành, tôi sẽ điều cô qua đó. Trước mắt, bộ phận vật tư của Thịnh Đình đang thiếu nhân sự, liệu Giám đốc Khương có nhã hứng tới đó học hỏi không?”

Khương Kỷ Hứa có chút kinh ngạc, người trong bộ phận vật tư của khách sạn trước nay toàn là con ông cháu cha, sao bỗng dưng lại có vị trí trống dành cho cô vậy?

Lục Tự dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng giải thích: “Có lẽ Giám đốc Khương không biết, Giám đốc tiền nhiệm của bộ phận vật tư nhập về một lô hải sản chất lượng kém, sau đó đã tự nhận lỗi và từ chức rồi. Hiện tại vẫn chưa tìm ra người phù hợp với vị trí đó, thế nên tôi đã nghĩ tới Giám đốc Khương.”

Thẳng thắn mà nói, bộ phận vật tư tốt hơn hẳn bộ phận khách hàng. Chuyển sang bên đó, cô có thể học hỏi nhiều điều hay, cũng được tiếp xúc thêm với nhiều người, quan trọng hơn cả là bộ phận này ít phải va chạm với Hà Vân nhất. Khương Kỷ Hứa suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Tổng Giám đốc Lục, nếu được điều tới bộ phận vật tư, tôi muốn dẫn theo hai người.”

“Là An Mỹ và Đỗ Tuấn Sinh phải không?”

Khương Kỷ Hứa gật đầu.

“An Mỹ có thể đi theo cô, nhưng Đỗ Tuấn Sinh thì phải tiếp tục ở lại bộ phận khách hàng. Tính cách của cậu ấy phù hợp phục vụ bên ngoài hơn.” Lục Tự liếc nhìn Khương Kỷ Hứa, ánh mắt có chút phức tạp: “Tôi muốn bồi dưỡng Giám đốc kế nhiệm cho bộ phận khách hàng, rất mong Giám đốc Khương thông cảm!”

Khương Kỷ Hứa luôn đánh giá cao Đỗ Tuấn Sinh, vừa thông minh lại vừa tốt bụng. Cô rất vui khi Lục Tự cũng chú ý tới cậu ta: “Tổng Giám đốc sử dụng người tài, tôi đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục đã đề bạt!”

“Giám đốc Khương khách khí rồi!” Lục Tự tựa lưng vào sofa, lát sau mới lạnh nhạt lên tiếng: “Chuyện ở London hồi trước, chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra! Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng tôi không thể để mất một nhân viên giỏi như Giám đốc Khương được!”

Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục đã coi trọng, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc!”

“Được rồi! Cô tới phòng nhân sự làm thủ tục đi!” Lục Tự nhìn tách trà Khương Kỷ Hứa mới uống có hai ngụm, trong lòng thầm nghĩ, sao cô có thể thích vị trà quê đắng chát cơ chứ? Rõ ràng là cô hợp với hồng trà Anh quốc hơn nhiều.

Trong cuộc họp buổi sáng, Lục Tự thông báo việc điều động Khương Kỷ Hứa đến bộ phận vật tư. Đó là một trong những nơi tốt nhất ở khách sạn, thế nên, sau cuộc họp, rất nhiều người tới chúc mừng cô, và Hà Vân cũng không ngoại lệ. Khương Kỷ Hứa bắt tay chị ta: “Tôi còn chưa kịp chúc mừng chuyện vui của Tổng Giám đốc Hà đấy!”

Đợi mọi người đi gần hết rồi, Hà Vân mới thì thầm bên tai Khương Kỷ Hứa: “Haha... Tôi đang chờ xem liệu Lục Tự có cưới cô không nhỉ?”

Khương Kỷ Hứa sững sờ. Lẽ nào chị ta tưởng cô và Lục Tự đang yêu nhau sao?

“Cô tưởng mọi người không biết gì à? Tổng Giám đốc đích thân tới London để hẹn hò với cô còn gì?”

Khương Kỷ Hứa chẳng buồn giải thích, chỉ tươi cười đi thẳng ra khỏi phòng họp. Có một số người, cho dù bạn có cố sức lấy lòng cũng chẳng thể nào hòa hợp được!

Ngồi trong văn phòng, Khương Kỷ Hứa định nhắn tin khoe việc mình vừa được thăng chức với Quý Đông Đình, nhưng nghĩ tới những câu trả lời cụt lủn “ừm” hoặc “ồ” mà anh phải mất tới nửa ngày trời mới gửi lại cho mình, cô bèn vứt điện thoại sang một bên. Tại sao cô phải kể lể mọi việc cho anh nghe cơ chứ? Còn anh, dường như đã quên mất cô bạn gái này rồi. Yêu xa đúng là dễ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ!

Kế hoạch trong vòng nửa năm tới của Quý Đông Đình bị đảo lộn hoàn toàn, anh muốn hoàn thành mọi công việc trong thời gian ngắn nhất, thế nên, tất cả nhân viên trong công ty đều phải tăng ca theo anh. Biết làm sao được, ông chủ đang sốt sắng thu xếp để đi tìm bà chủ mà!

Vốn dĩ Quý Đông Đình chỉ muốn làm một cổ đông trong hạng mục Nam Việt của Bắc Hải ở thành phố S chứ không định tham gia sâu hơn. Nhưng kể từ lúc Khương Kỷ Hứa rời khỏi London, anh chẳng còn hứng thú làm bất kỳ việc gì, đêm ngủ cũng không ngon. Cách tốt nhất mà anh có thể làm lúc này chính là mượn việc đầu tư để lập tức tới thành phố S gặp người con gái anh yêu. Vì vậy, cả ngày anh ngồi lì ở công ty, tập trung hết sức xử lý công việc. Nhận được tin nhắn của Khương Kỷ Hứa, anh chỉ trả lời vô cùng ngắn gọn để tiết kiệm thời gian, đến khi mọi việc ổn thỏa, anh gọi lại thì cô đã tắt máy tự lúc nào.

Trước đây, Quý Đông Đình rất thích yêu xa. Cô bạn gái mà anh hẹn hò lâu nhất làm việc tại một phòng nghiên cứu ở Mỹ, bọn họ cứ hai tháng gặp nhau một lần, mọi chuyện rất tốt đẹp. Anh thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối lúc cô ấy nói lời chia tay. Thế nên lần này, anh dự định mỗi tháng sẽ gặp Khương Kỷ Hứa một lần, nhưng mới chỉ qua hai ngày mà anh đã thấy khó lòng chịu nổi. Theo lời Dean thì hiện tại Quý Đông Đình rất hay cáu gắt, thật chẳng khác nào một người đàn ông bị mất cân bằng nội tiết tố. Còn về phần Dean, anh ta hết sức vui sướng giúp ông chủ chuẩn bị quay lại thành phố S, anh ta đang nhớ nhung mấy món điểm tâm và các quán bar ở thành phố ấy chết đi được!

Chiều hôm sau, Quý Đông Đình vừa giải quyết xong công việc bên Mỹ, lập tức lên thẳng chuyến bay tới thành phố S. Đến nơi, Dean qua nhà một người bạn thân ở nhờ, Quý Đông Đình không muốn ở khách sạn nên tự tìm đến nhà Khương Kỷ Hứa theo địa chỉ mà Dean hỏi được. Nơi cô ở rất khó tìm, anh phải chi tiền nhờ một bà lão bán hoa quả dẫn đường. Đứng trước khu nhà tồi tàn, Quý Đông Đình khẽ nhíu mày. Cũng may là bà lão bán hoa quả có quen biết chủ nhà, lại thêm bức ảnh hai người nằm trên giường thân mật “kề má áp mặt” trong điện thoại của Quý Đông Đình, chủ nhà liền đưa chìa khóa cửa cho anh không chút do dự.

Ở đây không có thang máy, Quý Đông Đình đành phải leo bộ lên tầng sáu. Dọc đường đi, anh không ngừng nhăn nhó mặt mày: Tại sao ở tầng một lại dán đủ loại quảng cáo thế này? Người ở tầng hai còn nấu cơm ngoài hành lang nữa kìa! Hành lang tầng ba treo cái gì lủng lẳng vậy, là quần lót ư? Tầng bốn ngổn ngang thùng giấy và gạch vụn, lỡ như Hứa Hứa của anh chẳng may vấp phải thì làm thế nào? Quý Đông Đình sắp bốc hỏa tới nơi rồi! Cuối cùng cũng lên đến tầng năm, anh vừa ngó vào căn nhà đang mở cửa, một gã đàn ông cởi trần liền bước ra, cất giọng thô lỗ: “Anh tìm ai?”

Quý Đông Đình vốn đang khó chịu trong người, bực bội lên tiếng: “Người phụ nữ của tôi.”

Gã đàn ông lập tức nổi điên: “Mày dám đến nhà ông đế tìm người đàn bà của ông đây sao? Mày cũng to gan thật đấy!”

Thấy Quý Đông Đình kiêu ngạo chẳng thèm đáp lời, gã đàn ông cục cằn liền vung nắm đấm về phía anh. Quý Đông Đình nhanh nhẹn giữ lấy tay của gã đàn ông, nháy măt đã đè hắn ta lên cửa. Anh cười khẩy, còn chưa kịp mở miệng thì một người đàn bà với mái tóc xoăn từ trong nhà bước ra: “Trời, mình à!”

Gã đàn ông mặt đỏ phừng phừng, lớn tiếng mắng chửi: “Con đàn bà thối tha kia, mày quyến rũ thằng nhóc trắng trẻo này đấy hả?”

Quý Đông Đình liếc nhìn người đàn bà mặt mũi bóng nhẫy đứng trước cửa, lập tức buông tay: “Xin lỗi anh, anh hiểu lầm rồi! Bạn gái tôi ở tầng sáu.”

“Khốn kiếp!” Gã đàn ông giận dữ buông một câu.

Lên đến tầng sáu, tâm trạng tồi tệ của Quý Đông Đình mới dịu bớt, chỉ có nơi người con gái của anh ở mới gọn gàng, sạch sẽ như thế này. Anh cúi xuống ngắm nhìn mấy chậu cây nhỏ xinh đầy sức sống ngoài hành lang một lúc rồi mới mở cửa vào nhà. Quý Đông Đình rất tự nhiên lấy đôi dép nữ cỡ lớn nhất mà anh đoán chắc là của Khương Kỷ Hứa để đi vào chân, sau đó, anh đặt đôi giày da của mình vào tủ giày. Tuy đôi dép nhỏ bé chỉ bao được nửa bàn chân của anh, nhưng anh vẫn thấy như vậy còn tốt hơn nhiều so với mấy đôi dép nam ở trong tủ của cô. Anh ngồi xuống sofa, nhìn qua một lượt khắp căn phòng, cũng không dám tùy tiện táy máy quá nhiều.

Hai ngày nay, anh gần như thức trắng để làm việc, lúc trên máy bay, vì quá phấn khích khi nghĩ tới việc sắp được gặp cô nên anh cũng chẳng nghỉ ngơi gì, đến bây giờ mới cảm thấy thấm mệt. Anh do dự một lát rồi bước vào phòng ngủ của Khương Kỷ Hứa. Chắc là cô sẽ vui mừng chào đón anh thôi! Anh nằm lên chiếc giường hít hà hương thơm của cô còn vương lại trên đó, cảm giác bình yên khiến Quý Đông Đình ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tối hôm nay, Khương Kỷ Hứa khao mọi người một bữa, nhân dịp cô được thăng chức. Bữa tiệc diễn ra tại nhà hàng Tư Lý Minh khá có tiếng ở thành phố S. Đã lâu mới được tụ họp đông đủ, thế nên ai nấy đều vô cùng hết mình. Tới khi tàn cuộc, nhiều người đã ngà ngà say, riêng An Mỹ thì say bí ti, không biết trời đất gì nữa. Khương Kỷ Hứa đành đưa cô ấy về nhà mình. Chật vật dìu An Mỹ leo sáu tầng lầu, lúc đến cửa nhà, Khương Kỷ Hứa đã mệt gần chết. Vào nhà, cô thò tay lấy đôi dép lê vẫn để ở tầng cao nhất trên tủ giày nhưng mãi mà chẳng thấy đâu. Mặc kệ thôi! Cô đành đi chân đất dìu An Mỹ vào phòng.

Vừa đẩy cửa ra, Khương Kỷ Hứa gần như chết lặng. Cái đống gì ở trên giường vậy? Có phải là người không mà lại có chân thò ra thế kia? Trong đầu Khương Kỷ Hứa bỗng hiện lên hình ảnh của mấy bộ phim kinh dị, cô sợ tới mức không dám thở mạnh. Nhưng vào những lúc như thế này, cô cần phải thật bình tĩnh. Cô đưa An Mỹ ra phòng khách, sau đó đi tìm chiếc vợt và mấy quả bóng tennis.

Khương Kỷ Hứa đứng ở cửa phòng ngủ, lấy hết can đảm ném trái bóng đầu tiên về phía chiếc giường. Quả đầu tiên trúng mục tiêu, đôi chân trắng trẻo lập tức rụt vào trong chăn. Quả thứ hai trúng đầu giường, kêu “bộp” một tiếng rất to, nhưng người trong chăn vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng, cô đành cầm vợt tennis tiến đến gần chiếc giường của mình. Cô run rẩy đưa tay vén chăn ra từng chút một... Đập vào mắt cô là gương mặt quá đỗi quen thuộc với nụ cười rạng rỡ. Khương Kỷ Hứa bỗng òa khóc. Người đàn ông đang nằm trên giường kéo mạnh tay cô, trong nháy mắt, một cơ thể nặng trĩu đè lên người cô.

Cái đồ đáng ghét này! Khương Kỷ Hứa đánh mạnh vào lưng Quý Đông Đình. Nhưng còn chưa vùng vẫy được bao lâu thì miệng cô đã bị khóa chặt, nụ hôn dữ dội của anh ập tới. Mãi một lúc sau, Quý Đông Đình mới buông cô ra. Anh dịu dàng gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt cô, cất giọng hớn hở: “Ngạc nhiên chưa?”

Khương Kỷ Hứa đá mạnh vào chân Quý Động Đình rồi cầm điện thoại lên, ấn số. Anh tò mò: “Em gọi cho ai vậy?”

“Báo cảnh sát!” Khương Kỷ Hứa ấn số “1”.

Quý Đông Đình giằng lấy điện thoại trong tay cô: “Hứa Hứa, em đúng là một người không có lương tâm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.