Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 20: Chương 20: Hoa rơi nào phải vô tình?




Để chiếc lông vũ trong cuộc gặp gỡ tình cờ đó

Nằm ngủ trên chiếc giường thơ gồ ghề mà tuyệt đẹp

Đợi mười năm sau

Khi đôi ta vẫn chưa thực sự già đi

Mang theo gánh nặng mười năm trời đi tìm nhân quả

Trôi theo dòng nước để kiếm tìm

Tìm một bầu trời không góc cạnh

Tìm cánh chim hay qua dịu dàng

Em không hẹn mà gặp đàn chim di cư về phương Nam

Tiếng sáo réo rắt

Đã làm say đắm cả một bầu trời

"Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ

Sắc bất mê nhân, nhân tự mê"(*)

(*) Hai câu: "Sắc bất mê nhân, nhân tự mê; tình nhân nhãn lí xuất Tây Thi. Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, tam tiếu đồ nhiên nhất đương si" trích trong bài thơ Tập Hàng Châu tục ngữ thi của Hoàng Tằng.

Một bữa tối kiểu Pháp lãng mạn với rượu vang và hoa tươi, quan trọng nhất là sự hiện diện của người con gái mình yêu thương, đây thực sự là bữa tối tuyệt vời nhất của Quý Đông Đình kể từ khi quay về London. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ việc anh chàng Dean lắm chuyện gọi mấy cuộc điện thoại liền, chỉ để giục anh mau tới buổi dạ tiệc mà anh hoàn toàn không hứng thú. Quý Đông Đình quả quyết: "Tôi không tham dự buổi tiệc đó đâu, tôi đang tiếp đãi Hứa Hứa."

Dean ngẫm nghĩ, trưa nay Quý tiên sinh đến trang trại Budde, ở đó có một chú ngựa con tên Xuxu... Anh ta kinh ngạc hét lên: "Cái gì? Quý tiên sinh, anh đang tiếp đãi một con ngựa ấy à?"

Quý Đông Đình chẳng thèm nhiều lời, thản nhiên dập máy, sau đó lịch thiệp nhìn về phía Khương Kỷ Hứa: "Hứa Hứa, em nói tiếp đi! Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Hình như em đang hỏi tôi ở London có chỗ nào thú vị, phải không?"

Rõ ràng là Quý Đông Đình tự muốn giới thiệu những nơi thú vị ở London cho cô, sao giờ lại biến thành cô chủ động hỏi rồi? Khương Kỷ Hứa ngập ngừng: "Quý tiên sinh, hay là chúng ta về đi! Chắc trợ lý Dean có việc cần nên mới phải gọi điện cho anh”

Quý Đông Đình dửng dưng đáp: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là một buổi dạ tiệc bình thường thôi. Dean sốt ruột vì cậu ta muốn tôi giới thiệu cho một cô bạn gái trong bữa tiệc ấy, tiếc là tôi hiếm khi qua lại với phái nữ nên cũng không hào hứng lắm với mấy chuyện này."

"Ồ, vậy sao?" Khương Kỷ Hứa hơi ngạc nhiên. "Đúng vậy!” Quý Đông Đình nhận xét: "Con người Dean khá được, chỉ có điều quá nhát gái nên đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai."

Khương Kỷ Hứa dường như rất có cảm tình với Dean: "Dean đúng là một người đàn ông hết sức đễ thương!"

Hả? Thế mà đã gọi là dễ thương ư? Quý Đông Đình hơi bất mãn: “Tôi không nghĩ đó là một kiểu đáng yêu."

Khương Kỷ Hứa không nhịn được cười.

Khương Kỷ Hứa theo sau Quý Đông Đình bước ra khỏi nhà hàng. Một cặp tình nhân đi ngang qua, chàng trai đút tay vào túi áo, còn cô gái khoác tay anh ta. Quý Đông Đình nhìn lại, anh đang đút tay vào túi áo, Khương Kỷ Hứa cũng vậy. Anh đột ngột dừng lại khiến cô thấy hơi khó hiểu. Sau một hồi do dự, anh khoác tay lên vai cô: "Em đi chậm quá đấy!"

"Quý tiên sinh à, đó là vì chân anh quá dài thì có!" Khương Kỷ Hứa cười nói.

"Cảm ơn em quá khen!" Quý Đông Đình thầm đánh giá: Hứa Hứa của anh dáng người rất cân đối, tuy cô không cao lắm, nhưng như thế này rất hợp với ý anh, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy ngay mái tóc mềm mại, cặp mi cong vút, sống mũi thanh tú... và cả đôi tai xinh xắn của cô rồi.

Khương Kỷ Hứa không phản đối việc Quý Đông Đình đưa mình về. Sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cô cảm thấy khá thoải mái khi đối diện với anh, kể ra thì con người anh cũng có nhiều điểm đáng yêu và thú vị. Còn với Quý Đông Đình, đây là lần đầu tiên trong đời anh lái xe chậm như lúc này. Anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm chiếc siêu xe của mình vừa bị một chiếc xe đạp vượt mặt. Quãng đường về nhà cô tuy không dài nhưng mất khá nhiều thời gian. Khi đi ngang qua Học viện Quản lý Khách sạn trên đường Kensington Olympia, Quý Đông Đình hạ cửa kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài: "Đây chính là ngôi trường mà em đang theo học, phải không?"

Khương Kỷ Hứa trả lời: "Đúng vậy."

Quý Đông Đình lại quay ra nhìn thêm một lần nữa: "Được, tôi biết rồi."

Khương Kỷ Hứa bảo Quý Đông Đình dừng xe ở lối rẽ, chỉ cần đi vào trong một đoạn là đến ngôi nhà cô đang sống. Cô vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Quý tiên sinh, cảm ơn anh về buổi tối nay!"

"Không cần cảm ơn!" Quý Đông Đình cũng cởi dây an toàn rồi xuống xe cùng cô: "Chẳng phải em đã nói sẽ đưa tôi đi gặp vị chủ nhà tốt bụng đó sao?"

Khương Kỷ Hứa tìm cớ thoái thác: "À... Nhưng chắc họ đã ngủ rồi."

Anh lườm cô một cái, lập tức đổi sang lý do khác: "Tôi khát nước."

Khương Kỷ Hứa không thể không mời Quý Đông Đình vào nhà uống nước.

Căn phòng của cô ở trên tầng hai rất gọn gàng, ngăn nắp, tuy khá rộng nhưng đồ đạc lại không nhiều. Quý Đông Đình ngồi trên sofa, nhận lấy chai nước khoáng từ tay Khương Kỷ Hứa nhưng chẳng buồn mở ra. Anh ngẩng đầu hỏi cô: "Thuê chỗ này mất bao nhiêu tiền?"

"Ba tháng giá ba ngàn bảng Anh."

“Đắt thật đấy!" Quý Đông Đình đảo mắt nhìn khắp căn phòng.

Quả nhiên là tới đây để bới lông tìm vết! Khương Kỷ Hứa mỉm cười, không nói gì.

Quý Đông Đình đan hai tay vào nhau, nghiêm túc hỏi: "Hứa Hứa, em có đồng ý đến nhà tôi ở không? Em không cần phải trả dù chỉ một xu."

Khương Kỷ Hứa gượng cười: "Quý tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sống ở đây rất tốt!"

Quý Đông Đình thở dài rồi đứng dậy: "Tôi về đây. Em cứ ngồi đó, không cần tiễn đâu!"

Khương Kỷ Hứa vẫn đứng dậy tiễn anh ra cửa. Sau khi chào tạm biệt, Quý Đông Đình chưa đi ngay, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt chân thành: "Hứa Hứa, đêm nay ngoài việc mơ một giấc mơ đẹp ra, có thể suy nghĩ về đề nghị lúc nãy của tôi không?"

Đề nghị của anh? Là đến sống ở nhà anh, hay là làm bạn gái của anh?

Quý Đông Đình là một người đàn ông tốt, tuy cô cũng thoáng dao động, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn: "Quý tiên sinh, anh không nên phí thời gian với tôi nữa! Hai chúng ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thật sự không hợp nhau chút nào!"

"Đây là điều mà em lo lắng? Vậy em tới thế giới của tôi là được mà!" Quý Đông Đình ngừng một lát, sau đó ngạc nhiên nhìn Khương Kỷ Hứa: "Không phải em muốn tôi tới thế giới của em đấy chứ?"

Khương Kỷ Hứa hết nói nổi: "Tóm lại, chúng ta là những người không cùng tầng lớp, vốn dĩ là không thể."

Quý Đông Đình cảm thấy cực kỳ khó hiểu: "Hứa Hứa, chẳng phải em luôn nỗ lực làm việc là để cải thiện cuộc sống đó sao? Bây giờ, tôi tạo cho em cơ hội lập tức được đổi đời, nhưng em lại vì lý do không cùng thế giới gì đó mà từ chối tôi, em đúng là một người con gái vô cùng giả tạo! Đương nhiên, vì tôi thích em, nên sẽ phải chấp nhận sự giả tạo của em."

"Anh muốn nói gì thì tùy, nhưng tôi sẽ không làm bạn gái của anh." Khương Kỷ Hứa cứng đầu đáp lại.

Quý Đông Đình một lần nữa bị tổn thương: "Vậy em nói đi, em muốn một người đàn ông như thế nào?"

Khương Kỷ Hứa ngoảnh lại: "Một người đàn ông gần giống như tôi."

"À, tôi hiểu rồi." Quý Đông Đình lại tuôn một tràng: "Chắc em chỉ mong trúng giải khuyến khích năm đồng, ai ngờ lại rút đúng giải đặc biệt trị giá năm triệu... À, không, là một giải thưởng có giá trị rất lớn, thế nên em lo ngân hàng tích không nổi, phải không?"

Cái gì mà giải thưởng cực lớn? Cái gì mà ngân hàng tích không nổi? Đúng là cách so sánh của một con người cực kỳ ngạo mạn! Khương Kỷ Hứa thật sự bực mình, hai mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng bừng.

"Thấy chưa, tôi đoán không sai mà! Em bị nói trúng tim đen nên mới tức giận như vậy." Quý Đông Đình quyết tâm không cho cô đường lùi.

Khương Kỷ Hứa biết chẳng thể cãi lại cái con người ngông cuồng này, nhưng vẫn không chịu khuất phục: "Vậy thì anh đừng quan tâm tới tôi nữa! Tại sao anh mời tôi ăn cơm rồi còn kiếm cớ đến đây? Anh tưởng tôi không biết là anh đang nghĩ gì à?"

"Tại sao tôi lại thích em để rồi phải tự ngược đãi bản thân mình như thế này? Em thật chẳng biết trân trọng cơ hội trước mắt, đúng là phí phạm của giời mà! Tôi không muốn đôi co với em nữa!" Quý Đông Đình thật sự tức giận.

Gương mặt Khương Kỷ Hứa không chút biểu cảm: "Được thôi, thế thì anh đừng nói chuyện với tôi nữa! Quý tiên sinh, anh có thể đi được rồi đấy, tạm biệt!"

Hai người hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác nhưng không ai chịu rời đi. Khương Kỷ Hứa không thể hiểu nổi, tại sao cô phải cãi nhau với người đàn ông đáng ghét này, còn Quý Đông Đình đang thầm hối hận, rõ ràng anh đã tự nhủ là phải dịu dàng cơ mà...

Cuối cùng, Quý Đông Đình đành chủ động làm lành: “Xin lỗi em! Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng hình như không được buồn cười cho lắm. Vậy tôi về đây, ngày mai gặp lại"

Lúc Khương Kỷ Hứa đang nằm trên giường, bức bối nghĩ về cái kẻ thích ra vẻ ta đây kia, điện thoại của cô chợt đổ chuông. Cô vừa bắt máy, một giọng nói khô khốc đã vang lên bên tai: "Xin lỗi em! Nếu tôi có chỗ nào khiến em không vui thì cũng chỉ là bởi tôi quá yêu em mà thôi"

Vẫn là cái vẻ kiêu căng thường thấy của anh ta, nhưng không hiểu sao sự giận dữ trong lòng Khương Kỷ Hứa bỗng tiêu tan gần hết. Cô nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu!".

Quý Đông Đình lái xe về căn nhà trên đường Bishop. Anh hơi bất ngờ khi thấy mẹ đang ngồi đợi mình: "Sao mẹ lại tới đây?"

"Con trai của mẹ chẳng thèm đến dự buổi dạ tiệc do mẹ tổ chức, mẹ đương nhiên phải đi tìm hiểu nguyên nhân rồi." Người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp ngồi trên ghế sofa lên tiếng.

"Con xin lỗi, nhưng con thật sự có chuyện quan trọng!" Quý Đông Đình tỏ vẻ mệt mỏi.

"Con yêu rồi phải không?" Bà Quý dò hỏi. Thấy anh không trả lời, bà mới khẳng định: "Quả nhiên là mẹ đoán trúng!"

"Tất nhiên không phải!" Quý Đông Đình phủ nhận ngay. Một lát sau, anh lại hỏi mẹ mình: "Mẹ thấy con trai của mẹ thế nào?"

"Rất tốt, rất tuyệt vời!" Bà Quý vô cùng đắc ý: “Kingsley, con là tuyệt nhất!" (Kingsley là tên tiếng Anh của Quý Đông Đình)

Quý Đông Đình gật đầu hưởng ứng, sau đó uể oải đi lên gác. Đi được nửa đường, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Mấy hôm nữa bạn con sẽ tới đây ở, vì vậy, khi nào mẹ định đến thăm con thì mong mẹ báo trước cho con một tiếng!"

"Được thôi!" Bà Quý ngồi ngay ngắn trên sofa: "Nhưng mà, Đình Đình à, có thể cho mẹ biết là bạn nào của con định tới đây ở không?"

Quý Đông Đình cực kỳ không thích bị mẹ gọi là Đình Đình. Anh đi thẳng lên gác: "Để sau hãy nói! Hôm nay con mệt rồi, chúc mẹ ngủ ngon!"

Quý Đông Đình thực sự mệt mỏi, tại sao theo đuổi người con gái mình thích lại khó khăn thế này?

Tối đó, Khương Kỷ Hứa nghiêm túc suy nghĩ về những điều Quý Đông Đình đã nói. Đúng là hiện tại cô cũng hơi rung động trước anh, nhưng thứ tình cảm đó liệu có thật sự không liên quan gì đến khối tài sản khổng lồ của anh hay không? Liệu được mấy ,người tin rằng trái tim cô không bị vật chất dẫn dắt? Cô thầm thở dài, có những chuyện ngay đến cô còn chẳng thể thuyết phục nổi bản thân mình thì sao có thể giải thích cho người khác hiểu được đây? Cô nỗ lực làm việc là vì tiền, nhằm nâng cao địa vị xã hội của mình, nhưng cô không muốn phải hổ thẹn với lương tâm. Khoảng thời gian hẹn hò với Thẩm Hoành trước đây, cô rất vô tư, vì hai người chẳng bao giờ thiếu tiền, càng chẳng bao giờ cãi nhau vì vấn đề tiền bạc, nhưng thật trớ trêu, đến cuối cùng bọn họ lại chia tay vào lúc hai gia đình kiện nhau ra tòa chỉ vì vật chất. Có những vấn đề chưa phát sinh khiến ta cứ nghĩ nó không tồn tại, rồi sau đó lại không kịp trở tay khi nó xuất hiện. Thì ra, đứng trước vật chất, cái gọi là tình yêu, thứ mà cô vẫn ngỡ là kim cương ấy lại mong manh, dễ vỡ còn hơn cả thủy tinh.

Ngày hôm sau, Khương Kỷ Hứa sung sướng gửi cho An Mỹ bức ảnh cô lên nhận giải thưởng trong tiết học buổi sáng qua QQ, kỳ thực, cô muốn thông báo cho An Mỹ biết, cuộc sống của cô ở London rất ổn. An Mỹ mang tới một tin vui cho Khương Kỷ Hứa: Lục Tự đã đứng ra thanh minh cho cô về vụ bê bối tình cảm kia, bây giờ mọi người đều tin rằng giữa cô và Tổng Giám đốc Lục hoàn toàn không có gì. Cô thầm nghĩ, Lục Tự thật sáng suốt khi để đến bây giờ mới lên tiếng, nếu lúc đó anh ta vội vàng giải thích sẽ chỉ khiến cho người khác thêm khẳng định anh ta "có tật giật mình". Đợi cho mọi việc lắng xuống, mọi người cũng có thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn. An Mỹ đột nhiên gửi bức ảnh của cô vào nhóm QQ Bắc Hải Thịnh Đình, thế là chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng cô.

Khi Khương Kỷ Hứa đang chăm chú làm bài tập, Lục Tư bỗng nhắn tin cho cô: Cô ở bên đó vẫn ổn chứ? Lục Tự hầu như chẳng bao giờ vào nhóm QQ Bắc Hải Thịnh Đình, cô và anh chưa từng nhắn tin trên QQ, thậm chí còn chưa kết bạn yới nhau trên đó. Có lẽ anh cũng vừa mới biết số QQ của cô thông qua nhóm Bắc Hải Thịnh Đình.

Khương Kỷ Hứa trả lời: Cũng khá tốt, tôi học được rất nhiều thứ. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục đã cho tôi cơ hội này!

Lục Tự không nói gì thêm, Khương Kỷ Hứa cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục làm bài tập. Khoảng mười mấy phút sau, Lục Tự gửi tới tin nhắn thứ hai: Tuần sau tôi sẽ tới London, có buổi thỉnh giảng ở học viện của cô. Tiếng Anh của cô thế nào?

Khương Kỷ Hứa nhắn lại: Bình thường thôi ạ, đủ để giao tiếp.

Lục Tự gửi bài diễn thuyết của anh cho cô: Sửa lại giúp tôi!

Khương Kỷ Hứa còn chưa kịp cảm thán về vốn tiếng Anh ít ỏi của mình thì Lục Tự đã biến mất khỏi QQ. Cô đành đau khổ mở bản thảo ra xem, chỉ đọc hiểu được khoảng tám phần. Cô bắt chước Quý Đông Đình, mắng một câu "giả tạo", rõ ràng rất giỏi tiếng Anh mà còn bắt người ta sửa giúp! Nhưng cô vừa nghĩ tới ai vậy? Quý Đông Đình... Khương Kỷ Hứa tự gõ vào đầu mình, sau đó mở điện thoại ra kiểm tra, cả ngày hôm nay, cái người đàn ông mặt dày đó có thèm liên lạc với cô đâu. Từ chối anh ta quả là một quyết định sáng suốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.