Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 82: Chương 82: Em muốn anh (Hai)




“Kiều Kiều, sao em lại đỏ mặt?” Lục Hàm Châu biết rõ còn hỏi.

“Làm, làm gì có.” Kiều Tẫn né tránh tầm mắt của hắn, không chịu nhìn hắn, nhẹ nhàng giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực hắn lại bị hắn dùng lực ấn trở lại. Trực tiếp ngồi trên đồ vật lúc nãy thảo luận, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, ngay cả âm thanh cũng mang theo nức nở, “Anh... Chỗ đó...”

“Hửm?”

Kiều Tẫn thẹn thùng muốn động đậy nhưng lại sợ động đến vật kia nên cứng ngắt không dám nhúc nhích.

Lục Hàm Châu cố tình tiếp tục nói: “Lúc điêu khắc em sẽ điêu khắc từng chi tiết nhỏ sao? Hồi trước tôi thấy em điêu khắc, đốt ngón tay cũng được khắc rất tinh tế từng khớp xương, vật chỗ đó thì sao? Cũng được điêu khắc như vậy sao?”

“Không... Không cần điêu khắc những chi tiết nhỏ như vậy.” Kiều Tẫn nhỏ giọng, thương lượng cùng hắn.

“Không được.”

“Nhưng mà...” Kiều Tẫn thuận theo lời hắn suy nghĩ một chút, trong đầu tưởng tượng đến chỗ kia của hắn nóng cháy, nổi lên đầy gân xanh liền run lẩy bẩy, “Em... Em không cần điêu khắc chỗ đó, có được không?”

Lục Hàm Châu nhìn cậu, Kiều Tẫn chắp hai tay trước ngực quơ quơ, “Xin anh mà.”

“Không được.” Lục Hàm Châu lại lần nữa từ chối, duỗi tay cầm bản phác họa trên bàn, mặt sau là tờ cậu tự phác họa mình, tay hơi run lên, “Em còn muốn điêu khắc mình?”

Kiều Tẫn đoạt lấy bản nháp, thẹn thùng nói: “Không, không phải, em vẽ chơi thôi.”

Lục Hàm Châu nhìn cậu hô hấp hỗn loạn, tất cả đều phun lên mu bàn tay hắn, nóng bỏng không thôi. Vừa nãy hắn đã không nhịn được tưởng tượng trong đầu bộ dáng Kiều Tẫn bị cái tay búp bê kia đùa bỡn đến khóc thút thít cầu xin hắn.

Rĩ ràng là một mảnh gỗ lạnh lẽo, lại còn là tự mình điêu khắc ra, Kiều Tẫn hẳn là sẽ thẹn đến mềm mại, vừa nghĩ vừa cảm thấy không đợi kịp đến khi cậu điêu khắc xong.

Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, muốn nhìn búp bê Lục Hàm Châu và búp bê Kiều Tẫn đứng cạnh nhau hơn.

“Chi tiết nhỏ cũng phải điêu khắc cho thật tốt, nếu tôi phát hiện lỗi sai em sẽ bị phạt, biết chưa?” Lục Hàm Châu mỉm cười uy hiếp, ánh mắt uy hiếp cũng làm cho Kiều Tẫn ngượng ngùng cực kỳ.

“Vâng.”

Lục Hàm Châu bị bộ dáng ngoan ngoãn của cậu làm cho mềm lòng không thôi, nhìn cậu xấu hổ đến nóng bừng lên, càng thêm ác liệt tới gần vành tai cậu, trầm giọng nói: “Nhớ kỹ, em có dầu bôi trơn, nó không có, nhớ phải tính kỹ độ lớn. Nếu như sản phẩm không vào được thì em phải tự mình ăn vào, hiểu chưa?”

Kiều Tẫn ngay lập tức trợn to mắt, vừa thẹn vừa vội, không biết nên làm thế nào cho phải, con ngươi ánh lên hơi nước, khẽ cắn môi, thoạt nhìn liền biết sắp bị bắt nạt tới khóc.

Lục Hàm Châu xoa xoa khóe mắt cậu, “Sợ đến choáng váng rồi?”

Kiều Tẫn ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu không có cách nào ngừng suy nghĩ về lời hắn nói. Cái... Cái kia là mảnh gỗ, sao cậu có thể ăn vào, còn nữa, hắn không phải là muốn búp bê Lục Hàm Châu và búp bê Kiều Tẫn...

Cậu bỗng nhiên ước mình không biết điêu khắc.

“Đi, xuống ăn cơm.” Lục Hàm Châu buông cậu ra, đứng lên nói: “Tôi mua bánh ngọt cho em.”

Kiều Tẫn vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần, mà tin tức tố đã lẳng lặng bay ra. Tiết trời không quá lạnh, gió xuân mang theo cảm giác man mát, trong lành thổi tới, thoang thoảng ngửi thấy vị sữa thơm ngọt.

“Kiều Kiều?”

“Hả? A, em đây.” Kiều Tẫn bò dậy, theo hắn xuống lầu, thời điểm nhìn thấy dì Lý luôn hơi gượng gạo, đều do những điều Lục Hàm Châu vừa nói trên lầu.

“Không hoàn hồn lại là muốn bị đánh?”

Kiều Tẫn nhỏ giọng lầm bầm: “Anh không nỡ đánh em.”

Lục Hàm Châu nghe vậy, đưa tay gõ nhẹ xuống đầu cậu một cái, “Lớn rồi, gan cũng lớn theo, chờ lát nữa tự mình xem xem tôi có nỡ đánh em hay không.”

Kiều Tẫn vội vã lấy lòng, gắp cho hắn một miếng sườn, “Đàn anh, anh ăn đi.”

“Biết hiếu kính với đàn anh là tốt rồi.” Lục Hàm Châu cũng lấy đũa gắp cho cậu một miếng, nói: “Ngày mai tôi phải đi công tác, em ở nhà một mình được không? Hay là muốn đi với tôi.”

Kiều Tẫn đang gặm xương bỗng dừng lại, “Sẽ đi rất xa sao?”

“Ừm, hai ngày mới về được.”

Thật ra Kiều Tẫn rất muốn đi cùng hắn nhưng cảm thấy hắn còn phải đi công việc, mình đi theo sẽ gây cản trở cho hắn. Hơn nữa, cậu không quá thích ứng ở chung cùng người khác, vẫn là ở nhà tốt hơn.

“Em ở nhà là được rồi.”

“Không muốn đi với tôi?”

Kiều Tẫn mím mím môi, nhỏ giọng nói: “Em muốn, muốn có thể giống Phương lão sư đứng bên cạnh anh, giúp đỡ anh. Nhưng mà bây giờ em... Còn chưa làm được, chỉ có thể theo sau anh, tạo thêm phiền phức cho anh.”

Kiều Tẫn rất ít khi có thể nói một câu dài như vậy, Lục Hàm Châu cũng hơi sửng sốt, lập tức cười nói: “Kiều Kiều ngốc.”

“Em không sao! Chờ anh trở về em sẽ đi đón anh.”

“Ngoan, có việc gì liền gọi cho tôi, tôi không mang Ninh Lam đi, không tìm được tôi thì tìm cô ấy cũng được. Nếu những người khác muốn dẫn em đi đâu thì em không nên đi, biết chưa?”

“Vâng.”

Lục Hàm Châu nhìn cậu ngoan như vậy, bỗng nhiên thở dài, “Kiều Kiều, thật ra bình thường, nếu chồng muốn đi công tác thì cần phải nháo khóc đòi đi theo, còn ra lệnh cho chồng mình không được liếc mắt với bất kỳ Omega nào. Mỗi cần còn gọi điện thoại rất nhiều, làm nũng, khóc om sòm đủ loại.”

Kiều Tẫn sợ đến ngây người, “Hả?”

“...”

Kiều Tẫn vẫn chưa hiểu, ngơ ngác mà nói: “Nhưng mà anh sẽ không nhìn những người khác.”

Lục Hàm Châu đương nhiên sững sờ, lại nở nụ cười, “Ừm, Kiều Kiều tin tưởng tôi như thế tôi sẽ tuyệt đối không liếc mắt bất kỳ Omega nào, lúc nào cũng sẽ nghĩ đến bảo bối của tôi.”

Kiều Tẫn thẹn thùng, cúi đầu làm bộ ăn cơm: “Cũng, cũng không cần lúc nào cũng nghĩ.”

“Thật sự không muốn?”

Kiều Tẫn giận hắn thích bắt nạt người khác, những vẫn là nhỏ giọng nói: “Muốn.”

Ý cười càng sâu đậm, Lục Hàm Châu xoa đầu cậu khẽ cười, “Thật ngoan.”

Sáng sớm hôm sau Lục Hàm Châu phải đi, rửa mặt xong trở lại Kiều Tẫn cũng đã tỉnh, hắn xoay người cúi đầu hôn đứa nhỏ vẫn còn đang buồn ngủ, “Sao lại ngủ ít như vậy? Có mệt không?”

“Không... Không mệt.” Kiều Tẫn giấu đầu hở đuôi giấu ngón tay và vết hôn đi, từ trên giường bò dậy muốn giúp hắn mặc quần áo, “Em muốn đưa anh đi.”

Lục Hàm Châu nhìn cậu nắm tay mình, kỳ quái hỏi: “Sao vậy?”

“Em giúp anh mặc quần áo.”

“Sao tự nhiên lại muốn giúp tôi mặc quần áo?”

Kiều Tẫn mím môi không nói ra là Ninh Lam dạy cậu sáng phải thắt cà vạt cho Lục Hàm Châu, chỉ nói: “Hôm qua em xem, xem trên weibo, cần phải thắt cà vạt cho...”

“Cho cái gì?”

Kiều Tẫn nửa quỳ trên giường, tầm mắt vừa vặn đối diện với hắn, kìm nén run rẩy nhỏ giọng nói: “... Ông, ông xã.”

Lục Hàm Châu bị hai chữ ông xã của cậu câu đến tâm loạn thành một đoàn, ấn gáy cậu bắt đầu một cái hôn nồng nàn buổi sáng, hôn xong rồi mới để cậu thắt cà vạt cho mình.

Kiều Tẫn mới học, tự mình luyện tập rất lâu cho nên thắt xong ra sản phẩm nhìn khá thuận mắt.

Cậu mệt mỏi quỳ sụp xuống, thắt xong liền quỳ luôn trên giường, trên người chỉ mặc áo sơ mi của Lục Hàm Châu, vì tư thế này mà miễn cưỡng che được đến chân, vội vã hỏi hắn: “Có đẹp không ạ?”

“Đẹp, sau này Kiều Kiều có thể thắt cà vạt giúp tôi được không?”

Kiều Tẫn vừa nghe hắn tán dương liền vui vẻ gật đầu: “Vâng!”

Lục Hàm Châu lúc nào cũng vậy, nếu ra ngoài không dẫn theo Ninh Lam thì chắc chắn sẽ dẫn theo Khâu Phỉ, cũng là đảm nhiệm vai diễn bạn tiệc trên danh nghĩa. Kiều Tẫn có gặp Khâu Phỉ mấy lần, sáng sớm cô và Ninh Lam đến Kiều Tẫn là người ra mở cửa.

“Chị Khâu Phỉ.”

“Này chị Ninh Lam, chị nói xem nếu như tôi có ý gì với thái thái thì có bị đánh chết không?”

Ninh Lam không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô cũng biết tôi là một Omega đúng không?”

“Biết chứ.”

Ninh Lam ôn hòa cười, nhìn Khâu Phỉ, hiền lành nói: “Vậy màLục Hàm Châu còn đang muốn chặt tay tôi, huống chi là cô, một Alpha. Cô lén thử một cái xem, hắn có thể sẽ đào mộ bảy đời nhà cô lên.”

Khâu Phỉ trầm mặc: “...”

Kiều Tẫn đứng ở cửa có chút thẹn thùng lại không dám nói hai người đừng nói nữa, đỏ mặt lui về phía sau một bước, “Hai người đi vào, vào nhà không?”

Lúc này Lục Hàm Châu từ trong nhà đi ra, ôm lấy vai cậu, “Nói gì vậy?”

“Không không không nói gì.” Kiều Tẫn vội vã phủ nhận.

Lục Hàm Châu cũng không truy hỏi, bỗng nhiên mỉm cười nhìn về phía hai người kia, không đầu không đuôi hỏi: “Cà vạt của tôi hôm nay trông như thế nào?”

Khâu Phỉ quan sát nửa ngày, không tìm được cà vạt hôm nay khác ngày thường chỗ nào, ai lại dám rảnh rỗi ngồi nhìn cà vạt của hắn mỗi ngày cơ chứ, cô vẫn còn muốn sống nữa mà.

Nghĩ tới nghĩ lui, cái rắm này vẫn là muốn đánh, “Dễ nhìn!”

Lục Hàm Châu liếc mắt, nở nụ cười, xoa xoa đầu Kiều Tẫn ôn nhu nói: “Thật tinh mắt, cái này là Kiều Kiều thắt cho tôi đó.”

Khâu Phỉ nghẹn một câu “Đm” ở cuống họng, Ninh Lam đã quen thấy sóng to gió lớn, bình tĩnh nghiêng đầu đi nói: “Tôi biết ngay lão già này không có ý gì tốt mà.”

Đến sân bay, Kiều Tẫn lưu luyến không muốn rời từ biệt Lục Hàm Châu, sau khi lấy được một cái hôn tiễn biệt mới đỏ mặt cẩn thận theo sau Ninh Lam đi về.

“Ông chủ, không cần ngóng vợ đến như vậy, đều đã đi xa rồi, đợi một lát nữa chắc khí thải bô xe đều không ngửi thấy nữa.”

“Khâu Phỉ.”

“Vâng.”

“Cô có Omega không?”

Khâu Phỉ nghĩ không ra, “Không, không có.”

“Cẩu độc thân sẽ không hiểu nỗi lòng của cặp vợ chồng khi xa nhau, cô cũng không được biết những Omega đáng yêu ngọt biết bao nhiêu, thật đáng thương.”

Khâu Phỉ nghẹn một câu thô tục ở cuống họng, trong lòng mắng mỏ, ngoài mặt lại cười cười nói: “Trước đây ngài còn nói, ngài không có hứng thú với những Omega nhỏ mềm mềm động một cái là khóc đấy thôi.”

Lục Hàm Châu ngẩng đầu than thở: “Đúng vậy, nhẹ cũng khóc, nặng cũng khóc, khó hầu hạ.”

Khâu Phỉ cẩn thận thăm dò: “Ông chủ, ngài có cảm thấy thiết lập tích cách bây giờ của ngài bị sai lệch rồi không?”

Lục Hàm Châu lần thứ hai thở dài, đợi đến khi không nhìn thấy bóng xe Ninh Lam nữa mới thu hồi tầm mắt, nghiêm túc lạnh lùng liếc Khâu Phỉ một cái, “Kéo ba lô cho chặt vào, văn kiện đều sắp rơi ra rồi. Làm việc không để ý trước sau, đấy là những gì Ninh Lam dạy cô? Hay là tôi dạy cô như thế? Ngồi ở vị trí này lâu rồi nên bây giờ muốn đổi bàn làm việc?”

Khâu Phỉ bị hắn lạnh lùng phê phán đến tê cả da đầu, phản ứng cực nhanh kéo khóa lên, “Xin lỗi Lục tổng, lần sau tôi sẽ chú ý.”

“Ừ.”

Khâu Phỉ lau mồ hôi, một bên cảm thấy mới an tâm hắn bình thường được 3 giây, một bên lại cảm thấy người này sao có thể biến hóa không ngừng như vậy.

“Có bệnh hả.”

Lục Hàm Châu không phải không nghe thấy câu này, khóe miệng hơi cong cong đi về phía trước. Trước đây hắn cảm thấy không thích dạng Omega mềm mềm đáng yêu là bởi vì, tất cả bọn họ đều không phải Kiều Tẫn.

Thời điểm hắn vừa mới thích Kiều Tẫn, hắn nghĩ hẳn bản thân mình là một tay khống ngầm*, còn thích cả eo cả chân của cậu nữa. Cảm thấy những thứ đó rất hấp dẫn.

Sau này mới biết không phải eo khống, chân khống gì hết mà chỉ là hắn rất yêu Kiều Tẫn mà thôi.

*Tương tự như định nghĩ thụ khống (mình là thụ khống đây), chân khống là những người thích chân, cuồng chân; eo khống: những người cuồng eo. Mình còn là nhũ khống, nãi khống nữa TT.

Tác giả có lời muốn nói: *Pr truyện cp Bạc Hành Trạch x Chúc Xuyên* Tên truyện [ Trưởng quan, muốn tin tức tố không ]. Nói chung bộ này chả liên quan gì hết, kiểu tinh tế, cơ giáp các thứ ấy.

Editor có lời muốn nói: Cảm giác văn vẻ của mình ngày càng thậm tệ. Vô cùng xin lỗi mọi người TT, dạo này mình đọc hơi nhiều qt song tính cộng thêm là tính cách nhân vật của Hoang Xuyên Đại không theo một đường thẳng TT. Xin lỗi mọi người nhiều. Tui nhận mọi góp ý nha @@.

18/08/2020, long time no see.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.