Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 88: Chương 88: Em muốn anh (Hai)




Khâu Phỉ trầm ngâm một lúc, nói với Kiều Tẫn tính chất nghiêm trọng của việc lần này. Đến Lục Hàm Châu mà cũng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có tiến triển gì thì chứng tỏ chuyện này không đơn giản như tưởng tượng.

Việc cậu muốn giúp Lục Hàm Châu đương nhiên cô có thể hiểu, nhưng Kiều Tẫn hoàn toàn không hiểu gì về chuyện làm ăn, lại hoàn toàn không biết đối nhân xử thế.

Nếu là Lục Hàm Châu làm thì không quan trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ là trường hợp Mạc tiên sinh vẫn như cũ kiên trì không bán cổ phần. Nhưng nếu là Kiều Tẫn, nhỡ đâu lại làm cho việc này càng nát hơn, làm cho Mạc tiên sinh trực tiếp bán cổ phần cho Lục Bình Ngôn, vậy thì nguy to.

“Chuyện này không đơn giản như vậy, chị cảm thấy em nên để Lục tổng thương lượng một chút.” Khâu Phỉ dừng suy nghĩ, cô không gánh nổi trách nhiệm này.

Đây là thái thái, nếu làm hỏng chuyện khẳng định Lục Hàm Châu sẽ không nỡ mắng cậu cho nên lúc đó cô sẽ trở thành bia đỡ đạn, gánh mọi tội lỗi, trở thành tội đồ của công ty.

Cô không dám mạo hiểm như vậy.

Kiều Tẫn thấy cô thật sự không muốn đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy cũng được, chị đừng nói chuyện này cho đàn anh, được không?”

Khâu Phỉ gật đầu.

Kiều Tẫn có chút ủ rũ, cụp mắt xuống, cậu biết mình không có bản lĩnh như Lục Hàm Châu, cũng không suy nghĩ thấu đáo được như hắn, hai người bọn họ giống như hai thái cực khác nhau.

Một người chưa từng kêu đau, trời sập cũng đều cố gắng trống trọi.

Một người lại vô cùng sợ đau, ngay cả lúc lên giường, hắn hơn sâu một chút cũng có thể lã chã nước mắt, mềm mại, mỏng manh cực kỳ.

Nhưng cậu cũng muốn bảo vệ Lục Hàm Châu mà.

Cậu cũng muốn trở thành một lá chắn vững chắc, bảo vệ hắn, mang đến ấm áp cho hắn.

Kiều Tẫn không từ bỏ ý định, nhắn tin cho Ninh Lam, viết viết xóa xóa nửa ngày mới gửi được một đoạn, “Chị Ninh Lam, em có thể đàm luận với chú Mạc kia không.”

Ninh Lam nhận được tin liền ngay lập tức gọi đến, “Chuyện này Lục tiên sinh biết không?”

Cậu quay đầu lại nhìn phòng bệnh, nhỏ giọng đáp: “Anh ấy không biết, em muốn thử một lần.”

Ninh Lam hơi nghĩ nghĩ, nói hậu quả với cậu nhưng không có ngay lập tức từ chối cậu, hỏi ngược lại: “Mặc dù là có thể sẽ xảy ra như vậy, em cũng không sợ sao?”

“Em không sợ.” Kiều Tẫn siết điện thoại, hạ quyết tâm, kiên trì nói: “Em muốn làm chút chuyện giúp đỡ anh ấy, không muốn luôn phải để anh ấy bảo vệ.”

Ninh Lam quả quyết hơn Khâu Phỉ nhiều, nghe thấy lời này liền không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói một câu: “Được rồi, tối chị tới đón em, lúc đó em nhớ nói với tiên sinh chị dẫn em đi dạo, đừng để bị lộ.”

Kiều Tẫn thở phào nhẹ nhõm, “Vâng!”

Kiều Tẫn trở lại phòng bệnh, căng thẳng nhìn Lục Hàm Châu một cái, vậy mà hắn không hỏi gì cậu, chỉ là vẫy tay về phía cậu: “Tới ăn cơm.”

Lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, Kiều Tẫn ân cần cắp rau cho Lục Hàm Châu, thậm chí còn muốn đút hắn ăn.

“Sao vậy? Làm gì có lỗi với tôi mà phải lấy lòng tôi như vậy?”

Tay cầm đũa của Kiều Tẫn ngừng lại giữa không trung, bất chợt rụt lại, “Không... Không có gì.”

Lục Hàm Châu nhìn cậu cố gắng ổn định hô hấp, cộng thêm bộ dáng lo lắng không thôi liền biết cậu đang có chuyện lừa hắn. Nhưng hắn không có vạch trần luôn, chỉ mỉm cười, “Không có gì thì tốt.”

Cơm nước xong, Lục Hàm Châu nói muốn dẫn cậu ra ngoài đi dạo, để cậu ở mãi trong viện cũng chán.

Kiều Tẫn lập tức lắc đầu, “Anh đừng đi!”

“Sao vậy?”

Kiều Tẫn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn, phát hiện mình phản ứng quá lớn, lắp ba lắp bắp nói: “Là, là bác sĩ nói anh không thể ra ngoài, phải nghỉ ngơi.”

“Kiều Kiều.”

“Dạ?”

“Em có chuyện gạt tôi.”

“Không có, không có mà.” Kiều Tẫn nhìn trái nhìn phải mà nói, nửa ngày không tìm được đề tài nào đành đi tới cạnh bàn lấy ra thiệp cưới kia, nói: “Em không thích thiết kế này.”

Lục Hàm Châu hơi nhăn mày, “Không thích?”

Kiều Tẫn gấp đến lưng đầy mồ hôi, nhìn thiệp mời, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, “Búp bê này vẽ không giống, vẽ anh lùn hơn rồi, em muốn tự vẽ!”

“Chỉ là bởi vì cái này sao?” Lục Hàm Châu nhìn cậu gấp đến độ mặt đỏ bừng, bật cười nói: “Không thích chúng ta đổi cái khác là được, làm hôn lễ cho em đương nhiên phải khiến em thỏa mãn về mọi thứ mới tốt, chuyện như vậy không cần ngại.”

“Em sợ phụ lòng anh.”

Lục Hàm Châu vẫy tay về phía cậu, chờ cậu đi tới mới ôm cậu vào lòng, chênh lệch về chiều cao làm chóp mũi Kiều Tẫn chạm đúng xương quai xanh của hắn.

“Kiều Kiều ngoan như vậy, sao có thể làm phụ lòng tôi, tôi tin tưởng em.”

- -Cốc cốc.

Lục Hàm Châu buông cậu ra, hơi cao giọng nói: “Vào đi.”

Ninh Lam mang theo giỏ hoa quả đặt ở tủ đầu giường, nhìn thấy hai người vừa mới tách ra liền giả vờ che mắt, “Có một bạo quân là như vậy, vợ làm cái gì cũng có thể được tha thứ, hôn hai lần là được, nếu không được thì ngủ một giấc là có thể mềm lòng. Nhưng bề tôi lại không được như vậy, sẽ bị xử trảm, thật quá thảm mà.”

Lục Hàm Châu “hiền lành” mỉm cười: “Nói tiếp.”

Kiều Tẫn nhỏ giọng nhắc nhở, “Chị Ninh Lam, đàn anh đã không trừ lương của chị nữa rồi, chị đừng nói nữa.”

Ninh Lam sững sờ, lập tức chuyền đề tài, “Hoàng thượng anh mình.”

Lục Hàm Châu ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch môi nhìn cô, “Thảm quá đúng không?”

Ninh Lam hít một hơi thật sâu, thay đổi cảm xúc, khóc khóc mếu mếu nhìn Lục Hàm Châu: “Là Lục tổng không biết đó thôi, trên có Hàn Y Sinh đuổi mãi không được, dưới thì có cục quản lý gen ngày ngày tạo áp lực, ngài trừ lương của tôi vậy tôi không còn tiền để nộp phạt mất.”

Kiều Tẫn vừa nghe, liền lập tức đi túm ống tay áo Lục Hàm Châu, “Đàn anh ơi...”

Lục Hàm Châu lườm Ninh Lam, không một tiếng động uy hiếp: “Diễn tiếp đi.”

Ninh Lam ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Lục tổng, nó chuyện chính, tôi muốn mua chút đồ, có thể dẫn vợ ngài theo cùng được không?”

Lục Hàm Châu nghiêng đầu nhìn Kiều Tẫn, chỉ thấy cậu cũng đầy tha thiết nhìn hắn, “Muốn ra ngoài chơi không?”

Kiều Tẫn gật đầu.

“Được.” Lục Hàm Châu đưa tay xoa đầu cậu, quay lại nhìn Ninh Lam: “Ba tiếng, chăm sóc em ấy cho tốt.”

Ninh Lam nói: “Đảm bảo trả lại cho ngài, không thiếu một sợi tóc.”

Vị Mạc tiên sinh này tên là Mạc Thụy Phong, năm Ninh Lam vào công ty cũng vừa đúng là năm ông ta về hưu, hai người không quen biết, chỉ nhờ lần chuyển nhượng cổ phần này, trao đổi qua điện thoại.

Mạc tiên sinh về hưu liền mua một trại chăn nuôi ở bên này, nuôi một ít dê bò, dẫn theo vợ nhập cư ở đây, con trai làm việc trong thành phố, chái trai nghỉ hè nên về đây chơi.

Ninh Lam cao giọng nói: “Bạn nhỏ này, người lớn đang trong nhà sao?”

Đứa bé kia đang ôm một con dê con, nghe thấy âm thanh liền chạy tới, ngọt ngào hỏi: “Chị là ai vậy ạ?”

“Bọn chị tới...” Ninh Lam chuyển tầm mắt, nhìn đồ vật lộ ra khỏi túi Kiều Tẫn, đưa tay lấy ra quơ quơ trước mặt đứa bé kia, “Tới phổ biến nghệ thuật điêu khắc, người lớn có nhà không?”

Đứa bé chưa từng thấy vật này, đôi mặt tròn tròn ngay lập tức sáng bừng lên, đưa tay muốn chạm vào.

“Hiểu Tùng!”

Hiểu Tùng vừa quay đầu lại, nhìn thấy người tới liền lớn giọng gọi “Ông ơi, ở đây có anh chị tới... Tới tìm ông.”

Mạc Thụy Phong nhìn Ninh Lam một cái, “Cô là?”

“Tôi là thư ký của tiên sinh Lục hàm Châu, vị này...” Ninh Lam còn chưa kịp giới thiệu đã bị Mạc Thụy Phong đánh gãy, “Không cần nói nữa, bất kể là các người có đến đây bao nhiêu lần thì tôi cũng không bán cổ phần đâu.”

Ninh Lam nhịn lại câu thô tục trong lòng, vẫn kiên trì mỉm cười nói: “Mạc tiên sinh, tôi biết ngài không phải không biết gì, vậy tình hình của Lục thị bây giờ hẳn là ngài cũng đã rõ rồi nhỉ. Lục tiên sinh đã hy sinh cho Lục thi bao nhiêu, cũng vì Lục thị làm bao nhiêu chuyện hẳn trưởng bối các ngài cũng biết. Lúc đó Lục lão và đại thiếu lại ngồi mát ăn bát vàng, thật không công bằng với Lục tiên sinh.”

Mạc Thụy Phong khó chơi, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Có công bằng hay không không liên quan đến tôi, trên đời này chuyện không công bằng còn nhiều lắm. Huống hồ cậu ta không có công bằng cũng không phải do tôi mà ra, Ninh tiểu thư cần gì phải đến tận đây bắt cóc tôi.”

Câu “Mẹ nó” trong lòng Ninh Lam nghẹn đến mức suýt nữa phun ra, Kiều Tẫn ở một bên bỗng nhiên lên tiếng, “Mạc tiên sinh, ngài có thể cho tôi mười phút không?”

Mạc Thụy Phong lúc này mới chú ý đến Kiều Tẫn đứng bên cạnh, tướng mạo trắng nõn nà, tay chân thoạt tinh tế thoạt nhìn rất ngoan ngoãn mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu, “Cậu là ai.”

Kiều Tẫn không có nói thẳng thân phận, mà nói: “Lục Hàm Châu là tiên sinh của tôi.”

Ninh Lam sững sờ, ngay lập tức nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy Kiều Tẫn rất đúng mực nhìn Mạc Thụy Phong, thật giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Con người can đảm này khác xa với Kiều Tẫn nhát gan thường ngày.

Kiều Tẫn thấy đối phương không nói lời nào liền bổ sung một câu, “Chỉ cần mười phút thôi.”

Mạc Thụy Phong thật sự không muốn bị dây dưa như này nữa, cho nên mở cửa, nói: “Tôi chỉ cho cậu mười phút, nếu như cậu vẫn chưa thể thuyết phục tôi thì về khuyên tiên sinh nhà cậu đừng mong đợi gì ở tôi nữa, có thể không?”

Kiều Tẫn gật đầu: “Có thể.”

Ninh Lam cau mày, sao Kiều Tẫn lại đáp ứng ông ta?

Mạc Thụy Phong xoa đầu cháu trai bảo đứa nhỏ tự chơi đi, Hiểu Tùng vẫn luôn dán mắt lên người Kiều Tẫn, nhẹ nhàng khịt mũi, “Thơm quá đi.”

Mạc Thụy Phong sầm mặt, “Hiểu Tùng, không được vô phép.”

Hiểu Tùng lè lưỡi nhỏ giọng nói: “Nhưng thơm thật mà ông.” Cậu bé vừa nói vừa đưa tay kéo ống tay áo Kiều Tẫn, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh ơi, búp bê kia anh mua ở đâu vậy ạ?”

Kiều Tẫn thuận theo tầm mắt cậu bé nhìn qua, Ninh Lam tiện tay lấy thân búp bê trong túi Kiều Tẫn ra, ngồi xổm xuống hỏi Hiểu Tùng, “Em thích cái này sao?”

Hiểu Tùng thận trọng gật đầu, thử lấy tay gảy một cái, kinh ngạc đến trợn to mắt, “Tay của nó cũng có thể động đậy!”

Kiều Tẫn đưa búp bê cho cậu bé, cười nói: “Cho em.”

Mạc Thụy Phong đi tới cửa chính, quay đầu lại nhìn Kiều Tẫn kiên trì ngồi xổm trước mặt Hiểu Tùng, lông mày hơi nhíu một cái.

Ninh Lam khéo léo nói thêm, “Đây là bảo bối của cậu, Lục tiên sinh muốn cậu ấy cũng không chịu cho đâu, nếu Mạc tiên sinh cảm thấy cậu ấy vì lấy lòng ông nên mới cho cháu trai tiên sinh thì thôi, không cần.”

Mạc Thụy Phong thu mắt lại, nhìn Ninh Lam một cái không lên tiếng.

Ninh Lam cũng không nói thêm nữa, chờ Kiều Tẫn đi theo mới cùng nhau vào phòng khách. Người hầu đưa ba chén trà đến, Mạc Thụy Phong ngồi ở ghế chủ vị nhìn Kiều Tẫn, “Bắt đầu đi.”

Kiều Tẫn hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, vẫn là vô cùng hồi hộp, phải hít sâu mấy hơi mới bắt đầu, “Mạc tiên sinh, tôi kể chuyện cho ngài nghe được không?”

Mạc Thụy Phong đưa tay ra, “Mời.”

Kiều Tẫn khẽ cắn đầu lưỡi, cố gắng hồi tưởng quá khứ thống khổ của mình, cũng cố gắng khiến cho mình bình tĩnh, nói lưu loát.

Cậu kể về quá khứ của mình, còn nói mình gả cho Lục Hàm Châu mới biết hắn thật ra rất ôn nhu, thậm chí nói cả hắn dốc lòng chăm sóc khi bệnh tự kỷ của cậu tái phát, nhưng lại chưa nói về quá khứ của Lục Hàm Châu.

Cậu không muốn người khác thương hại Lục Hàm Châu.

“Tôi không hiểu chuyện làm ăn cho lắm, nhưng tôi cảm thấy nó có thể giống với việc điêu khắc của tôi, phải thật sự dụng tâm vào nó mới có thể điêu khắc ra một búp bê có hồn.”

“Năm đó anh ấy dùng cuộc đời mình để đặt cọc, thôi học tiếp nhận Lục thị đang trên bờ vực thẳm, một tay nâng đỡ nó lên.” Kiều Tẫn dừng một lúc, ở trong lòng tỉ mỉ tìm từ, chỉ lo mình sẽ nói sai.

“Người điêu khắc hi vọng người mua búp bê sẽ đối với nó thật tốt, như vậy mới xứng với sự tồn tại của búp bê được điêu khắc ra. Công tu cũng giống như vậy, nếu như chỉ là công cụ để kiếm lợi nhuận, vậy đổi chủ tịch, thì hai chủ tịch liền không khác nhau chỗ nào.”

Mạc Thụy Phong nghe Kiều Tẫn nói, cậu vừa mở miệng ông liền hiểu, đứa nhỏ này thật sự không hiểu chuyện làm ăn, không có dụ dỗ, cưỡng ép, cũng không có quanh co, lòng vòng.

Xem ra Lục Hàm Châu thật sự không để đứa nhỏ này nhúng tay vào chuyện làm ăn.

Mac Thụy Phong hỏi cậu: “Cậu làm điêu khắc sao?”

Kiều Tẫn gật đầu, dừng một chút lại bổ sung: “Tôi học khiêu vũ, điêu khắc chỉ là sở thích.”

Mạc Thụy Phong nhìn dáng vẻ này của cậu cũng rất giống người khiêu vũ, không tán gẫu chuyện cổ phần với cậu nữa, mà bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm.

“Cậu tới tìm tôi hôm nay, Lục Hàm Châu có biết không?”

Kiều Tẫn lắc đầu.

“Cậu không sợ mình sẽ làm hỏng chuyện này, tôi sẽ bán cổ phần cho Lục Bình Ngôn, vậy thì Lục Hàm Châu sẽ không còn cơ hội gì nữa sao?” Mạc Thụy Phong cảm thấy như vậy còn chưa đủ, liền bổ sung thêm một câu, “Nhỡ đâu cậu ta vì chuyện này mà ly hôn với cậu thì sao?”

Kiều Tẫn kiên định nói: “Anh ấy sẽ không!”

“Tự tin như vậy?”

Kiều Tẫn nhấp môi dưới, thẳng tắp nhìn về phía Mạc Thụy Phong nói: “Anh ấy là chồng tôi, tôi biết mình không đủ giỏi nhưng tôi không muốn vĩnh viễn chỉ có thể đứng sau, được anh ấy bảo vệ. Tôi cũng muốn làm mặt trời của anh ấy, cho anh ấy ấm áp, bảo vệ anh ấy!”

Mạc Thụy Phong hơi ngẩn ra, ánh mắt của đứa nhỏ này rõ ràng hiện lên chút không tự tin, nhưng vừa nhắc đến Lục Hàm Châu trong đôi mắt đó lại lấp đầy yêu thương và kiên đinh, thật giống như tiểu tướng quân thay chồng ra trận.

Ông ngửi được mùi tin tức tố, đã bắt đầu phóng loạn tin tức tố rồi thì chắc hẳn phải khẩn trương lắm.

Rõ ràng nhát gan như vậy mà vẫn quyết tâm dũng cảm thay Lục Hàm Châu đi đàm phán?

Mạc Thụy Phong cảm thấy có chút thú vị, không lên tiếng chỉ ngồi nghe Kiều Tẫn kể.

Đứa nhỏ này tuy rằng không hiểu việc làm ăn nhưng lại nói đúng được một câu, vận hành một công ty không chỉ là để lấy lợi nhuận, mà còn phải thật sự có tình cảm với công ty đó.

Ông cũng nhìn được, tình cảm của đứa nhỏ này với Lục Hàm Châu, rất sâu đậm.

“Xin ngài bán cổ phần cho Lục tiên sinh được không?” Kiều Tẫn nói xong liền căng thẳng nhìn vào mắt Mạc Thụy Phong, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi rất nhiều.

Mạc Thụy Phong cũng nhìn cậu một lúc, cuối cùng đứng lên, “Được rồi, hết mười phút, các người có thể đi rồi.”

Kiều Tẫn bắt đầu lo lắng, quả nhiên vẫn không được, hít một hơi thật sâu, nhịn lại cảm giác mất mát trong lòng, vẫn lễ phép nói: “Xin lỗi, đã quấy rầy ngài.”

Ninh Lam sắp không nhịn được tức giận, chơi cái trò ngu ngốc gì đây.

Mạc Thụy Phong nhíu mày, hỏi Kiều Tẫn: “Bây giờ cậu trở về phải nói với Lục Hàm Châu như nào? Cậu làm hỏng chuyện của cậu ta, có khả năng sẽ khiến cậu ta không ngẩng đầu lên được.”

Kiều Tẫn nắm chặt tay, kiên định nói: “Tôi sẽ chịu trách nghiệm, nhưng tôi sẽ không hối hận vì hôm nay đến tìm ngài. Nếu như để tôi chọn lại, tôi cũng sẽ đến tìm ngài, tôi muốn giúp đỡ anh ấy.”

Mạc Thụy Phong khẽ cười một tiếng, một lát sau mới nói: “Được, sáng sớm ngày mai đến đây đi.”

Kiều Tẫn sững sờ, Ninh Lam cũng sững sờ theo, đồng loạt quay đầu lại nhìn Mạc Thụy Phong, vừa mới nói cái gì?

Mạc Thụy Phong kiên nhẫn lặp lại: “Cho các người một buổi tối để chuẩn bị hợp đồng, sáng sớm ngày mai phải mang đến chỗ tôi...” Ông ngừng lại, nhìn Kiều Tẫn nói: “Coi như là tôi tặng hai người quà kết hôn đi, tôi không bán cổ phần, hiểu chưa?”

Tác giả có lời:

Kiều Kiều: Tui dựa vào sự đáng yêu để chinh phục cả thế giới.

28/08/2020, ngày hôm nay là ngày một cô bé editor đáng iu ra đời =))). Chúc mọi người vui vẻ trong ngày sinh nhật của tui nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.