Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 83: Chương 83: Em muốn anh




Kiều Tẫn không hiểu chuyện công ty nên Lục Hàm Châu cũng rất ít khi nhắc đến chuyện làm ăn trước mặt cậu. Cái gì cũng đều tự mình gánh vác, thời điểm đối mặt với cậu đều hóa thành một bộ ôn nhu như nước.

Cậu mơ hồ cũng thấy được Lục Hàm Châu sống khổ cực. Trên đường về muốn hỏi Ninh Lam một chút những lại không biết nên hỏi như nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nuốt lại không hỏi.

“Muốn hỏi chuyện tiên sinh sao?”

Kiều Tẫn kinh ngạc không hiểu sao cô lại biết được, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Vâng.”

“Tiên sinh, lúc nào cũng như vỏ trai, đánh chết cũng không chịu mở miệng, bất kể là áp lực gì cũng không nói cho người khác. Bởi vì tiên sinh cũng có thể tự mình giải quyết được nên những người khác mới cảm thấy hắn không quá cực khổ.”

Kiều Tẫn trong lòng đau xót không thôi, “Là em quá vô dụng, không giúp được đàn anh.”

Ninh Lam lại lắc đầu, “Điều tiên sinh cần không phải là người có thể giúp hắn giải quyết khó khăn. Tiên sinh cần chính là những người có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn, cho hắn ấm áp hắn chưa từng được cảm nhận.”

“Nhưng mà...”

Ninh Lam tranh thủ nghiêng đầu qua nhìn Kiều Tẫn, mỉm cười nói: “Có phải là em vẫn cảm thấy mình không xứng với Lục tiên sinh không. Người như hắn có cái gì mà không làm được, còn em ngoại trừ khiêu vũ và điêu khắc ra thì chẳng biết cái gì, đối nhân xử thế cũng hoàn toàn không biết, có phải thế không.”

Kiều Tẫn quả nhiên càng thêm uể oải, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em sẽ học.”

Ninh Lam nghe thấy lời này cũng mềm lòng không thôi, tựa như có chút ngộ ra vì sao Lục Hàm Châu lại yêu cậu đến như thế. Đứa nhỏ nhìn thoạt nhìn rõ ràng không xứng với Lục Hàm Châu, giống như có hay không cũng không quan trọng. Nhưng thời khắc này cô mới nghĩ thông suốt được một chút.

“Nếu như tiên sinh biết em học vì hắn, nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Kiều Tẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Ninh Lam lại nói tiếp: “Là con riêng, từ nhỏ tiên sinh ở Lục gia sống không quá tốt, chưa từng cảm nhận được ấm áp của tình thân. Một người chưa từng nhìn thất ánh mặt trời sẽ không e ngại bóng tối, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ vì nhìn thấy được cầu vồng mà không muốn về lại vực sâu.”

Kiều Tẫn chần chờ một chút, không hiểu hỏi lại: “Nhưng mà, Lục lão không phải đã giao công ty cho đàn anh sao?”

“Đấy cũng không phải là giao, đấy là bắt tiên sinh làm công cụ để cứu lấy Lục thị đang hấp hối. Lúc đấy đại thiếu đang ở nước ngoài du học, Lục lão không nỡ phá hủy tương lai của đại thiếu nên để Lục tiên sinh thôi học tiếp nhận cái tình thế hỗn loạn ấy, đánh cược tương lai của tiên sinh.”

“Nếu như không được, đàn anh chẳng phải sẽ...”

“Sẽ không còn gì hết.” Ninh Lam hời hợt cười, Kiều Tẫn lại lo lắng cắn môi. Lục Hàm Châu lúc ấy và bây giờ không khác nhau nhiều lắm, lại phải gánh vác sống chết của một công ty trên lưng, nếu thất bại có thể tiếng xấu muôn đời.

Hắn phải gánh chịu áp lực quá lớn.

“Bây giờ chị cảm thấy tiên sinh hẳn là thật tâm yêu thích em. Sau này đừng hoài nghĩ tình cảm của tiên sinh, hắn vẫn luôn coi em như bảo bối.”

Kiều Tẫn cứng ngắc gật đầu, biết là Ninh Lam đang nói đến khoảng thời gian mình bị bệnh, áy náy trong lòng càng dâng coa, nhất định sau này phải đối với đàn anh tốt hơn mới được!

Ninh Lam nói xong lại bỗng nhiên chuyển đề tài: “Thât ra em đừng nhìn thấy Lục tiên sinh đối với Mặc Mặc thờ ơ mà nghĩ hắn không thích Mặc Mặc. Thật ra tiên sinh rất thương đứa nhỏ này, nếu không phải đứa nhỏ kia vừa thả xuống đã lại quấn lấy hắn thì cái mặt lạnh kia của tiên sinh em cũng biết, trong phạm vi mười dặm không có một ngọn cỏ.”

Cái này Kiều Tẫn đương nhiên là biết.

Lục Mặc và Lục Bình Ngôn không hề thân thiết, những lại rất thân thiết với Lục Hàm Châu, không màng trên dưới mà gọi thẳng tên của hắn.

“Kiều Tẫn, em hiểu ý chị không?”

Kiều Tẫn vội vàng nói: “Em biết, em cũng sẽ đối với Mặc Mặc thật tốt, em cũng rất thích cậu bé.”

“...”

“Không đúng ạ?”

“Chị muốn nói là, Lục tiên sinh rất thích trẻ con, nếu có cơ hội chị hy vọng hai người cũng có đứa trẻ của riêng mình. Đời này tiên sinh chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình, em là người duy nhất có thể lấp đầy khuyết thiếu của hắn.”

Kiều Tẫn rũ mắt xuống, nếu như cậu mang thai thì sẽ ảnh hưởng lớn đến khiêu vũ, xương chậu và vóc người sẽ biến dạng. Quả thật Lục Hàm Châu cũng vì điều này mà cam kết với cậu không muốn cậu mang thai.

Ninh Lam thấy cậu không nói lời nào, cũng đoán được mấy phần là cậu đang lo lắng cái gì. Con người ai cũng ích kỷ, theo bản năng cân nhắc đến ích lợi của bản thân là chuyện bình thường.

“Chị chỉ là thuận miệng nói thôi, không phải ép em sinh con cho tiên sinh. Nếu như hai người đều lựa chọn như vậy chị tin là cả đời này hắn cũng sẽ không nói với em chuyện này.”

Kiều Tẫn lắc đầu một cái: “Em không có ý đó.”

Cậu chỉ là, có chút sợ mang thai.

“Được rồi, về đến nhà.” Ninh Lam dừng xe, không xuống xe, nói với cậu: “Chị về công ty trước, nếu như có chuyện gì xảy ra, nhớ gọi cho chị.”

“Vâng.”

Máy bay vừa hạ cánh Lục Hàm Châu liền nhắn tin cho Kiều Tẫn báo bình an, Kiều Tẫn không để ý, chờ đến khi cậu nhận được tin nhắn thì đã qua nửa tiếng.

Cậu tắm xong đi ra, nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.

Bình thường đều là làm ổ trong lồng ngực ấm áp kia, nghe tim của hắn đập từng nhịp, nghe giọng hắn nói mà an tâm ngủ. Còn có tin tức tố của hắn bao phủ quanh người cậu, cho cậu cảm giác an toàn.

Rõ ràng đã là mùa xuân, không còn lạnh như trước nữa, nhưng Kiều Tẫn vẫn cảm thấy trên giường lạnh lẽo, cậu co thành một đoàn vẫn không ngủ được, lăn qua lộn lại lại suy nghĩ về hắn.

Kiều Tẫn tìm điện thoại, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của hắn, trả lời hắn một câu, kết quả hắn không có hồi âm lại luôn, liền đoán là hắn đang bận.

Cậu không đi quấy rầy hắn, tự mình mở weibo xem một lúc. Cái weibo kia của Lục Hàm Châu chỉ dùng một lần, chia sẻ weibo của cậu, dùng tên thật và chỉ theo dõi một mình cậu.

Giống như trong thế giới của hắn từ đầu tới cuối chỉ có một mình Kiều Tẫn mà thôi.

Kiều Tẫn bỗng nhiên lạnh băng mà từ từ cảm thấy khô nóng, thử tìm ba chữ Lục Hàm Châu, nhảy ra một đống tin tức.

Trong đó có một tin là Lục Mặc từ trên xe Lục Hàm Châu bước xuống, hai người sóng vai bước đi, tin tức liền lớn mật nói cậu bé là con riêng Lục Hàm Châu.

Kiều Tẫn mở ra phần bình luận, trong đó còn có không ít bình luận thương xót cậu bé, nói muốn làm mẹ kế.*

*Đoạn này mình không biết edit đúng không nữa =)). “Bên trong thậm chí có không ít đau lòng hắn đương người mẹ kế.”

Nói bậy nói bậy!

Kiều Tẫn buồn bực báo cáo từng bình luận một, tất cả những tin tức này đều là giả mạo, không phải sự thật! Đang báo cáo bỗng nhiên dừng tay.

Bên trong phần bình luận còn có một tấm hình, là Lục Hàm Châu cúi đầu, mỉm cười nhìn Lục Mặc, tay đang đặt trên đầu cậu bé, một mặt ôn hòa.

Hắn thật sự rất thích trẻ con sao? Kiều Tẫn cúi đầu đặt tay lên bụng, nếu như cậu... Cậu sinh cho đàn anh một đứa, đáng yêu hơn Mặc Mặc, có phải đàn anh sẽ không phải ao ước có một gia đình nữa không.

Kiều Tẫn xoa bụng một cái, quyết định chủ ý, nhưng không quá vài giây lại sững sờ, làm sao để mang thai?

Cậu chỉ biết ký hiệu triệt để là sẽ mang thai, nhưng từ lúc hắn ký hiệu triệt để cậu cũng đã sắp nửa năm, tại sao cậu lại không có gì. Suy nghĩ một chút, vẫn là tìm kiếm: Omega mang thai.

Trên màn hình lập tức hiện ra rất nhiều tranh ảnh, Omega đủ loại tướng mạo, bụng lớn có bụng nhỏ cũng có, cũng có người giống như giáo sư Phó, thời kỳ đầu chỉ là bụng hơi có độ cong một chút.

Còn có một bức ảnh, Omega đó bụng lớn đến đáng sợ, phải dùng tay để đỡ mới có thể bước đi. Kiều Tẫn kinh hãi sờ bụng mình, cậu... Cậu lúc đó cũng sẽ lớn như vậy sao?

Cậu bị hình ảnh này dọa đến nuốt nước bọt một tiếng, vội vã kéo lên tìm chỗ giải thích Làm gì để Omega mang thai. Giải thích thông tục nhất chính là tại lúc kết thành Alpha phải tiến vào trong khoang sinh sản của Omega.*

*Chỗ này tác giả viết tắt kinh khủng khiếp nên mình cũng chỉ có thể nhìn từ đoán ý, mong mọi người thông cảm @@.

Nếu như tỷ lệ mang thai vẫn thấp, kiến nghị ngăn lại, chờ khoang sinh sản khép kín hãy rời đi, có thể gia tăng tỷ lệ mang thai rất lớn. Còn nữa, nếu thành kết ở kỳ phát tình, tỷ lệ mang thai sẽ tăng vượt trội.

Kiều Tẫn nhớ lại, Lục Hàm Châu mỗi lần làm đều sẽ lui ra ngoài mà không làm bước cuối cùng, luôn cẩn thận không để cậu mang thai ngoài ý muốn.

Mang thai và khiêu vũ, Kiều Tẫn ở trong lòng suy nghĩ một chút, chưa tới hai giây đã quyết định được. Quyết định xong cậu vẫn là không ngủ được, cho nên bò dậy đi điêu khắc.

Thời điểm video call đến, cậu đang điêu khắc, Lục Hàm Châu muốn cậu nghiêm túc điêu khắc từng chi tiết nhỏ.

Tứ chi và đầu của búp bê có thể tháo dỡ linh hoạt, cậu chưa điêu khắc thân thể bao giờ, nhưng nghĩ đến chỗ đó chắc cũng có thể tháo dỡ liền tìm một mảnh gỗ có hình dáng rễ dài để điêu khắc.

Thời điểm vẽ phác tay cũng đều run rẩy.

“Đang điêu khắc cái gì?”

Thanh âm Lục Hàm Châu qua điện thoại không có thấp như bình thường, Kiều Tẫn đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gọi điện cho hắn, đỏ mặt đưa cho hắn xem đồ vật trên tay.

Đầu ngón tay trắng nõn nắm lấy mảnh gỗ, mảnh gỗ quá thô to làm một tay cậu khó nắm được, mặt trên dùng bút nước màu đen vẽ ra từng đường hoa văn, nhìn qua màn hình có chút ý tứ khó có thể miêu tả.

“Để gần cho tôi xem một chút.”

Kiều Tẫn quỳ ngồi dưới đất, nghe thấy hắn nói muốn xem liền quỳ dậy tiến gần tới phía trước một chút. Hay tay nắm lấy thứ kia đưa gần vào camera cho hắn xem. Hô hấp Lục Hàm Châu trầm thấp, tưởng tượng đôi tay này của cậu đang nắm lấy đồ thật.

Thật ra hắn không ép cậu làm gì cho hắn, biết cậu dễ xấu hổ nên cũng rất ít khi để cậu chủ động. Mà nam nhân, đáy lòng ai mà chẳng muốn người yêu có thể chủ động một chút, tao lãng một chút.

Hắn cũng là người thường, đương nhiên cũng muốn được hâm nóng dục vọng một chút.

Lục Hàm Châu khẽ hít một hơi, đè xuống khô nóng nơi đáy lòng, khàn giọng nói: “Muộn thế này sao còn chưa đi ngủ?”

Kiều Tẫn đặt mảnh gỗ xuống, cầm điện thoại lên, nhỏ giọng mang theo chút oan ức làm nũng: “Nhớ đàn anh, không có người ôm nên giường rất lạnh, không muốn ngủ.”

Lục Hàm Châu mềm lòng không thôi, “Ngoan, sáng ngày kia tôi sẽ trở về.”

Lục Hàm Châu thấy cậu thật sự oan ức, suy nghĩ một chút nói: “Tôi dạy em một biện pháp có thể khiến em hết lạnh, cũng sẽ không phải nhớ tôi như vậy, có muốn học không?”

Ánh mắt Kiều Tẫn hiển nhiên sáng bừng lên, “Là biện pháp gì?”

“Trước tiên về phòng, khóa cửa lại.”

Kiều Tẫn “Vâng” một tiếng, từ dưới đất bò dậy, không nghi ngờ gì hắn về phòng ngủ khóa trái cửa, lại theo phân phó của hắn mà tìm búp bế trong tủ quần áo.

“Em ôm nó ngủ ạ?”

Quả nhiên là biện pháp tốt! Đàn anh thật thông minh, cậu còn không nghĩ tới!

Lục Hàm Châu lắc đầu, nở nụ cười: “Không, em dỡ cổ tay nó đi, để lại một tay.”

Kiều Tẫn không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe lời hắn ngoan ngoãn tháo cổ tay ra, để lại một tay đặt nó về giường chờ hắn chỉ đạo bước tiếp theo.

Tại sao không cần thân lại chỉ muốn tay? Rõ ràng phần thân mới có thể coi là hắn.

“Suy nghĩ lại xem lúc bình thường tôi làm như nào, tưởng tượng đó là tôi, để nó thay tôi thương em.”

Lời Lục Hàm Châu còn chưa dứt, Kiều Tẫn đã trực tiếp ném cánh tay kia đi. “Lạch cạch” một tiếng rơi trên mặt đất, cậu cũng không dám nhìn, cậu đã hiểu được hắn là đang muốn cậu dùng cái tay này làm...

“Không... Không muốn, em muốn ngủ.”

Thanh âm Lục Hàm Châu khàn khàn, mang theo một luồng ma lực kỳ lạ, dụ dỗ cậu: “Kiều Kiều, tôi nhớ em.”

“Ngoan, để đàn anh nhìn em, được không?”

20/08/2020, tui đang đọc cao H nhiều quá tự nhiên lại ngậm đắng nuốt cay edit H kéo rèm thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.