Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 57: Chương 57: Một thân ánh trăng sáng




“Đó không phải là mắng, là chuyện vui giữa bạn bè, Kiều Kiều không cần để ý quá mức như vậy.” Lục Hàm Châu an ủi cậu.

Kiều Tẫn không phân biệt rõ cái này, Chúc Xuyên lại quá phóng túng, nói chuyện không biết lựa lời, còn có giáo sư Phó luôn cho cậu hảo cảm. Nhưng Kiều Tẫn vẫn theo thói quen mà nghe lời Lục Hàm Châu nói, gật đầu một cái.

Điện thoại Lục Hàm Châu vang lên, hắn đứng dậy đi nhận.

Kiều Tẫn ngồi trên ghế salon, điện thoại của cậu cũng vang lên, nhưng chỉ là thông báo mới.

Chu Tố gửi một hình ảnh nằm dưới đất khóc, nước mắt ướt đẫm cả mặt, “Kiều mỹ nhân ơi, mau cứu anh, cầu xin cậu.”

Kiều Tẫn rất hiếm khi thấy Chu Tố tỏ vẻ dễ thương, mắt cười hơi cong lên, hỏi cậu sao vậy.

Chu Tố nói: “Tớ nhận làm gia sư dạy kèm tại nhà, chính là, dạy đứa bé kia khiêu vũ. Nhưng bạn gái của tới đột nhiên bị bệnh, tớ không thể đi được, cậu có thể thay tớ dạy mấy ngày được không?”

Kiều Tẫn không đành lòng từ chối, liền đáp ứng.

“Con trai, thật sự là con trai ngoan của ta, rất tốt.*”

*Dịch luyên thuyên vì thấy câu gốc vô lý vl =(((.

**

“Không được.”

Lúc ăn cơm tối Kiều Tẫn mới chợt nhớ tới chuyện này, mới nói với Lục Hàm Châu. Bị hắn ngay lập tức từ chối liền oan oan ức ức cúi đầu, “Nhưng mà em... Em đáp ứng rồi.”

Lục Hàm Châu đặt bát trên bàn, “Tiền trảm hậu tấu, Kiều Kiều quả thực đã lớn rồi.”

Kiều Tẫn thấy sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống, vội vã xua tay: “Không không không phải, chỉ cần ba ngày, không, không sao. Trước đây em cũng từng cùng Chu Tố đi dạy kèm người khác.”

Sắc mặt Lục Hàm Châu vẫn chưa có chuyển biến tốt, thời gian nghỉ đông tốt như vậy cậu lại muốn đi ra ngoài dạy kèm người khác mà không phải ở nhà cùng hắn?

Kiều Tẫn nhỏ giọng hỏi hắn, “Anh giận em sao?”

Lục Hàm Châu mạnh miệng nói: “Không phải, tôi là lo lắng cho em, khoảng thời gian này tin tức vẫn đang sôi sục, khó tránh khỏi có một số người bệnh thần kinh. Một mình em tôi không yên lòng.”

“Vậy em mang theo Mặc Mặc đi?”

Lục Hàm Châu trầm mặc: “...” Sao không phải hắn? Cái thằng nhóc Lục Mặc cỏn con này thì có thể làm được cái gì? Nếu thật sự gặp nguy hiểm thì chỉ cần một cước có thể đá vang vào góc tường.

Lục Mặc lại tận dụng mọi thứ để ngang chân người chú này, “Con có thể đi.”

Kiều Tẫn híp mắt nở nụ cười, sau đó chắp hai tay trước ngực, vô cùng đáng thương hỏi Lục Hàm Châu: “Có được không anh? Lần sau em nhất định, nhất định sẽ hỏi anh trước. Chu Tố đối xử với em rất tốt.”

“Tùy hai người.” Lục Hàm Châu bị hai người kia chọc tức đến không nói ra lời, Chu Tố đối xử tốt với cậu, thế hắn đối xử với cậu không tốt sao?

Kiểu Tẫn tắm xong, vội vàng chốt cửa lại, sợ hãi và bài xích nghẹn lại ở ngực. Cậu thật sự rất sợ Lục Hàm Châu sẽ giày vò mình.

Mỗi lần đều phải chịu đựng cảm giác kia đến cực đại, chỉ cần thoáng đỉnh ở phạm vi lớn một cái cậu liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như lệch khỏi vị trí. Mà loại cảm giác này luôn làm cậu theo bản năng mà sợ hãi.

Cậu lại không có tiền đồ, khóc một hồi, ngày hôm sau cổ họng sẽ khàn đặc, khiến cậu mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của dì Lý liền không dám ngẩng đầu lên.

Lần đầu lại phòng luyện vũ hôm đó, cậu làm cho gương đều bẩn hề hề. Sau đó mỗi lần qua đó khiêu vũ liền không dám nhìn thẳng gương, cho nên cũng không dám nhảy.

Hắn quả thực... Hơi quá đáng.

Lần đó là lần đầu tiên, Lục Hàm Châu không biết cậu chặt như vậy, mà hắn lại quá lớn nên làm cậu bị thương một chút, bề ngoài sưng tấy khẽ co rút vô cùng đáng thương.

Hắn cũng là sửng sốt, gọi cho bác sĩ Thẩm hỏi thuốc, cho cậu uống, rồi lại kê cái gối dưới mông dọa đến Kiều Tẫn nghĩ rằng hắn vẫn muốn làm vội bò ra chỗ khác.

“Không được nhúc nhích, tôi bôi thuốc cho em.” Lục Hàm Châu nắm lấy cổ chân cậu, kéo cậu trở về. Bôi thuốc mỡ ở bên ngoài miệng huyệt rồi mới dùng ngón tay từ từ tiến vào.

“Em tự... Tự bôi thuốc được không?”

“Em chắc chưa?” Lục Hàm Châu còn thật sự cầm tay cậu, dẫn cậu tới địa phương kia, để tự cậu đưa vào bên trong.

Kiều Tẫn quay đầu nhìn hắn: “Anh đừng... Đừng xem.”

“Kiều Kiều, chỗ nào tôi cũng đều nhìn thấy rồi, bây giờ em mới xấu hổ thì có phải là hơi muộn rồi không?” Lục Hàm Châu nắm ngón tay cậu, nhẹ nhàng thăm dò, cảm giác cậu khẽ run một cái.

“Ngoan, em tự làm sẽ dễ động vào vết thương, nghe lời, để tôi làm.”

Hai má Kiều Tẫn đỏ chót, ngốc đến mấy cũng biết cái gì gọi là chuyện giường chiếu, chôn mặt trong gối không dám động đậy. Hay tay nắm chặt lấy ga giường, tùy ý để ngón tay của hắn ra ra vào vào.

Ký ức thân thể quá mức sâu sắc, Kiều Tẫn hít sâu mấy hơi, vặn chốt cửa phòng tắm ra, kết quả Lục Hàm Châu không ở đây.

Áo ngủ cậu giúp hắn tìm vẫn còn đang trên giường, không biết người đi đâu.

Lục Hàm Châu từ thư phòng trở về, đẩy cửa ra liền vừa vặn nhìn thấy thiếu chút nữa ngã chổng vó.

Trên giường nhô lên một cái bọc nhỏ, nhìn kỹ còn hơi nhúc nhích một chút. Hắn đóng cửa lại ngăn cản khí vị tin tức tố bay ra ngoài, tận lực làm cho mình xao nhãng, đi tới đưa tay kéo chăn.

Không kéo được.

Hắn hơi dùng lực một chút, vừa kéo ra liền nhìn thấy mặt Kiều Tẫn ửng đỏ, vành mắt đỏ bừng, khẽ hé miệng lấy hơi, hai chân còn giao vào nhau khẽ ma sát.

Lục Hàm Châu bị kinh ngạc mất một giây.

Hắn đi thư phòng xử lý một số chuyện, đứa nhỏ này ở đây lại sắp khiến mình tự động dục. Không biết tự cậu lại nghĩ linh tinh cái gì đây.

“Kiều Kiều.”

Kiều Tẫn mơ mơ màng màng đưa tay ra, “Ôm.”

Lục Hàm Châu bật cười, nắm chặt ngón tay cậu ôm người kéo lên, để cho cậu nửa quỳ trên giường, nâng cằm cậu lên, hỏi: “Tôi là ai?”

“Đàn anh...”

“Không phải, nói lại.”

“Lục tiên sinh?”

“Muốn bị đánh?”

Kiều Tẫn hoang mang nhìn hắn, hiển nhiên là quên mất chuyện ở phòng luyện vũ ngày đó mình khóc lóc gọi hắn “chồng ơi“.

Thanh âm của cậu vốn rất mềm, lúc đó còn mang theo tiếng khóc nức nở, quả thực quá câu dẫn người khác.

Kiều tẫn trợn mắt, thẹn thùng không gọi nổi.

Lục Hàm Châu nắm cằm cậu, hạ thấp giọng nói: “Tiểu bảo bối, gọi một tiếng được không?”

“Lão... lão, tiên sinh*.” Kiều Tẫn lắp ba lắp bắp nửa ngày, thật sự là không gọi được. Thẹn thùng đến đỏ cả vành mắt, trốn vào lồng ngực hắn.

*Lão công, mình không tiện sửa thành chồng:>>

Lục Hàm Châu thiếu chút nữa thất thủ bóp chết cậu, cái gì mà lão tiên sinh, cách nhau có mười tuổi, già đến như vậy sao?

“Không gọi thì thôi.” Lục Hàm Châu xoa xoa mặt cậu, dừng lại một chút mới nói: “Sắp hết năm, tôi phải đi công tác mấy ngày, sau khi trở về sẽ đón em về Phùng gia một chuyến.”

“Đi công tác? Rất xa sao?”

Lục Hàm Châu bất ngờ, cậu không hỏi chuyện về nhà mà lại hỏi nơi hắn đi công tác có xa không, vui mừng cười nói: “Tàm tạm, ba ngày có thể trở về. Tôi để Ninh Lam ở lại đưa em đi học.”

Kiều Tẫn ít nhiều cũng biết Ninh Lam là trợ thụ đắc lực của Lục Hàm Châu, thiếu đi cô như mất đi một cánh tay cho nên khẽ lắc đầu nói: “Không, không cần, một mình em cũng có thể tự đi.”

“Xác định có thể tự đi?”

Kiều Tẫn gật đầu. Thật ra cậu nói dối, nếu như Ninh Lam đi thì hắn sẽ không phải mang theo như chị gái khác đi cùng nữa.

Chị Ninh Lam thích bác sĩ mặt lạnh Hàn Y Sinh kia, không thích đàn anh của cậu.

Sáng sớm hôm sau Lục Hàm Châu phải đi, cuối cùng vẫn là để Ninh Lam ở lại, sớm tìm người thay thế Ninh Lam.

Kiều Tẫn nói bóng nói gió hỏi Ninh Lam Lục Hàm Châu đi như thế nào. Bình thường Ninh Lam nói rất nhiều nhưng lần này chỉ hỏi cái gì đáp cái nó, một chữ cũng không chịu nói thêm.

Đến cùng, cậu cũng không hỏi ra cái người Khâu Phỉ mà Lục Hàm Châu mang theo kia là ai.

Lục Mặc ma mãnh hiếm thấy mà không nói chen vào. Kiều Tẫn siết tay, ủ rũ thở dài, nén một chút chua chua này xuống đáy lòng.

Chờ cậu xuống xe, Lục Mặc ở phía sau mới cứng nhắc ngẩng đầu lên, “Thẩm ăn dấm.”

Ninh Lam đưa tay gõ trán nhóc một cái, “Phí lời, chị còn có thể nhìn không ra sao?”

“Vậy sao chị không nói cho thẩm chị Khâu Phỉ là thư ký của Lục Hàm Châu.”

Ninh Lam híp mắt cười, “Dấm chua, vẫn là để đủ độ mới ăn được, mới vừa chua đã mở nắp thì không ngon. Phải chờ đến khi cậu ấy tự mình nói với chú của nhóc, lúc đó ăn mới ngon.”

Lục Mặc bĩu môi, “Người lớn các chị thật buồn nôn.”

Ninh Lam lại cốc trên đầu nhóc một cái, “Nhóc con, chị cũng dẫn theo nhóc lâu như vậy rồi, vẫn là không biết lớn bé.”

*

Kiều Tẫn không quá am hiểu cách giao tiếp với người khác, nhưng người nhà này thật sự không tệ, thoạt nhìn rất ôn hòa, nói chuyện biết tiến biết lùi, luôn luôn nhiệt tình.

Cậu nói rõ mình là thay thế Chu Tố dạy vài buổi, đối phương lịch sự tự giới thiệu bản thân, lại để cho con trai đến chào hỏi cậu.

Kiều tẫn khẽ hít một hơi, quyết tâm ép cái căng thẳng kia xuống, chầm chậm, tận lực không để mình bị nói lắp, “Vậy tôi... Tôi dẫn em ấy lên học.”

“À vâng, thầy Kiều cứ tự nhiên.”

Học trò là một cậu bé, thoạt nhìn lớn hơn Lục Mặc một chút, cao tầm đến eo cậu. Nhí nha nhí nhảnh, tròng mắt linh hoạt.

Vừa lên lầu.

Cậu bé đứng cạnh bàn nâng cằm hỏi cậu: “Anh dạy cái gì?”

Trước khi tới Kiều Tẫn có xem qua tài liệu của cậu bé mà Chu Tố gửi, cậu bé này học loại nhảy giống với tính cách, tính tình thiếu gia, thích mềm không thích cứng.

“Cứ tiếp tục giống với tiến độ của thầy Chu học đi, anh không dạy em loại khác.”

“Em không thích mua ba lê!” Cậu bé kéo trang phục trên người, ghét bỏ bĩu môi, “Không ngầu tẹo nào, giống như mấy bé gái ấy!”

“Nếu em không thích... Nói với cha mẹ, đổi cái khác.” Kiều Tẫn cân nhắc nói, “Em còn nhỏ, đổi vẫn kịp.”

Cậu bé nhíu mày, “Này, sao anh không dỗ em, anh phải nói học ba lê tốt, sau đó ép em học, nói anh là vì tốt cho em mới làm vậy.”

Kiều Tẫn nhớ Lục Hàm Châu nói, lời của người khác không quan trọng, không cần biến nó thành chướng ngại vật ảnh hưởng tới em. Nên đồng ý hay từ chối là phải do em tự quyết định.

Lúc đó cậu không hiểu, trong giây lát này lại bỗng nhiên hiểu rõ, hơi hơi chuyển đổi từ ngữ nói cho cậu bé kia nghe.

Cậu bé hừ lạnh một tiếng: “Em còn lâu mới nghe những đạo lý này.”

Lần đầu tiên làm thầy giáo, học trò này lại không quá nghe lời, làm cho Kiều Tẫn có cút sứt đầu mẻ trán, thời điểm đi ra quần áo đã ướt đẫm.

Buổi tối, Lục Hàm Châu gọi điện thoại, cậu nghe thấy âm thanh kia lập tức liền oan ức đến đỏ cả mắt, mềm mềm gọi hắn “đàn anh ơi”, còn nói muốn hắn.

Lục Hàm Châu cúp máy, một giây sau liền gọi video đến, Kiều Tẫn cúi đầu nói: “Anh đừng xem...”

“Được, tôi không xem, chỉ có Kiều Kiều được nhìn tôi, tôi không được nhìn em.” Thật nhanh Lục Hàm Châu liền nhắm hai mắt lại, ôn nhu hỏi: “Hôm nay dạy học thế nào?”

Kiều Tẫn ủ rũ nói: “Không quá tốt, em thấy cậu bé dường như không thích em. Là do em dạy không tốt, thật có lỗi với Chu Tố và gia đình cậu bé.”

Lục Hàm Châu nghe cậu đứt quãng kể lể, tự mình ở trong đầu sắp xếp một chút, đại thể đoán được nhóc con kia đang đến thời kỳ phản nghịch.

“Lúc tan học cậu bé kia còn nhắn tin với em, không muốn em dạy, có phải rất bất mãn với em không?” Kiều Tẫn khó hiểu suy nghĩ một chút, còn nói: “Còn hỏi em bao nhiều tuổi, có phải là cảm thấy em quá trẻ, không thể làm thầy đúng không?”

Hô hấp Lục Hàm Châu cứng lại, một trận nguy hiểm đột nhiên xông lên.

Nhóc con.

Hôm nay tui edit hơi luyên thuyên TT.

28/06/2020, recommend bộ “Kẹo vải” – Sở Tử Giới cho mọi người TT, quá hay!!!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.