Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 60: Chương 60: Nhiễu giường làm thanh mai




*Nhiễu giường làm thanh mai(绕床弄青梅) Xuất phát từ câu thơ trong bài thơ Trường kiền hành nhị thủ (长干行二首) của Lý Bạch.

Lang kỵ trúc mã lai ( 郎骑竹马来)

Nhiễu sàng lộng thanh mai ( 绕床弄青梅)

Hai câu này là nguồn gốc của cụm “Thanh mai trúc mã.”

Sương sương là người Trung Quốc dùng câu này để chỉ những đôi nam nữ yêu nhau từ bé, và mình không hiểu vì sao tác giả lại dùng làm tên chương =))), chắc là do theo lời kể của Dương Cần chương trước thì Lục Hàm Châu và Kiều Tẫn đã gặp nhau từ hồi Kiều Tẫn còn bé? Mình thì mình nghĩ là không phải =)) vì bắt đầu từ đoạn này là tác giả bẻ lái hơi gắt @@. Thôi, có gì thì biết thêm kiến thức UwU.

Từ sau khi “thông suốt” Kiều Tẫn vẫn luôn là đi đường thẳng, nhớ hắn liền trực tiếp nói chưa bao giờ biết ngại ngùng không nói. Ở trong lòng cậu, cậu yêu đàn anh thì cậu sẽ muốn ôm, muốn hôn đàn anh là chuyện rất tự nhiên.

Lục Hàm Châu nhất thời cũng không chắc chắn cậu hôm nay có chuyện gì liền thăm dò cậu: “Hôm nay dạy học thế nào?”

Kiều Tẫn tận lực để giọng điệu của mình bình thường một chút mới nói, “Giai Nhạc rất ngoan ngoãn.”

“Ừm, ngoan là tốt rồi.” Lục Hàm Châu xác nhận nguyên nhân không phải ở việc dạy học, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Hôm nay Ninh Lam phải đi kiểm tra ở bệnh viện, em và Mặc Mặc đợi có khó chịu không?”

Kiều Tẫn nói: “Không, không có, chị Ninh Lam đón em mới đi.”

Lục Hàm Châu nói: “Có phải là Lục Mặc bắt nạt em không? Nhóc con vừa rời khỏi cha nó liền muốn nghịch ngợm, gây chuyện, chờ tôi về sẽ đánh nó một trận.”

“Không phải, không phải Mặc Mặc, cậu bé rất ngoan.” Kiều Tẫn nói xong, trầm mặc hồi lâu, nghe hô hấp vững vàng của Lục Hàm Châu làm cậu có chút khó thở.

Lục Hàm Châu không có ép hỏi cậu, chỉ là yên tĩnh chờ đợi.

Kiều Tẫn rũ mắt xuống, nước mắt lập tức rơi trên mu bàn tay. Mỗi một câu Dương Cần nói đều cho cậu biết, giữa cậu và Lục Hàm Châu có một mối thù không đội trời chung.

Cha cậu tại lúc Lục Hàm Châu cần nhất lại vội vàng phản bội hắn, lại còn hại chết thư ký của hắn. Lục Hàm Châu nhất định rất hận cha cậu.

Thanh âm của Lục Hàm Châu trong điện thoại ôn nhu cực kỳ. Kiều Tẫn ngẩng đầu lên nhìn trang trí trong phòng, để hai cái gối song song cạnh nhau, hai đôi dép lê, còn có một búp bê đang khắc dở.

“Đàn anh ơi...” Kiều Tẫn cắn môi, nén tiếng khóc nức nở cầu xin hắn: “Anh đừng không cần em.”

Đầu quả tim Lục Hàm Châu nhảy lên một cái, sao đột nhiên em ấy lại nói cái này? Nhíu mày hỏi: “Kiều Tẫn, nói thật với tôi, hôm nay đến cùng là có chuyện gì?”

Kiều Tẫn lắc đầu không chịu nói, cậu sợ khi nói ra, Lục Hàm Châu sẽ biết cậu là con trai Kiều Chấn Hoa, đến lúc đó hắn sẽ không cần cậu nữa.

Cậu muốn ở cùng đàn anh cả đời, mãi mãi không xa rời nhau. Cho nên không thể nói, tuyệt đối không thể nói.

“Em, em muốn đi tắm.” Kiều Tẫn không biết nói dối, nói xong liền cúp điện thoại, vội ném điện thoại sang một bên như cầm củ khoai nóng.

Lục Hàm Châu nhìn cuộc gọi bị ngắt, trầm mặc một lúc lâu.

Những người bị chứng tự kỷ sẽ không có cảm giác an toàn, một chút gió thổi cỏ lay đều có khả năng làm dao động bọn họ. Lục Hàm Châu theo trực giác cảm thấy hẳn là phải có người nói với cậu cái gì đó.

Phương Nhuế?

Hắn gọi điện cho Ninh Lam, Ninh Lam nói: “Tôi không biết, chiều nay sau khi đưa cậu ấy về tôi liền đi lấy kết quả kiểm tra, cậu ấy lại đi ra ngoài hả? Có cần tôi gọi điện cho dì Lý hỏi chiều nay ai tới nhà tìm không?”

Lục Hàm Châu nói: “Không cần, để tôi tự hỏi.”

Hắn cúp máy, một lần nữa bấm gọi, không phải gọi dì Lý mà là gọi đến đồng hồ đeo tay của Lục Mặc. Bên kia rất nhanh nhận máy, giọng nói cũng không thiếu đòn như bình thường.

“Chú.”

Lục Hàm Châu hơi nhíu mày, Lục Mặc rất ít khi gọi hắn ngoan ngoãn như vậy, “Chiều nay con và thẩm đi đâu?”

Lục Mặc đáp: “Nhà giam.”

“Chỗ nào?.” Lục Hàm Châu cảm thấy hắn đang nghe nhầm rồi, nhíu mày xác nhận một lần nữa mới hỏi: “Đi đến đó làm gì? Ai dẫn con đi?”

“Là mẹ của thẩm.” Lục Mặc không dừng lại, như học thuộc lòng mà nói với hắn: “Đến thăm một người, thẩm gọi ông đó là cha, dường như ông ấy sắp chết rồi.”

Cha Kiều Tẫn?

Phùng Ngọc Sinh?

Lục Hàm Châu dường như ngay lập tức bác bỏ cái suy đoán này, lão già Phùng Ngọc Sinh kia còn đang bận thay con trai trốn tội, không rảnh đi tìm Kiều Tẫn.

“Mặc Mặc, con còn nhớ người kia tên gì không?”

Lục Mặc suy nghĩ một chút, nói: “Kiều Chấn Hoa.”

“Kiều Chấn Hoa.” Lục Hàm Châu nhẩm cái tên này ở trong lòng hai lần, luôn cảm thấy rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.

Giọng Lục Mặc có hơi run run, như là đang sợ sệt cái gì, còn có chút mơ hồ không rõ, “Bà Dương nói, chú hại cha của thẩm ngồi tù, còn hại thẩm bị tự kỷ. Tại sao bà ấy lại nói chú như vậy?”

Lông mày Lục Hàm Châu nhíu chặt, tim cũng theo đó mà co rút nhanh, thanh âm khô khóc, mang theo một chút không dám chắc hỏi: “Thẩm nói như nào?”

Lục Mặc suy nghĩ một mấy câu Kiều Tẫn nói ở trong xe, kể lại: “Thẩm nói chú sẽ không như vậy.”

Tim Lục Hàm Châu dường như ngay lập tức rơi xuống đất, choáng váng hoa mắt, viền mắt đột nhiên hơi xót xót. Kiều Tẫn thật sự đã nói như vậy.

“Bà Dương còn nói chú làm rất nhiều chuyện xấu, nhờ thẩm tìm chứng cứ, còn nói phải đòi lại công bằng cho cha thẩm.”

Lục Hàm Châu nghe Lục Mặc nói liền có chút trầm tư, chả trách nào Kiều Tẫn lại không chịu nói với hắn. Một bên là mẹ mình đã nương tựa nhiều năm, một bên là chồng mình vừa mới mở lòng.

Người bình thường còn đang khó đưa ra lựa chọn chứ nói gì là Kiều Tẫn.

Hắn lo lắng Kiều Tẫn sẽ suy nghĩ nhiều, không muốn làm cậu đau khổ nên luôn hy vọng hình tượng của Dương Cần ở trong lòng cậu vẫn sẽ là người mẹ hiền, luôn yêu thương cậu.

Dù là Lục Hàm Châu cũng nhất thời không biết tại sao Kiều Tẫn lại che giấu hắn. Bất kể là cậu nghe lời của mẹ hay bênh vực hắn thì cũng đều là suy đoán của hắn, không thể mặc định là của Kiều Tẫn.

“Mặc Mặc.”

“Dạ?”

Lục Hàm Châu nói: “Trước tiên đừng nói cho thẩm, thẩm phải gạt chú, con phải giúp thẩm, biết chưa?”

“Tại sao?” Lục Mặc cho dù thông minh sớm cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện.

Lục Mặc Châu không biết nói cho Lục Mặc nghe hay nói cho chính mình nghe, “Chú không muốn ép thẩm đưa ra lựa chọn. Thẩm con có chút ngốc, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được đúng sai, tự biết nên làm thế nào.”

Lục Mặc gật đầu, “Ừ.”

Lục Hàm Châu cúp máy, giơ tay day day thái dương. Hắn nghĩ Dương Cần chỉ là cảm thấy hắn không cho Kiều Tẫn được hạnh phúc, không nghĩ tới còn liên lụy đến nhiều việc như này.

Hắn một lần nữa gọi Ninh Lam hỏi: “Lần trước tôi cho cô đi điều tra tù nhân Mục Sương Lam đi thăm, đã tra được là ai chưa?”

Ninh Lam vỗ ót một cái,“Ối chết, tôi quên mất chuyện này.” Dừng một chút lại cẩn thận nói: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Lục Hàm Châu kiềm chế, kể lại chuyện năm đó.

Năm đó hắn tiếp nhân Lục thị, hạng mục hợp tác với Kiều gia kia coi như là cái cột chống cuối cùng, nhưng Kiều Chấn Hoa lại lựa chọn rút lui.

Hắn đến nhà nhiều lần, Kiều Chấn Hoa đều tránh không gặp.

Sau đó công ty Kiều gia có chuyện, hắn nể ân tình ngày xưa ra tay cứu giúp nhưng mà Kiều gia cuối cùng cũng vẫn không vượt qua được cửa ải khó khăn đó.

Kiều Chấn Hoa muốn tìm hắn lý luận, nhưng lúc đó hắn có việc tạm thời không ở công ty. Thư lý mở cửa xe của hắn thay hắn mở một cuộc họp, kết quả chết ở bãi đỗ xe, cả người toàn là máu.

Kiều Chấn Hoa thừa nhận mình đã giết người.

Lục Hàm Châu vô cùng phẫn nộ, khăng khăng tống ông vào tù, giết người đền mạng là lẽ đương nhiên. Dương Cần dẫn theo một đứa nhỏ, mỗi ngày đều quỳ gối trước cửa công ty hắn, trước cửa nhà hắn, cầu xin hắn tha cho Kiều Chấn Hoa.

Đứa nhỏ kia lá gan rất bé, chưa từng dám nhìn hắn, vừa gầy vừa nhỏ núp bên cạnh mẹ, thoạt nhìn gầy hơn nhiều những đứa trẻ cùng tuổi.

Lục Hàm Châu thở dài, “Là tôi sơ sót, thời điểm cục quản lý gen gửi văn kiện xuống tôi chỉ nhìn lướt qua thấy người ký bên dưới phần là Phùng Ngọc Sinh.”

Ninh Lam nghe xong, một lát sau mới nói: “Thủ tục kết hôn đều là tôi đi làm, tôi không điều tra rõ ràng, xin lỗi Lục tổng.”

“Chuyện không liên quan đến cô, tôi không nghĩ Dương Cần ghi hận nhiều năm như vậy. Con trai ngoan ngoãn như thế cũng cam lòng lấy ra để hãm hại người khác.” Lục Hàm Châu cười lạnh nói: “Quả thực là không nỡ để con trai đi vào hang sói, xem ra chuyện làm giả độ khớp tin tức tố hơn phân nửa là có người động tay động chân.”

Ninh Lam nói: “Kiều Tẫn biết chuyện này chưa?”

“Biết rồi, chiều nay Dương Cần dẫn em ấy đi gặp Kiều Chấn Hoa, chắc chắn cũng sắp xếp cho tôi một hình tượng hận thù sâu sắc, kêu Kiều Tẫn phải đúng thời cơ đâm tôi một dao.”

Ninh Lam cả kinh, “Vậy?”

“Đừng lo, tôi tin tưởng em ấy.” Lục Hàm Châu nắm chặt tay, thật ra hắn cũng không xác định mình có bao nhiêu phần tự tin. Kiều Tẫn quá đơn thuần, đối phương lại cũng không phải người bình thường, là mẹ cậu.

Hắn sao dám yêu cầu Kiều Tẫn phải yêu mình vô điều kiện.

Chỉ là hắn hy vọng xa vời mà thôi.

Hy vọng rằng những nỗ lực bây giờ hắn làm, sau này sẽ có báo đáp.

**

Lục Hàm Châu phải quay về, Kiều Tẫn đặc biệt hỏi Ninh Lam, lúc máy bay của hắn hạ cánh có thể cho cậu cùng đến đón hắn không.

Ninh Lam chần chờ một lúc, sau đó mỉm cười nói: “Đương nhiên.”

Ninh Lam đến vừa vặn nhìn thấy cậu đang ôm một bó hoa hồng kiều diễm đứng ở cửa, trầm mặc vài giây chỉ chỉ vào hoa nói, “Cậu đây là muốn làm gì?”

Kiều Tẫn cúi đầu, không biết là thẹn thùng hay sao mà không lên tiếng.

Ninh Lam cũng không truy hỏi nữa, “Lên xe đi.”

Chuyến bay của Lục Hàm Châu bị hoãn một chút, hạ cánh muộn hơn bình thường nửa giờ. Ninh Lam nói chờ ở bên ngoài là được rồi, Kiều Tẫn lại khăng khăng muốn đợi ở bên trong. Muốn lúc Lục Hàm Châu đi ra, mình là người đầu tiên hắn nhìn thấy.

Ninh Lam theo phía sau cậu, suy tư, xét về IQ và EQ của Kiều Tẫn, thật sự sẽ không làm hại được Lục Hàm Châu nhưng cậu là có một vũ khí trí mạng.

Chỉ cần lựa chọn, thậm chí không cần nói ra cũng có thể làm Lục Hàm Châu thương tích đầy mình.

Ninh Lam ngửa đầu thở dài, ông chủ này của cô thoạt nhìn rất kiên cường, cho dù trời có sập xuống cũng không mảy may chớp mắt lấy một cái. Thứ hắn muốn cũng không nhiều, có lẽ cũng chỉ có một mình Kiều Tẫn mà thôi.

Kiều Tẫn ôm bó hoa cực lớn đứng ở giữa đám người, bởi vì không cao lắm lại còn hơi gầy, bị chen chúc trong đám người cho nên không thể làm gì khác hơn là kiễng gót chân, nâng hoa lên cao không để bọn họ chen hỏng.

Lục Hàm Châu vừa đi ra liền thấy một bó hoa hồng to, thư ký Khâu Phỉ ở một bên cười, “Ôi chao, bạn trai đáng yêu nhà ai đây, còn mang một bó hoa lớn như vậy tới đón người, thật ghen tỵ.”

“Nhà tôi.” Lục Hàm Châu nhìn thấy cánh tay tinh tế đang nâng bó hoa, còn có khuôn mặt sắp bị nhấn chìm trong đám người kia.

Khâu Phỉ nghe không rõ, “Hả?”

Lục Hàm Châu hất cằm, “Tôi nói đứa nhỏ kia, là đứa nhỏ nhà tôi.”

Lần này Khâu Phỉ trực tiếp choáng váng, “Là thái thái hả?”

Lục Hàm Châu đi ra cửa, kết quả Kiều Tẫn bị chen chúc còn không nhìn thấy hắn. Hắn đưa đồ cho Khâu Phỉ, nhận chìa khóa trong tay Ninh Lam kêu hai cô về trước.

Sau khi đã “loại bỏ mọi vật cản” mới tiêu sái bước đến phía sau Kiều Tẫn, đưa tay vỗ vỗ vai cậu.

Vai Kiều Tẫn cứng đờ, khó khăn quay đầu liền nhìn thấy Lục Hàm Châu đang ôn nhu cười với mình. Cậu lập tức nhào vào lồng ngực hắn, “Đàn anh.”

“Ừm, tới đón tôi phải không?” Lục Hàm Châu bị cậu bổ nhào đến hơi lảo đảo một cái, đưa tay đỡ lấy cậu cười nói: “Ôi chao, còn nhiệt tình đến như vậy.”

Hai tay Kiều Tẫn ôm lấy vai hắn, động tác rất lớn làm người bên cạnh không khỏi liếc mắt sang cười trộm. Lục Hàm Châu vỗ vỗ lưng cậu, cười nói xin lỗi với người bên cạnh chẳng may bị đụng vào.

“Thật xin lỗi, đứa nhỏ nhà tôi có chút nghịch.”

Người kia thoạt nhìn tính tình cũng không tệ, tự hiểu nở nụ cười: “Tiểu biệt thắng tân hôn, tôi hiểu tôi hiểu.”

*Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚): việc xa cách một chú‌t, sẽ mang lại cảm xú‌c “mạnh” hơn cả cảm xú‌c trong đêm tân hôn.

03/07/2020, Mình bắt đầu thấy mạch truyện hơi vô lý =)), đọc lần thứ hai nó sáng tỏ nhiều thứ vcl TT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.