Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 71: Chương 71: Tặng tôi cả ngân hà (Hai)




Thi thể Dương Cần mặc dù đã được đưa từ bệnh viện đến nhà tang lễ nhưng vẫn cần người nhà đến làm một số thủ tục cần thiết.

Điện thoại Phùng Ngọc Sinh không gọi được, Lục Hàm Châu dẫn Kiều Tẫn đến bệnh viện cậu vẫn đang ngơ ngẩn như là không phản ứng kịp, bảo cái gì làm cái đó, sắc mặt trắng bệch không hề có sức sống.

Lục Hàm Châu nói rõ thân phận, thay cậu đi làm thủ tục.;

Kiều Tẫn ngồi trên ghế nhìn Lục Hàm Châu bận tới bận lui, trong đầu ong ong như sắp nổ tung nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bên ngoài, chỉ cảm nhận được ngón tay đang run rẩy từng đợt.

Chết rồi, là sao?

Sau này cậu sẽ không còn được gặp mẹ nữa? Kiều Tẫn nắm chặt tay mình ngồi xổm trên ghế tựa co thành một đoàn, làm sao cũng không khóc nổi, chỉ có thể run rẩy.

Cậu không tin nổi một người đang sống sờ sờ như vậy, rõ ràng giọng nói của mẹ còn quanh quẩn bên tai cậu, nụ cười của bà còn vương vấn trong đầu cậu vậy mà bây giờ đã không còn nữa rồi.

“Kiều Kiều.” Lục Hàm Châu đi tới, ôm cậu lên thấp giọng nói: “Nếu em thấy khó chịu thì đừng nhìn, tôi sẽ giúp em xử lý.”

Kiều Tẫn nhìn hắn, cùng hắn xác nhận thân thể cứng ngắt nằm đó, “Mẹ em... Thật sự không còn nữa sao?”

Lục Hàm Châu không nỡ lòng để cậu đau khổ nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Kiều Tẫn đỏ bừng mắt, không làm sao khóc nổi, đôi môi khẽ giật giật, qua thật lâu mới nói: “Em muốn nhìn mẹ một chút, anh dẫn em đi nhìn mẹ.”

“Được.”

Nhân viên đưa hai người đến nơi gửi thi thể, lạnh khiến người ta phát run, ngón tay khẽ điểm mấy lần mới tìm tới nơi có số, dùng sức kéo tủ ra.

Một luồng hơi lạnh xông lên, Dương Cần đầy tử khí âm u nằm bên trong, da dẻ không còn hồng hào, trắng bệch xanh xao, vết thương đã được rửa qua, mùi da thịt chết làm người ta theo phản xạ mà buồn nôn.

Kiều Tẫn nín một đường không rơi nước mắt giờ lại lã chã rơi xuống, tay run run muốn chạm vào mặt Dương Cần lại bị Lục Hàm Châu kéo lại, “Kiều Kiều, bình tĩnh một chút.”

“Mẹ!” Kiều Tẫn liều mạng giãy dụa đi đến cầm lấy tay Dương Cần, “Không thể nào, mẹ không thể chết, mẹ tỉnh dậy đi.”

Tâm Kiều Tẫn chết lặng, đặc biệt lại còn là Dương Cần, người cậu nương tửa nửa đời trước trước, giờ cái cột chống này lại bỗng nhiên đổ xuống, cậu cũng sắp hỏng mất.

Lục Hàm Châu nghe cậu khóc đến tan nát cõi lòng, cổ họng chậm rãi khàn đi nhưng động tác giãy dụa lại không chút nào giảm xuống, lại còn càng ngày càng kích động, ngay cả tin tức tố cũng bắt đầu tràn ra bên ngoài.

Hiển nhiên cậu sắp mất lý trí.

“Kiều Kiều.”

Kiều Tẫn không nghe thấy bất cứ thứ gì, thời điểm hắn nắm lấy cổ tay cậu thậm chí còn như một loài thú dữ bị thương hung ác mà trừng hắn, không cho hắn chạm vào.

“Kiều Tẫn!”

Lục Hàm Châu nhìn cậu cứ vậy mà mất lý trí, trầm giọng nói: “Nếu còn tiếp tục như vậy em sẽ bị thương, bình tĩnh lại.”

Kiều Tẫn hoàn toàn bỏ ngoài tai, Lục Hàm Châu không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là thương lượng với nhân viên, “Có thể phiền anh đi ra ngoài một chút được không, ba phút là được, cảm ơn.”

Nhân viên vốn là muốn từ chối nhưng nhìn tình trạng của Kiều Tẫn khso xử như vậy liền mềm lòng gật đầu một cái, “Được, chỉ cho các người ba phút, nhanh lên đó.”

Lục Hàm Châu gật đầu, nhìn nhân viên đi ra ngoài, nắm chặt cổ tay Kiều Tẫn phóng ra một chút tin tức tố. Tin tức tố của Alpha mạnh mẽ vây lấy, bao bọc cậu ở bên trong.

Hắn đã triệt để ký hiệu Kiều Tẫn, tin tức tố của hắn đối với cậu có tác dụng an ủi, giữ cậu bình tĩnh lại. Kiều Tẫn bị bao bọc trong tin tức tố từ từ bình tĩnh lại nhưng nước mắt lại vẫn rơi không ngừng, nằm trên vai hắn nhỏ giọng nghẹn ngào.

“Đàn anh ơi, không đâu, sao mẹ lại có thể chết, hôm qua mẹ còn gọi điện cho em, sao có thể chết chứ.”

Lục Hàm Châu cũng không muốn Dương Cần chết, đối với việc này cũng không biết an ủi Kiều Tẫn thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói: “Trên đời này, người sống chắc chắn sẽ đến lúc phải chết đi, có người sẽ đi được lâu, có người sẽ đi được ngắn. Mẹ em ở với em nhiều năm như vậy đã là rất may mắn, phải không nào?”

Kiều Tẫn dừng khóc vài giây, cổ họng khàn đặc hỏi: “Nhưng mà...”

“Tôi biết em đau khổ, thật ra trên đời có rất nhiều người, mặc dù mẹ của người đó khỏe mạnh nhưng hai người lại như người dưng nước lã. Nếu đem ra so sánh thì mẹ em nhất định rất yêu em, dù cho bà ấy không thể ở bên cạnh em nữa cũng sẽ đứng ở một nơi nào đó em không biết mà nhìn em, quan tâm em.”

Lục Hàm Châu đỡ cậu dậy, xoa xoa nước mắt cho cậu, nói: “Mẹ em có thích em khóc không?”

Kiều Tẫn lắc đầu.

“Đúng vậy, mẹ em cũng không muốn em đau khổ, cho nên Kiều Kiều phải kiên cường lên một chút, để cho mẹ yên tâm được không?”

Kiều Tẫn hơi dừng một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Hàm Châu nhìn cậu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hắn còn chưa kịp phản ứng lại cậu đã trở tay lau nước mắt.

Lục Hàm Châu nhẹ nhàng ôm cậu vào lồng ngực, vừa muốn nói bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa, tưởng nhân viên trở lại.

“Các người cũng ở đây à.”

Lục Hàm Châu xoay người, Phùng Ngọc Sinh đứng ở cửa lạnh lùng liếc nhìn hai người, tầm mắt nhìn lướt qua về phía ngăn đông xác, không có chút tình cảm nói: “Các người đã ở đây rồi vậy thì tôi đi trước, còn có việc.”

“Phùng thúc thúc...” Kiều Tẫn mới vừa mở miệng đã bị Phùng Ngọc Sinh đánh gãy, lão chỉnh lại cổ áo nói: “Đừng, tôi không nhận nổi cái chữ thúc thúc này của cậu. Mẹ cậu bây giờ cũng chết rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

Lục Hàm Châu thoáng nhíu mày.

Phùng Ngọc Sinh nói: “Tôi không trêu chọc nổi cậu, tôi không có bản lĩnh chỉ có thể chịu khuất phục dưới đồng tiền của các cậu, ngay cả chính con trai mình tôi cũng không cứu được. Cho nên cậu cũng đừng hy vọng tôi sẽ làm cái gì cho các người, hậu sự của bà ta cậu tự đi mà làm, tôi không ý kiến.”

Lục Hàm Châu lẳng lặng chờ lão nói xong mới lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ những lời ông nói, hy vọng ông có thể một đao cắt đứt với Kiều Tẫn thì cũng có thể không bao giờ tìm đến em ấy xin sự trợ giúp.”

Phùng Ngọc Sinh cười nhạo một tiếng, hất tay đi ra cửa.

Kiều Tẫn bất an hỏi Lục Hàm Châu, “Phùng thúc thúc không quan tâm mẹ nữa sao? Lời ông ấy nói có phải là...”

Lục Hàm Châu không trả lời mà hỏi lại, “Sau này có tôi bên cạnh em không tốt sao?”

Kiều Tẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng phun ra một hơi, tựa như mê man nói: “Em đã nỗ lực rất nhiều, học cách ngoan ngoãn, nhưng mà tại sao... Bọn họ vẫn ghét em như vậy.”

Lục Hàm Châu xoa đầu cậu, nhịn đau lòng thấp giọng nói: “Có người yêu em, cũng sẽ có người ghét em, không ai có thể nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người.”

Kiều Tẫn bế tắc trong lòng lại được câu nói này của hắn trấn an, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tang lễ của Dương Cần đơn giản, Lục Hàm Châu phái người đi báo tin tức này cho Kiều Chấn Hoa để cho ông ở xa cũng có thể tưởng nhớ vợ mình.

Tinh thần Kiều Tẫn vẫn luôn không quá tốt, tâm tình cũng không quá ổn định, thỉnh thoảng lại có khuynh hướng lo nghĩ.

Ngày chôn cất là vào ngày mùng một đầu năm, Lục Bình Ngôn và Mục Sương Lam cũng đến, an ủi Kiều Tẫn vài câu lại nói chút chuyện với Lục Hàm Châu liền rời đi.

Ninh Lam vốn tính Hàn Y Sinh năm nay không ra nước ngoài ăn tết nên định dùng kế sách lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quấn lấy nam nhân mấy ngày. Kết quả chưa kịp làm gì đã bận trước bận sau, giày cao gót cũng bị dẫm đến phẳng cả đế.

Kiều Tẫn ôm loài hoa Dương Cần thích nhất đứng trước bia mộ thật lâu, mãi đến tận khi giáo sư Phó và Chúc Xuyên đều đi hết rồi, cả nghĩa trang chỉ còn có cậu, Lục Hàm Châu và Ninh Lam, ba người.

Cậu đặt hoa lên trên bia mộ, đưa tay lau đi một chút bụi trên tấm bia, tơ máu trong mắt ngày càng dày, mấy ngày nay cậu không sao ngủ nổi.

Vừa nhắm mắt hình ảnh Dương Cần liền hiện lên, không bao lâu liền mở mắt ra.

Cậu vẫn luôn trong tình trạng hoảng hốt, cảm thấy Dương Cần có thể vẫn chưa chết, tất cả những thứ này chỉ là mộng mà thôi, chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ liền quay về như ban đầu.

Cậu có khuynh hướng tự mình hại mình, hay tự cào tay để bản thân mau tỉnh khỏi giấc mộng này. Lục Hàm Châu phát hiện liền trầm mặt giáo huấn cậu một buổi tối, cậu mới biết tất cả những việc này đều là sự thật.

Dương Cần thật sự đã biến mất, sau này chỉ còn mình cậu trên đời này.

“Kiều Tẫn, trời mưa rồi chúng ta phải đi.” Lục Hàm Châu lên tiếng nhắc nhở.

Kiều Tẫn ngửa đầu, quả nhiên cảm nhận được nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt, đứng lên đi tới bên cạnh Lục Hàm Châu, lần đầu tiên chủ động nắm chặt cổ tay hắn, “Em muốn về nhà.”

Lục Hàm Châu xoa xoa mặt cậu, “Được, về nhà.”

Lục Hàm Châu lo lắng cảm xúc của Kiều Tẫn bất ổn, mượn giáo sư Phó Tiểu Lệnh Ý mấy ngày ở chơi cùng cậu, tiểu Ma Vương này tính tình ầm ĩ ít nhiều cũng sẽ khiến Kiều Tẫn khá hơn một chút.

“Anh trai xinh đẹp ơi, thử cái bánh này đi, là ba ba em làm đó.” Phó Lệnh Ý lấy cặp sách từ trên vai xuống, lục ngăn giữa lấy ra một hộp bánh đẩy đến trước mặt Kiều Tẫn.

Kiều Tẫn ngẩng đầu nhìn cô bé, miễn cưỡng nở nụ cười, “Anh không muốn ăn, em ăn đi.”

Phó Lệnh Ý mở hộp ra, bẻ một miếng nhỏ đặt trên tay cậu, cũng không giục cậu ăn mà ngồi bên cạnh cậu đong đưa chân từng miếng từng miếng ăn hết hộp bánh.

“Không quá ngọt.” Phó Lệnh Ý nhìn Kiều Tẫn há miệng ra, lộ ra một hàng răng sữa nho nhỏ hỏi cậu: “Anh trai xinh đẹp ơi, anh xem xem răng em có con sâu nào không?”

“Không có.”

Phó Lệnh Ý hừ một tiếng, nói: “Vậy mà ba ba thúi lúc nào cũng nói em ăn đồ ngọt sẽ có con sâu, còn có thể bị rụng nữa, ba ba còn lâu mới nói như vậy nhá!”

Kiều Tẫn hơi ngẩn ra, “Ba ba thúi?”

Phó Lệnh Ý liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ đáng yêu cười nói, “Vâng ạ, ba ba là ba ba, còn ba ba lúc nào cũng hung dữ với em là ba ba thúi đó.”

Kiều Tẫn hơi kinh ngạc, không quá chắc chắn đoán, “Ba ba thúi có phải là... Bác sĩ Thẩm không?”

Phó Lệnh Ý mãnh liệt gật đầu: “Anh cũng cảm thấy ba ba thúi hung dữ sao? Ba ba thúi còn không cho em ngủ với ba ba, tối hôm qua rõ ràng là em ngủ với ba ba mà sáng hôm sau em lại tỉnh lại ở phòng em. Nhất định là ba ba thúi muốn độc chiếm ba ba của em, hừ!”

Kiều Tẫn nói chuyện với Phó Lệnh Ý, không còn nghĩ tới chuyện kia nữa, nở nụ cười nói: “Có thể là do bây giờ giáo sư Phó đang mang thai, sợ em ngủ không ngoan, chờ anh ấy sinh xong em sẽ có thể ngủ cùng anh ấy.”

Phó Lệnh Ý cau mày, đương nhiên không tin, “Ai bảo vậy, ba ba thúi mới không ngoan. Có một hôm em đi vệ sinh nghe thấy ba ba thúi đang bắt nạt ba ba, còn đánh ba ba khóc nữa.”

Kiều Tẫn sửng sốt, đánh... Đánh khóc?

Bác sĩ Thẩm không giống kiểu người thích bạo lực gia đình mà, sao có thể đánh giáo sư Phó, hơn nữa bây giờ anh ấy còn đang mang thai sao có thể nỡ xuống tay với anh ấy.

Cậu mỉm cười, đang định giải thích thì nghe thấy Phó Lệnh Ý nói: “Ba ba còn xin nhẹ một chút, em đều nghe thấy hết đó, ba ba thúi không chỉ không nhẹ mà còn làm ba ba đau hơn cơ, tức chết mà!”

Tay Kiều Tẫn run một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ* ra cái “đánh” này nghĩa là gì, khả năng không phải loại “đánh” như cậu vừa nghĩ, vành tai bắt đầu đỏ đỏ, hô hấp cũng theo đó mà rối loạn. Cái này lại không thể giải thích với Phó Lệnh Ý, chỉ có thể hàm hồ cho qua.

*Gốc là Thể hồ quán đỉnh ( 醍醐灌顶) kiểu như dựa vào một điều gì đó mang tính gợi ý mà tỉnh ngộ, hiểu ra vấn đề.

Phó Lệnh Ý được gọi là tiểu Ma Vương không phải là không có lí do, một giây sau liền hỏi cậu: “Chú Lục cũng đánh anh sao?”

Tác giả có lời muốn nói: Có nha, chú Lục cũng “đánh” anh trai xinh đẹp của em đó.

Editor có lời muốn nói: Dạo này tui bận quá sr mọi người TT.

25/07/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.