Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 79: Chương 79: Tặng tôi cả ngân hà (Một)




Kiều Tẫn ngủ trưa khá lâu, sau khi từ ngục giam ra được Lục Hàm Châu ôm đặt trong xe vẫn chưa tỉnh, chỉ mơ mơ màng màng cà cà tay hắn liền ngủ tiếp.

Lục Hàm Châu trực tiếp lái xe về nhà, ôm cậu lên giường ngủ còn mình thì đến thư phòng.

Sinh nhật hắn chuẩn bị cho Kiều Tẫn bây giờ không thể sử dụng được, không thể làm gì khác hơn là sắp xếp lại tất cả, nghĩ quà cho cậu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thích hợp lắm đành gọi cho Ninh Lam.

Bên kia dường như có hơi ầm ĩ một chút, hắn kiên trì một lúc, Ninh Lam đột nhiên cúp điện thoại.

Qua một lúc lâu sau cô mới gọi lại, giọng đầy nghiêm túc nói: “Chiều nay Kiều Chấn Hoa tự sát trong tù, được đưa đến bệnh viện cứu chữa ba tiếng nhưng... Ông ấy không có người thân, tìm được mỗi Kiều Tẫn, bởi vì lúc đó là lưu số của tôi, giờ làm sao?”

Lục Hàm Châu: “Chết rồi thì chôn.”

“Chôn cùng một chỗ với Dương Cần hay là tìm chỗ khác?” Ninh Lam nhất thời có chút không chắc chắn, tập tục Bình Châu là vợ chồng phải mai táng cùng chỗ, mà đối với trường hợp của Dương Cần lại không quá thích hợp, “Có muốn thông báo cho Kiều Tẫn không?”

Lục Hàm Châu nói: “Không cần, ông ta không xứng.”

Ninh Lam khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng thở ra, “Hai người này cũng coi như đúng người đúng tội, vì lợi ích của mình mà làm tổn thương cả con ruột.”

Lục Hàm Châu “Ừ” một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa, nói: “Hôm tôi dẫn Kiều Tẫn đến gặp, Kiều Chấn Hoa nói Dương Cần có khả năng không phải do ngoài ý muốn mà chết, điều tra một chút đi.”

“Hả? Không phải ngoài ý muốn?”

“Lục lão vẫn cảm thấy Tôn Khang Hoa và tôi bày mưu lấy đi đôi chân của Lục Bình Ngôn. Trước đây Tôn Khang Hoa đã từng bán hàng cấm, Lục lão lại là người có thù tất báo, sai khiến người khác làm chuyện này là dĩ nhiên. Chỉ cần nhân chứng duy nhất là Dương Cần chết rồi, ông ta liền trong sạch.”

“Nhưng không phải ông ta đã đi nhân tội rồi sao?”

Lục Hàm Châu nói: “Không gọi là nhận tội, tuy rằng chúng ta đã lợi dụng được Lục Bình Ngôn khiến anh ta nói là anh ta làm nhưng anh ta vẫn chưa chịu nói từng chi tiết nhỏ của vụ án. Mãi đến tận đợt điều tra sau lại bỗng nhiên phát bệnh liền tìm người bảo lãnh, điểm đáng ngờ sẽ lại quy về bị cáo cho nên bây giờ ông ta vẫn đang nắm quyền chủ động.”

Ninh Lam trầm mặc nửa ngày, “Mẹ nó.”

Buổi tối lúc Kiều Tẫn tỉnh lại trong phòng rất tối, bản năng đưa tay quơ quơ, không tìm được người liền bất an gọi: “Đàn anh.”

Lục Hàm Châu vừa vặn tiến vào, mở đèn phát hiện cậu chuẩn bị xuống giường, “Tỉnh rồi? Xuống lầu ăn cơm không?”

Kiều Tẫn nhìn thấy hắn đến, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đi giày, rửa mặt một cái liền theo hắn xuống lầu ăn cơm.

Trên bàn tất cả đều là đồ ăn cậu thích, ở giữa còn bày một cái bánh ngọt, không cắm nến hình con số mà cắm mười chín cây nến.

Ục Ục đang ngồi trên ghế ăn thức ăn, Huyền Phượng thỉnh thoảng bay xuống mổ mổ vài phát xuống đầu Ục Ục, một vẹt một mèo đùa nhau không biết mệt.

Kiều Tẫn hơi mở lớn mắt, Lục Hàm Châu ôm lấy cậu ngồi xuống, đổ một chút rượu vào ly để trước mặt cậu, trịnh trọng nói: “Hôm nay là sinh nhật em, mười tám năm trước tôi không ở bên cạnh em. Nhưng mười tám năm sau này, hai tám năm sau nữa tôi sẽ đều ở bên cạnh em.”

Hắn biết rõ Kiều Tẫn có thể sẽ không cảm nhận được phần chân tình này của hắn, Lục Hàm Châu không biết đang nói cho chính mình nghe hay nói cho cậu nghe, “Ánh sao nhỏ của tôi.”

Kiều Tẫn nhìn bánh ngọt trên bàn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, Lục Hàm Châu nói: “Ăn cơm đã, ăn xong rồi mới thổi nến cầu nguyện.”

Kiều Tẫn vừa nghe xong lập tức cầm bát lên ăn cơm, Lục Hàm Châu uống một hớp rượu lẳng lặng nhìn cậu ăn.Từ khi cưới Kiều Tẫn hắn không còn đi ra ngoài xã giao nữa, hương rượu quen thuộc làm cho hắn cảm thấy hơi ngẩn ngơ.

Hắn hi vọng, sau khi mình uống say có thể nhìn thấy bộ dáng Kiều Tẫn khôi phục bình thường, dù cho là chỉ một đêm cũng được.

Hắn uống thêm mấy ly, thời điểm hơi ngà ngà say cũng là lúc Kiều Tẫn ăn no, ngoan ngoãn lau miệng nhỏ giọng hỏi hắn: “Bánh ngọt, có thể ăn chưa?”

Lục Hàm Châu nhẹ nhàng lung lay đầu, cười nói: “Đương nhiên có thể, tôi đốt nến, đợi em ước xong là có thể cùng nhau ăn bánh.”

Kiều Tẫn đứng trước bánh ngọt, hai tay nắm lấy nhau chống cằm, nhắm mặt lại nói: “Kiều Kiều, vĩnh viễn ở cùng đàn anh.”

Lục Hàm Châu từ đầu ngón tay đến tim chỗ nào cũng tê rần, nhìn hai gò má cậu, nhìn cậu nhắm mắt lại, lòng không khỏi mềm mại, đưa tay xoa xoa mặt cậu nói: “Kiều Kiều ngốc.”

Kiều Tẫn mở mắt ra, mờ mịt nhìn hắn.

“Thổi nến đi.”

Kiều Tẫn cúi người, một hơi thổi tắt tất cả nến, dường như rất tin vào lời Lục Hàm Châu nói, nếu một hơi thổi hết nến là điều ước có thể thành hiện thực.

Lục Hàm Châu cắt cho cậu một khối bánh nhỏ, cậu lấy thìa xúc một miếng đưa cho Lục Hàm Châu, “Anh ăn.”

“Em ăn đi, tôi không thích bánh ngọt.”

Kiều Tẫn dường như có chút mất mát nhưng vẫn là thu tay lại, vừa định đưa vào miệng mình lại bị Lục Hàm Châu nắm chặt tay kéo lại, cúi đầu ăn bánh ngọt.

Kiều Tẫn mặt mày mềm mại, ánh mắt cong cong cười rộ lên, lại tự mình xúc một thìa đưa vào miệng. Thời điểm có kem dính vào khóe miệng liền liếm một cái, cuốn vào trong miệng, đầu lưỡi hồng hồng cùng kem trắng tinh, còn có khí vị tin tức tố vị sữa trên người cậu làm cho người ta không khỏi động lòng.

Sau khi kết hôn, cậu được nuôi mập lên một chút, trên mặt không gầy như lúc trước mà mang theo một tầng thịt mềm mềm trắng hồng, dụ dỗ người ta đến bắt nạt.

Kiều Tẫn cảm giác được hắn đang nhìn mình chằm chằm, tưởng rằng hắn còn muốn hắn liền xúc một thìa nữa đưa tới bên miệng hắn, giọng nói mềm mềm: “Đàn anh, anh ăn đi.”

Lục Hàm Châu không nhịn được, cúi đầu, tại thời điểm cậu ngẩng đầu nhìn mình liền hôn xuống. Đầu lưỡi thần tốc câu hết kem trong miệng cậu, trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ hô hấp cũng chỉ còn tiếng nước ngọt nị.

Ý thức nhanh chóng bị cuốn theo, Kiều Tẫn không khỏi cảm thấy hỗn loạn, chấn động không biết từ đâu tới làm tim cậu ngứa ngáy, không tự chỉ được siết chặt tay.

Quấn quýt trao đổi hô hấp, tựa như có gì đó đang bị bóp lấy, sắp đứt ra.

Lục Hàm Châu liếm hết kem, thời điểm buông cậu ra nhìn thấy ánh mắt cậu mờ mịt và vết nước ướt nhẹp cơ hồ muốn bỏ hết tất cả ôm cậu lên lầu, nhưng vẫn là nhịn xuống, tối nay còn có việc.

“Không ăn nữa, hôm sau lại ăn.” Lục Hàm Châu lấy thìa trong tay cậu đặt lên bàn, cầm áo khoác vào cho cậu, dẫn cậu ra sân.

Trời đã tối, dựa vào ánh đèn có thể mơ hồ thấy không ít pháo hoa. Lục Hàm Châu tìm cho cậu một chỗ đứng, còn mình thì đi qua châm ngòi. Đùng một cái, từng đoàn pháo hoa bay lên trời nổ thành những vì sao li ti đủ màu, rồi lại rơi xuống như mưa.

Ánh mắt Kiều Tẫn sáng lên, “Thỏ! Thỏ!”

Lục Hàm Châu giao cho Ninh Lam đi mua không ít pháo hoa, có cái nổ thành hình con vật, có cái nổ thành chữ, chỉ có điều không tìm thấy tên Kiều Tẫn nên có chút tiếc nuối.

Hắn nghiêng đầu, nhìn gò má người bên cạnh, gần như gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Hắn nhìn Kiều Tẫn híp mắt cười, nhận thức từng loài động vật, đột nhiên cảm thấy chỉ cần cậu ở cạnh hắn thì cái gì cũng đều trở nên đáng giá.

“Kiều Kiều.” Lục Hàm Châu ôm cậu từ phía sau, ôm cả người cậu vào lồng ngực, đặt cằm trên bả vai cậu, thấp giọng nói: “Bảo bối của tôi.”

Cả người Kiều Tẫn cứng đờ, nửa ngày mới ngơ ngác mà duỗi tay nắm lấy ngón tay hắn, tựa như có lời gì muốn nói, ánh mắt cũng chậm rãi từ mờ mịt trống rỗng trở nên rõ ràng hơn.

“Đùng!” Pháo hoa nổ lên trời, bị đánh gãy tâm tư, Kiều Tẫn chỉ lên pháo hoa cho hắn xem, “Đây là chữ vui, hạnh phúc, vui vẻ.”

“Đúng, pháo hoa này là hi vọng Kiều Kiều sẽ hạnh phúc, tôi cũng hi vọng Kiều Kiều sẽ hạnh phúc.”

Lục Hàm Châu thở ra một hơi thật dài, chờ pháo hoa đốt hết mới dẫn cậu về phòng cậu thường điêu khắc. Kiều Tẫn theo bản năng không muốn vào đó, nhẹ nhàng lắc đầu chống cự, ngón tay gắt gao nắm lấy cửa không chịu vào.

“Tôi có quà tặng Kiều Kiều để trong đó, em đến lấy tôi tặng cho ai bây giờ?” Lục Hàm Châu đưa tay về phía cậu, động viên nói: “Nghe lời, đến đây với tôi.”

Kiều Tẫn rụt rè chớp chớp mắt, thật vất vả mới giao tay mình cho hắn, chậm rãi ngồi bên cạnh hắn, mắt vẫn luôn nhìn khắp mọi nơi.”

Chờ đến khi nhìn thấy Lục Hàm Châu lấy ra bút ghi âm, Kiều Tẫn lập tức phát điên muốn chạy, bị Lục Hàm Châu nắm chặt cổ tay kéo trở về, ngồi trong lòng hắn, không cho đi.

“Em xem, trên này khắc chữ của tôi, Kiều Kiều mở ra nghe được không?”

Kiều Tẫn bài xích nhìn bút ghi âm, điên cuồng lắc đầu, nghẹn ngào khóc: “Không muốn nghe cái này, không muốn, ghét anh, ghét anh.”

Ngón tay Lục Hàm Châu run lên, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Kiều Tẫn nói ghét thứ gì đó, trái tim cũng run theo, nhịn đau lòng nói: “Kiều Kiều, em nghe xong rồi mới quyết định có ghét tôi không, được không? Đàn anh xin em, Kiều Kiều ngoan.”

Kiều Tẫn không nghe lọt thứ gì, bài xích bút ghi âm đến mức độ Lục Hàm Châu cũng không thể đoán được, “Không muốn nghe.”, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi run rẩy, hô hấp yếu ớt gần như không thở nổi.

Lục Hàm Châu mạnh mẽ kéo Kiều Tẫn lại, tại thời điểm cậu điên cuồng lắc đầu liền mở bút ghi âm. Kiều Tẫn gắt gao giãy dụa, hai tay che kín tay.

“Hôm nay là ngày Kiều Tẫn ra đời, thật là một đứa nhỏ xinh đẹp...”

“Hôm nay Kiều Tẫn một tuổi rồi, không biết đã mọc răng chưa, đã uống được sữa bò chưa. Tôi đoán nhất định là uống rất nhiều rồi, nếu không thì sao có thể khắp người đều là mùi sữa như bây giờ.”

...

“Hôm nay Kiều Kiều mười tám tuổi, mấy ngày nữa, Kiều Kiều sẽ phải gả cho Lục Hàm Châu. Đó nhất định là bạn nhỏ đẹp nhất trên đời này, Lục Hàm Châu thật may mắn.”

“Hôm nay Kiều Kiều mười chín tuổi, bộ dáng ước nguyện thật ngoan ngoãn...”

Kiều Tẫn không biết đã yên tĩnh lại từ lúc nào, một giọt nước mắt rơi trên ngón tay Lục Hàm Châu. Trong phòng yên lặng chỉ còn tiếng nức nở nhẹ nhàng của cậu, chốc chốc lại đánh vào trái tim Lục Hàm Châu.

Nước mắt rất nóng, Lục Hàm Châu không dám động, để mặc cho bút ghi âm chậm rãi phát ra âm thanh của hắn.

Hắn không biết dùng biện pháp gì mới có thể phá hủy bóng tối trong lòng cậu, chỉ hi vọng có thể sử dụng tình yêu của mình để bao bọc lại bóng tối. Nhưng nhìn từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, hắn ở trong lòng suy nghĩ hẳn là việc này cũng vô dụng.

Hắn quyết định sẽ thử nghiệm từng biện pháp, cho đến khi tìm được biện pháp làm cho cậu tỉnh táo trở lại. Cho dù là phải đợi mười năm, mấy chục năm, hắn cũng cam lòng.

“Được rồi, Kiều Kiều, nên đi ngủ rồi, ngày mai...”

Lời còn chưa dứt, Kiều Tẫn đột nhiên xoay người ôm chặt lấy vai hắn, khóc nức nở, run rẩy gọi một tiếng đầy oan ức, “Đàn anh ơi...!”

Tác giả có lời muốn nói: Kiều Kiều khôi phục bình thường! Thật ra ngoài đời chứng tự kỷ không thể khôi phục nhanh như vậy nhưng nếu còn tiếp tục thì Mặn cháo cũng quá khổ mà Kiều Kiều cũng quá khổ. Cho nên chúng ta nên cho hai người họ ăn đường sớm một chút.

08/08/2020, mọi người ạ, với cái văn vẻ phèn chúa của mình thì mấy đoạn miêu tả đọc nó tắt n*ng vcl TT, so sorry mọi người, có thời gian mình sẽ ngồi beta lại sau OwO.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.