Em Nhất Định Phải Yêu Tối, Tiểu Thư Ngổ Ngáo

Chương 5: Chương 5




~~6h sáng hôm sau tại nhà cô

~_Mời thiếu gia vào nhà.- cô hầu cuối cùng, cung kính mời.

_Tôi muốn gặp tiểu thư và ông chủ Trần.- anh bước vào ngang nhiên, lạnh băng ra lệnh

_Thưa, ông bà chủ đi Châu Âu vài ngày rồi ạ! Còn cô chủ thì đang ngủ, để tôi lên gọi.

_Không cần. Tôi tự đi.- Nói rồi anh nhanh chân bước lên lầu tìm cô.

Trong căn nhà to lớn như cung điện này, nội thất đến kiểu trang trí đều theo kiến trúc phương tây mang vẻ sang trọng đến tao nhã, nhưng không khó để tìm phòng cô. Tại sao ư? Là vì bước lên cầu thang, thứ đầu tiên anh thấy là cánh cửa phòng màu hồng nhạt vẻ vài con thỏ lên đó.

Mở cửa bước vào, 1 căn phòng thanh tao hiện ra: giấy dán tường màu hồng, tủ màu hồng, bàn màu hồng, giường ngủ màu hồng,.. (au: em nó cuồng ^^)

Bước tới bên giường của cô, cô đang ngủ, đôi mắt khép hờ trên gương mặt khả ái, làn da trắng tuyết len lỏi vài vệt nắng sáng sớm. Kéo mềm xuống, anh cuối người, ghé đầu vào tai cô, thì thào:

_Còn không mau dậy?- giọng nói cùng hơi thở ấm nóng phả lên vành tai của cô, khiến cô khẽ rùng mình.

Cô mở mắt ra, giật mình khi thấy anh, kéo mềm lên, che lại.

_Anh... anh... sao... sao...- cô run rẩy như xon thỏ nhỏ gặp phải sói ăn thịt :v

_Tôi tới đưa cô đi học.- anh nói tỉnh bơ.- vì cái chân của cô thôi.

Bất đắc dĩ đứng dậy, cô kéo anh tới trước 1 căn phòng, mở cửa ra, đập vào mắt anh là vô vàng những thứ từ giày, túi xách tới quần áo, trang sức. Tất cả đều không thiếu 1 thứ.

_Anh lấy giúp tôi bộ đồng phục trên kia đi!- cô chỉ tay vào bộ đồng phục trên cao. Anh với tay lên lấy cho cô. Cô ôm bộ đồng phục chạy lon ton vào phòng tắm.

Lúc sau, cô từ trong phòng tắm bước ra với đồng phục đậm chất tây. Áo sơ mi trắng tay dài phối váy len caro, cùng áo vét đen viền trắng, trên ngực trái áo có huy hiệu trường, cổ đeo cái cà vạt, trên vai là cái cặp caro có cái móc con thỏ lúc lắc. (Au: ai tưởng tượng ra chưa nè? Nếu chưa thì coi cái hình ở trên đó nha :))

“Chết tiệt! Ông hiệu trưởng dê xồm đó cho học sinh mặc cái váy ngắn ngủn để ngắm à?”- Karry's pov (au: ai đang ngắm mà nói câu đó? -_-)

Sau 1 hồi loay hoay ăn sáng cùng nhau, anh và cô cũng đến trường trước sự kinh ngạc của hàng trăm học sinh.

_Sao họ lại đi cùng nhau?

_Cô tiểu thư đó ỷ đẹp rồi đi giựt Nam Thần của tụi mình đó (au: ai là của mấy người? -_-)

_Không chịu đâu!

_.....- đã lược bỏ 1000 câu hỏi khác -_-

~~Lớp 10A4

~_Mày tình tạo “xì can sờ đồ” ờ con kia!_ nhỏ quay sang cô hỏi.

_Muốn hỏi thì hỏi cái tên đáng ghét kia đi! Tao không biết!- cô trả lời cho có lệ, mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Anh chính là cố tình tạo ra chuyện này đây mà! Là để cho chẳng thằng con trai nào dám tiếp cận cô nữa.

Thấy anh ngồi cười 1 mình, cậu quay sang, nói nhỉ vào tai anh.

_Karry! Mày qua mặt được ai chớ sao qua mặt được tao. Chủ sỡ hữu hen!

Nghe thằng bạn thân nói, anh đỏ mặt, quay sang lườm cậu 1 cái.

_Mày muốn gì? Đi ăn hả?- bây giờ chỉ còn nước bịt miệng cái tên kia lại thôi.

_Okay! Tối mai 7h nhà hàng Red.

Kết thúc cuộc trò chuyện thiếu muối của 2 bạn trẩu -_-

~~Giờ ăn trưa

~Cô nằn dài trên bàn, ngủ lúc nào chẳng hay. Anh chồm người lên, lấy cái Iphone trên bàn của cô. Quay sang nhỏ, tay đặt lên miệng ý chỉ im lặng. Nhỏ biết anh có tình cảm với Nu nên cũng im lặng ăn cơm.

Anh lấy điện thoại cô, lưu số của cô vào máy mình để tên “Nunu chimte's

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.