Em Nhớ Anh

Chương 22: Chương 22




Sau khi hoàn thành vòng thi một,các thí sinh được nghỉ 30' để chuyển bị cho vòng thi tiếp theo.

..........Trong phòng trang điểm.........

Ngồi trước gương ngắm,chỉ cần để mặt mộc thôi cũng khiến người ta ngất ngây vì nó rồi,điểm nhẹ thêm một chút son đỏ,nét tinh nghịch bay hết đi đâu rồi mà nhìn nó trông như một cô gái trưởng thành vậy.Nhất là đôi mắt trong veo,thuần khiết như nước hồ mùa thu và đôi lúc lại sâu thẳm như băng ở nam cực .Tiếp đến đôi môi căng mọng đỏ hồng anh đào.Đảo tầm mắt lên gương,nó vô thức nhếch môi mỉm cười nhẹ.Hắn đáng ra vào lâu rồi cơ,nhưng thấy nó đang chăm chú ngắm mình trong gương rồi tự cười nhẹ nên đã lẳng lặng đứng yên quan sát.Rút cuộc đến khi nào thì bức tường vô hình trong suốt ngăn cách giữa nó và hắn mới biến mất?Đến bao giờ thì nó sẽ nhớ ra và quan trọng là nhận ra tình cảm hắn dành cho mình?Nhưng nếu nhớ ra rồi...thì nó có còn thích hắn như ngày xưa nữa không?Đến bao giờ thì nó mãi mãi là của hắn?Đến bao giờ thì hắn mới có thể chiếm đoạt nó một cách dễ dàng để thỏa mãn bao ngày xa cách?Nhưng sao những suy nghĩ đó xa vời với thực tại vậy?Có thể với tay níu giữ?Hắn cứ trầm mặc đứng đó,mắt vẫn chăm chú dán lên người con gái xinh như ngọc bên trong kia.Bỗng một bàn tay đặt trên vai hắn làm hắn thoát khỏi những suy nghĩ xa vời đó... Huy-anh chỉ đến sau hắn một chút.

-Hãy làm cho Uyên nhận ra mày,hãy làm cho em ấy cười,hãy làm cho em ấy hạnh phúc.Bằng không,tao sẽ cướp Uyên xa khỏi mày,Phong ...Nhớ đấy!

...................................

+++++++++++++++++++++++++++++++

Cùng lúc đó Mai,Phương Anh,Dương cùng bước vào,vừa rồi ba bọn họ đi xem bảng xếp hạng tháng này của lớp.(rảnh đời quá ạ).Bước vào thì thấy hai người đàn ông đang si ngốc ngắm một người con gái.Do tiếng giày cao gót của cô chạm đất làm nó giật mình quay ra.Mặt nó có dính nhọ à mà mọi người nhìn ghê vậy?Xoay lại soi gương nhưng đâu có gì khác thường đâu....

-Cô...rất đẹp!-hắn ấp úng nói ra suy nghĩ của mình,dù nó không chấp nhận cũng được,nhưng hắn thích nói ra thật lòng hơn là phải che đậy đi cảm xúc.

-Mơn Phong,Hy!-nó còn khuyến mại thêm cho hắn nụ cười tươi rói như nắng ban mai.

Nụ cười này chính là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi vào trong tim hắn.

-------------------------------

Trang điểm xong.Phương Anh , Mai cũng như nó-để mặt mộc chỉ điểm thêm chút son đỏ thôi nhưng trông lại rất nổi bật.Bá đạo ngồi cạnh nó,lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.Tiếng alo của đầu dây bên kia vang lên.

-Cho tôi ba bộ váy dự tiệc mẫu mới nhất mà YINA các người có,10' để chuyển đến.Tiền tính vào tài khoản,chậm 1 giây thì biết tay!

Xong hắn cúp máy luôn chẳng để cho người kia ú ớ gì.Mấy người kia sao tự dưng quay mặt đi chỗ khác cười tủm nhỉ?Hắn quay đầu sang chỗ nó,nó cũng đang nhìn mình.

-Sao vậy?

-Anh đang...-nó thấy khó nói vô cùng.

Liếc mắt xuống eo mình,hắn cũng thế nhìn theo .OMG...Hắn đang ôm eo nó,hành động chỉ dành cho những cặp yêu nhau hay làm.Hắn lúc nghe điện thoại không hay nên khoác tay qua,không ngờ đụng đúng eo nó,thấy mềm mềm sướng tay nên hắn vòng qua ôm nhưng không hề biết.Để nói thì lần này hắn ông hề cố ý nhưng so với ba người kia thì hắn lại biến thành kẻ...Vội buông tay rồi quay phắt mặt đi.Sao nó cảm thấy mất mát đến thế?Giá nó đừng nói thì hắn đã không bỏ tay ra?NÓ cũng ngượng nên bất đắc dĩ quay mặt đi mà không quan tâm tới cảm xúc người bên cạnh.

-Romantics !*Bộp**Bộp*

Dương nói kèm theo tiếng vỗ tay,cậu không quên nhắc hai người này bỏ ngay cái kiểu “thế giới chỉ có hai ta” đi!

Sau khi trang phục chuyển đến,bọn nó vào phòng thay đồ.Bước ra là những thiên thần...Hắn không thể nào mà diễn tả nổi cảm xúc bây giờ:là bất ngờ?hay xấu hổ?Sao lại có người xinh như vậy?Huy và Dương cũng hóa đá (những pho tượng đá nổi tiếng mà bao nữ sinh mong muốn)

-Ba người bị sao vậy?-cô hỏi.

-Ba cô...hic...hic...tôi xúc động...hicxxx-cậu lắp ba lắp ba lắp bắp chẳng thành câu.

Cũng phải thôi.

Nó mặc bộ váy cúp ngực màu đỏ lộ đôi vai trần quyến rũ,tôn lên nước da trắng không tì vết và quan trọng hơn là đường cong tuyệt mỹ đến mức hoàn hảo.Tóc thả xõa tự nhiên ngang đến lưng.Kèm theo đôi guốc bảy phân màu trắng và chiếc vòng cổ hoa hồng Rubi.Chiếc vòng này có giá trên trời,bao người mong muốn nó mà không có được.Nhìn cực kì quyến rũ,nhất là cái ngực sữa kia,bao cô gái mong muốn nó còn không có được ...Trông nó chỉ có thể dùng ba từ “quá hoàn hảo”,sẽ khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải “say“.

Còn Phương Anh.Cô mặc một chiếc váy cúp ngực nhưng màu xanh da trời.Chỉ riêng màu xanh êm dịu của váy và mái tóc nâu hạt dẻ được thả xõa xuống uốn lượn như những đợt sóng cũng làm tăng thêm phần dịu dàng cho cô.Còn Mai-nhỏ khác nó và Phương Anh,nhỏ mặc đầm hai dây màu vàng cam,tóc bím nhẹ về phía sau bởi chiếc nơ xinh xinh màu vàng khá hợp với một cô gái trẻ trung năng động như nhỏ,đeo guốc 7 phân.....

3 bọn hắn có mơ cũng không thể tin nổi rằng nó,P.A,MAi lại xinh như vậy,xinh còn hơn cả tưởng tượng...

-Thôi ,đi thôi,sắp đến giờ rồi đó.-Mai nhìn đồng hồ trên tường rồi nói.

-Ừ,đi.-nó

Bọn nó chỉnh lại đầu tóc một chút...

Cô đâu biết Huy cứ dán mắt vào mình từ nay đến giờ....

-----------------------------------------------------------

Hê nhô mấy chế, dạo này Min's chan phải ôn thi Ioe nên không ra chap mới hôm nay thi xong đánh mỏi cả tay mới xong chap 22.hjhj.Cảnh sau là cảnh kissssss nhau của hai anh chị nhà mk rồi á....hic..*hồi hộp*...♥♥♥♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.