Em Thấy Núi Xanh

Chương 15: Chương 15




Căn hộ này của Lý Nghiêu rộng gần hai trăm mét vuông, phòng ngủ đúng hướng đón mặt trời mọc.

Lâm Hạnh Tử rất xấu tính lúc mới ngủ dậy, mà Giang Ngôn thì làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, bảy giờ sáng đồng hồ sinh học tự động đánh thức, sợ làm cô tỉnh nên anh đành nằm yên. Đợi đến hơn tám giờ, Lâm Hạnh Tử giở mình một cái, có dấu hiệu đã tỉnh, anh mới xuống giường xỏ quần áo.

Lâm Hạnh Tử ôm gối lăn qua lăn lại, nằm lì trên giường thêm một lúc nữa mới dụi mắt đi vào phòng tắm.

Vừa đẩy cửa ra, cô lập tức sững lại. Người đàn ông đang đứng cạnh bồn cầu, lúc cô bước vào vẫn còn đang dùng tay đỡ cái đó. Cô cứ đứng như trời trồng, quên cả dời tầm mắt đi, ánh mắt vẫn còn mang vẻ mơ hồ lúc mới ngủ dậy, mãi một lúc sau mới xấu hổ ý thức được.

Giang Ngôn thì vẫn điềm nhiên, vẩy mấy cái rồi nhét lại vào quần lót, sau đó liếc mắt nhìn bàn chân đang giẫm lên tấm thảm thẫm màu trải trước cửa phòng tắm, “Giờ trời nóng thì nóng thật, nhưng buổi sáng vẫn còn sương lạnh, đang bị phải để ý, đi dép vào.”

Đầu óc Lâm Hạnh Tử vẫn bị vây trong trạng thái mơ màng, cô vịn tay vào cửa, không mở miệng nói chuyện cũng không nhúc nhích, dường như đang chầm chậm hồi tưởng lại: Giang Ngôn quay về thành phố Hải, tối qua họ ngủ chung trên một cái giường, còn làm chút chuyện gì đó.

Dây áo ngủ tuốt khỏi bả vai, để lộ ra nửa bầu ngực tròn trịa, Giang Ngôn bước đến, giơ một tay lên chỉnh dây váy cho cô, sau đó còn tiện tay véo má cô một cái, “Vẫn chưa tỉnh à?”

Lâm Hạnh Tử hoàn hồn, tầm mắt chậm rãi lia đến bàn tay của anh, “Có phải anh… chưa rửa tay không?”

Sờ chỗ đấy rồi lại véo má cô.

Giang Ngôn, “…”

Lâm Hạnh Tử không biết nấu cơm, quen đặt đồ ăn ở ngoài. Giang Ngôn treo xong bộ cảnh phục, thấy cô đang khoanh chân ngồi trên sô pha nghịch di động, đến gần mới biết là cô đang đặt đồ ăn.

“Vội ra ngoài không? Không vội thì chờ nửa tiếng, anh nấu cho em.”

“Vội…”, Lâm Hạnh Tử nhận lấy cốc nước anh đưa, lại thầm nghĩ mấy món của các cửa hàng xung quanh, cô ăn đến mức sắp phát ói rồi, “Nhưng thật ra cũng không vội lắm.”

“Thế thì chờ một lát.”

Tuy cô không vào bếp, nhưng đồ dùng trong bếp vẫn đầy đủ cả, thỉnh thoảng Lý Thanh sẽ đến nấu cơm cho cô, thế nên gạo, mì, dầu ăn, gia vị… đều có.

Nhìn một người thuận mắt, thì chỗ nào cũng thấy thuận mắt. Giang Ngôn chỉ nấu một nồi cháo đơn giản, nhưng Lâm Hạnh Tử vẫn cảm thấy ngon hơn mua ở ngoài.

Cả bộ cảnh phục kia nữa. Tủ quần áo của cô đều được treo theo mùa, màu sắc và nhãn hiệu, anh treo bộ cảnh phục vào, hoàn toàn lạc quẻ trong đống quần áo của cô, nhưng lại không thấy chướng mắt, dường như đây mới là dáng vẻ nên có của cuộc sống đời thường.

Nhưng cảm giác hài lòng này không kéo dài được lâu.

Trước khi đến công ty, Lâm Hạnh Tử phải tới bệnh viện thăm người nghệ sĩ mới phẫu thuật xong. Xung quanh bệnh viện vẫn còn paparazzi chầu trực, vì thế Giang Ngôn lái xe đưa cô đi, nhưng không tiện lên theo, chỉ đứng cạnh một bồn cây râm mát ngoài cổng bệnh viện chờ cô.

Bất ngờ, anh chạm mặt Quý Thu Trì đi từ trong bệnh viện ra.

“Lâu quá không gặp.”

Từ sau khi tốt nghiệp Đại học, hai người không hề gặp lại nhau. Quý Thu Trì sửng sốt nhìn người đàn ông đứng cách mình mấy bước chân, so với vết thương trên mặt, điều khó chịu hơn là bản kết quả khám rơi ngay cạnh chân Giang Ngôn.

Cô hoảng hốt, luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Giang Ngôn liền cúi xuống nhặt giúp cô, vô tình nhìn thấy cuối tờ kết quả ghi: Rách âm đ*o.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.