Em Thấy Núi Xanh

Chương 20: Chương 20




Sáng sớm tỉnh dậy, ánh nắng dìu dịu len lỏi vào phòng.Nhiệt độ không khí hơi thấp, Giang Ngôn đứng trước tấm gương của tủ quần áo, chiếc quần thẫm màu ôm sát hai cẳng chân dài của anh, ngón tay rắn rỏi thong thả cài từng cúc áo cảnh phục, cài đến tận cúc cuối cùng, nhưng vẫn để lộ ra yết hầu đầy nam tính.“Dậy rồi à?”Lâm Hạnh Tử nằm im không nhúc nhích, cứ thế lẳng lặng nhìn anh, đến ngón tay còn cảm thấy rã rời, “Đợi một lúc nữa… Anh phải đi làm à?”Tấm chăn mỏng đắp hờ tới đầu vai cô, phập phồng đường cong nóng bỏng, không giấu được hết những dấu vết mờ ám khiến người ta điên cuồng.“Đến cục báo cáo, mai là chính thức nhận chức.”, Giang Ngôn bước đến ngồi xuống mép giường, gạt mấy lọn tóc rối loạn trước cổ cô ra, tiện tay kéo chăn lên, che đi những dấu vết đỏ hồng. Anh cụp mắt nhìn cô, “Khương Khương.”Lâm Hạnh Tử ngủ không đủ giấc, mơ màng trả lời, “Gì?”“Cuối tuần anh về trấn Bạch Thủy một chuyến, sinh nhật mẹ anh, mẹ muốn gặp em lắm đấy.”“… Em đang bận nhiều việc lắm, để tính đã rồi nói sau.”Cô đã mua quà lấy lòng bà từ lâu rồi, còn để trên bàn trà trong phòng khách, lúc dọn dẹp, Giang Ngôn có để ý thấy, chiếc vòng đó đúng kiểu người có tuổi thích.“Em muốn ngủ thêm nửa tiếng nữa.”, Lâm Hạnh Tử cũng tự thấy mình đang làm bộ làm tịch thái quá, cô rụt tay chân vào trong chăn, xoay người lại, chỉ để lộ ra vành tai ửng hồng, “Anh đi trước đi, đừng đến muộn.”Không nghe thấy có động tĩnh gì ở sau lưng. Nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia vẫn đặt trên người mình.Sau đêm hôm qua, mối quan hệ giữa họ dường như không còn giống trước nữa. Anh cứ im lặng nhìn cô như vậy, chẳng nói lời nào, nhưng bầu không khí như đang có thứ đó dần lên men.Cảm giác mơ màng nửa tỉnh nửa mơ lăn tăn vỡ ra như bong bóng xà phòng, cô từ từ nhắm hai mắt lại, nhìn như bình thản nhưng hàng mi lại khẽ run rẩy.Bàn tay khẽ tóm lấy mép chăn trong vô thức bị anh cầm lên, ngón tay cuộn tròn cũng bị anh nhẹ nhàng gỡ ra, sau đó, từ ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh.Lâm Hạnh Tử mơ hồ mở mắt ra, chiếc nhẫn trên ngón áp út tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.Cùng một kiểu với chiếc trên tay Giang Ngôn.Lúc cưới quá đơn giản. Giang Ngôn không biết một cô gái sẽ chờ mong ngày trọng đại của mình như thế nào, nhưng chắc chắn không phải như thế này, không lễ cưới, không tiệc rượu, không tuần trăng mật, thậm chí chẳng có nổi một tấm ảnh cưới, chỉ có hai bên gia đình cùng ăn một bữa cơm và thay đổi cách xưng hô mà thôi.Lâm Hạnh Tử giơ tay lên nhìn, rồi lại lật sang mặt sau, “Sao anh biết cỡ thế?”, thật sự rất vừa vặn.“Lúc em ngủ, anh lấy dây đo đấy. Đợt làm ở bên kia, nhận được khoản tiền thưởng đầu tiên là đi mua luôn, nhưng sau đấy lại không đuổi kịp em ở sân bay.”Hôm đó, quả thật anh đã đến sân bay, có điều Lâm Hạnh Tử đã qua cửa kiểm tra an ninh.“Em muốn cái khác.”“Cái gì cơ?”“Cái bùa bình an của anh.”Đó là thứ Giang Ngôn luôn mang theo bên mình, có ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Cô nói rất nhẹ nhàng, như thể đã ủ mưu từ lâu, vừa hay bắt được cơ hội.Giang Ngôn thoáng ngẩn ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa cổ tay mịn màng của cô, đầu mày đuôi mắt đẫm ý cười, “Không cần nhẫn à?”“…Ừm… cần hết!”Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng yên tĩnh trở lại. Lâm Hạnh Tử quấn chăn lăn lộn sung sướng trên giường, chiếc nhẫn bị anh vuốt ve vẫn còn dư lại hơi ấm của anh.Chuông điện thoại reo đến hồi cuối cùng, Lâm Hạnh Tử mới bắt máy, “Ai vậy?”Tâm trạng cô rất tốt, giọng nói vui vẻ truyền tới đầu dây bên kia.Người đàn ông ở nơi xa xôi “chậc” một cái rồi thở dài, “Quả nhiên là xóa số của tôi rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.