Em Thấy Núi Xanh

Chương 23: Chương 23




Lâm Hạnh Tử ra khỏi phòng bao chưa được lâu thì Triển Diễm cũng đứng dậy.

Tuy Lý Nghiêu không biết nhiều về chuyện giữa hắn ta và Lâm Hạnh Tử, nhưng ý tưởng của Triển tổng thế nào thì không cần nói cũng biết, xem ra, bữa cơm hôm nay không đơn giản chỉ là bàn chuyện làm ăn.

Ở đây có nhiều người, Triển tổng là người có danh tiếng, tuy Lý Nghiêu không nói thẳng, nhưng trong lời nói cũng đã bóng gió ý tứ “Lâm Hạnh Tử không còn độc thân nữa”. Thương nhân làm việc luôn vì lợi ích, nhưng anh ta chỉ có một cô cháu gái, công ty chưa đến mức phải hy sinh hôn nhân và tình cảm của cô. Triển tổng là gã lõi đời, nghe thấy thế đương nhiên có thể hiểu.

Lâm Hạnh Tử đi về phía đầu bên kia hành lang, Triển Diễm liền dụi tắt điếu thuốc rồi rảo bước đến gần cô, “Chuẩn bị về à, tôi đưa em về.”

“Không cần.”, Lâm Hạnh Tử từ chối một cách dứt khoát, “Tôi có người đón rồi.”

“Trợ lý, thư ký, hay bạn trai? Chưa từng nghe nói em có niềm vui mới.”, hai người có rất nhiều bạn chung, bạn của người quen cũng là người quen, tuy Triển Diễm ra nước ngoài, nhưng ở thành phố Hải có chuyện gì, chỉ một cú điện thoại là hắn ta sẽ biết được ngay.

Hắn nghe nói, sau khi Lâm Hạnh Tử về nước, cô như biến thành một người hoàn toàn khác, chỉ chuyên tâm vào công việc, không ham chơi như hồi trước, bên cạnh cũng không có ruồi nhặng bám theo.

“Cái nhẫn này…”, đột nhiên, hắn chú ý đến chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của Lâm Hạnh Tử, dùng hai chữ “tầm thường” để miêu tả là còn nhẹ nhàng, nhưng tay cô đẹp, e là có đeo nhẫn đan bằng tre thì vẫn không khó coi.

Lâm Hạnh Tử mặc kệ hắn, đưa tay ra sau lưng, giấu chiếc nhẫn đi.

Hình như cô vừa nhìn thấy ai đó, vẻ mất kiên nhẫn và phiền muộn trên mặt bỗng tan đi trong phút chốc. Triển Diễm nhìn theo tầm mắt của cô, thì thấy một người đàn ông tiến vào đại sảnh, người vận cảnh phục, đang chặn một nhân viên nhà hàng lại để hỏi thăm gì đó.

Hắn thấy đôi mắt Lâm Hạnh Tử như sáng lên.

Trước kia từng hỏi cô thích kiểu đàn ông thế nào, cô mở miệng đáp luôn là “Có tiền!”.

“Hạnh Tử.”, Triển Diễm đứng sau lưng cô, khoác tay lên vai cô rồi đưa ánh mắt đầy càn rỡ ra đánh giá Giang Ngôn, “Sau khi chia tay với tôi, gu thẩm mĩ của em đúng là hạ xuống không phải chỉ một ít đâu nhỉ!”

Vì câu nói này, cô mới chịu liếc mắt sang nhìn hắn một cái, “Giống người một tí đi được không?”

“Khương Khương.”

“Ở đây!”, Lâm Hạnh Tử xoay người, nhoẻn miệng cười tươi, “Từ lúc về anh vẫn chưa gặp cậu đúng không? Đợi cậu ra, anh chào cậu một câu rồi mình về.”

Cô không hề có ý định giới thiệu Triển Diễm.

Mà trên thực tế, cũng không cần phải giới thiệu.

Không giống như Triển Diễm, trí nhớ của Giang Ngôn vô cùng tốt, đã gặp ai rồi là không quên được, đám đồng nghiệp ở cục cảnh sát đều phục sát đất khả năng này của anh.

Hồi anh học lớp Mười hai, Lâm Hạnh Tử đang học lớp Mười. Vì chương trình học không dày như của anh, vì thế cô thường xuyên chạy sang khu lớp học của khối Mười hai để tìm Lâm Tang và Lâm Kha, mà không biết có bao nhiêu đứa trộm nhìn cô qua khung cửa sổ kính. Thỉnh thoảng có một tên con trai sẽ bám theo sau cô, ngạo nghễ y hệt như bây giờ, đến cả thầy cô giáo nhìn thấy mà còn phải khách sáo.

“Ừm.”, Giang Ngôn thu tầm mắt lại, tự nhiên cầm lấy tay cô, “Lạnh không?”

“Hơi hơi, bữa cơm này ăn tận ba tiếng đồng hồ, điều hòa trong phòng để nhiệt độ hơi thấp.”, Lâm Hạnh Tử tựa vào anh rồi xoay xoay cổ chân, “Chân em hơi đau, mình ra ghế bên kia ngồi đi.”

Triển Diễm châm một điếu thuốc, giữa làn khói trắng đục, hắn không nói gì, nhưng nụ cười bên khóe môi lại dần nhạt đi.

Bữa cơm kết thúc khá muộn. Lúc Quý Thu Trì đỡ Triển tổng đi ra, vừa khéo Giang Ngôn đi vệ sinh. Cô ấy uống không ít, rãnh ngực sâu hoắm lộ ra trông vô cùng quyến rũ, Lâm Hạnh Tử cũng không muốn Giang Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy.

Thân bất do kỷ cũng được, chìm trong trụy lạc cũng thế, Giang Ngôn có nhìn cũng sẽ không thương tiếc, anh nói giữa họ không phải thứ quan hệ như Lâm Hạnh Tử nghĩ, vậy thì cô tạm thời tin tưởng. Nhìn chiếc xe kia đi khuất, cô mới kéo cửa bên phía ghế phó lái ra.

Trong lúc chờ Giang Ngôn, Lâm Hạnh Tử mở điện thoại ra kiểm tra, nhận được mấy tin nhắn của trợ lý Trần. Đầu tiên, cậu ta hỏi có phải mình đã phạm lỗi gì không, sau lại tự xét thấy mình chưa đủ tận tụy với công việc, cam đoan sau này sẽ làm tốt hơn nữa, hy vọng có thể được tiếp tục ở lại cương vị hiện giờ.

“Xem gì đấy?”, Giang Ngôn khởi động xe, đánh tay lái.

Lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ đối với Lâm Hạnh Tử, một năm cũng chỉ động có vài lần, với trợ lý Trần, cùng lắm cô chỉ cảm thấy hơi có lỗi một chút mà thôi, đổi cương vị chứ đâu phải là sa thải.

“Trả lời mấy tin nhắn công việc thôi.”, Lâm Hạnh Tử cất điện thoại, chống khuỷu tay lên khung cửa kính, nhìn Giang Ngôn lái xe.

Chỉ là một đoạn hồi ức đáng quên mà thôi, cô không sai, chỉ cần Triển Diễm quản cho tốt cái miệng của mình, đừng đến gây sự với cô là được.

Thời gian đỗ đèn đỏ ở ngã tư thường khá dài, Giang Ngôn quay mặt sang nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, đôi đồng tử màu trà đón ngược ánh đèn nê-ông, mơ hồ thu trọn hình ảnh của anh. Dường như một dây cung nào đó bị kéo căng lên, cơ thể phản ứng trước lý trí, thân là cảnh sát, biết rõ là lúc lái xe thì không được làm hành động không thích hợp, nhưng anh vẫn không chống lại được sự xao động nơi trái tim.

Lâm Hạnh Tử khẽ nhắm mắt lại, nhưng hành động cởi đai an toàn của Giang Ngôn bỗng khựng lại, tầm mắt của anh lướt qua cô, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cô cũng khựng lại mất nửa giây, sau đó quay đầu ra nhìn.

Chiếc Pagani dừng lại ngay bên cạnh, là xe của Triển tổng.

Mười phút trước, cô còn nhìn thấy chiếc xe này rời khỏi nhà hàng, hòa vào dòng xe đông đúc.

Ở ghế sau, người phụ nữ vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng lại bị một bàn tay thô bạo tóm tóc ấn mặt xuống đũng quần của lão ta, cô ấy giơ bàn tay lên bám vào cửa kính xe như đang cầu cứu, nhưng rồi dần trượt xuống, để lại những vệt dài trên tấm kính thủy tinh.

3, 2, 1…

Đèn xanh bật sáng, chiếc Pagani chuyển bánh. Giang Ngôn cũng đạp chân ga, lao đi với tốc độ cực nhanh, Lâm Hạnh Tử lập tức nhắm mắt, bất giác tóm chặt lấy tay vịn.

Hình như tài xế của chiếc xe phía trước nhận ra có người đang bám theo, vì thế liền nhanh chóng tăng tốc. Giang Ngôn đuổi sát theo sau, đồng hồ đo tốc độ chạm mốc con số 120. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lao đi vun vút, mà sắc mặt Lâm Hạnh Tử cũng dần chìm xuống một vẻ nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.