Em Thấy Núi Xanh

Chương 3: Chương 3




Không gian phòng tắm nhỏ, bên cạnh vòi hoa sen là bồn cầu, nhưng chủ nhân ưa sạch sẽ nên chẳng thấy mùi gì khó chịu, trên kệ ngoài hai chai dầu gội đầu và sữa tắm ra thì cũng chỉ có một cái dao cạo râu.

Vòi sen vừa mở ra được một lát thì cả buồng tắm đã mù mịt hơi nước, khiến Lâm Hạnh Tử cảm thấy hơi ngột ngạt. Cô nhắm mắt xả sạch bọt xà phòng trên người rồi rút khăn tắm lau qua loa vài cái, sau đó mặc chiếc áo phông nam đi ra ngoài.

Hơi điều hòa luồn qua vạt áo lọt vào trong, lành lạnh. Bộ đồ lót còn đang nhỏ nước tong tỏng ngoài ban công, Lâm Hạnh Tử không thấy Giang Ngôn đâu liền khoanh chân ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

Khoảng mười phút sau, Giang Ngôn bưng hai bát mì từ trong bếp ra, đặt bát có trứng rán đến trước mặt Lâm Hạnh Tử.

Lâm Hạnh Tử giận thì giận, nhưng sẽ không tự ngược đãi mình. Cô nhấc đũa gắp một sợi mì lên nếm thử, chợt thầm nghĩ, Giang Ngôn ngoài gương mặt và thân hình mặc đồng phục cảnh sát ra cũng coi như có chút tác dụng, không biết làm chồng, nhưng làm cơm thì không tệ.

Trong nhà không có máy sấy, cô tắm gội xong chỉ dùng khăn lau qua loa, cái áo phông hơi ẩm, lại vì màu nhạt nên để lộ ra hai điểm trước ngực, vạt áo thì chỉ có thể miễn cưỡng che đến đùi, dường như Giang Ngôn có thể nhìn thấy bóng mờ dưới vạt áo.

Bỗng nhiên anh cảm thấy hơi khát.

“Sao đột nhiên lại đến đây?”

“Em đi đâu còn phải báo cáo trước với anh à?”

“Lâm Tang bảo em sang đây công tác, làm gì thế?”

Cậu của Lâm Hạnh Tử là tổng giám đốc một công ty giải trí, sau khi tốt nghiệp, cô lập tức về nước đầu quân vào công ty, đi theo cậu.

Việc Lâm Tang đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế này chẳng có gì kỳ lạ, nhưng Lâm Hạnh Tử bảo tới đây đi công tác, nghe thôi đã thấy khó tưởng tượng rồi.

“Anh thẩm vấn phạm nhân đấy à?”, cô bị sặc nước canh, không ngừng ho khan, cần cổ đỏ lừ lên, vội đưa mắt nhìn góc tường, nhìn sàn nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên không nhìn Giang Ngôn. Không biết cô đang che giấu gì hay là thẹn quá hóa giận, “Khụ khụ… Còn không để cho người ta ăn à, khụ…”

“Ừ, không hỏi nữa…”, Giang Ngôn thấp giọng cười, đưa cốc nước cho cô.

Lâm Hạnh Tử sợ béo nên chỉ ăn già nửa bát. Giang Ngôn đợi cô buông đũa rồi mới lấy bát mì lại và nốt mấy miếng.

Anh dọn dẹp phòng bếp, tắm rửa, giặt giũ xong, lại thay cả ga giường, mà Lâm Hạnh Tử vẫn còn ngồi trên sô pha, mỗi một app trong di động đều mở rồi tắt một lần.

Chỉ có một phòng ngủ.

Cũng chỉ có một cái giường.

Điều hòa hẳn là đã dùng nhiều năm, tiếng máy phát ra khá to. Xung quanh là những hộ gia đình sống san sát nhau, vẫn chưa quá muộn, nhà nào cũng sáng đèn. Từ trong nhìn ra ban công là có thể thấy bộ đồ lót đen đang bị gió thổi lắc lư.

Cuối cùng Giang Ngôn cũng xong việc, anh ôm một cái gối ra, “Anh chỉnh điều hòa lên một chút rồi đấy, cẩn thận cảm lạnh.”

Lâm Hạnh Tử bỏ lại một câu “Tùy anh.”, sau đó lê dép loẹt quẹt vào phòng ngủ.

Giang Ngôn chưa ngủ, cô vừa gọi câu đầu tiên là anh đã nhanh chóng ngồi dậy đi tới trước cửa, “Sao thế?”

Trong lòng Lâm Hạnh Tử vốn đang đầy bực bội, lăn qua lộn lại trên giường, mãi mới thấy hơi buồn ngủ, nhưng muỗi cứ vo ve bên tai làm cô khó chịu vô cùng, “Có muỗi!”

Giang Ngôn bật đèn đi vào, liếc mắt một cái đã thấy trên đùi cô có mấy nốt muỗi đốt, đỏ cả một mảng da.

Giang Ngôn lấy cái vợt muỗi từ trong ngăn kéo ra, bật lên rồi ngồi xuống đuôi giường, “Em ngủ tiếp đi.”

Lâm Hạnh Tử không thèm để ý đến anh, quấn chăn trở mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.