Em Thấy Núi Xanh

Chương 45: Chương 45




Lý Nghiêu không biết nhiều về Giang Ngôn, số lần gặp anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ta vẫn bảo, nhìn chi tiết để suy ra nhân phẩm, quả thật không sai. Lâm Hạnh Tử khoác áo lông dày cộm ngồi vào ghế sau, Giang Ngôn đóng cửa lại cho cô rồi đi lên ghế phó lái.

“Cháu cũng ngồi ghế sau đi.”, Lý Nghiêu cười, “Hôm nay cậu làm tài xế cho hai đứa.”

Giang Ngôn lễ phép nói cảm ơn rồi lên xe.

Chuyện Quý Thu Trì bị bắt, Lâm Hạnh Tử đã biết thông qua Lâm Húc Đông. Nhiệm vụ thất bại, người liên đới đương nhiên chỉ có Quý Thu Trì, đổi thành Lâm Hạnh Tử cũng khó mà tiếp nhận nổi, huống chi là Giang Ngôn, người cùng lớn lên từ nhỏ với cô ấy.

Lý Nghiêu lái xe, bình thường Giang Ngôn cũng không hay nói nhiều, thế nên sẽ không hỏi kỹ về công việc của đối phương, chỉ tán gẫu vài chuyện đơn giản. Ngược lại, Lâm Hạnh Tử lại là người trầm mặc nhất.

Trên đường đến đón Giang Ngôn, Lâm Hạnh Tử vô cùng vui vẻ, qua gương chiếu hậu, Lý Nghiêu còn có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô.

Nhưng thật sự gặp được rồi, lại chẳng biết nên mở miệng thế nào.

Rốt cuộc là Quý Thu Trì đắm chìm trong trụy lạc hay thật sự có uẩn khúc, trước đây cô không nghĩ tới, cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhưng vào giây phút Quý Thu Trì mạo hiểm nhắc nhở cô, cán cân trong lòng cô đã nghiêng hẳn về một phía.

Giang Ngôn nghĩ như thế nào?

Cô không biết.

Cô chỉ biết, từ lúc ra khỏi cục cảnh sát, Giang Ngôn mệt mỏi như bị rút cạn sức lực, như bị thứ gì đó ép cho không thở nổi, thậm chí ra khỏi cổng mà vẫn không phát hiện có tuyết rơi.

“Lý Nghiêu, Tiểu Giang, hai cậu cháu ngồi xuống trước đi, còn hai món nữa.”, Lý Thanh ngó nửa người ra khỏi phòng bếp, bà đeo tạp dề, trong tay cầm con dao, giọng nói vẫn sang sảng như mọi ngày, “Lâm Hạnh Tử, con mặc thành ra cái dạng quỷ quái gì thế này, lại chả lạnh chết đi ấy chứ! Thà quấn đống giẻ lau còn hơn.”

Lâm Hạnh Tử đã tập thành quen, “Mẹ, cái này tám vạn đấy.”

Lý Thanh ngoài miệng thì cằn nhằn, nhưng lại bảo cô mau đi pha thuốc cảm uống trước để đề phòng.

Lâm Húc Đông pha một ấm trà, Lý Nghiêu hiểu về trà nên có thể ngồi bình phẩm cùng ông. Uống hết một chén trà, cả người ấm hẳn lên. Lý Thanh hô hào ăn cơm, họ vào ngồi trước, còn Giang Ngôn về phòng gọi Lâm Hạnh Tử.

Lâm Hạnh Tử đã thay sang bộ quần áo ở nhà, “Xong ngay đây, em buộc tóc cái đã.”

Giọng cô nghe nghèn nghẹt, Giang Ngôn gạt tóc cô ra, lòng bàn tay áp lên trán cô, “Có phải bị cảm rồi không?”

Lâm Hạnh Tử hít mũi, “Không đâu.”

Hôm nay là lễ trừ tịch, là ngày cuối cùng của năm, Lâm Húc Đông đã chuẩn bị rượu.

Giang Ngôn là vãn bối, nhưng đều là người nhà, ai cũng biết anh không hay uống rượu, hôm qua lại gần như thức cả đêm, nên sau khi cùng kính Lâm Húc Đông một chén, mọi người không bắt anh uống nữa.

Lâm Húc Đông say trước, tửu lượng của Lý Nghiêu ngang ngửa với ông, nhưng lại chẳng bị làm sao.

Uống rượu rồi thì không thể lái xe nữa, Lý Thanh bảo Lâm Hạnh Tử và Giang Ngôn ở lại, nhân thể ngày mai đón Tết luôn.

Tuyết rơi không nhiều, lả tả phiêu dật khắp thành phố, rơi mấy tiếng đồng hồ cũng khiến mặt đường ẩm ướt. Ngoài ban công có một lớp tuyết mỏng, Lâm Hạnh Tử đang định in một dấu chân thì bỗng bị Giang Ngôn bế bổng lên.

Lâm Hạnh Tử mất hứng, đá chân vào không trung, “Anh đi ngủ đi, sao lại quấy nhiễu em!”

Lâm Húc Đông say khướt, Lý Thanh cũng đã đi nghỉ, Giang Ngôn bế Lâm Hạnh Tử quay về phòng ngủ, sau đó khóa trái cửa lại, “Em không cựa quậy bên cạnh, im lặng quá, không ngủ được.”

Lâm Hạnh Tử thấp giọng hừ một tiếng, không tiếp lời anh.

Cửa sổ phòng cô là loại sát đất, kéo rèm ra sẽ có được tầm nhìn khá đẹp. Từ hồi chớm đông, hệ thống sưởi sàn đã được bật lên, trải thêm một cái thảm lại càng ấm áp, cô ngồi bệt dưới đất ngắm phong cảnh bên ngoài. Thành phố chẳng có chút không khí ngày Tết, còn không náo nhiệt bằng khu phố người Hoa trong mấy năm cô ở nước ngoài.

“Achuuu!”, Lâm Hạnh Tử hắt xì một cái.

Quả nhiên là bị cảm.

Giang Ngôn tìm Lý Thanh lấy thuốc cảm. Loại thuốc hòa tan này cực kỳ đắng, từ đầu lưỡi đến cổ họng đặc kệt một vị đắng ngòm, Lâm Hạnh Tử nhăn nhó, may mà trên bàn có đĩa kẹo Lý Thanh mua, Giang Ngôn bèn bóc một cái đút cho cô.

Vị sữa ngọt ngào dần lấn át vị đắng chát.

Ban ngày, Lâm Hạnh Tử vận cả cây lễ phục sang trọng dự cuộc họp thường niên, thay mặt cho ban quản lý công ty lên đọc diễn văn, cao quý, kiêu sa. Buổi tối, cô tẩy đi lớp trang điểm, yên lặng cùng anh đón trận tuyết đầu mùa, chỉ bởi một viên kẹo mà tỏ ra vô cùng thích thú. Giang Ngôn ngồi bên cạnh cô, lòng tĩnh lặng, mọi nỗi phiền muộn dường như đều được xoa dịu.

“Khương Khương, anh ấy không chết.”

“… Ai cơ?”

“Giang Nghi.”, Giang Ngôn cụp mí mắt, tạm dừng mấy giây rồi mới nói tiếp, “Hôm nay anh nhìn thấy anh ấy.”

Lâm Hạnh Tử hoài nghi mình nghe nhầm.

Người mà tám năm trước đã được cục cảnh sát xác định tử vong, nay lại đột nhiên xuất hiện.

Không chết, vì sao không về thăm nhà, vì sao suốt tám năm không gọi điện thông báo với người nhà, vì sao pháp y lại đưa ra kết luận người tên Giang Nghi “đã chết”? Tám năm qua, anh ta đã dùng thân phận của người còn sống để làm gì? Và nếu Giang Nghi còn sống, vậy thi thể của người mà tám năm trước được xác định là Giang Nghi là ai?

Trong đầu hiện ra vô số nghi vấn, mà nguyên nhân của mớ rắc rối đó, Lâm Hạnh Tử không dám nghĩ nữa.

Cô mở to hai mắt, mãi một lúc mà vẫn không nói được gì. Giang Ngôn còn đang tưởng cô quá sợ hãi, thì cô lại đột nhiên ôm lấy thắt lưng anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

“Vậy thì tốt quá rồi, cảnh sát Giang, anh lại có thêm một người thân rồi.”, cô ngẩng đầu, mỉm cười, “Niềm vui bất ngờ ngày đầu năm thế này, không phải ai cũng có đâu.”

Trong mắt cô, Giang Ngôn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

Sau một cơn gió lạnh tràn qua, tuyết rơi có vẻ dày hơn, từng bông tuyết táp nhẹ vào ô kính thủy tinh.

Không biết là ai hôn ai trước.

Lâm Hạnh Tử ngửa đầu ra phía sau, bàn tay Giang Ngôn lại ghì gáy đẩy cô về phía anh, hôn lên khóe môi, lên cằm cô, ngậm môi cô khẽ nhấm nháp, nhân lúc cô kêu đau liền đưa đầu lưỡi vào.

“…Em bị cảm đấy.”

“Ra mồ hôi mới nhanh khỏi.”

Cô không có ý này, “Lây đấy.”

“Anh có ba ngày nghỉ.”

“…”

Lâm Hạnh Tử bị đẩy xuống thảm, tay anh đỡ gáy cô, da đầu dội tới cảm giác ấm áp, ẩm ướt. Cô hơi khó thở, vừa khẽ đẩy anh ra lại bị anh dẫn vào nụ hôn quấn quýt si mê, bàn tay đặt dưới cằm cô nhẹ nhàng nâng lên.

Hương kẹo sữa bị anh cướp hết, giữa môi lưỡi chỉ còn vị chua chua nhè nhẹ.

Cúc áo ngủ bị cởi ra, triệu chứng cảm dường như tăng thêm, Lâm Hạnh Tử cảm thấy hệ thống sưởi quá nóng, lý trí cũng dần rời rạc.

Ngón tay anh men dọc theo mép áo lót từ từ lùa vào trong, đầu móng tay bấm vào làn da cô.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy.

Lâm Hạnh Tử không thừa hơi sức mà nghĩ đến việc sáng mai thành phố này bị tuyết phủ trắng xóa sẽ là cảnh tượng như thế nào nữa.

Đột nhiên Giang Ngôn dừng lại, cơ thể đè nặng trên người cô.

Tiếng thở dốc ồ ồ bên tai khiến Lâm Hạnh Tử đỏ mặt, “Sao thế?”

“… Không có bao.”

Giang Ngôn hôn nghiến lên môi cô một cái, rồi chống tay định ngồi dậy. Bất chợt, bàn tay đang tóm góc áo của anh bỗng ôm lên cổ anh, Lâm Hạnh Tử cười đến run rẩy. Ba chữ này anh đã nói không chỉ một lần, mà lần nào cũng lại có lần sau.

Anh không kịp phòng bị, cả người bị kéo xuống, vật cứng chen vào giữa hai chân cô.

Giang Ngôn khó chịu kinh khủng, cánh tay nổi đầy gân xanh, tiếng nói cũng khản đục, “Khương Khương, anh không nhịn được đâu.”

Sẽ bắn vào trong mất.

“Mình là vợ chồng, bao nhiêu loại xét nghiệm tiền hôn nhân cũng làm hết rồi, không đeo bao cũng không sao… Nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.