Em Thích Anh Từ Lâu

Chương 2: Chương 2




“Tôi đệt, tại saooo? Tại sao Giang Phú chỉ thêm Wechat của cậu?”

Dương Dương không phục, rõ ràng lúc nãy mình mới là người cơm bưng nước rót mời họ vô mà!

Thẩm Ngôn Cố cười: “Ai biết đâu?”

Sau đó anh đưa điện thoại ra trước mặt Dương Dương, lắc lắc: “Chỉ mình tôi có thôi ó! Ghen tị hong!”

“Tôi f*ck!” Dương Dương nói, đột nhiên nghi hoặc: “Nhưng mà tại sao em ấy lại biết tên của cậu? Lại còn gọi đầy đủ họ tên của cậu ra.”

Thẩm Ngôn Cố ngẩng đầu, nghĩ một hồi: “Chắc là do lúc nãy mấy cậu gọi tên tôi nên em ấy nghe được.”

Dương Dương không quan tâm lắm, “à” một tiếng, rồi chỉ vô điện thoại Thẩm Ngôn Cố: “Xem vòng bạn bè của Giang Phú đi.”

(Kiểu xem trang cá nhân bên facebook á)

Bốn người tụ lại xem vòng bạn bè của Giang Phú, nhưng bài đăng gần nhất cũng đã ba ngày trước, không có gì cả. Họ lại giải tán đi làm việc của mình.

Thẩm Ngôn Cố lui về, nhưng mấy giây sau thì thấy có thông báo trên vòng bạn bè. Là Giang Phú đã cập nhật ảnh đại diện.

Thẩm Ngôn Cố ấn vào bài viết, chỉ thấy Giang Phú đăng một bài viết như dự đoán.

“Nhìn thấy cầu vồng.”

Trong ảnh là hình chụp cầu vồng trên đỉnh núi. Thẩm Ngôn Cố liền gọi mọi người đến xem.

“Ủa, đây không phải cái cầu vồng trên núi sau trường ta hồi trưa sao?”

“Cái lày đẹp thếeee.”

“Nhưng mà tại sao bây giờ mới đăng?”

“Có thể là cho ai đó xem?”

“Bạn gái hả?”

“Cách san sẻ tình iu của đôi bạn trẻ thời nay hả?”

……

Bốn người đoán già đoán non một hồi rồi lại giải tán.

Mới vô năm nên bài tập không nhiều, thời gian tương đối rảnh rỗi, gần như cả đêm mọi người đều chơi game, lướt Weibo hoặc ngồi nói chuyện.

“Nhìn xem, trong nhóm vẫn đang thảo luận về Giang Phú. Lâm Huống vẫn còn dẫn đi làm quen à.” Dương Dương nhìn điện thoại rồi nói: “Đến sớm cũng tốt. Có thể tự chọn phòng với giường, lại còn được đi làm quen với mấy đàn anh. Sau này em nó sẽ nổi danh khắp trường!”

Diệp Lan cười: “Không lẽ là do đến sớm sao?”

Trần Quân nói: “Còn có chút đẹp trai đi?”

Thẩm Ngôn Cố thêm vào: “Đẹp trai chiếm 90%.”

Dương Dương không tin lắm: “Cậu cũng thấy em ấy đẹp trai hả tiểu Cố?”

Thẩm Ngôn Cố nghi hoặc: “Chả lẽ tôi không được khen người khác đẹp trai sao?”

Dương Dương cười: “Tôi còn nghĩ cậu không thấy người khác đẹp đó.”

Thẩm Ngôn Cố: “Không hiểu hả? Thật ra thì trai đẹp thì sẽ thích ngắm trai đẹp!”

Dương Dương đột nhiên hiểu ra: “Ồ! Bảo sao Giang Phú chỉ thêm Wechat với cậu.”

Thẩm Ngôn Cố giơ điện thoại ra, lắc lắc trước mặt Dương Dương.

Dương Dương muốn cướp điện thoại, nhưng bị Thẩm Ngôn Cố né tránh.

“Nhưng mà tôi nghĩ cậu em trai này sẽ không cần chúng ta bảo vệ đâu. Em ấy trông chững chạc lắm, không khéo sau này lại bảo vệ ngược lại bọn mình đó!” Trần Quân nói: “Nói thật, khí chất của Giang Phú rất tuyệt!”

Trần Quân nhìn điện thoại, lại nói: ‘Nhìn xem, Lâm Huống nói em ấy thi Toán được 149 điểm.”

(Điểm thi cao nhất bên Trung là 150 điểm.)

“Ồ, đỉnh vãi.”

“Ồ, đỉnh vãi.”

“Ồ, đỉnh vãi.”

“Tiểu Cố, cậu thi toán được bao nhiêu vậy?” Trần Quân hỏi Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố cười khẽ: “Cũng 149 điểm.”

“Ồ, đỉnh vãi.”

“Ồ, đỉnh vãi.”

“Ồ, xứng đôi vãi.”

Ủa alo? Tự nhiên đi ship couple chi?

Trong nhóm thảo luận càng nhiều về Giang Phú, đặc biệt là mấy bạn học nữ. Bọn họ hỏi Lâm Huống tại sao không đưa bọn họ theo với, bọn họ cũng muốn gặp em trai mà.

Bọn họ cũng hỏi mấy chàng trai có ai chụp hình Giang Phú lại không. Bọn con trai sau khi trả lời là không thì bị trù ảy chỉa suốt năm.

“Há há há, cừ ẻ.” Trần Quân hớn hở đọc tin nhắn: “Ê mấy đứa, lúc này Giang Phú hot như vậy thì năm ngoái không biết tiểu Cố có làm cho mấy đàn anh đàn chị ngạc nhiên không ta.”

“Đúng rồi! Tôi cũng muốn biết năm ngoái có náo nhiệt giống năm nay không!” Dương Dương ngẩng đầu lên: “Diệp Lan cậu hỏi tiền bối thử đi!”

Thẩm Ngôn Cố cười một tiếng: “Thôi không cần đâu mà…”

Diệp Lan căn bản không quan tâm, nói gọi liền gọi, một giây sau bên kia đã bắt máy.

“Chị ơi ~~” Diệp Lan cất tiếng gọi.

Ba người kia tỏ vẻ ghét bỏ.

“Có chuyện gì?” Chị gái trả lời.

Diệp Lan ngẩn người ra một chút: “Năm ngoái lúc tiểu Cố đến trường, có ai thấy cậu ấy đẹp trai không?”

Đàn chị cười rộ lên: “Mày đùa chị đó hả? Còn hỏi có ai thấy em ấy đẹp trai? Mày nên hỏi có ai không thấy em ấy đẹp trai không.”

Diệp Lan nhíu nhíu mày.

Đàn chị còn nói: “Không thấy bức ảnh kia sao? Thẩm Ngôn Cố cười như mùa xuân vậy, trăm hoa đua nở!”

Thẩm Ngôn Cố lúng túng cười một tiếng.

Đúng là có bức ảnh này trên Weibo. Không biết ai đã gửi nó cho blog của trường, trên đó là hình Thẩm Ngôn Cố đang cười rạng rỡ.

Lúc đó, Weibo trường sập trong một vài giờ.

Cảm giác này hơi khó tiếp thu.

Bởi vì chuyện này, Diệp Lan và đàn chị mở ra cánh cổng về quá khứ, tiếp tục ngồi trò chuyện.

Nói, nói nữa, nói mãi, còn kéo Thẩm Ngôn Cố vào.

Đàn chị ở bên kia nói: “Cái kia, mấy đứa hỏi dùm Thang Thần hả? Đúng hong?”

Diệp Lan, Dương Dương, Trần Quân: “Ố ồ…”

Thẩm Ngôn Cố: “... Đừng có đùa.”

Đàn chị cười cười, lại nói: “Ồ? Nghe nói có một cậu nhóc năm nhất rất đẹp trai?”

Diệp Lan: “Đúng vậy, bọn chị cũng biết hả?”

“Triệu Việt đã nhắc tới nó.” Đàn chị cười nói: “Cho nên hôm nay mày gọi chị để hỏi về chuyện này hả?”

Diệp Lan: “Đúng vậy, em kể chị nghe, em nó với tiểu Cố là đồng hương đó. Hôm nay lần đầu gặp nhau tiểu Cố đã đâm vào lồng ngực người ta.”

“Đã ôm nhau rồi?” Đàn chị xì một tiếng: “Chính là duyên phận, rất thích hợp để kết đôi đó hí hí hí.”

Diệp Lan không hiểu: “Kết đôi? Tiểu Cố với Giang Phú á?”

Thẩm Ngôn Cố cũng nói: “Giang Phú là con trai.”

Đàn chị: “Biết rồi, hong sao đâu, chị đoán mò đó. Hihihi.”

Sau khi cúp máy, Trần Quân liền tới gần Thẩm Ngôn Cố, đem chuyện Thang Thần ra hỏi: “Cậu với Thang Thần thế nào rồi? Sáng nay hai người cùng chơi game hả?”

Thẩm Ngôn Cố: “Chơi hai ván.”

Trần Quân lập tức kích động: “Như thế nào như thế nào!”

Thẩm Ngôn Cố lắc đầu: “Không được top 1.”

Dương Dương cười lớn, đá chân ghế Thẩm Ngôn Cố đang ngồi: “Có ai hỏi cậu được top 1 đâu! Hai người đã phát triển như thế nào rồi?”

Thẩm Ngôn Cố: “Phát triển cái quần!”

Trần Quân: “Quá rõ ràng, chị ấy có ý với cậu!”

Trần Quân tằng hắng, giả giọng Thang Thần: “Ngôn Cố, nghe nói cậu chơi game giỏi lắm. Cậu kéo tôi với, ứ ừ ư.”

(“ứ ừ ư” là tiểu Quân tự thêm vào)

“Hahahahahaha, vâng vâng vâng.”

“Giống y như hai giọt nước vậy.”

“Tiểu Cố, đàn chị mà không có ý với cậu, tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu!”

Thẩm Ngôn Cố cầm gói hạt dưa trên bàn, ném về phía Trần Quân: “Yêu thích cái rắm! Biến!”

Mọi người cười vang.

Sau một hồi ầm ĩ, ký túc xá lại yên lặng trở lại.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Trước khi đi ngủ, Thẩm Ngôn Cố làm bài tập xác suất thống kê của ngày mai, rồi ném cho ba con lười thối thây đang chờ chép bài kia, chép lấy chép để.

Người ta nói, lên đại học thì dễ trở nên lười biếng. Nhưng mà lên đại học ai lại không muốn tham gia nhiều hoạt động! Muốn tham gia nhiều câu lạc bộ! Muốn tham gia nhiều lớp học! Muốn làm nghiên cứu sinh! Muốn kết thật nhiều bạn!

Muốn yêu!

Nhưng lên năm hai, cột sống ai cũng không ổn lắm, mọi lời hứa đều hóa thành tro bụi, giờ chỉ còn lại một câu: Làm bài tập chưa? Cho tôi chép với!

Mười hai giờ đêm, ký túc xá khu nam hoàn toàn yên tĩnh. Phòng 306, Dương Dương gần cửa nhất đã tắt đèn phòng. Căn phòng tối om, chỉ còn lại ánh sáng từ điện thoại của mỗi người trên giường.

Thẩm Ngôn Cố lướt Weibo, chắc là đang mùa tựu trường nên có rất nhiều bài viết về tân sinh viên nhập học.

Thẩm Ngôn Cố nghĩ tới Giang Phú. Một mình em ấy đến trước, chắc là đang tự kỉ trong phòng.

Là đồng hương, còn không cẩn thận đụng phải người ta, đàn anh Thẩm Ngôn Cố nghĩ rằng nên quan tâm một chút.

Vì thế anh mở Wechat ra.

Thẩm Ngôn Cố: “Đã ngủ chưa?”

Giang Phú cũng đang nghịch điện thoại, một giây sau liền trả lời: “Chưa.”

“Đã quen với trường học chưa?”

“Rồi.”

“Buổi tối có thể có muỗi đó. Không biết Lâm Huống đã mua nhang muỗi cho em chưa, nhớ đắp kín chăn cẩn thận bị chích.”

“Đã mua, sẽ dùng.”

Thẩm Ngôn Cố kêu mẹ, quả thực quá lạnh lùng.

“Em ở phòng nào vậy?”

“406.”

“Ngay trên phòng anh nhỉ.”

“Ừ.”

Thẩm Ngôn Cố mỉm cười. Giang Phú hình như không thích nói chuyện, vậy thì thôi không nói nữa. Hứ.

Thẩm Ngôn Cố nhắn tin cuối, lịch sự: “Cũng không còn sớm nữa, em mau ngủ đi. Có chuyện gì thì cứ nói với anh, Lâm Huống nhiều lúc bận rộn, anh thì hoàn toàn rảnh rỗi.”

Thẩm Ngôn Cố nghĩ trong đầu Giang Phú sẽ chỉ nhắn một chữ “Ừ”, không ngờ giây sau lại được nhắn nhiều như vậy.

“Thẩm Ngôn Cố ngủ ngon.”

Thẩm Ngôn Cố nghiêm túc viết chúc ngủ ngon, suy nghĩ lại thì thêm tên Giang Phú vào.

“Giang Phú ngủ ngon.”

08h20

20/08/2021

Cảm ơn các bạn đã đọc rất nhìu:> hihihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.