Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Chương 30: Chương 30: Cả khu rừng lớn loài chim nào cũng có




Nhưng cô vừa bước một chân đi ra, còn chưa kịp nhấc chân thứ hai lên, tổng tài đại nhân liền lên tiếng. “Tôi không phải làm việc, đột nhiên nhớ tới buổi sáng có hứa mời cô đi ăn cơm chiều, tôi là một người luôn luôn hết lòng tuân thủ lời hứa, cho nên cố ý tan tầm sớm để đưa cô đi ăn đây.”

Minh Nhan cứng ngắc xoay người lại, vội vàng nói. “Ai nha, thực ngại quá, khiến ngài phải tan tầm sớm, thật không tốt a, kỳ thật mời tôi ăn cơm cũng không cần ngay bây giờ, chúng ta có thể đổi ngày a, vậy quyết định đổi ngày đi, hắc hắc.”

“Như vậy sao được, không thể đổi ngày, cô muốn tôi mang tiếng thất hứa sao?” Mạc tổng tài giả bộ tức giận hỏi ngược lại.

“Không phải, không phải, đương nhiên không phải, vậy đi thôi.” Có nghiêm trọng như vậy sao? Minh Nhan thấy tổng tài tựa hồ không được cao hứng, nhanh chóng giải thích, chỉ là trong lòng có điểm không cho là đúng. Nhưng cô hiểu được, buổi cơm chiều này thực không thể hoãn lại a, đi thì cứ đi thôi, có người mời ăn cơm còn gì hơn nữa? Tại sao cứ tự làm cho mọi chuyện rối rắm lên chứ.

Ngoan ngoãn ngồi trên xe của tổng tài đại nhân, Minh Nhan ý đồ phản kháng lần cuối, chầm chậm nói. “Tổng tài đại nhân, bây giờ đi ăn cơm chiều có phải hơi sớm không?”

Hắn nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ, bây giờ vẫn còn sớm, vì thế gật gật đầu, đề nghị. “Thật là hơi sớm, vậy bây giờ chúng ta đi xem phim trước đi. Tới nơi này lâu như vậy, tôi cũng chưa đi xem phim. Cô thích xem thể loại nào?” Quay đầu nhìn Minh Nhan dò hỏi.

“Đều được.” Minh Nhan có chút hết chỗ nói, đây là tình huống gì, sao đột nhiên lại muốn đi xem phim, cô đột nhiên cảm thấy bọn họ thực có chút giống như tình nhân đang hẹn hò.

Nhưng nghĩ lại, có thể là chính mình đa tâm, tổng tài đại nhân đã có một cô chị thanh mai trúc mã không thể quên được, hắn sẽ không có ý với mình, có lẽ do hắn đang nhàm chán, muốn tìm một người bạn mà thôi, dù sao cô cũng thường một mình, theo hắn cũng được, cứ cho là làm từ thiện đi vậy.

Đi vào rạp chiếu phim, Mạc tổng tài để Minh Nhan chờ ở khu nghỉ ngơi, sau đó tự mình đi xếp hàng mua vé, rất thuần thục, thực không giống người mới tới lần đầu tiên, nhưng Minh Nhan lại sơ ý không phát hiện điểm ấy, bất quá cho dù là phát hiện, cô cũng sẽ cho rằng tổng tài đại nhân không phải người bình thường, đến chỗ nào cũng quen thuộc không phải là chuyện lạ.

Mà hắn cư nhiên mua vé xem phim tình cảm, Minh Nhan có chút kinh ngạc, sở thích của tổng tài thật sự là có chút, ân, có chút khác hẳn với người thường a, không phải con trai thì thường không thích xem thể loại ướt át này sao?

Đi vào phòng chiếu mới phát hiện người đến xem bộ phim này đều là những đôi tình nhân, cũng may hiện tại đang là giờ làm việc nên rất ít người, cũng rất im lặng.

Sau một lúc ngồi xem phim, Minh Nhan liền cảm thấy trong lòng hoảng loạn, bởi vì đây là phim tình cảm nên không thể thiếu những cái nhìn thâm tình, hôn nhẹ hay ôm một cái, mà lúc này, cô có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng lúc cô quay đầu tìm kiếm, tất cả đều bình thường, làm cho cô thập phần buồn bực, chẳng lẽ mình nhìn lầm, hơn nữa cặp tình nhân bên cạnh đang hôn môi, còn để ra những âm thanh…, thực làm cô nhịn không được trên mặt đỏ bừng.

Vụng trộm nhìn về phía tổng tài đại nhân bên cạnh, phát hiện hắn vẫn bất động như núi, mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào màn hình, xem ra hắn thật sự thích xem phim tình cảm, châm ngôn nói quả thực không sai: Cả khu rừng lớn loài chim nào cũng có.

Rốt cục đến khi phim kết thúc, Minh Nhan chần chừ đợi cho mọi người đi hết mới đứng dậy. Hai người bọn họ đều là một thân trang phục công sở, đến xem phim thực có chút không thích hợp, cô không muốn chịu sự chú ý của mọi người lần nữa. Nên vẫn là chọn thời điểm an toàn rồi rời đi.

Hiện tại đã hơn sáu giờ, vừa đúng lúc để đi ăn cơm, ra khỏi rạp chiếu phim, cô liền cùng Mạc tổng tài lên xe đến nhà hàng lần đầu tiên họ gặp. Chỉ tưởng tượng đến món tôm luộc ở đó, Minh Nhan liền chảy nước miếng, rất đói bụng a.

Đi đến cửa, Mạc tổng tài dừng xe, Minh Nhan một mình đứng ở cửa chờ hắn. Vừa quay đầu lại Minh Nhan liền nhìn thấy một người mà cô không muốn thấy nhất. Cô chưa từng nghĩ sẽ vào lúc này, tại nơi này lại gặp được Nhâm Hạo, không phải sau khi đính hôn xong hắn liền xuất ngoại sao, tại sao bây giờ lại ở chỗ nà

Đối với cô mà nói, Nhâm Hạo gợi lên đoạn thời gian ngây ngô ngọt ngào kia, cũng gợi lên sự phản bội......

Người lúc trước đã có lời thề son sắt muốn kết hôn cùng mình, kết quả trước ngày đính hôn, lại bị cô bắt thông dâm tận giường, tuy rằng sau đó hắn cật lực làm sáng tỏ mình bị hãm hại, nhưng màu đỏ sậm trên tấm trải giường trắng là không thể giả được.

Khi mẹ hắn nhìn về phía cô, sự hèn mọn cùng khinh thường trong mắt cũng không thể giả được, cô từng nghĩ rằng vì cô thật sự thương hắn, cho nên có thể chấp nhận mẹ chồng tương lai không thích mình, thậm chí có thể cố gắng khiến bà ấy chấp nhận cô.

Nhưng cô đã sai lầm, ngay khi nhìn thấy hai người đang trắng trợn nằm ở trên giường kia, thì cô biết chính mình đã sai lầm rồi, có lẽ cô thực không có yêu thương hắn nhiều như cô nghĩ.

Biết rõ việc kia có thể do mẹ hắn cùng Lộ Xán Xán bày ra nhằm chia rẽ họ, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được, cho nên cô đồng ý để cho họ được như ý nguyện, quyết định cùng Nhâm Hạo chia tay.

Tuy rằng Nhâm Hạo từng than khóc, cầu xin cô tin tưởng hắn, cầu cô tha thứ, cho hắn cơ hội. Nhưng điều đó thì có ích gì, bởi vì hắn đã chiếm tấm thân xử nữ của người ta, cô có tha thứ cho hắn hay không đều không thay đổi được gì nữa.

Tuy nói hắn là do bị người ta hại, nhưng người lớn hai nhà đều là người có máu mặt, sẽ không chấp nhận hắn bội ước, sau một tháng đấu tranh không có kết quả, hắn nhận mệnh đính hôn cùng Lộ Xán Xán, rồi cùng nhau đi Mĩ du học.

Việc đã qua ba năm rồi, việc gì qua hãy để nó vào dĩ vãng, yêu không đủ sâu, không đủ khắc cốt ghi tâm, cô đã sớm buông xuống tình cảm này rồi. Tuy vậy nhưng cô cũng thực không muốn gặp lại hắn.

Nhưng hắn đã nhìn thấy cô, còn dùng giọng kích động để gọi tên cô. Vậy nên cô đương nhiên cũng không thể hẹp hòi làm như không quen biết hắn.

Vẻ mặt cô tươi cười, định vươn tay, lễ phép chào hỏi. “Nhâm Hạo, xin ch

“Ai da, đây là cô Tư Đồ sao? Cô thay đổi thật nhiều.” Nhưng một giọng nữ trào phúng đã cắt đứt cô, khiến cô đem những từ còn chưa nói nuốt lại vào trong bụng, đến nước miếng cũng đều tiết kiệm, rất tốt.

Minh Nhan đứng tại chỗ, cười như không cười, đối với ánh mắt hèn mọn đang đánh giá mình, vốn còn định tỏ ra tiêu sái nhưng xem ra không cần nữa. Biểu tình của Nhâm Hạo thì ngược lại, có chút mất tự nhiên, sau khi Lộ Xán Xán xuất hiện, hắn chỉ nhíu mày, vẻ mặt cũng có chút mất kiên nhẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.