Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 2: Chương 2: Chương 1 – Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào?




Chiếc Bentley màu xanh ngọc chậm rãi chạy vào một con hẻm nhỏ chật hẹp, sau khi xe dừng hẳn, gần như chặn lại hết cả con hẻm. Hẻm nhỏ bình dân, cửa hàng bình dân, chiếc xe xa hoa đậu ngay đó, trông có vẻ không hợp nhau chút nào.

Cửa xe mở ra, Tống Thành Trạch bước xuống từ ghế lái, nhìn “PHÒNG KHÁM TÂN SINH” ở trước mắt, chân mày nhíu lại. Chỗ này, cũng đơn sơ quá đi!

Anh ta đi mở cửa ghế sau ra: “Chủ tịch Chu, hẳn là chỗ này rồi. Nhưng mà nhìn hơi…… Để tôi vào trước xem sao.”

Chu Tử Chính đang dùng di động trả lời email, ừ một tiếng.

Tống Thành Trạch bước nhanh qua đó, đẩy cửa bước vào, cái chuông treo ở cửa vang lên tiếng ‘tính tang’. Nhìn lướt qua phòng khám được chia làm bốn khu: phòng chờ, phòng khám, và hai căn phòng điều trị chỉ dùng rèm vải giăng xung quanh, cũ kỹ mộc mạc. Tống Thành Trạch mắng thầm trong lòng: Phòng khám quỷ quái gì thế này! Chủ tịch Trịnh giới thiệu hay thật đấy.

Một cái đầu ló ra từ tấm rèm vải của phòng điều trị: “Xin chờ một chút!”

Hai mắt của Tống Thành Trạch hơi sáng lên, hình như người vừa rồi ló ra là một người đẹp cột tóc đuôi ngựa.

Tống Thành Trạch nhìn trộm qua khe hở của tấm rèm. Woa, một người đàn ông cởi hết chỉ chừa lại chiếc quần lót đang nằm sấp trên giường, trên lưng trên đùi toàn là kim châm, người đẹp đang làm gì thế kia? Đang kéo lưng quần của hắn xuống, châm kim! Tay của người đẹp đang làm gì thế kia? Đang vỗ vào mông của người đàn ông kia à?

Đột nhiên Tống Thành Trạch cảm thấy toàn thân đau xót, dường như bị mấy cây kim đâm vào vậy.

Người đẹp xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt nhìn lén của Tống Thành Trạch. Tống Thành Trạch giật mình: “Khụ, xin hỏi, bác sĩ Lâm Chi Hiên có ở đây…… không ạ?”

Người đẹp đi ra, kéo rèm lại: “Bác sĩ Lâm phải đi ra ngoài khám khẩn cấp rồi, anh là anh Chu à?”

“Tôi là trợ lý của anh Chu, khi nào thì bác sĩ Lâm về?”

“Sắp rồi.” Người đẹp đi qua bàn phối thuốc điều chế thuốc thoa.

“Tính tang” cửa bị đẩy ra, Chu Tử Chính đi vào.

Người đẹp nhìn Chu Tử Chính một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục điều chế đống thuốc thoa đen sì trên bàn: “Chắc anh là anh Chu rồi! Ngại quá, bác sĩ Lâm đã ra ngoài khám gấp rồi, chút nữa sẽ về, anh ngồi chờ một chút nhé.” Nói xong thì cầm thuốc thoa đi vào phòng che rèm, rất nhanh liền vang lên tiếng đàn ông rên rỉ khiến người ta nổi hết da gà.

Chu Tử Chính nhìn lướt qua Tống Thành Trạch một cái, da gà trên người Tống Thành Trạch đã chất thành hai lớp: “Chủ tịch Chu, hay là, lần sau lại đến?”

Ông chủ của anh ta ấy, xưa nay chỉ có người đợi anh, anh chưa từng đợi ai bao giờ.

Chu Tử Chính lặng lẽ nhìn quanh phòng khám một vòng, tầm mắt dừng trên tấm rèm hơi ố vàng, mặt không cảm xúc ngồi xuống.

“Ơ……” Hiểu, vậy là phải đợi rồi.

5 phút sau, người đẹp và người đàn ông bước ra từ căn phòng che rèm, người đẹp dặn dò mấy câu, rồi tiễn hắn ra cửa, tiện tay treo lên tấm biển “nghỉ ngơi”.

Người đẹp nhìn Chu Tử Chính một cái: “Anh Chu, qua bên này, tôi đăng kí cho anh trước.” Nhanh nhẹn, lưu loát.

Mặt đối mặt ngồi xuống, cuối cùng Tống Thành Trạch cũng nhìn rõ dáng vẻ của người đẹp. Mắt không to lắm, sống mũi không cao lắm, miệng không nhỏ lắm, nhưng làn da lại rất trắng, gộp lại thì chính là vẻ đẹp vừa đủ làm người ta nhìn qua thì thấy rất thoải mái, vẻ đẹp vừa đủ làm cho trái tim của người khác có chút ngứa ngáy.

Cô cầm chứng minh của Chu Tử Chính, đăng kí xong, rồi giơ tay bắt mạch cho Chu Tử Chính.

“Cô cũng là bác sĩ à?” Tống Thành Trạch không nhịn được hỏi.

“Tôi tên Lâm Dư Hi, là bác sĩ ở đây. Há miệng, thè lưỡi ra.”

Lâm Dư Hi nhìn kỹ: “Anh ngủ không ngon, dạ dày cũng không ổn, bớt uống rượu, bớt ăn thịt.” Vừa cúi đầu ghi chép lại, vừa hỏi: “Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào?”

Im lặng!

Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên, hỏi lại lần nữa: “Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào?”

Tống Thành Trạch nói: “Ờ, chuyện này, chủ tịch Chu đến để gặp bác sĩ Lâm Chi Hiên.”

Lâm Dư Hi sửng sốt nửa giây, bình thản, lại ngầm hiểu, hỏi: “Tình trạng này đã xuất hiện bao lâu rồi?”

Gì? Hiểu liền à?

Trái cổ của Chu Tử Chính run run lên xuống, do dự giây lát: “5 năm!”

Lâm Dư Hi kinh ngạc: “5 năm? Anh mới 33 tuổi. Đã xảy ra chuyện gì ư?”

“5 năm trước đã từng bị tai nạn xe.”

“Sau đó thì không lên được nữa?”

Tống Thành Trạch gần như không thở ra hơi được: “Khụ khụ, chuyện đó…… Chúng tôi yêu cầu ký hợp đồng giữ bí mật.”

“Giữ bí mật là trách nhiệm của bác sĩ.” Lâm Dư Hi tốc kí ghi chép lên thẻ bệnh án: “Có từng bị sốc về mặt tinh thần không?”

“Có!”

Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên: “Trước đây đã khám qua bác sĩ nào rồi?”

“Có thể khám thì đều đã đi hết rồi.”

“Là nhân tố tâm lý hay là sinh lý?”

“Cả hai phương diện đều có.”

“Reng reng reng” điện thoại vang lên, Lâm Dư Hi cầm lên nghe rồi nói: “Bác sĩ Lâm còn khoảng một tiếng nữa mới về, chút nữa tôi sẽ kiểm tra giúp anh trước.”

“Cô??” Mắt Tống Thành Trạch trợn to lên, cô là cô gái mới bây lớn chứ? Ặc, trọng điểm là, cô gái nha!

Lâm Dư Hi không để ý: “Chút nữa anh đi vào căn phòng kế bên, cởi hết đồ ra, nằm lên giường.”

Miệng Tống Thành Trạch há ra như cái vòng vậy, thấy trên mặt Chu Tử Chính hơi ngại ngùng, ồ, ông chủ, đã hiểu rồi ạ! Anh ta hắng giọng: “Chúng ta vẫn nên đợi bác sĩ Lâm về rồi hãy nói tiếp!”

“Cũng được. Nhưng dạng như anh Chu đây phần lớn đều phải châm cứu, mà người châm cứu sẽ là tôi.”

Tống Thành Trạch liếc sang Chu Tử Chính một cái, gương mặt thường ngày luôn bình tĩnh của ông chủ, lúc này cũng hơi đỏ lên rồi. Xấu hổ…… Vẫn là rất xấu hổ nha.

Tống Thành Trạch khụ khụ hai tiếng: “Ngại quá, tôi nói này bác sĩ Lâm, cô là bác sĩ chính thức hay là bác sĩ thực tập thế? Nhìn cô có vẻ như chưa đủ 18 tuổi nữa.”

Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai người: “Tôi 28! Làm nghề y đã 6 năm, là bác sĩ trung y có bằng cấp. Nếu như ngại vì tôi khám bệnh, thì bệnh này cũng không cần phải khám nữa. Nếu như không ngại, thì vào phòng kế bên cởi đồ đi.”

28, thật sự nhìn không ra. Sao vẫn căng mịn, nõn nà vậy chứ? Ngay lúc trong lòng Tống Thành Trạch nổi lên chút nhộn nhạo, thì Chu Tử Chính bình thản nói một câu, “Được!”. Chút xấu hổ trên mặt anh cũng không còn nữa.

Lâm Dư Hi lại cúi đầu viết chữ: “Cần tôi kí hợp đồng giữ bí mật gì đó, thì đưa cho tôi kí đi!”

“Không cần đâu!” Chu Tử Chính nói.

Lâm Dư Hi đặt bút xuống, nhìn gương mặt đẹp trai như ngôi sao ở trước mắt. Gương mặt này nhìn qua có chút quen mắt, sẽ không phải là ngôi sao nào thật đấy chứ?

“Tôi tin anh cũng được người ta giới thiệu mới đến đây. Vậy thì anh có thể yên tâm, chuyện trong phòng khám, không ra khỏi cánh cửa này đâu.”

“Cám ơn!”

6 năm trước, sau khi Lâm Dư Hi tốt nghiệp học viện Trung Y, thì vẫn luôn làm việc trong phòng khám này. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Chi Hiên là ba cô. Trước đến nay, chỉ có những khách quen ở lối xóm mới đến phòng khám nhỏ này để khám bệnh, tuy tiếng tăm truyền miệng của nó tốt, nhưng danh tiếng thì không lớn, dù sao phòng khám nhỏ đơn sơ trong con hẻm nhỏ thế này, người không biết rõ thì sẽ không ai tin tưởng.

Phòng khám nổi lên thuần túy chỉ là chuyện trùng hợp. 2 năm trước, một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi đã xảy ra tai nạn giao thông trước đó, tổn thương đến của quý, đã thăm khám biết bao nhiêu bác sĩ cũng trị không khỏi. Có một lần đi cùng với ông cụ trong nhà đến đây khám bệnh, tiện thể cũng kể luôn vấn đề của mình. Vậy mà châm cứu và thuốc đông y của Lâm Chi Hiên đã làm cho bệnh của ông ta tốt lên. Người đàn ông này vốn là một thầy phong thủy khiêm tốn, khách của ông ta đều là thương gia giàu có, quan chức cấp cao, tin tức bệnh của ông ta có chuyển biến tốt rất nhanh đã truyền đi trong xã hội thượng lưu. Thế là, con hẻm nhỏ đơn sơ này có đủ loại xe sang trọng ra vào.

Khoảng 2 năm nay, Lâm Chi Hiên mắc bệnh đục thủy tinh thể, thị lực đã giảm dần, những chuyện châm cứu chỉ có thể giao cho Lâm Dư Hi. Trong mắt bác sĩ không phân biệt nam nữ, chuyện này đối với Lâm Dư Hi dễ như trở bàn tay, chỉ là trước kia những người đến khám bệnh này đều là người già trung niên bốn, năm chục tuổi trở lên, vừa trẻ vừa đẹp trai thế này, thì thật sự là lần đầu tiên Lâm Dư Hi gặp phải.

Lâm Dư Hi đeo khẩu trang và bao tay, vén rèm đi vào.

Vóc người của anh vừa nhìn là biết có rèn luyện. Trên cơ ngực rắn chắc có một vết sẹo dữ tợn ngoằn ngoèo xuống tận bụng dưới, trên đùi phải có một vết dẹo lồi lượn vòng thẳng xuống bắp chân.

Lâm Dư Hi hơi ngạc nhiên, tai nạn xe này, hẳn là rất thảm thiết. Mà vết sẹo trên cơ thể này phải chăng cũng vẫn luôn quấn quít trong lòng?

Lâm Dư Hi đối diện đôi mắt của Chu Tử Chính, trong mắt không có chút gợn sóng nào, trong suốt thấy đáy: “Tôi sẽ kiểm tra bụng dưới của anh trước, rồi tới thân dưới, có cảm giác gì, thì nói cho tôi biết.”

Có cảm giác gì? Sẽ có cảm giác gì chứ? 5 năm nay, Chu Tử Chính đã từng thăm khám vô số bác sĩ trung y lẫn tây y nổi tiếng, thân dưới bị người ta kiểm tra không biết bao nhiêu lần, chỉ là xưa nay không hề có cảm giác. Cho dù là tìm một người đẹp đúng khẩu vị của anh để phục vụ anh, anh cũng không có một chút cảm giác. Cảm giác của anh, giống như máu của anh trong tai nạn xe đó vậy, chảy đi rồi.

Anh nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Dư Hi: “Chỗ này đau không?” “Chỗ này xót không?” Giọng nói của cô, giống như một dòng suối nhỏ, từ từ chảy xuôi trên cơ thể anh.

Tay của cô cầm lấy của quý của anh, lúc ấn xuống một chỗ huyệt nữa, thì cơ thể của anh giật bắn lên. Anh chợt mở mắt ra, trong mắt Lâm Dư Hi lóe lên một nét cười: “Như vậy có cảm giác?”

“Ừ! Hơi tê!”

Lâm Dư Hi gật đầu, tiếp tục kiểm tra tỉ mỉ, không nặng không nhẹ, vừa đúng!

Tầm mắt của Chu Tử Chính lướt qua ánh mắt chăm chú của cô, đó là đôi mắt của một bác sĩ, không có tạp chất, bình thản, trong suốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.