Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 7: Chương 7: Chương 6 – Cô nói cái gì?




Ngải Vi trả lại cho cô một cái liếc mắt, khụ khụ hai tiếng: “Thực ra, con người không ai hoàn hảo, kim cương cần gì phải hoàn mỹ thế chứ?” Lúc nói chuyện, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra.

Nét mặt của nhân viên tiệm hơi thay đổi, vẫn cười làm lành hỏi: “Xin hỏi cô Ngải muốn kim cương cấp nào? Chỗ chúng tôi đây chuyên về hoàn mỹ, không hoàn mỹ thì hơi khó tìm.”

“Mua không nổi mà còn dám đi vào để mất mặt à?”

Lâm Dư Hi và Ngải Vi quay đầu lại, thấy Vương Vận Kỳ với bạn đi vào tiệm, gương mặt tinh tế, quần áo đắt tiền, vẻ cao ngạo trời cho, giống như hai con công vênh váo tự đắc.

Ngải Vi tức giận: “Ai mua không nổi chứ?”

Vương Vận Kỳ lạnh lùng nhìn lướt qua hai cô một cái: “Ai mất mặt thì tôi nói người đó.”

Nhân viên trong tiệm lên đón tiếp: “Chị Lý, chiếc nhẫn chị đặt làm đã đến rồi ạ.”

Vương Vận Kỳ chế giễu than trách: “Tuy tiệm mấy người mở cửa làm ăn, nhưng tốt xấu gì cũng là cửa hiệu cao cấp trên thế giới, cũng không thể nào để cho người khác mò mẫm lẫn lộn trong tiệm lâu như vậy chứ, mất hết đẳng cấp!”

“Phải đó, đến đây tìm kim cương không hoàn mỹ, mất mặt chết đi thôi.” Bạn của Vương Vận Kỳ hùa theo, “Nhưng mà, chính là có quá nhiều người thích phồng má làm người mập ấy.”

Lâm Dư Hi đứng lên: “Chúng tôi mua không nổi, cũng không muốn mua!” Giọng nói không cao không thấp, không nặng không nhẹ, không kiêu ngạo không tự ti. Cô xoay người, nhìn sang Vương Vận Kỳ, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Giống như đi sở thú vậy, đơn thuần chỉ là tham quan thôi! Vào đó chẳng qua chỉ muốn xem xem động vật trong kia kiêu cạo tự cao, vênh váo thế nào, chê người ta mất mặt thế này, chê không có đẳng cấp thế kia, nhưng lại không biết thì ra mình đang bị nhốt trong lồng, còn hả hê vênh vang mà lên mặt.”

Vương Vận Kỳ trừng mắt: “Cô nói cái gì?”

Lâm Dư Hi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta: “Tôi nói tiếng người, cô nghe không hiểu à?”

Lâm Dư Hi thấy tình hình không ổn, vội đi tới, ngăn giữa hai người sắp nổi lửa lên: “Chị Lý, mời bên này.”

Vương Vận Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Loser!” Đi theo nhân viên tiệm vào phòng VIP.

Ngải Vi kéo tay Lâm Dư Hi, ngẩng cao đầu bước ra khỏi tiệm trang sức. Chu Tử Chính vừa từ trong phòng đi ra đúng lúc nhìn thấy một màn này, trong mắt nổi lên một nét cười rất nhẹ. Cô gái nhìn có vẻ dịu dàng ở trước mắt, một khi phản kích lên, giống y như cây kim mà cô đặt châm xuống vậy, lượng sức thích hợp, đâm thẳng vào huyệt.

Ngải Vi vừa kinh ngạc vừa hưng phấn: “Wow, Hi Hi, hôm nay cậu bơm thuốc kích thích hả? Cậu nhìn thấy dáng vẻ của Vương Vận Kỳ không? Bị cậu làm cho nghẹn đến sắc mặt cũng thay đổi luôn.”

Vẻ mặt của Lâm Dư Hi thản nhiên: “Sau này vẫn là đừng đến những chỗ thế này nữa, lãng phí thời gian của mình, cũng phí phạm thời gian của người khác.”

“Xí, nó mở ra để làm ăn, thì mình có thể đi vào. Có giỏi thì viết lên ‘gia tài không đủ 100 triệu, nghiêm cấm vào trong’ đi.”

Lâm Dư Hi không rỗi hơi mà nhìn cô một cái: “Chúng ta có thể về với nhân gian chưa?”

“Được rồi, được rồi! Đi xem phim đi, tên là gì ấy nhỉ: Cút ngay! Đàn ông cặn bã. Nghe nói là mắc cười lắm đó.”

“Tùy tiện đi!”

“Xem xong thì đi ăn tối nhé. Cậu muốn ăn gì?”

“Mì cá viên!”

Ngải Vi trợn trắng mắt: “Cậu có chán không thế! Ngàn năm không đổi!”

------

“Cho một tô mì cá viên.” Lý Thuần Nhất ngồi xuống một cái bàn tròn.

7 giờ, anh ta lấy di động ra, mở QQ, ảnh đại diện của cô là một tấm ảnh phong cảnh mặt trời mọc, hơn ba năm nay vẫn luôn không đổi.

Mì cá viên nóng hổi đặt ở trước mặt anh ta, anh ta chụp lại, gửi đi.

“Mì cá viên chị Hoa, siêu ngon!”

“Này, cùng gu thưởng thức! Tôi cũng cực kỳ thích mì cá viên của tiệm đó đấy.”

Lý Thuần Nhất khẽ cười, chỉ là nụ cười chưa đến khóe miệng đã biến mất rồi.

Đối diện anh ta là một đôi tình nhân trẻ, gắp đồ ăn trong tô, đút vào miệng đối phương như đang ở chốn không người. Vào lúc này, mặc cho bên ngoài ồn ào chen chúc, trong mắt hai người họ chỉ có nhau.

------

“Thuần Nhất, mì cá viên tiệm này cực kỳ ngon đó!”

“Anh thật sự không hiểu, chỉ là một tô mỳ cá viên thôi mà, có khác biệt gì lớn sao?”

“Dĩ nhiên rồi, anh cắn một miếng đi.” Cô gắp một viên cá viên lên, đút vào miệng anh ta, anh ta cắn một miếng, cô nhìn anh ta cười nói: “Có cảm giác thịt cá viên đang đàn hồi trong miệng không, càng cắn càng có cảm giác.”

Anh ta nhíu mày, tỉ mỉ nhai cắn, sau khi nuốt xuống, đột nhiên kéo cô vào lòng, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hôn mạnh lên môi cô một cái: “Vẫn là cái này có vẻ đàn hồi hơn, càng hôn càng có cảm giác.”

Cô xấu hổ đỏ mặt, nhéo cánh tay của anh, thấp giọng gằn lên: “Lý Thuần Nhất!”

Nhìn cô xấu hổ ngượng ngùng, Lý Thuần Nhất bật cười. Khoảnh khắc đó, cả thế giới như thu nhỏ vào trong bốn con mắt, trong đó chỉ có cô và anh ta.

------

Lý Thuần Nhất hoàn hồn, cầm đũa lên, gắp một viên cá viên bỏ vào miệng, thịt cá vẫn đàn hồi trong miệng, thực sự rất có cảm giác. Chỉ là, anh ta cảm nhận được có một chút đắng chát quanh quẩn trong khoang miệng.

Một cái di động khác của anh ta rung lên, Lý Thuần Nhất cầm lên mở ra: Ông xã, mấy giờ về đến nhà thế?

Tay của Lý Thuần Nhất siết lại, để di động xuống, há miệng to ăn mì. Một đống đồ ăn ào ạt vào bụng, lấp đầy lồng ngực của anh ta.

Lý Thuần Nhất ra khỏi tiệm mì. Trên đường đi, dòng xe nối liền không dứt kéo ra từng luồng sáng mê ly. Bất kể là sang trái, hay phải, chỉ có thể đi về phía trước, không có đường lui. Không đúng! Ở chỗ không xa, có một chiếc xe đi nhầm hướng đang U-turn. Mắt anh ta sáng lên, có thể quay đầu lại mà, phải không? Vẫn có cơ hội quay đầu lại mà, phải không?

Lý Thuần Nhất lấy di động ra, trả lời: “Còn đang họp với khách hàng, đừng chờ anh!”

------

8 giờ rưỡi sáng, Chu Tử Chính đến phòng khám đúng giờ, vừa mở cửa ra, mùi thơm của bánh trứng chiên bay tới.

“Woa, thơm quá!” Mũi của Tống Thành Trạch hít hít, sau đó cái bụng quang minh chính đại vang lên tiếng ọc ọc.

Tống Thành Trạch khụ khụ hai tiếng: “Ngại quá, chưa ăn sáng.”

Lâm Dư Hi lấy cái đĩa trên bàn, trên đó còn có hai miếng bánh trứng chiên: “Không chê thì có thể ăn hai miếng bánh này, tôi tự làm đấy.”

Tống Thành Trạch vội nhận lấy: “Sao có thể chê chứ, cám ơn!”

Chu Tử Chính nhìn anh ta mặt mày hớn hở ăn bánh trứng chiên, thế mà lại không nhịn được nuốt nước miếng.

“Bác sĩ Lâm, cô làm bánh này ngon quá đi.”

Lâm Dư Hi rót cho anh ta một ly đậu nành: “Uống ly sữa đậu nành đi.”

Tống Thành Trạch uống một ngụm: “Woa, thơm ngon nguyên chất nha! Cũng là bác sĩ Lâm làm hả?”

“Ừ, cũng không khó!”

Tống Thành Trạch cười đến mức hai mắt híp thành đường chỉ: “Tay nghề của cô tốt thật đấy!” Làm vợ càng tốt hơn nữa!

Chu Tử Chính hời hợt nhìn lướt qua anh ta một cái, đi vào trong phòng che rèm. Thơm ngon nguyên chất? Từ khi nào trở nên văn vẻ như vậy rồi?

Lâm Dư Hi châm cứu cho Chu Tử Chính như thường lệ, sau khi châm cứu xong, Chu Tử Chính hỏi: “Đề nghị tối hôm trước của tôi, cô suy nghĩ thế nào rồi?”

Lâm Dư Hi hơi giật mình. Chẳng phải cô đã từ chối rồi sao?

“Trực giác của tôi cảm thấy cô sẽ suy nghĩ lại.”

“Anh Chu, tôi thật sự không có kinh nghiệm, e là không giúp được gì rồi.” Lâm Dư Hi đối diện với ánh mắt của Chu Tử Chính, tròng mắt của anh rất đen, rất sáng, cô nhìn thấy chính mình ở trong đó.

Chu Tử Chính vẫn lẳng lặng nhìn cô, trong mắt có một cảm xúc vô danh đang chuyển động, giống như kiên trì, như chờ mong.

Lâm Dư Hi âm thầm thở ra một hơi: “Anh để tôi suy nghĩ thêm đi.”

“Được!”

Lâm Dư Hi đi ra, Tống Thành Trạch cười với cô: “Bác sĩ Lâm, có thể bắt mạch giúp tôi được không? Xem có cần điều chỉnh sức khỏe hay không?”

“Được!”

Tống Thành Trạch giơ tay ra, ngón tay của Lâm Dư Hi đặt lên.

Tống Thành Trạch hỏi: “Mấy ngày nay tôi đã uống nước nhiều rồi, không có nín tiểu nữa, cái đó, sẽ không sao chứ!”

“Anh có thử qua chưa?”

“Có chứ!” Đột nhiên hai mắt của Tống Thành Trạch trừng lớn lên, vội giải thích, “Ý tôi là, có thử rồi, nhưng mà, không có… thử với người khác.”

Lâm Dư Hi thản nhiên hỏi: “Thủ dâm?”

Trán Tống Thành Trạch đổ đầy mồ hôi: “Phải……”

“Thuận lợi?”

Tống Thành Trạch kiên định gật đầu: “Vô cùng thuận lợi.”

“Vậy hẳn là không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà mọi chuyện nên có chừng mực thôi, đừng nhiều quá.”

Tống Thành Trạch nuốt nước miếng: “Mỗi ngày một lần có tính là ổn không?”

“Với tuổi tác của anh, coi như bình thường. Nhưng anh hơi nóng trong người đấy, mỗi ngày có thể uống chút canh đậu xanh.”

“Khụ khụ, tôi thực sự rất bình thường. Độc thân hai năm rồi, không có sở thích không lành mạnh, công việc ổn định có tương lai, chỉ là không biết nấu ăn cho lắm, vẫn luôn ăn ở bên ngoài, nên dễ nóng trong người.”

Lâm Dư Hi ừ một tiếng, cúi đầu viết trên thẻ bệnh án.

“Ơ, cái này, tôi nghe nói có bộ phim tên là, Cút ngay! Đàn ông cặn bã, khá hài hước……”

“Ừ, hài lắm, tôi xem qua rồi.”

“Ồ! Vậy ‘Thời kỳ thiếu niên của tôi’ thì sao?”

“Bộ này thì chưa xem qua.”

“Ờ, đúng lúc tôi có vé……”

Tay viết chữ của Lâm Dư Hi sững lại, lúc vẫn đang suy nghĩ từ chối thế nào, thì tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Dư Hi vội đi ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi.

“Bây giờ vẫn chưa đến giờ khám bệnh.”

Người đàn ông ôm bụng, có vẻ như rất đau đớn: “Vậy tôi có thể vào trong chờ không? Bụng tôi đau quá.”

“Bụng của anh đau quá thì tốt nhất đi bệnh viện đi, ở đây không trị bệnh nặng cấp cứu được.”

“Tôi cũng đã đến đây rồi, cô cứ để cho tôi vào khám một chút đi!” Người đàn ông muốn đẩy cửa đi vào.

“Anh này, anh vẫn nên đến bệnh viện đi!” Lâm Dư Hi canh giữ ngoài cửa, kiên trì không lùi bước.

Người đàn ông khom người xuống, đau đớn rên rỉ, Lâm Dư Hi vội đỡ hắn: “Có cần gọi xe cấp cứu dùm anh không?”

Cả người của người đàn ông đột nhiên đụng về phía trước, Lâm Dư Hi không kịp đề phòng bị đẩy ra. Người đàn ông lấy di động ra, xông về phía phòng che rèm, lúc muốn mở rèm ra, tay của hắn bị người ta níu lại, dùng sức kéo ra ngoài. Người đàn ông nhìn lại, thế mà lại là Lâm Dư Hi đã bị hắn đẩy ra. Lâm Dư Hi cong chân lên, dùng đầu gối đụng mạnh vào phía sau chân của hắn ta, chân của anh ta chợt mềm nhũn, cả người quỳ mọp trên đất. Ngay lúc này, Tống Thành Trạch nhào tới, đè người đàn ông đó xuống đất.

Lâm Dư Hi giật di động trên tay hắn ta để kiểm tra, bên trong vẫn chưa có hình chụp được Chu Tử Chính.

Tống Thành Trạch vặn tay của hắn ta ra sau, giọng hung dữ: “Mẹ nó chứ, mày đánh đấm với phụ nữ nữa hả.”

Người đàn ông bị anh ta vặn đến la toáng lên ây da da.

Tống Thành Trạch nhìn Lâm Dư Hi: “Cô không sao chứ?”

“Không sao!”

Tống Thành Trạch lấy bóp tiền trong túi hắn ra, ném cho Lâm Dư Hi: “Xem xem hắn là ai?”

Lâm Dư Hi lấy một tấm thẻ nhân viên trong bóp hắn ra: “Anh là chó săn của tạp chí Tam Châu?”

Tống Thành Trạch kéo người đàn ông đó lên, ánh mắt lướt qua, nhìn thấy vết máu trên vai Lâm Dư Hi: “Bác sĩ Lâm, vai cô bị thương hả?”

Lúc Lâm Dư Hi bị hắn đẩy ra, đúng lúc vai quẹt qua giá gỗ trên tường.

Một tay Tống Thành Trạch đánh vào đầu người đàn ông: “Con mẹ nó, chó săn cũng có đạo nghĩa của chó săn, mày chụp lén thì chụp lén đi, lại còn dám thô lỗ đánh người. Tao nói cho mày biết, mày cũng đừng mong lăn lộn trong nghề này tiếp nữa.”

Lâm Dư Hi vội nói: “Thôi bỏ đi! Hắn ta cũng đâu chụp được hình, vai tôi chỉ bị quẹt nhẹ mà thôi, chuyện nhỏ. Đừng làm tuyệt tình như thế.”

Người đàn ông van xin: “Anh hai à, trong nhà tôi còn có vợ con phải nuôi nữa! Anh làm việc tốt, tha cho tôi lần này đi!”

Trong phòng che rèm vang lên tiếng nói lạnh lùng của Chu Tử Chính: “Anh trở về nói với xã trưởng của anh. Lúc trước mấy người chụp lén, là tôi mặc cho mấy người chụp. Từ hôm nay trở đi, mấy người còn dám chụp lén tôi một tấm nào nữa, thì tạp chí Tam Châu sẽ biến mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.