Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 44: Chương 44




Kỳ thật Lương Chân đã đau đến mức không duỗi được eo, lông mày cũng nhíu lại. Cậu thở dốc vì đau đớn, nhưng khi mở miệng câu đầu tiên không phải nói cậu đau thế nào, mà là hỏi Thiệu Minh Âm: "Anh có sao không?"

Thiệu Minh Âm cứng ngắc xoay người. Anh đỡ lấy bả vai Lương Chân để cậu chậm rãi gắng sức. Đám đông ở hai bên ban đầu hoàn toàn yên tĩnh vì chấn thương của chàng trai trẻ, sau đó lại ong ong bàn luận. Thiệu Minh Âm nghe thấy tất cả những âm thanh ấy, chờ đến khi Lương Chân có thể tự đứng vững, sau đó anh xoay người lần nữa, gầm lên với đám người bên ngoài: "Mẹ nó đừng ồn ào nữa!"

Đám người lại một lần nữa rơi vào im lặng vì tiếng quát lớn, không ai phát ra âm thanh nào. Tiếng quát ấy khiến trong lòng Lương Chân chấn động, cậu chưa từng nghĩ tới người ôn hòa điềm đạm như Thiệu Minh Âm cũng sẽ tức giận, thậm chí còn chửi bậy. Cậu quen biết Thiệu Minh Âm gần nửa năm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thiệu Minh Âm thực sự nổi giận.

Cậu cúi đầu nhìn Cao Vân Tiêu, hai tay nó vẫn đang bụm lấy mặt, nhưng nước mắt không chảy nữa. Cậu đủ thông minh để nhận ra nó chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nó chưa đủ điều kiện để tố cáo người đánh nó. Khi tình hình mất kiểm soát, cậu đã vô cùng choáng váng. Còn người đàn ông vừa nãy xúc động mạnh lấy cuốc làm hung khí, bây giờ tay buông thõng hai bên không biết phải làm gì. Hắn muốn nói gì đó với Lương Chân, nhưng lại bị câu vừa rồi của Thiệu Minh Âm dọa sợ.

"Không nói chuyện rõ ràng được đúng không? Nếu không nói chuyện rõ ràng được thì đến đồn công an hòa giải! Ông, và cả cậu nữa, " Thiệu Minh Âm chỉ vào ông bác và Cao Vân Tiêu, "Theo tôi lên xe! Tất cả những người khác giải tán!"

Thiệu Minh Âm nói chắc nịch, không để cho bất cứ ai phản bác. Anh lái chiếc xe cảnh sát cũ đang đỗ ở ven đường lại đây. Sau khi Lương Chân ngồi lên ghế phó lái, anh mở cửa sau chờ bọn hắn đi vào. Cao Vân Tiêu không khóc nữa, tay cũng không bụm mặt, như thể đang kìm nén. Nó ngồi vào trước, theo sau là anh nó Cao Vân Ca. Ông bác kia không cam tâm tình nguyện, nhưng lúc này chỉ có thể lên xe.

Vì vậy, vốn dĩ Lương Chân và Thiệu Minh Âm đang ở nhà ăn cơm thì lúc này phải quay trở lại đồn công an. Triệu Bảo Cương chưa tan làm, thấyThiệu Minh Âm dẫn người vào đồn công an, ông nghĩ đến cuộc điện thoại ban nãy. Vì thế ông cũng chưa vội về nhà mà cùng Thiệu Minh Âm ở trong phòng hòa giải, chờ chuyện này được giải quyết theo pháp luật rồi mới về nhà.

Nhưng không ngờ rằng, đã đến đồn công an rồi mà Cao Vân Tiêu và người đàn ông lớn tuổi vẫn khăng khăng như cũ, ai nấy đều khẳng định đối phương đang nói dối. Vị cảnh sát trực ca đêm và Thiệu Minh Âm ở bên khuyên bọn họ làm hòa, nhưng không ai muốn nhường bước trước.

Từ lúc bắt đầu phiên hòa giải đến giờ, Triệu Bảo Cương không chen lời vào. Nhưng nhìn kim đồng hồ đã đến 11 giờ, chuyện này vẫn chưa chấm dứt, ông cũng có chút lo lắng. Nhiều năm trong nghề, phiên hòa giải nào ông cũng đã gặp qua, không phải Triệu Bảo Cương chưa từng thấy những người cố chấp như ông bác kia, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một đứa trẻ vừa cứng rắn tức giận vừa không sợ hãi như thằng nhóc đó.

"Dông dài như này cũng không giải quyết được vấn đề..., " Triệu Bảo Cương đưa tay lên muốn vuốt tóc, nhưng chỉ sờ đến da đầu không có tóc ông đành rụt tay lại, tự nhủ phải nghĩ cách giải quyết, "Nếu không thì lát nữa tách hai người này ra, cho tâm sự riêng với cảnh sát. Nếu tranh luận vẫn không nhất quán, vậy đành gọi điện cho "lão nương cậu.""

"Lão nương cậu? " Lương Chân ngồi một bên nhất thời có chút không thể tin được, "Sở trưởng, ông đang nói đến phiên hòa giải đặc biệt《 Tiền Đường lão nương cậu》?! "

"Nếu không thì "Mắt hoàng kim 1818" hoặc đường dây nóng Tiểu Cường cũng được, " Thấy Lương Chân biết khá rõ tình hình của đài truyền hình Chiết Giang, Triệu Bảo Cương ít nhiều cũng muốn trao đổi với cậu, "Đôi khi chúng ta sẽ tìm đến hàng xóm cách vách là đài truyền hình Thái Châu, Hữu Thái 600 tin tức, đường dây nóng 600 sẽ hiệu quả hơn."

"A....." Lương Chân đã ngộ ra, về sau xem tivi cậu sẽ chú ý hơn đến những kênh này. Triệu Bảo Cương đứng dậy và đi ra ngoài, bên cạnh Lương Chân chỉ còn lại Cao Vân Ca. Từ khi đi vào phòng hòa giải hắn vẫn luôn im lặng, chỉ thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ treo trong phòng, màn hình điện thoại di động đóng mở liên tục.

"Anh có chuyện gì gấp sao?" Lương Chân hỏi hắn.

"Không có việc gì, " Cao Vân Ca đóng mặt hình điện thoại, "Chủ quán bar hỏi tôi sao chưa tới."

"Nếu anh không nghỉ được thì đi trước đi, chúng tôi sẽ đưa em trai anh về sau."

"Không được, " Cao Vân Ca miễn cưỡng cười với cậu, giọng nói nhẹ bẫng, "Bây giờ tôi đi cũng không kịp trang điểm và thay quần áo."

"Đúng rồi, " Cao Vân Ca hỏi, "Lưng cậu có bị thương không...." Bỗng nhiên Cao Vân Ca dừng lại, hắn muốn nói xin lỗi lại muốn nói cám ơn. Lương Chân khoát tay chặn lại, nói rằng cậu không sao.

"Sao tôi có thể để Thiệu...sao tôi có thể để cho đứa nhỏ bị thương được, không sao đâu không sao đâu." Lương Chân nhìn hắn, muốn lắm mồm một câu để làm dịu bầu không khí, "Thật ra lần sau anh không mang tóc tóc giả, không trang điểm cũng không sao, anh như bây giờ nhìn cũng rất đẹp."

"Không mặc nữ trang sẽ rất bình thường......Đối với cuộc sống bức bách này, muốn kiếm thêm tiền phải có chút mánh khóe." Cao Vân Ca cười, hắn cúi đầu ngượng ngùng. Nhưng có thể vì nghĩ đến chuyện của em trai mình, nụ cười kia nhanh chóng biến mất.

Đã đến buổi tối, một số phòng trong đồn công an đã được khóa lại. Cảnh sát làm nhiệm vụ cũng thuận tiện hơn, trực tiếp đưa người đến phòng thẩm vấn, nói chuyện vài câu vẫn không có gì tiến triển. Triệu Bảo Cương đứng ngoài phòng thẩm vấn thở dài, muốn lướt WeChat để tìm danh thiếp của phóng viên Tiểu Ngô của "Mắt hoàng kim 1818". Ông bác đi ra ngoài trước, Triệu Bảo Cương hỏi hắn có muốn truyền thông can thiệp không, hắn không đồng ý nhưng cũng không từ chối thẳng thừng.

Thiệu Minh Âm vẫn đang nói chuyện với Cao Vân Tiêu trong một phòng thẩm vấn khác. Trao đổi 1-1 vẫn tốt hơn, Cao Vân Tiêu nhớ kỹ Thiệu Minh Âm đã nhào lên ngăn chặn trước người nó, vì thế ở trước mặt Thiệu Minh Âm nó không cứng rắn như khi nói chuyện với những cảnh sát khác. Nhưng nó vẫn bướng bỉnh. Mặc dù tính tình Thiệu Minh Âm tốt, nhưng anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đang định đưa đứa trẻ ra ngoài thì cửa phòng thẩm vấn mở ra. Khi nhìn thấy người bước vào là ai, Thiệu Minh Âm đứng bật dậy.

"Anh có đói không, " Lương Chân vừa nói vừa đi đến trước mặt anh, "Em vừa nấu mì, anh ra ngoài ăn đã được không?"

"Em——" Thiệu Minh Âm bận xử lý việc hòa giải, không những không chú ý đến việc ăn uống, cũng chưa nghiêm túc hỏi Lương Chân về chấn thương ở lưng. Lương Chân cũng sớm đoán ra anh sẽ hỏi gì, cậu đang muốn thư giãn hạ bả vai để chứng tỏ mình không đau, nhưng nhìn thấy đứa trẻ cũng nhìn mình, trong lòng cậu nảy ra mưu kế, lưng hơi cong xuống và nói "Không sao đâu", thế nhưng người sáng suốt sẽ nhìn ra trạng thái đó chắc chắn có vấn đề.

"Anh ra ngoài ăn mì trước nhé? " Lương Chân đẩy Thiệu Minh Âm đến cửa. Khi vai hai người dựa sát vào nhau, Lương Chân hạ thấp giọng nói, "Em đã giúp nó chặn một cái cuốc, anh để em thử tâm sự với nó được không?"

Thiệu Minh Âm mở miệng muốn nói gì đó, nhưng anh không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Lương Chân giả bộ như thật, anh đứng ngoài phòng thẩm vấn nhìn vào trong, rất hối hận vừa rồi chưa xoa xoa lưng Lương Chân.

Ở trong phòng cũng không phải thật sự đang thẩm vấn. Lương Chân ngồi vào vị trí ban nãy của Thiệu Minh Âm, cùng một cái bàn nhỏ với đứa trẻ. Trên mặt Cao Vân Tiêu không có biểu cảm gì, nhưng sau khi Lương Chân giống như đang làm ảo thuật lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ, Cao Vân Tiêu vốn đang không nhúc nhích cũng phải giật giật khóe miệng.

"Chắn em đói bụng rồi, " Lương Chân vô cùng đồng cảm, không đợi Cao Vân Tiêu mở miệng nói chuyện, cậu đã xé túi nhựa ra rồi đưa bánh cho Cao Vân Tiêu. Thấy nó do dự, Lương Chân trực tiếp nhét bánh ngọt vào trong tay nó, "Mau ăn nào."

Bình thường Lương Chân nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nhưng bây giờ đối mặt với Cao Vân Tiêu, cậu cố ý dùng tiếng địa phương, ví dụ như sẽ thêm từ "nào" vào phía sau động từ. Lan Châu và Bạch Ngân là hai thành phố lân cận, Cao Vân Tiêu nghe xong đã nhận ra Lương Chân là đồng hương. Điều này làm cho cảnh giác của nó giảm đi nhiều, hơn nữa Lương Chân còn giúp nó cản một cuốc, nó đang ăn bánh ngọt của cậu, trong lòng cũng hơi lay động.

Thấy đứa trẻ cuối cùng cũng chịu ăn, Lương Chân mỉm cười: "Em nói xem đây có phải duyên phận không, tôi và anh em cũng coi như quen biết, hôm nay lại gặp em, Ôn Châu thật sự nhỏ bé."

Cao Vân Tiêu nghe xong, bánh trong miệng còn chưa nuốt xuống, liền lắp bắp hỏi: "Sao anh lại biết anh trai tôi?"

"Cùng hát tại quán bar, " Lương Chân thoải mái nói, "Anh trai nhóc hát rất hay."

"Vậy anh...." Vừa nhắc tới Cao Vân Ca, nó không còn giống đứa trẻ lúc trước nhanh miệng giằng co với ông bác kia nữa, "Anh, anh đã thấy anh tôi mặc——"

"Tất nhiên anh đã thấy, " Lương Chân không để nó nói ra, "Bây giờ là thời đại nào rồi, muốn mặc gì là tự do cá nhân, có gì kì lạ đâu."

Cao Vân Tiêu sửng sốt, như thể chưa từng nghe ai nói một câu như vậy. Nó cứ thế sững sờ nhìn Lương Chân, không tiếp tục ăn bánh ngọt nữa, nhưng nước mắt lại tràn ra. Nếu như lúc trước rơi nước mắt để buộc tội ông bác kia có phần diễn kịch., thì lúc này Cao Vân Tiêu khóc lên vì thực sự cảm động. Thiệu Minh Âm cũng nhận thấy những thay đổi mà anh mong đợi, anh mở thiết bị thẩm vấn trong phòng để mọi người bên ngoài có thể nghe thấy những gì hai người họ đang nói.

"Thế nhưng người khác không nói như vậy......" Cao Vân Tiêu xua tay, nó lau nước mắt và cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Người khác đều nói anh tôi......"

Cao Vân Ca cũng nghe thấy, hắn đứng bên cạnh Thiệu Minh Âm, nhìn em trai hắn trong phòng thẩm vấn, siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm vào da thịt.

"Người khác là người nào..., " Lương Chân nhẹ nhàng dẫn dắt.

"Chính là ông bác kia..., chúng tôi thuê phòng ở tầng hai nhà ông ta. Có lần tôi đã nghe thấy, " Mắt Cao Vân Tiêu đỏ au, "Tôi nghe thấy ông ta nói anh tôi thế này anh tôi thế kia. Khi thấy anh tôi mặc váy về nhà, hắn nói xấu anh tôi."

Lương Chân đã hơi hiểu câu chuyện. Hóa ra hôm nay chỉ là phát nổ, lúc trước vẫn luôn có dây dẫn nổ.

"Nhóc con, ông ấy đã sai khi đặt điều nói xấu sau lưng người khác, nhưng mà...."

Lương Chân muốn nói ông bác tuổi đã cao, có thể ông ta không biết đồng tính luyến ái không phải là một tội. Chắn hẳn ông ta không chấp nhận được đàn ông con trai mặc quần áo phụ nữ, cảm thấy ô uế mắt mình nên mới lắm miệng cằn nhằn với người quen, nhưng không ngờ trùng hợp bị Cao Vân Tiêu nghe thấy.

Nhưng cậu nhận ra nói những lời này bây giờ không thích hợp. Hơn nữa cậu có cảm giác, lý do này quá hời hợt, không thể chỉ bởi vì ông ta nói xấu anh nó với người khác mà Cao Vân Tiêu làm loạn đến mức này.

"Vậy...." Lương Chân tiếp tục hỏi, trực giác mách bảo vấn đề ở chỗ này, "Vậy tại sao em lại mắng ông ta như thế?"

Dù sao Lương Chân cũng là rapper, quanh co lòng vòng hay gọn gàng dứt khoát mắng chửi người khác là việc cậu thành thạo nhất, nhưng dù có mắng chửi thế nào, cậu cũng chưa từng dùng đến từ "Biến thái" và "Ác ma". Hai từ này bình thường khi cãi nhau người ta không mấy khi dùng đến, một đứa trẻ biết ăn nói như Cao Vân Tiêu, há miệng có thể khiến nhiều người tụ tập lại một chỗ, tại sao khi mắng ông ta, lại thốt ra hai từ này?

Cao Vân Tiêu cúi đầu, không do dự chút nào, từ hình ảnh quá mức khắc sâu trong lòng bật ra: "Bởi vì hắn nói anh tôi không phải nam không phải nữ, hắn đã nói anh tôi như thế."

Tất cả mọi người bên ngoài phòng thẩm vấn đã nghe được, trầm mặc hướng mắt về phía người đàn ông đã có tuổi. Hắn ta cũng giật mình, nhất thời không thể nhớ nổi chính mình đã nói gì về Cao Vân Ca.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, có thể ông bác nói ra liền quên ngay, còn đứa trẻ cùng anh trai nương tựa lẫn nhau như Cao Vân Tiêu sẽ nhớ một đời.

"Sao em lại mắng ông ta là ác ma?"

Câu hỏi này vừa bật ra, một câu trả lời đột nhiên lóe lên trong tâm trí Lương Chân. Khi liên kết những thông tin đứa trẻ họ Cao đến từ Bạch Ngân nói ra, Lương Chân có thể đoán được những gì người đàn ông nói ra bị Cao Vân Tiêu nghe thấy, chắc chắn là nói anh trai nó mặc đồ nữ chính là biến thái.

"Hắn còn nói......" Cao Vân Tiêu bóp chiếc bánh ngọt chưa ăn hết đến mức biến dạng.

"Hắn còn nói trắng ra tại sao Bạch Ngân lại có người kì quái thế này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.